Người Ở Nơi Tịch Lặng

Chương 41: Chương 41: Mít Ướt Của Loli




Đêm xuống, Trương Bình bế Viên Phi Phi về phòng nghỉ ngơi.

Viên Phi Phi ngủ không biết trời trăng mây nước, Trương Bình cởi giày của nàng ra, bế vào giường.

Lúc giúp nàng cởi đồ, tay của Trương Bình khựng lại.

Không biết vì sao, điều đã quen làm trong suốt năm năm qua, hôm nay bỗng dưng biến thành xa lạ.

Viên Phi Phi bị ngồi không thoải mái, ngả dựa lên người Trương Bình.

“A……” Viên Phi Phi nằm mơ chóp chép miệng, lẩm bẩm gì đó. Trương Bình ghé lại gần, chăm chú nghe ngóng, nghe thấy Viên Phi Phi câu được câu mất đang một mực nhớ nhung trứng gà.

Trương Bình khẽ cười một tiếng, cởi lớp áo ngoài của Viên Phi Phi ra, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, lại đắp thêm một chiếc chăn mỏng.

Trong đêm, Viên Phi Phi ngủ rất không yên ổn, nàng lật qua lật lại, duỗi tay đạp chân. Trương Bình vốn đã ôm tâm sự trong lòng, bị Viên Phi Phi quấy như thế, không cách nào ngủ được.

Hắn ngồi dậy ở trên giường, hai mắt khép hờ, ráng nghỉ ngơi đôi chút.

Không lâu sau, Viên Phi Phi quơ chân một phát, gác ngay lên trên đùi của Trương Bình, bàn chân đạp trúng đầu gối của Trương Bình, lâu lâu lại miết miết cạ cạ.

Trương Bình ngó Viên Phi Phi hiện giờ ngủ làm sao đã thành ra nằm ngang , thở dài một hơi, lại khép mắt.

Vật vờ mãi cho đến gần sáng, Trương Bình mới từ từ nhập mộng.

Viên Phi Phi ngủ đã đời, sáng sớm tỉnh dậy, nhìn thấy Trương Bình vẫn còn đang nằm, nàng liền bò đến, chống lên người Trương Bình, mơ màng nói: “Ông chủ……”

Trương Bình động đậy một chút, xoay mình, tiếp tục ngủ.

Viên Phi Phi lại nhích lên một chút.

“Ông chủ, ông còn không dậy sao.”

Trương Bình lắc đầu, hắn đang xây lưng lại với Viên Phi Phi, Viên Phi Phi ngó hắn một cái, dựa vào lưng của hắn, tay tuỳ tiện lượm hai lọn tóc của hắn lên, cầm chơi.

“Ôi ôi, ta phải dậy rồi.” Viên Phi Phi tự vỗ vỗ mặt mình, bò ra khỏi giường leo xuống đất. Mặc xong quần áo, quay đầu lại đã thấy Trương Bình lim dim nhìn nàng. Viên Phi Phi nói: “Ông chủ, ta ra ngoài đây.”

Trương Bình không nói gì, Viên Phi Phi bảo: “Hôm nay có thể ta sẽ quay về trễ một chút.”

Trương Bình nhắm mắt lại, trở mình.

Viên Phi Phi: “……”

Nàng nhìn Trương Bình đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trong lòng vui vẻ, chạy tới nắm lấy cánh tay của Trương Bình.

“Vậy ta sẽ về sớm hơn một chút.”

Có thế thì Trương Bình mới gật đầu với nàng một cái.

Trước khi Viên Phi Phi ra khỏi nhà, nàng chạy xuống bếp ngó một phen, phát hiện bao nhiêu thức ăn thừa đã bị ăn hết sạch, cũng không phiền lòng, đi thẳng ra khỏi cổng.

Nơi nàng muốn đến, không nơi nào khác, chính là Bùi Phủ.

Lúc vào trong Bùi Phủ, Viên Phi Phi nhạy cảm nhận ra, không khí có chút kỳ lạ. Bọn đầy tớ ngày thường vẫn yêu thích chào hỏi khách sáo với nàng, hôm nay kẻ nào kẻ nấy cúi gằm đầu không nói không rằng, chỉ chăm chăm lo việc của mình. Viên Phi Phi muốn hỏi han sự việc, nhưng mà thấy bộ dạng của người ta có vẻ như không muốn hé răng, đành thức thời ngậm miệng.

Cũng may, dọc đường đi không bị ai gây trở ngại.

Tuy nhiên, đợi đến khi nàng leo lên đến lầu hai, liền trông thấy Tiểu Lục hai tay bưng mâm cơm, quỳ trước cửa phòng của Bùi Vân, đứng bên cạnh hắn ta là tên hộ vệ Dương Lập.

Trông thấy Dương Lập, Viên Phi Phi thoáng ngạc nhiên một chút. Số lần tên hộ vệ trầm mặc này lộ diện không nhiều, hơn nữa mỗi lần gặp thì đều mang một dáng vẻ, trông như một khối đá.

Viên Phi Phi bước tới gần, nói với Tiểu Lục: “Đang diễn màn đâu ra, quỳ ở đây làm gì.”

Tiểu Lục trông thấy Viên Phi Phi bộ dạng y như gặp được Bồ Tát sống, buông hết đồ đạc trong tay qua một bên, trước tiên là dập đầu liên tục hai lần với Viên Phi Phi. Viên Phi Phi khiếp sợ, nói: “Đứng lên đứng lên, đừng làm bổn công tử giảm thọ.”

“Viên công tử, công tử phải giúp đỡ con với!” Tiểu Lục tới nay vẫn chưa biết thân phận nữ nhi của Viên Phi Phi, toàn kêu công tử công tử. Viên Phi Phi nói: “Đứng lên trước đã, nói cho rõ ràng, cậu chủ nhà ngươi lại giở trò ầm ĩ gì lên nữa rồi.”

Mắt của Tiểu Lục sưng húp đỏ hoe, sưng đến nỗi gần như mở không ra.

“Viên công tử, chủ nhân nhà chúng con…… qua đời rồi.”

Viên Phi Phi sững người.

Chủ nhân…… Chủ nhân của Kim Lâu, Kim Lan Châu?

Nàng đưa tay, kéo Tiểu Lục từ dưới đất lên, lôi đến một góc, chau mày nói: “Chuyện ra sao, nói cho rõ ràng.”

Tiểu Lục nức nở: “Nhị gia của Kim Phủ vừa có tiệc đầy tháng, phu nhân đến chúc mừng, nhưng trong bữa tiệc hôm qua……” Hắn nói đến đây, có vẻ như không nói tiếp được nữa. Viên Phi Phi vỗ vỗ hắn, bảo: “Chọn những cái mấu chốt mà nói.”

Tiểu Lục sụt sịt mũi, nói: “Mọi người ăn xong yến tiệc, đi đầm sen thả đèn chúc phúc, phu nhân do bị say rượu, nên ở lại trong phòng. Ai ngờ…….Ai ngờ căn phòng thế mà lại xụp mất.”

Viên Phi Phi đăm chiêu.

Tiểu Lục nghẹn ngào, “Phu nhân ơi ……. Phu nhân ơi ~ ~……”

Viên Phi Phi rất không ưa nghe ai than khóc ỉ ôi kiểu vầy, nhưng người ta đang đau thương, nàng cũng không thể nói gì. Lúc này, tên hộ vệ Dương Lập bước tới, đây là lần đầu tiên Viên Phi Phi tiếp cận hắn, trông thấy vẻ mặt của hắn ta bình tịnh, nhưng vẫn không dấu nổi nét tái nhợt.

Dương Lập đến bên cạnh Tiểu Lục, thấp giọng bảo: “Đủ rồi.”

Tiểu Lục bị hắn ta nói vậy càng tru tréo to hơn, hắn quỳ xụp xuống trước mặt Viên Phi Phi, ôm lấy chân của Viên Phi Phi, nói: “Cậu chủ tội nghiệp của chúng con, đêm qua nghe xong tin dữ, cho đến bây giờ cũng chưa ra khỏi phòng, Viên công tử, cậu chủ từ bé cũng chỉ có mỗi công tử làm bạn, con van công tử khuyên bảo cậu ấy……”

Viên Phi Phi “ừ” một tiếng, đi về phía gian phòng, vừa đi được hai bước bỗng nhớ ra một việc, đứng lại quay đầu, hỏi: “Gian phòng kia xụp rồi, chỉ đè chết Kim phu nhân?”

Tiểu Lục sụt sùi muốn nói gì đó, Dương Lập chặn hắn lại, nói với Viên Phi Phi: “Vẫn nên để ta nói đi. Viên công tử, đêm qua xuất sự, ngoài phu nhân ra, còn có Nhị Gia của Kim Phủ, cũng bị đè chết.”

Viên Phi Phi: “……”

“Hả?” Viên Phi Phi nhướng mày, nói: “Chính là vị Nhị Gia vừa ăn mừng đầy tháng?”

Dương Lập gật đầu.

Nếu như không khí không quá trầm trọng, Viên Phi Phi suýt nữa phì cười. Ai đời…… nàng lắc lắc đầu, đi tới trước cửa phòng Bùi Vân, Tiểu Lục theo sau nàng, nhỏ giọng nói: “Cậu chủ khoá mình trong phòng, con kêu nguyên một đêm, cậu chủ cũng không ra. Cho nên con mới mời Dương Lập hộ vệ đến để nghĩ cách.”

Viên Phi Phi đứng ở trước cửa, gõ gõ.

Trong phòng không có động tĩnh.

Viên Phi Phi lại gõ cửa.

Bên trong vẫn yên lặng không một tiếng.

Tiểu Lục sợ đến nỗi cả người run rẩy, “Cậu chủ có lẽ nào, có lẽ nào…..”

Lông mày Dương Lập dựng ngược lên, “Chớ có nói bậy!”

Tiểu Lục rụt cổ, không dám suy nghĩ tiếp.

Viên Phi Phi thở dài một hơi, nói với Tiểu Lục: “Các ngươi lui hết ra trước đi.”

Tiểu Lục còn muốn nói gì đó, Dương Lập đã lắc đầu, lôi Tiểu Lục xuống lầu. Viên Phi Phi lại gõ nhẹ vào cửa lần nữa, khẽ kêu:

“Bùi Vân, mở cửa.”

Nàng nói xong hai câu này, không có bất kỳ hành động nào nữa, nắm tay đặt trên cửa, mặt không mang biểu tình, đứng đợi.

Qua một hồi, cửa được mở ra.

Viên Phi Phi ngẩng đầu, trông thấy Bùi Vân đang lặng lẽ nhìn nàng.

“Nàng đến rồi.”

Nếu không có mâm cơm bày thức ăn còn nằm ngay cửa, Viên Phi Phi cơ hồ sẽ tưởng rằng Tiểu Lục và Dương Lập căn bản chưa từng có mặt.

Bùi Vân toàn thân trong y phục trắng phau, tóc tai chỉnh tề, trông không có chút gì chật vật.

Viên Phi Phi vào phòng, đóng cửa.

Mọi thứ trong phòng gọn gàng ngăn nắp, trên bàn đặt một cuốn sách đang để mở, còn có lò hương không bao giờ rời tay Bùi Vân, làm bằng ngọc lưu ly. Hiện giờ trong lò hương đang đốt hương liệu, lại vẫn là mùi Viên Phi Phi thường hay ngửi thấy, thứ lãnh hương đâm xót cả tim gan người ta.

Viên Phi Phi xoay người, nhìn Bùi Vân.

“Ăn cơm chưa, ta vừa thấy Tiểu Lục bưng mâm cơm, chưa được động đến.”

Bùi Vân lắc đầu, khẽ nói: “Ta ăn không nổi.”

Hắn chậm rãi bước đến bên bàn, ngồi xuống, bàn tay vuốt ve lò hương lưu ly, ánh mắt phản chiếu lập loè bảy sắc màu đang đua nhau luân chuyển.

Viên Phi Phi đến đứng cạnh Bùi Vân.

“Này.”

Bùi Vân ngẩng đầu, Viên Phi Phi hơi rũ đầu nhìn hắn. Nàng chợt cảm thấy có chút không đành lòng.

Cho dù là tảng đá, cũng sẽ có cỏ dại mọc lên từ khe hở.

Viên Phi Phi: “Bùi Vân, ngươi có còn nhớ lần đầu tiên ta trông thấy ngươi là khi nào không.”

Bùi Vân: “Nhớ.”

Viên Phi Phi: “Trí nhớ của ta đã có chút mơ hồ rồi.”

Bùi Vân thậm chí còn có thể khẽ cười rất nhạt, “Nàng không nguyện ý nhớ đến quá khứ đó, ta hiểu.”

Viên Phi Phi: “Ta chỉ nhớ hôm đó hình như ngươi bị ta đánh đến bật khóc.”

Bùi Vân “ừ” một tiếng, “Nàng thuở bé, thật là dữ.”

Viên Phi Phi: “Ta cực ghét người hay khóc lóc.”

Bùi Vân lại “ừ” một tiếng, không nói gì.

Viên Phi Phi bỗng vươn tay, áp vào sau gáy của Bùi Vân, đem đầu của hắn ấn vào người mình. Hành động an ủi người khác này, được Viên Phi Phi làm một cách cứng ngắc mạnh bạo, chẳng có chút dịu dàng gì cả.

Cổ của Bùi Vân cứng nhắc, mãi lâu sau, hai cánh tay mới run rẩy ôm chặt lấy Viên Phi Phi.

Mùa hè oi bức, ai ai cũng mặc quần áo mỏng, Viên Phi Phi có thể cảm giác được sự run rẩy của Bùi Vân, còn có nước mắt, thấm qua lớp áo ngoài, ướt đẫm cả lớp áo trong.

Nàng không nói gì, chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc lò hương lưu ly trên bàn.

“Đêm qua có người đến báo với ta, mẹ ta đã qua đời ……” Tiếng của Bùi Vân rất thấp, rất nhẹ. “Hắn nói với ta, mẹ ta sẽ được chôn cất trong khu nghĩa trang tổ tiên của nhà họ Kim, ta không được vào.”

Viên Phi Phi cảm thấy áo của mình đang bị xiết rất chặt.

“Mẹ ta đã chết, thế mà họ không cho ta đi nhìn mặt bà ấy.”

Viên Phi Phi không hề nghe thấy tiếng nức nở từ giọng nói của Bùi Vân. Có lẽ hắn cũng như bản thân nàng, đối với biến cố bất ngờ này, vẫn còn chưa kịp hoàn toàn chấp nhận. Hoặc có lẽ, hắn đã chấp nhận sự thật, nhưng vẫn chưa chân chính hiểu được ý nghĩa của nó.

“Tất cả mọi người rồi cũng sẽ rời bỏ ta.”

Viên Phi Phi cúi đầu, nhìn Bùi Vân đang từ trong lòng nàng chầm chậm đứng thẳng lên. Viên Phi Phi ngó đôi mắt với hốc mắt đã đỏ hoe của Bùi Vân, chợt không biết vì sao nói ra một câu ——

“Hình như đã rất lâu rồi, ta không thấy ngươi khóc nữa.”

Bùi Vân cười nhạt, “Một năm ba tháng.”

Viên Phi Phi ngẫm nghĩ nhớ lại, bảo: “Là cái lần ta làm mất đôi bông tai ngọc lam ngươi tặng.” Nàng nhìn Bùi Vân, nói: “Đó là do ngươi lấy chuyện bé xé ra to quá mức, ta đánh mất đồ vật đâu phải chỉ mới một, hai lần.”

Bùi Vân “ừ” một tiếng, không nói gì.

Viên Phi Phi đăm chiêu ngó Bùi Vân một hồi lâu, nói: “Ngươi như vầy không được.”

Bùi Vân ngoảnh đầu.

Viên Phi Phi: “Tóm lại nếu người chết không phải là ngươi, vậy thì mọi việc vẫn có thể cứu vãn.”

Bùi Vân nghe đến một chữ “chết,” ngón tay run lên, nắm lấy lò hương lưu ly trên bàn, đem đến bên mình. Đôi mắt của Bùi Vân nhìn chằm chằm chiếc lò hương ấy.

Viên Phi Phi nói: “Ngươi sao cứ cầm nó làm gì, còn ôm nó nữa ta sẽ đập bể nó.”

Bùi Vân nhìn Viên Phi Phi mang khuôn mặt lạnh tanh, cười khổ nói: “Nay ta cũng đem lòng yêu thích một vật thế này, nàng còn muốn đập nó.”

Viên Phi Phi: “Ta đập thì đã sao.”

Bùi Vân: “Nếu đổi được nàng, muốn đập cứ việc đập.”

Sông núi tự xưa chẳng nhíu mày, để năm tháng vội vàng tim cỗi.

Đối với hai người như Viên Phi Phi và Bùi Vân mà nói, giữa họ đã trải qua bao nhiêu kỷ niệm của thời niên thiếu, bao nhiêu tình nghĩa và ân oán đan xen trong trái tim khờ dại. Vốn đã được cất kỹ, nhưng chỉ cần khẽ đụng đến, sẽ như đê vỡ bờ, trong chốc lát, cho dù chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi đầu, cũng giống như đã qua nửa đời người.

Bùi Vân thản nhiên nhìn Viên Phi Phi, tựa như dẫu câu trả lời là gì đi nữa, hắn cũng không sợ.

Lò hương lưu ly nằm trong tay của Viên Phi Phi, vài sợi khói mỏng trong lò, giữa hơi thở rất khẽ của hai người, nhè nhẹ uốn mình bay lên.

Viên Phi Phi đang nghĩ gì.

Kỳ thực, nàng chẳng nghĩ gì cả.

Lâu thật lâu sau, Viên Phi Phi cuối cùng đầu hàng: “Bùi Vân, có thể là do từ bé đến lớn ta luôn bầu bạn với ngươi.”

Bùi Vân: “Bên cạnh ta có rất nhiều người, nhưng nàng, chỉ có một.”

Viên Phi Phi thần tình hoảng hốt, gật gật đầu.

Bùi Vân nhìn nàng, “Nàng đang nghĩ gì.” Hỏi xong, hắn lại đổi cách khác, nói: “Nàng đang nghĩ đến ai.”

Viên Phi Phi lắc đầu.

Bùi Vân nhìn Viên Phi Phi, không khỏi bật lên một tiếng cười, nụ cười dần dần biến thành tự giễu.

“Cuộc đời này của ta, xem ra mãi mãi thay người may áo cưới(1). Bất kể là nơi đây, hoặc là nàng.”

(1) Câu này là một thành ngữ, tương tự như dã tràng se cát, vì người khác mà công toi, không ai đếm xỉa đến. Bùi Vân dùng ở đây vừa hợp cảnh vừa hợp tình, nên mình để nguyên văn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.