Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 138: Chương 138: Khiến anh nhục nhã




Hoan Nhan kinh ngạc nhìn vẻ mặt anh tuấn của anh ta, một người đàn ông hoàng kim lại muốn tình cảm thuần túy? Mà thứ đó, là thứ mà cô cũng đang cầu xin, đau khổ tìm kiếm.

“Con gái cũng nên suy nghĩ cho tương lai, đó là vấn đề hợp tình…” Hoan Nhan lắp bắp mở miệng.

Quý Duy An cười nhạt: “Tôi biết rõ, nhưng cô cũng thấy, có xe hay không có xe, cũng đại biểu cho phụ nữ có tình yêu hay không có tình yêu.”

Hoan Nhan không biết nói gì, cúi đầu uống trà sữa, mùi thơm ấm áp lan xâm nhập trong đáy lòng, xua tan cái lạnh trong cơ thể cô. Điện thoại trong túi vẫn yên lặng, anh ngay cả giả bộ quan tâm cũng không có.

Cô không phải là vợ của anh ta, mà chỉ là một người phụ nữ ở chung nhà bị anh ta coi như là không khí.

Anh có vẻ nhìn ra tâm trạng cô đang xuống thấp, nhưng cũng không nói gì, dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, ngay cả tên cũng không biết.

Thời gian gần như dừng lại, chỉ có âm nhạc du dương, thời gian trôi qua, anh liếc mắt nhìn thấy đã mười một giờ, anh vội đi thay quần áo. Mặc lại chiếc áo sơ mi màu sáng, mái tóc ngắn, lộ ra gương mặt anh tuấn.

“Cô không đi?” Quý Duy An kinh ngạc nhìn cô, mặc dù cửa hàng mở 24h nhưng con gái một mình giữa đêm hôm không về nhà, cũng khiến anh tốt bụng hỏi thăm.

Hoan Nhan khoát tay, “Tôi ngồi một lát.”

Quý Duy An bước chân không ngừng, cầm chìa khóa chạy ra ngoài, giọng nói nhẹ nhàng: “Vậy, hẹn gặp lại.”

Anh vẫy tay với cô, lúc đẩy cửa kính thì dưng lại mở miệng: “Về muộn quá không tốt.”

Hoan Nhan không lên tiếng anh ta cũng không nói gì, đi ra ngoài, thật đúng là cô gái kì lạ, buổi sáng còn có dáng vẻ xinh xắn lanh lợi, buổi tối đã biến thành bộ dáng sầu thảm, anh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, chăm chú lái xe, rất nhanh ném hình ảnh của cô ra sau đầu… Hoan Nhan yên lặng ngồi một mình, nhìn người đi đường ngày càng thưa thớt, đèn đường tỏa sáng, ánh đèn ấm áp, cô không phản kháng, không giãy giụa, không bức bách, những thứ này cô không có tư cách, cô làm rõ suy nghĩ, muốn tiếp tục sống thì phải học cách đối mặt, anh ta có thể tàn nhẫn tuyệt tình, cô cũng có thể lạnh lùng không để ý.

Nói chung, anh cứ chơi hoa nghẹo nguyệt, còn cô cứ đi con đường gian khổ của mình.

Nghĩ thông suốt, cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, đứng lên tính tiền, đi ra ngoài gọi taxi, dáng vẻ cô bây giờ như cô hồn dã quỷ.

Lúc mở cửa ra người giúp việc có chút kinh ngạc, cô chỉm mỉm cười, mặc dù trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn đi tới biệt thự.

Từ xa cô đã nhìn thấy cửa sổ lầu hai không có ánh đèn, anh ta không về, hoặc đã ngủ, Hoan Nhan bước nhẹ chân, đi lên cầu thang tới phòng tắm xa nhất, tắm rửa, đổi áo ngủ nằm trên giường đã mười hai giờ, cô nghĩ cô sẽ trằn trọc khó ngủ, nhưng không ngờ cô ngủ rất nhanh… Thời gian nghỉ kết hôn cũng sắp hết, cô chuẩn bị đi làm, tránh ở nhà ăn năn hối hận hoàn toàn biến thành oán phụ!

Đúng bảy giờ dậy, cô dọn dẹp vệ sinh cá nhân, lại nhìn áo ngủ trên người, quần áo cô đều để ở phòng ngủ, cũng không thể mặc quần áo ngủ đi làm.

Do dự chốc lát, cô sửa sang đầu tóc, kéo cửa phòng khách đi ra ngoài, dưới lầu truyền đến âm thanh rửa chén đĩa của chị Tần, cô cảm thấy may mắn, chắc anh ta đã xuống lầu vừa đúng lúc cô có thể về phòng thay đồ.

Kéo của phòng, quả nhiên không có bóng người, Hoan Nhan nhanh chóng mở tủ quần áo, ngón tay chạm vào những bộ quần áo xinh đẹp không khỏi lắc đầu, có vẻ quá sang trọng, suy nghĩ một lúc, cô chọn một cái áo sơ mi màu trắng tiện tay cầm một cái quần bò màu vàng nhạt, như vậy đơn giản hơn nhiều!

Tiện tay cởi áo choàng tắm, để trên sofa, cô tìm áo lót ở trong tủ, sau khi nhìn thấy giá tiền không khỏi tặc lưỡi, chỉ một cái áo lót cũng đủ cho cô dùng trong hai tháng.

Hai cánh tay vòng ra sau, thân thể hơi nghiêng về phía trước, Hoan Nhan cố gắng cài móc áo, cái áo này lại còn có ba hàng móc gài.

Lúc Thân Tống Hạo đẩy cửa phòng tắm ra ngoài, nhìn thấy một màn kiều diễm, cô toàn thân không có mảnh vải quay lưng về phía anh, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên lưng cô, khiến làn da cô được bao phủ bởi ánh nắng vàng óng ánh…Người hơi nghiêng về phía trước, càng giống như là cố ý muốn người khác yêu thương, làm cho hạ thể của anh nhanh chóng nổi lên phản ứng.

Cô không nghe thấy tiếng dép dẫm trên thảm, vẫn đấu tranh cùng móc khóc, trên trán lấm tấm mồ hôi, khiến cô có chút nóng nảy, động tác trên tay càng thêm lúng túng, thiếu chút nữa làm trầy da…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.