Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 301: Chương 301: Cùng ngủ chung phòng …Tổng giám đốc – nữ nhân




Phù phù, thổi thổi cho cô bé một hồi lâu, khóe mắt cô bé còn vương nước mắt ngây người nhìn lại anh, mà anh cũng hưởng thụ cảm giác được ở chung với con gái nên quên mất buông tay cô bé ra.

Hoan Nhan dần dần ngưng khóc, cô nhìn anh ngồi xổm trên đất đang chăm chú nắm ngón tay nhỏ bé của con gái cẩn thận thổi, rất kiên nhẫn không còn thấy vẻ cao cao tại thượng tự cho mình hơn hẳn người khác, anh giống người một người cha yêu thương con gái bình thường mà lại vĩ đại.

Này là hình ảnh mà cô đã từng ảo tưởng rất nhiều lần mà nay chợt trở thành sự thật, lại khiến cho người ta không đủ tin tưởng mà sợ hãi, biển cả có thể biến thành nương dâu, mà lòng người có thể quay lại sao?

“Không đau nữa.” Noãn Noãn rút tay nhỏ bé về, mở to mắt nhìn lại anh trong ánh mắt hơi lưu luyến, đây là ba mình sao?

“Noãn Noãn ngoan nhất, con mau lau nước mắt rồi chúng ta đi ngủ có được không?” Thân Tống Hạo đứng lên nhưng vẫn khom người nói chuyện với con gái.

“Được.” Thái độ Noãn Noãn thay đổi mau lẹ, ngoan ngoãn ôm cổ Hoan Nhan: “Mẹ, ôm con đi ngủ.”

Hoan Nhan vừa tính đồng ý thì Thân Tống Hạo đã bước lên trước đè lại bả vai cô, anh hướng Noãn Noãn vươn tay dịu dàng nói: “Mắt cá chân của mẹ bị trật khớp rồi, ba ôm con lên lầu ngủ có được không?”

Noãn Noãn vừa nghe nói liền ôm cổ Hoan Nhan, đau lòng nói: “Mẹ có đau nhiều không?”

“Mẹ không sao, cục cưng.” Hoan Nhan sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười dịu dàng.

“Mẹ, để chú ôm con đi ngủ, mẹ hãy đi nghỉ sớm đi đừng để mệt nhiều nữa ạ.”

Noãn Noãn từ trong ngực Hoan Nhan tuột xuống, đi tới bên cạnh Thân Tống Hạo: “Noãn Noãn rất phiền phức, anh có chịu nổi không?” Hoan Nhan quay sang nhìn Thân Tống Hạo hơi lo lắng, con bé rất quậy có thể khiến Thân Tống Hạo chịu không nổi cảm thấy bực mình thì sao?

“Anh làm sao bực mình với con gái của mình chứ?” Anh quay sang để ý nhìn cô, lại đưa tay ra kéo cánh tay của cô nói như ra lệnh: “Em ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sa lon, chờ một lát anh quay xuống ôm em lên lầu.” Thân Tống Hạo nói xong cũng không để ý Hoan Nhan đang đỏ mặt tức giận, xoay mặt sang hướng ba mẹ Hoan Nhan mà nói: “Cha mẹ, mắt cá chân của Hoan Nhan bị trật, bác sĩ dặn không thể đi lại được.”

“Ừ, bác sĩ đã dặn như vậy thì con cứ theo đó làm đi. Nhan Nhan, con nghe lời a Hạo nói ngồi yên không nên đi tới đi lui.” Hứa Hướng Cảnh nhìn thoáng qua, Sầm Mỹ Vân đang ngồi đối diện với Quý Duy An nháy nháy mắt ra hiệu.

Duy An hơi không đồng ý nhúc nhích thân hình: “Mẹ sao lại dễ dàng như vậy?”

“Con thì biết cái gì?” Sầm Mỹ Vân trừng mắt nhìn con trai mình một cái, lại kéo hắn lên lầu nhỏ giọng nói: “Chị gái con đã ly dị rồi bây giờ còn mang theo một đứa con nữa, chẳng lẽ cả đời này không kết hôn nữa hay sao? Huống chi a Hạo tuy lúc trước có lỗi nhưng giờ biết nghĩ lại, vậy cũng quý rồi, tụi con còn trẻ nên cứ nghĩ hể yêu nhau là phải sống cùng nhau mới là đúng, thật ra thì sai lầm hoàn toàn. Còn con nữa, không mau chóng tìm cho mẹ một đứa con dâu về đây.” Duy An vừa nghe bà bắt đầu càu nhàu lập tức tìm lý do bỏ trốn mất dạng.

Hứa Hướng Cảnh vừa nhìn thấy khuôn mắt đầy bất mãn của bà, lật đật đứng lên ôm bà trấn an: “Con cái lớn rồi, làm gì cũng có chừng mực, bà đừng có nóng vội, duyên phận đến sẽ đến, tất cả thuận theo tự nhiên đi.”

“Cũng hy vọng là thế.” Sầm Mỹ Vân thở dài, biết không thể làm gì, hai đứa con này của bà làm thế nào cũng khiến cho người ta không bớt lo…

Trong phòng khách rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, Hoan Nhan ngồi trên ghế sa lon không nói lời nào, cô không trách mẹ vì cô biết bà cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi, sợ cô cả đời này không ai lấy, hay là bởi vì Noãn Noãn nên muốn đẩy cô trở lại bên cạnh Thân Tống Hạo sao?

Cô là người tánh tình từ trước đến giờ quật cường và cố chấp, một lần bị thua thiệt lớn thì quyết định không chừa đường lui cho mình, nhưng bây giờ, cô khẽ thở dài, cũng đành đi bước nào tính bước đó.

“Trước tiên ba sẽ ôm Noãn Noãn lên lầu, sau đó xuống lầu đưa mẹ con lên sau, có được không?” Thân Tống Hạo một bên ôm cô bé lên, một bên nhẹ nhàng hỏi con.

“Chú mau đưa mẹ lên lầu, Noãn Noãn tự mình đi.” Noãn Noãn mở to mắt nhìn anh, sau đó nhanh như chớp một phát từ trong ngực anh nhảy xuống đất.

“Ba muốn ôm mẹ, ý ba là muốn có quan hệ tốt hơn với mẹ, có được không con gái?” Anh rốt cuộc nhịn không được cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, khuôn mặt mềm mại như vậy, bóng loáng như vậy khiến anh hôn một cái lại muốn hôn thêm nữa.

“Ừ.” Noãn Noãn vừa tránh anh vừa gật đầu cười khanh khách: “Nhột quá đi.” Thân Tống Hạo cũng cười theo, anh buông cô bé đứng xuống, xoay người lại anh đi đến trước mặt Hoan Nhan, trong giọng nói mang đầy niềm vui : “Nhan Nhan tới đây.” Anh duỗi tay vươn về phía cô.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, dưới ánh đèn ngay cả hình bóng chiếu ngược lên vách tường cũng đều đẹp đến vậy, cô cảm thấy hoảng hốt, cô không còn là cô sinh viên mười mấy tuổi, cô bây giờ đã là mẹ một đứa bé, thế nhưng trước mặt anh cô cảm thấy mình vẫn một cô sinh viên nhỏ bé như lúc ban đầu vậy.

“Anh ôm em.” Anh cúi người xuống, thoải mái mà bế cô lên, Noãn Noãn đứng ở phía sau hai người cách đó không xa, lập tức vỗ tay, cái miệng nhỏ nhắn ngoác ra oa một tiếng: “Anh Hiền Trữ sau này lớn lên không biết có lợi hại như chú không, có thể ngay lập tức ôm mình không?”

“Con bé đang nhìn kìa!” Hoan Nhan nghe con gái nói nho nhỏ, không tránh khỏi giật mình tức giận tay đấm đấm vào ngực anh.

“Sợ cái gì, anh là ba con bé, em là mẹ con bé, anh ôm em là chuyện bình thường.” Anh cười thành tiếng, khi anh cúi đầu hay ngẩng đầu nói chuyện cũng đều rất tuấn mỹ.”Con ngoan, con nắm tay ba, cùng ba mẹ đi lên lầu nào.” Thân Tống Hạo cúi đầu nhìn con gái bé nhỏ yêu thương mà nói.

Noãn Noãn đưa tay ra nắm lấy áo anh, trong ngực anh thì đang ôm Hoan Nhan, ba người bọn họ cùng nhau đi lên lầu, hình ảnh này xem ra thật đẹp mắt, Hoan Nhan không lên tiếng nữa, thời khắc này không phải cô cũng đã mong ước từ lâu rồi sao?

Đẩy cửa đi vào phòng ngủ, trước tiên anh đem Hoan Nhan đặt trên ghế sa lon trong phòng, khom lưng hôn nhẹ trên mặt cô một cái: “Anh đưa Noãn Noãn đi tắm rửa, lát nữa mới chăm sóc cho em.” Anh cười xấu xa khiến tim Hoan Nhan điên cuồng đập thình thịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.