Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 125: Chương 125: Đây là hôn lễ kiểu gì?




Sau khi uống một ly rượu mạnh kia, cô có chút không giữ được thăng bằng, nhưng vẫn quật cường miễn cưỡng chống đỡ không muốn nhận thua, "Tôi nào có dễ dàng bị đánh bại như vậy?"

Cô dí dỏm cười, ánh mắt lập lòe nhìn lại anh, giống như là một Giải Ngữ Hoa xinh đẹp.

Chỉ là một giây kế tiếp, phốc một tiếng, một xấp hình thật dầy tựa hồ như nhắm vào nàng ném tới, bay lả tả trên không trung, rải đầy trên mặt đất.

Cái chén trong tay Hứa Hoan Nhan lập tức bị rơi trên mặt đất, vỡ choang, gương mặt cô cũng bị ánh nhìn sắc bén kia làm cho hoảng hốt, thậm chí bên má trái còn xuất hiện một vết máu rất nhỏ, bữa tiệc trong nháy mắt yên tĩnh đến dọa người, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ngay cả Thân Tống Hạo cũng bị giật mình!

"Hứa Hoan Nhan, là cô sao? Cô giẫm đạp lên máu tươi của chị gái tôi bước lên trên thảm đỏ, cô giẫm trên thi thể của chị tôi để gả cho người đàn ông chị ấy yêu nhất, cô sẽ hạnh phúc sao? Cô không phải vội. . . . . . Chị gái tôi đang ở trên Thiên đường cũng sẽ nguyền rủa cô, nguyền rủa cô không được chết tử tế, nguyền rủa cô vì cô đã cướp đi hạnh phúc của người khác, nguyền rủa những người thân của cô không ai có kết quả tốt. . . . . ."

Nữ nhân viên phục vụ kia giống như là bị điên rồi, cả người tóc tai bù xù gào lên, cô ta điên cuồng cầm ly rượu trong tay muốn nhào qua chỗ Hứa Hoan Nhan để đánh. . . . . ."Đem người phụ nữ điên này lôi xuống cho tôi!" Chỉ là ngắn ngủn mấy chục giây, Thân lão gia đã phản ứng kịp, lập tức đứng lên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt có không ít vệ sĩ từ đâu lao ra, đem An Nhiễm kéo ra phía sau các tân khách, quản lý khách sạn và bộ phận an ninh cũng là thần sắc hoảng hốt đi theo tới đây, khi chạy tới đã thấy một màn hỗn độn như vậy, lần này làm sao có thể kết thúc?

An Nhiễm bị những vệ sĩ thân thể cường tráng lại, nhưng vẫn điên cuồng nhìn chằm chằm Hứa Hoan Nhan một thân hồng sắc.

Mái tóc dài của An Nhiễm bị kéo xốc xếch, đem khuôn mặt thanh tú nhưng dữ tợn che lại, may là như vậy, Hứa Hoan Nhan cũng từ bóng dáng còn lưu lại thấy một cô gái nhỏ đang vùng vẫy kêu la chửi mắng, giữa những khe hở của tân khác cô thấy lộ ra một đôi mắt non nớt và tràn ngập sự uất hận, đôi mắt ấy rất sắc bén, cơ hồ khiến cô giờ phút bị ngây ngốc.

Cô bé ấy là ai? Người chị gái trong miệng cô ta là ai? Cô ta tại sao lại hận cô như vậy?

Hứa Hoan Nhan kinh ngạc, khom lưng, nhặt mấy tấm hình từ trên mặt đất lên, trong ảnh là một thi thể đầy máu tươi, một cô gái tái nhợt khô gầy, còn trẻ như vậy, nhưng trông nét mặt lại già nua, cô ấy đã chết rồi sao?

Cái chết của cô ấy, cùng buổi hôn lễ này có liên quan sao? Như vậy, cô chính là hung thủ gián tiếp giết người sao?

Thân Tống Hạo nheo đôi mắt đã sớm vô cùng phẫn nộ, anh tiến lên một bước, đè thấp xuống, trong giọng nói mang theo sự tức giận: "Đưa kẻ điên này đuổi ra ngoài cho tôi! Trở về tôi sẽ tính sổ với các người!"

"Hứa Hứa Hoan Nhan, cô cho rằng gả cho anh ta cô sẽ hạnh phúc sao? Tôi cho ngươi biết, anh ta đã bỏ rơi chị gái tôi, hại chết chị gái tôi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày anh ta cũng ruồng bỏ cô như vậy, sớm muộn cũng có một ngày cô cũng sẽ phải chịu đựng những đau khổ mà chị gái tôi đã phải nếm trải . . . ."

An Nhiễm bị những người đó kéo lê trên mặt đất ra ngoài, nhưng vẫn lớn tiếng chửi bới như cũ, hướng về phía Hứa Hoan Nhan gào to, cho đến cuối cùng, hình như bị người nào đó bịt miệng, những âm thanh ấy mới dần dần biến thành mơ hồ không rõ, âm thanh biến mất, cả không gian dần dần yên ắng lại.

Trong đại sảnh yên tĩnh đến dọa người, ngay cả người mới vừa rồi còn chờ chế giễu như Thích Dung Dung cũng sắc mặt tái nhợt không biết làm sao, Thân lão gia thật thấp giọng ho khan hai tiếng, xoay người lại vẫn là khuôn mặt bình tĩnh tươi cười: "Mọi người tiếp tục uống rượu, chẳng qua là một chút chuyện ngoài muốn nho nhỏ, không cần để ở trong lòng!"

Không khí lại dần dần náo nhiệt hẳn lên, nhưng vẻ lo lắng trong không khí thật lâu cũng không tiêu tan, khiến mỗi người nghĩ phải làm sao để không khí trở nên vui vẻ hơn, nhưng cuối cùng lại vẫn là cảm thấy vô lực.

Những bức hình kia, chụp tả thực và thô thiển, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ làm cho người khác phải ghê sợ.

Có người khoác áo lụa hồng gả vào nhà hào môn, lại có người vì tình mà chết yểu, trên cõi đời này, quả nhiên là ngàn loại người ngàn loại mệnh, mới vừa rồi tân nương mới này còn rất được người khác hâm mộ, nhưng giờ thực ra lại là kẻ thực đáng thương.

Những bức hình rơi tán loạn trên mặt đất được dọn dẹp sạch sẽ, có nhân viên tạp vụ khiếp đảm nhìn những ngón tay thon dài của Hứa Hoan Nhan đang cầm lấy vài tấm hình, muốn mở miệng, rồi lại không dám.

Thân Tống Hạo đi qua, lại thấy sắc mặt cô tái nhợt khác thường, cũng không đành lòng ép buộc.

Anh tự tay muốn đem hình lấy đi, ánh mắt vốn chỉ là cẩu thả quét qua, rồi lại lập tức bị dán lại, anh vốn dĩ chỉ cho rằng cô gái kia cùng lắm chỉ là một trong số những tình nhân cũ của anh đến quấy rối, nhưng không ngờ. . . . . . Trong bức hình kia, người ấy lại là An Khả, đây là một chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn.

"Khả Khả?" Thanh âm anh khẽ run, ánh mắt bị cố định trên khuôn mặt gầy gò của người phụ nữ.

Hứa Hoan Nhan rõ ràng cũng nghe được, hai mắt lập tức trợn to như mất hồn nhìn lại Thân Tống Hạo: "Đây là thật, anh biết cô ấy?"

Cô vốn là còn cố chấp một chút hi vọng nhỏ nhoi, chỉ mong sao cô gái gây rối vừa rồi này chẳng qua là bởi vì nhất thời ghen ghét mới ác ý làm ra chuyện như vậy, cô nghĩ đó chỉ là một vở kịch! Nhưng không ngờ, lúc anh nhìn thấy người phụ nữa trong hình lại phản ứng như vậy!

Anh rốt cuộc đã làm ra chuyện gì, khiến cho một cô bé không tiếc mạng mình để bày tỏ sự phẫn uất với anh, không tiếc danh dự của bản thân tuyệt tình nguyền rủa cô, nguyền rủa cô một cô dâu mới vô tội, không hề biết gì cả!

Anh nhẹ nhàng gật đầu, cô cảm thấy lòng mình căng lên như một mũi tên đã lên cung, có thể bay đi bất cứ lúc nào, tiếp đó trong đầu cô ong ong vang thành một mảnh, ngón tay buông lỏng, thõng xuống trên mặt đất, cô vô lực xoay người, từng bước một hướng tới đám người đi ra ngoài. . . . . . Giọng nói của anh giống bị chặn lại, không thốt ra nổi một lời giải thích, anh bước chân muốn đi tới, cô lại khàn khàn mở miệng: "Không cần đến đây, để cho em yên lặng một chút."

Ngón tay đang muốn vươn ra khựng lại trong không khí, anh nhíu mi chặt hơn, sâu trong đáy lòng nảy sinh ra một sự lo lắng.

Nếu đổi thành người khác xảy ra chuyện như vậy, chính là không làm loạn một trận thì cũng là khóc lớn lên, nhưng cô lại an tĩnh làm cho người khác cảm giác không nắm bắt được, khiến anh không dám lại gần.

"Thân thiếu, sao lại thế này?" Kỳ Chấn cùng Trần Nhị mang theo vẻ mặt nghi ngờ đi tới, bữa tiệc đã không còn cách nào để tiếp tục, Thân lão gia đã phân phó quản gia tiễn khách, trong đại sảnh loạn thành một mảnh.

"Kỳ chấn, chúng ta đi xem một chút đi, An Khả chết rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.