Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 146: Chương 146: Giống như người yêu




Cô cầm lễ phục đi vào phòng thay đồ, anh ngồi xuống ghế salon, đọc tạp chí chờ cô.

Chung quanh nghe thấy tiếng bàn luận xôn xao có ý hâm mộ, anh không thèm để ý, chỉ giơ cổ tay nhìn đồng hồ, còn chút thời gian, có thể đưa cô đi làm tóc.

Cô có chút bối rối bước ra, cảm thấy cáy váy này có vẻ quá tao nhã không phù hợp với mình.

Anh gập tạp chí lại, mười ngón tay thon dài đan vào nhau đặt trên đầu gối, tròng mắt đen khóa trụ bóng dáng nho nhỏ, hai mắt dần híp lại, anh thế mà không chú ý đến, cái váy này lại hở nhiều như vậy.

“Đến đây.” Anh thấp giọng nói, ngoắc tay, Hoan Nhan đi đến, đứng ở trước mặt anh, cười một tiếng nói: “Hình như không hợp với tôi, trông quá dịu dàng….”

“Rất đẹp.” Anh gật đầu, kéo tay cô để cô quay vòng quanh nhìn ở phía sau, xương bướm rất đẹp bị lộ ra, trước kia anh tại sao lại không phát hiện ra?

Nhìn anh ngẩn người, cô nghi ngờ quay mặt lại: “Thế nào?”

Anh mím môi cười một tiếng, ngón tay đặt trên eo nhỏ của cô: “Lưng rất đẹp.”

Mặt cô ửng hồng, ngập ngừng nói: “Từ nhỏ đến lớn không có ai khen ngợi tôi xinh đẹp.”

“Tôi khen em, em rất đẹp, ừm, nhất là khi mặc cái váy này.” Anh đứng lên, nói lời từ đáy lòng.

“Cám ơn. Chẳng qua anh đang khen ngợi ánh mắt của mình.” Hai mắt cô sáng rực, cười nói cảm ơn, anh cũng cười: “Đi, chúng ta đi làm tóc.”

Cô không lên tiếng, yên lặng đi theo anh, anh vẫn dắt tay cô, giống như là người yêu.

Tóc chỉ xõa ra, mái tóc chia ba bảy,uốn phồng, ngọn tóc hơi uốn xoăn, sát vào gương mặt, vừa vặn rơi trên xương quai xanh, tóc mái hơi tỉa một chút chạm vào lông mi, lộ ra ánh mắt bướng bỉnh nhưng có chút địu dàng.

Anh rất hài lòng, không ngừng gật đầu: “Thoạt nhìn rất ngoan, về sau cứ để như vậy, không cần búi tóc, nhìn già đi vài tuổi, thế này mới giống cô gái nhỏ.”

“Tôi còn đi làm, nên thành thục một chút.” Cô tuy là bất mãn nhưng cũng không tranh cãi, trong lòng có chút ngọt ngào.

Anh xoa xoa đầu cô: “Tóm lại, trước hết tối nay cứ để như vậy.”

Bữa tiệc rất náo nhiệt, mặc dù tiêu điểm là con gái và con rể của thị trưởng, nhưng khi anh vừa tới, đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, cô núp sau lưng anh, đợi đến đi một đám con gái vây quan anh, cô nhẹn nhàng mở miệng: “Tôi muốn nghỉ một chút.”

Anh muốn nắm chặt tay cô, nhưng bị cô tránh, nháy mắt không thấy bóng dáng, bị đám người bao vây, trước mặt anh xuất hiện vô số gương mặt trang điệm thật đậm, nhìn anh mỉm cười.

Anh cảm thấy phiền chán, nhưng lại không thể không xã giao với đám người này, không phải con em quan chức thì là con nhà giàu, anh làm thương nhân, không nên đắc tội.

Đi tới trong góc chỗ ít người, Hoan Nhan thở phào một hơi, ngồi trên ghế salon, trước mặt có các loại đồ uống hoa quả, rượu, điểm tâm, cô mở một chai rượu đỏ.

Anh luôn nổi bật giữa đám người, cho dù là cách nghìn vạn dặm, cô vẫn có thể tìm thấy bóng dáng anh, cô rót đầy li rượu, nhìn ngọn đèn sáng rực rợ cười khẽ, nhìn gương mặt anh tuấn của anh, cảm thấy rượu chưa uống lòng đã say.

Tư thế chạm cốc của anh cũng khiến người ta không thể dời mắt, anh cầm li rượu mím môi cười, dáng vẻ như thân sĩ nói chuyện với thục nữ, càng khiến cô vui sướng và đau thương.

Gả cho anh thì sao? Mặc vào y phục danh giá bước vào bữa tiệc thượng lưu thì thế nào? Cô không giống như những cô gái xinh đẹp kia, vừa vào bữa tiệc đã gây chú ý, trở thành tiêu điểm, dính vô số hoa đào, khiến vai nam chính ghen, khi cô rời đi, mọi người cùng nhau đi tới, ngay cả nhìn cô lâu một chút cũng không có.

Cô không hề xinh đẹp, cô biết, cô và mẹ dáng dấp giống nhau, nhưng mẹ là mĩ nhân, cô lại chỉ là con vịt xấu xí, lúc trưởng thành, thì cùng lắm được khen là thanh tú dễ thương, còn cách xinh đẹp rất xa.

Là say ư? Sao cô cảm thấy như anh đang đứng trước mặt mình.

Ngón tay thon dài cầm li rượu cao cổ, màu sắc rượu tươi đẹp, nhìn động lòng người,anh cầm tay cô, ngăn lại: “Nhan Nhan, em say.”

Cô cong môi cười ra tiếng, hai mắt to đen nhánh sáng rực, ánh mắt cũng giống như mang theo ý cười.

“Không có say… Anh xem, anh trước mặt tôi, vẫn chỉ là một, không có thay đổi thành nhiều người, cho nên tôi không say…”

Cô cười, đoạt lại li rượu ngẩng đầu uống sạch, anh nhìn cô, chợt cảm thấy vì cô mà đau lòng.

Anh cầm chai rượu, cúi người đè thân thể mềm nhũn của cô lại: “Không cho uống nữa.”

“Anh sao lại quản tôi? Anh không phải không thích tôi sao, cần gì phải quản tôi? Anh không cần phải quản tôi.” Cô lẩm bẩm, hai má đỏ hồng, nhìn vô cùng xinh đẹp.

“Chúng ta về nhà, em chưa ăn cái gì, đã uống rượu, dạ dày sẽ khó chịu.” Anh giống như dỗ đứa bé, kéo cô vào trong lòng tiện tay cởi áo khoác, quàng lên người cô, ôm cô thật chặt.

Đi ra ngoài đại sảnh, gió đêm thổi qua, cơn gió ấm áp lại khiến cô lạnh run, anh nhạy cảm, cảm nhận được, cúi đầu cài kín áo khoác, càng dùng sức ôm chặt: “Cố chịu, xe sắp đến rồi.”

Bữa tiệc mới bắt đầu nửa giờ, thế nhưng anh cũng không thèm chú ý tới sắc mặt khó coi của thị trưởng lập tức đi về, không biết vì sao, khi nhìn thấy cô một mình uống rượu, trong lòng anh cảm thấy khó chịu đau lòng.

Cứ như thế dẫn cô đi, không quan tâm tới bất cứ gì khác, giống như, giờ phút này anh chỉ nhìn thấy cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.