Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 114: Chương 114: Đến thăm




Chính xác An Nhiễm không khóc, cũng không cười, cô bệt xuống dưới nền đất, trong tay vẫn cầm hai tấm hình, một bức chụp người đàn ông cô hay thấy trong TV, một bức là chị của cô năm 17 tuổi.

"Chị chính là vì người đàn ông này sao. . . ." An Nhiễm cười nhạt, tờ báo mỏng bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay, nắm một cái thật chặt, qua làn nước mắt mờ ảo, cô không nhìn rõ những chữ được viết trên tờ báo, ánh mắt cô trực tiếp nhìn đến tờ báo vừa bị cắt bỏ, là ngày mai sao? Người mà chị gái cô yêu ngày mai sẽ kết hôn cùng với một người phụ nữ khác.

An Nhiễm mím chặt môi, chỉ cảm thấy trong lòng đau khổ vô cùng, cô được chị gái mình bảo vệ vô cùng tốt, v chưa từng tiếp xúc với thế giới tàn khốc bên ngoài, đây là lần đầu tiên trong 16 năm trời cô gặp phải một sự thật kinh khủng, tàn nhẫn như thế, lại chính là vì chị gái chết trước mặt mình.

Cô buông tấm hình trong tay ra, ôm chị gái vào trong ngực, rút giấy từ trong hộp ra, chậm rãi lau từng vệt máu trên mặt chị, lau cho đến khi sạch sẽ, An Nhiễm đứng lên, nâng thân hình gầy gò của chị đặt lên giường, xong xuôi cô bình tĩnh nhìn lại mặt chị gái thêm một lần nữa, cuối cùng vẫn cắn chặt răng, lấy tấm chăn màu trắng kéo qua trùm lên, . . .Lúc xoay người lại, trong nháy mắt, cô đột nhiên phát hiện trên bức hình để rơi trên sàn nhà có một ít chữ đã bị nhoè, cô ngồi xổm xuống, đem hình nhặt lên, cẩn thận đọc dòng chữ: em thực hâm một người phụ nữ sắp gả cho anh, em hi vọng người đó là em, nhưng là em của tuổi 17, đây là lần đầu tiên em cảm thấy ghen tị, và cũng là lần cuối cùng. . Lồng ngực An Nhiễm giống như bị siết chặt lại cơ hồ không cách nào hô hấp, trên khuôn mặt non nớt xuất hiện thêm một sự âm trầm không phù hợp với số tuổi: "Chị, chị hãy chờ xem đi, ai cũng đừng nghĩ cướp đi thứ mà chị muốn, ai cũng đừng nghĩ cướp đi hạnh phúc của chị, em sẽ làm cho cái người dám cướp đi hạnh phúc của chị phải trả giá gấp nghìn lần, vạn lần!"

Cô khàn khàn gầm nhẹ, chợt giống như bị điên nắm lấy những tờ báo toán loạn trên sàn nhà cùng bức hình của Thân Tống Hạo cắt từ báo ra, hung hăng lật đi lật lại lại, không hết hận còn ném cả ra ngoài, tờ báo ném đến trên tường, chỉ phát ra thanh âm rất nhỏ, trong căn hộ an tĩnh cực kỳ, trên ban công vốn dĩ có mấy bồn lô hội xanh mướt cũng khô héo mà chết, chủ nhân không có ở đây, ngay cả hoa cỏ cũng mất đi sinh mạng sao?

An Nhiễm bất lực ngã trên mặt đất, lớn tiếng khóc lên. . . . . . Trong căn hộ to như vậy, trên giường là một người phụ nữ trẻ vừa mới chết đi, trên sàn nhà là một cô gái 16 tuổi bò lổm ngổm, bả vai An Nhiễm kịch liệt lay động, tiếng khóc không chút nào đè nén bị gào thét ra ngoài, cô đã quyết định, một quyết định khiến cho cô trọn đời phải hối hận và không thể nào sửa đổi.

**************************************** Một bước bước ra khỏi bậc thang của khu viện dưỡng lão, Hoan Nhan thở dài nhẹ nhõm một cái, khí trời quả nhiên là tốt, trời xanh ngói đỏ, từng làn gió nhàn nhạt gió thổi qua chiếc quần cụt mỏng của cô, mái tóc không dài lắm ghim thành đuôi ngựa, nhìn cô giống như là một học sinh trung học.

Tinh thần của ba cô đã khá nhiều, cô nói cho ba biết cô muốn kết hôn, ba đưa tay sờ sờ tóc của cô, đã lâu lắm rồi ba không gặp cô, nhưng ba không nói gì, Hoan Nhan mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng cô vẫn muốn đợi, đợi đến khi ba có thể đứng lên, cô sẽ đưa ba trở lại nhà đi, cô biết chỉ có ở trong căn phòng của mẹ, ba mới có thể vui vẻ.

Xe của anh dừng ở cách đó không xa, chiếc xe lại nổi bật, khiến cho người qua đường không khỏi nhìn thêm mấy lần, Hoan Nhan đi tới, mới nhớ tới còn không có gọi điện cho ông chủ để xin nghỉ, nên rút điện thoại trong túi ra bắt đầu bấm số, nhưng còn chưa bấm xong, cô bỗng nhiên lại sửng sốt, tin tức cô kết hôn thật sự phải nói cho những người trong công ty sao? Mà báo rồi bọn họ có đi không?

"Em đang nghĩ cái gì!" Anh thay cô mở cửa xe, ý bảo cô đi vào, cũng nhìn thấy một khuôn mặt đang ngẩn ra, anh vén mái tóc dài của cô lên, trên trán sạch sẽ không một chút phấn son, khuôn mặt hình trái tim nhỏ nhắn xinh đẹp và luôn cố chấp, ngay cả khi mang theo một chút vẻ suy tư cũng mê người như vậy.

Ngay cả một cô gái thanh cao kiêu ngạo giống như Tô Lai, cũng là mỗi ngày không đánh phấn lót không đeo giày cao gót tuyệt đối sẽ không ra khỏi cửa, nhưng là cô. . . . . . Thân Tống Hạo tự đáy lòng cảm thán, thật đúng là trẻ tuổi, nếu là anh không có nhớ nhầm, Tô Lai cũng đã hai mươi bảy tuổi, phụ nữ qua 25, già thật nhanh. . . . ."Tôi muốn xin nghỉ để kết hôn, có phải báo cho đồng nghiệp không?" Cô quan sát anh, bởi vì đeo kính râm, nên cô không nhìn rõ sự biểu cảm trong đôi mắt ấy.

"Tùy em thôi." Anh tỏ vẻ không sao cả mở miệng, có quan hệ gì chứ? Sớm muộn gì thiên hạ đều biết, tội gì phải gạt ai.

Hoan Nhan than một tiếng, cảm thấy tự đáy lòng không biết là tư vị gì, có người nào mà kết hôn lại giống như cô không muốn cho người khác biết sao?

Chỉ tiếc cô đã bị bức phải xuống núi, cô còn không muốn bị những bạn học nữ trong lớp kia cười chết!

Hơn nữa cô cũng muốn, dù sao trong lòng vẫn có chút chờ đợi, khi anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô, cô thừa nhận cô đã nộp khí giới đầu hàng, chỉ là tự ái cùng kiêu ngạo làm cho cô gắt gao chống đỡ, không tuôn ra chút tình cảm mỏng manh đè nén tự trong đáy lòng.

Suy nghĩ một chút, cô soạn một tin nhắn ngắn, dù sao cũng là đồng nghiệp, cô không thể không cần nhân tình như vậy được.

Lên xe, anh chở cô chạy thẳng tới trang viên của Thân gia, trước hôn lễ một ngày, tân nương tử mới lần thứ hai gặp Thân gia gia và cha mẹ chồng, Hoan Nhan trong lòng có không thoải mái, nhưng lại không thể nào mà không nhắm mắt nghênh đón.

Xe rất nhanh đã dừng lại trong trang viên, Hoan Nhan bình ổn lại tinh thần, lại phát hiện nhịp tim loạn xạ không thể nào khống chế được, tay cô níu lấy vạt áo có chút lo lắng nhìn anh: "Thân Tống Hạo, tôi có chút sợ. . . . . ."

Một bên anh mở cửa xe vừa không chút để ý nói: "Ông cụ rất thích cô nên không cần phải lo lắng, về phần hai vị kia, cô không phải cần phải để ý bọn họ thái độ gì."

"À?" Cô không hiểu, hai vị kia, chính xác là cha mẹ chồng của cô sao?

Anh giương môi cười một tiếng, tiện tay đem mắt kính đưa cho người giúp việc, lại nắm lấy tay Hoan Nhan hướng biệt thự đi tới: "Đúng, chính là hai người mà cô đang nghĩ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.