Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 344: Chương 344: Bắt được điểm yếu củaThân Tống Hạo.




Lâm Thiến cười khẽ, không thèm để ý chút nào, vẫn giống như ngày thường nhẹ nhàng ôm hông, kề mặt sát trước ngực của ông ta. Nhưng không ngờ thái độ của Đặng Quang Duệ lại khác mọi khi, đẩy người cô ra ngoài, gương mặt giống như bầu trời u ám sắp có một trận mưa to.

“Cô thật to gan! Có phải cô nghĩ muốn phá hủy tiền đồ của tôi thì mới cam tâm? Tôi mới đi có một tuần lễ, cô liền tặng cho tôi một món quà thật to! Bí thư Từ tháng sau sẽ trở về, chuyện này Thân thị đã đưa lên tới Tỉnh ủy. Tôi cho cô biết Lâm Thiến, nếu tôi không qua được cửa ải này, nhất định tôi sẽ cho cô sống không bằng chết!”

“Anh sợ cái gì?” Lâm Thiến nhìn dáng vẻ thở hào hển của ông ta như vậy không khỏi cười lạnh: “Chuyện do tôi làm, liên quan gì đến anh. Tôi cũng cho anh biết, một Thân thị tính là gì, phải biết chuyện này tôi dám làm, cũng không tính chừa đường sống lại cho công ty đó!”

“Không chừa đường sống vẹn toàn? Không phải cô không biết mới vừa có một hội nghị quan trọng kêu gọi thương nhân, bí thư Từ dặn đi dặn lại phải hêt sức nâng đỡ các công ty bên ngoài đầu tư vào, có thế thì kinh tế của chúng ta mới mau chóng phát triển. Cô làm như vậy, làm sụp đổ một công ty lớn không bàn đến, nhưng cô khiến người ngoài nhìn vào nghĩ như thế nào về chính phủ chúng ta?”

“Tôi mặc kệ quản nhiều như vậy, tôi chỉ biết nếu Thân thị sụp đổ, trong lòng tôi thật thoải mái.” Lâm Thiến mặc kệ vẻ mặt giận dữ của ông ta, chỉ lười nhác mở miệng nói.

“Cô lập tức đem tài liệu dự thảo đã ban bố rút lại cho tôi, thừa dịp hiện tại chuyện vẫn còn có thể cứu vãn!”

“Thay đổi xoành xoạch? Đúng là tôi ban bố cái này ra ngoài, bây giờ thu hồi lại ông không sợ người ta nói thị trưởng Đặng một chút quyết đoán cũng không có sao?”

“Lâm Thiến cô đừng quên mình chỉ là một thư ký nho nhỏ, tôi muốn làm gì khi nào tới phiên cô để ý tới?” Đặng Quang Duệ tức giận giơ tay lên quơ một phát, đem tất cả ly tách, sổ sách giấy tờ trước mặt ào ào rơi đầy trên đất, tiếng thủy tinh bể, giấy tờ bay tứ tán lộn xộn cả phòng.

“Bây giờ thị trưởng Đặng nói như vậy, thật khiến người ta đau lòng. Ngày thường ở trong phòng tôi, trên giường tôi, thị trưởng Đặng lúc nào cũng nói, đem tất cả thành phố tặng cho tôi thì đến mắt cũng không nháy, hiện tại chỉ vì một mảnh đất liền trở mặt không nhận người, dạy dỗ lại tôi nữa."

Lâm Thiến ưu nhã ngồi trên ghế salon, dùng giày cao gót nhọn đá đá mấy mảnh thủy tinh bể dưới đất, cô nhìn Đặng Quang Duệ trề môi nói.

“Trước khác bây giờ khác! Tôi không muốn dây dưa với cô.” Đặng Quang Duệ cau mặt chán ghét nhìn cô một cái, đi qua một bên gọi điện thoại: “Tiểu Triệu, buổi sáng thư ký Lâm đưa cho cậu một phần văn kiện...”

“Thị trưởng Đặng, ngài có muốn nhìn qua dáng vẻ ngài khi ở trên giường tôi không?” Lâm Thiến không nhanh không chậm mở miệng, ngắm nghía đôi bàn tay ngọc của mình, cũng không ngẩng đầu lên cười nói: “Ngài nói thử xem, nếu tôi đưacho bí thư Từ, bí thư Trần, lại gởi thêm cho các Bộ trưởng, Cục trưỏng trong tỉnh xem chúng ta đang tập tành làm diễn viên, hậu quả ra sao nhỉ?”

ĐặngQuang Duệ nhanh tay bịt kín ống nghe, đợi đến khi Lâm Thiến dừng lại, hắn mới âm trầm nói: “Tiểu Triệu cậu đi trước đi, có việc gì tôi sẽ phân phó lại.”

“Đến tột cùng cô muốn làm cái gì?” Hai tay hắn nắm chặt để trên bàn, nhìn người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt, chỉ hận không thể đem cô bóp chết.

“Tôi nào dám làm cái gì, chỉ cần thị trưỏng ngài đây không làm cáigì, tôi tự nhiên cũng không làmgì.”

‘cô không sợ tôi tìm người giết cô sao?” Đặng Quang Duệ nhíu chặt hai hàng lông mày, gằn từng chữ từng câu lạnh lùng nói.

“Ô! nói gì thì chúng ta cũng ngủ với nhau lâu như vậy,tục ngữ nói không sai một ngày ân ái vợ chồng trăm năm,thịtrưởng ngài đồng ý chứ?” Lâm Thiến ngậm giận mang oán liếc nhìn hắn, ủy khuất nói.

“cô rốt cuộc muốn sao đây?” Đặng Quang Duệ phiền não, giận dữ vỗ bàn, lạnh lùng quát to.

“không muốn cái gì, chỉ muốn mượn tay thị trưỏng cho Thân thị một cú nặng nề mà thôi.” Lâm Thiến trên mặt tràn ý cười, giọng nói êm ái nhưng bên trong lại mang theo âm điệu ác độc.

“không thể nào, cô phải biết chuyện này nếu tiếp tục làm to sẽ không có đường lui, tôi và đều chết.” Đặng Quang Duệ thật sự không hiểu người phụ nữ này, tại sao lại cố chấp kỳcục đến như vậy. cô ta nên hiểu rõ cố ý lợi dụng chức quyền tư lợi việc riêng, câukết hại người, kết quả chỉ là tìm đường chết.

“Cho dù chết, chúng ta cũng có người chống lưng, không phảisao? Huống chi, là ai chết, vẫn còn chưa biết được. Để tôi nói cho ngài biết một tin,mọi chuyện là do tôi và chủ tịch công ty LN, ngài William cùng bày kế. Chỉ cần chính phủ ra mặt cưỡng chế thu mua lại mảnh đất này vớigiá thấp, ngàiWilliam lập tức sẽ trả giá gấp đôi mua lại. Đối với chính phủ, tài chánh cũng không bị tổn thất mất đi đồng nào, ngược lại còn có thể để cho các người kiếm được một số lớn. Tôi nghĩ khi bí thư Từ quay trở lại cũng sẽ tán thành.”

Đặng Quang Duệ nghe câu này, không khỏi xoay người sangchỗ khác, Lâm Thiến nhìn mặt hắn có chút dao động, liền rèn sắp khi còn nóng:“Ngài Wiliam còn nói chỉ cần ngài đồng ý làm như vậy, ông ta sẽ mở một tài khoản lớn ở nước ngoài cho ngài đứng tên một trăm triệu đồng. Quang Diệu, cơ hội tốt thế này không nên bỏ lỡ, qua rồi sẽ không còn lần sau nữa.Hơn nữa, ở thành phố nào lại không có mấy người làm quan đầu cơ trục lợi, mua đi bán lại!”

“Nhưng bí thư Từ đã gọi điện cho tôi, lời lẽ nghiêm khắc cảnh báo tôi phải thu tay lại, lại nữa, còn hơn tháng nữa ông ấy sẽ về.”

“Trong một tuần lễ, Thân phị không ngừng xúc tiến các mối quan hệ xã hội. Nếu lớn chuyện ra, không thể nghi ngờ chúng ta hẳn phải chết.”

“Thân thị không phải trong tay còn ba hạng mục xây dựng của chính phủ sao? Quang Duệ, anh chỉ cần gây một chút áp lực nho nhỏ, bọn họ làm sao còn sứclực và tiền bạc đi quan hệ xã hội? Chỉ cần bọn họ một khi khôngchịu được phảithỏa hiệp, bên kia ngài William lập tức ra tay. Theo tôi thấythế cục bây giờ,đừng nói một tháng, không đầy nửa tháng, Thân thị tất nhiên không gồng gánh nổi, nhếch nhác chạy trở về Singapore thôi.”

“cô cho rằng Thân Tống Hạo là người ngu ngốc mặc cô tính toán? hắn ta trẻ tuổi mà đã dễ dàng đạt tới vị trí bây giờ, nếu không có một chút tâm tư suy nghĩ trù tính, không có một chút bản lãnh thật đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi!”

“Vậy anh có biết điểm yếu của Thân Tống Hạo?” Lâm Thiến nghe hắn nói cũng không bận tâm thấp giọng nở nụ cười hỏi lại.

“Điểm yếu? Là cái gì?” Đặng Quang Duệ phiền não, hai hàng lông mày vặn chặt nhau, nhìn Lâm Thiến cố làm ra vẻ bí ẩn: “Chớ làm ra vẻ với tôi, đừng dong dài nữa, nói!”

“Anh ta yêu một người phụ nữ, vì người này đừng nói một Thân thị, nếu muốn cái mạng của anh ta, thì mắt nháy cũng không cần nháy, anh ta cũng cam tâm tình nguyện. Anh nói xem, anh ta mê muội nữ sắc như vậy, không phải điểm yếu là gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.