Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 308: Chương 308: Nụ cười nở rộ vì cô gái ấy




Từ xa đã có thể nhìn thấy khu điều trị nổi bật giữa màu xanh ngút ngàn của cây cối. Đó là một tòa nhà lớn màu trắng được thiết kế rất hoàn mỹ. Hoan Nhan lập tức ngồi thẳng người dậy. Cô nhìn đăm đăm vào con đường dẫn đến bệnh viện, lòng đầy bối rối, ngón tay vô thức vặn xoắn góc áo không ngừng. Bệnh viện đã hiện ra ở phía trước. Hoan Nhan có thể nhìn thấy thấp thoáng những bóng dáng với chiếc áo màu trắng của bác sĩ hoặc chiếc áo hồng của các y tá. Trên những con đường nhỏ trong vườn hoa có rất nhiều bệnh nhân. Người thì đang tản bộ, người thì ngồi trên xe lăn.

"Á Hi, Á Hi! Anh đang ở đâu?"

Cô cảm thấy hoa mắt, nhìn mọi vật xung quanh như nhòe đi. Xe dừng lại bên lối đi. Hoan Nhan đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Cô xuống xe, cùng người trợ lý đã chờ sẵn từ trước, nhanh chóng đi lên tầng trên của khu điều trị. Tay cô ôm chặt chiếc túi đựng đầy các loại đồ ăn cô đã mua theo sở thích của Á Hi .

Cửa phòng bệnh của Á Hi đóng chặt. Thời điểm người trợ lý đi cùng cô chuẩn bị gõ cửa, trái tim của Hoan Nhan nhảy dựng lên, đập không theo nhịp, cảm xúc bị đè nén trong lồng ngực. Cô nén lại sự hồi hộp, cố gắng điều hòa nhịp thở, nước mắt đã dâng đầy trên mi, chậm rãi lăn xuống. Cô tưởng tượng khi cánh cửa phòng bệnh được mở ra, cô sẽ được nhìn thấy một Á Hi khỏe mạnh, hồng hào, đang đứng đó mỉm cười nhìn cô.

"Két"! Cửa phòng bệnh nhẹ mở ra, từ bên trong vọng ra một tràng tiếng Anh lưu loát. Hoan Nhan nhìn vào trong phòng, người vừa xuất hiện trước mắt không phải là Á Hi cô mong đợi, mà là một y tá tuổi còn trẻ.

"Hứa tiểu thư, Tằng tiên sinh đang cùng tiểu thư Vũ Hinh tản bộ ngoài vườn hoa. Tiểu thư chờ họ ở đây hay ra ngoài kia tìm họ?" Người trợ lý đi cùng xoay người kính cẩn nhìn Hoan Nhan hỏi.

Hoan Nhan hơi sững người, có cảm giác như ngạt thở. Một lúc sau cô mới sực tỉnh, cúi đầu "Vâng" một tiếng, "Để tôi ra ngoài tìm họ cũng được".

"Tằng tiên sinh và tiểu thư Vũ Hinh đang ở phía sau vườn hoa".Trợ lý dặn dò Hoan Nhan, nụ cười có chút cứng ngắc. Cô lấy lại chiếc túi đựng đồ ăn cho Á Hi mà trợ lý đang cầm giúp, đi nhanh vào thang máy, ấn vào nút đóng cửa.

Á Hi và một cô gái trẻ đang đi dạo ở phía sau vườn hoa.

Hoan Nhan không thể xác định chính xác tâm trạng của cô trong lúc này. Nói vui mừng cũng được, nói đau lòng cũng đúng. Nhưng cái cảm giác vừa nóng, vừa lạnh, vừa vui vừa buồn cứ đan xen vào nhau khiến cô cảm thấy hoang mang. Suy cho cùng cô nên vui vẻ chúc mừng anh hay nên đau lòng vì hiện giờ anh đã quên mất cô.

Hoan Nhan đi vòng qua cầu thang, dưới vòm cây cao xanh mát, cô nhìn thấy ngay bóng dáng cao lớn của Á Hi. Thân hình anh thấp thoáng trong bóng cây nhưng vẫn lộ rõ vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú. Đi bên cạnh anh là một cô gái trẻ. Cô gái có cặp mắt sáng long lanh, con ngươi ánh nâu màu hổ phách trông rất sinh động, mái tóc quăn màu nâu sẫm càng tôn lên làn da trắng như tuyết của cô. Thoạt nhìn đã biết ngay cô gái đó không phải là người châu Á mà là con lai.

"Ngày Tết, sau khi đốt pháo hoa chúc mừng năm mới người Trung Quốc sẽ ăn bánh chẻo (sủi cảo). Bánh chẻo là loại bánh gì vậy ?"

Á Hi dừng lại, cặp mắt đen láy nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Khuôn mặt xinh xẻo với đôi mắt mở to của cô đang chờ anh trả lời câu hỏi: "Bánh chẻo là loại bánh gì vậy anh?"

" Đó là một loại bánh truyền thống của người Trung Quốc. Chờ đến khi anh xuất viện sẽ đưa em đi ăn bánh chẻo truyền thống của người Trung Quốc, được không?" Á Hi cười, vẻ mặt sáng lạn. Trên khuôn mặt anh giờ đây không nhìn thấy dấu vết của sự đau thương hay chán nản nào. Lòng Hoan Nhan chợt dâng lên niềm vui khó tả, không biết từ khi nào đôi mắt cô đã mờ lệ. Những giọt nước mắt mừng vui thánh thót rơi không ngừng.

"Á Hi, Á Hi, rốt cuộc em cũng đã nhìn thấy vẻ mặt tươi cười, sáng lạn của anh rồi! Anh biết không, vẻ mặt và nụ cười ấy của anh, đã hàng trăm lần, ngay cả trong giấc mơ em cũng mong nhìn thấy mà không được. Em không nghĩ sẽ có một người có thể làm cho anh vui vẻ mà cười đùa như vậy!"

"Anh sẽ đưa em đi Trung Quốc thật sao?" Cô gái nhỏ có tên Vũ Hinh nói tiếng Trung Quốc chưa được lưu loát lắm, nhưng nhìn dáng vẻ chờ mong rất ngây thơ kia khiến cho người ta cảm thấy cô bé thật đáng yêu.

"Em từ trước đến nay chưa bao giờ được đi chơi xa, Trung Quốc xa lắm đấy, em có dám đi không?" Á Hi nhìn cô gái, ánh mắt anh sắc bén nhưng chứa đầy sự dịu dàng, âu yếm.

"Anh Á Hi đưa em đi, em dám đi theo." Vũ Hinh bỗng tóm lấy tay của anh. Cô bé cười khẽ, thè cái lưỡi nhỏ trông rất đáng yêu, cầm lấy tay Á Hi áp lên mặt mình: " Thân thể anh cũng đã hồi phục rất tốt, thế nào mẹ em cũng đồng ý cho em và anh đi chơi Trung Quốc"

"Em cứ yên tâm, anh sẽ không đem bán một cô gái nhỏ xinh xắn đáng yêu như em đâu!" Á Hi đưa tay khẽ nhéo lên mặt Vũ Hinh. Hai người vui vẻ đùa giỡn rồi cùng phá lên cười. Tiếng cười vọng đến tai cô nghe thật êm dịu nhưng cũng tràn ngập nỗi bi thương.

Hoan Nhan cảm thấy hình như có chút nuối tiếc, lưu luyến; giống như cô vừa đánh mất một cái gì đó không rõ. Nhưng đồng thời một cảm giác thoải mái chưa từng thấy lan nhanh khắp người, khiến lòng cô bỗng trở nên nhẹ nhõm. Á Hi đã từng làm bạn với cô năm năm. Tằng Á Hi từng nói cả đời này anh chỉ yêu cô. Anh đã từng hứa dùng cả đời mình để yêu cô như yêu chính sinh mạng của mình. Anh đã từng là chỗ dựa tinh thần vững chãi để cô dựa vào khi mệt mỏi. Nhưng cuối cùng, tình yêu của anh đối với cô giờ đây hoàn toàn tan biến.

Anh đã bắt đầu quan tâm đến người khác, vì người khác mà nở nụ cười rạng rỡ. Bây giờ cô đã không còn cảm thấy áy náy trong lòng, tư tưởng cũng hoàn toàn thoải mái. Cô hy vọng sẽ không bao giờ có ai vì cô mà phải trả giá bằng cả cuộc đời như vậy nữa.

"Anh đi dạo hơi lâu rồi. Chúng ta nên trở về phòng nghỉ ngơi một lúc". Tay Á Hi thân mật ôm lấy bả vai Vũ Hinh, hai người cùng sóng bước trở về khu điều trị. Hoan Nhan vô thức tránh sang một bên, quay lưng lại với Á Hi. Á Hi cùng Vũ Hinh đi lướt qua phía sau lưng cô. Khoảng cách giữa hai người và cô gần tới mức Hoan Nhan cảm giác có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của họ. Á Hi lướt qua cạnh cô như một làn gió nhẹ, Hoan Nhan chợt có chút mất mát khi anh hoàn toàn không nhận ra cô.

Đoán chừng bọn họ đã lên lầu, Hoan Nhan mới xoay thân thể còn cứng nhắc của mình đi vào thang máy. Nhìn dãy số hiển thị các tầng lầu đang đi lên phía trên, cô cố gắng thay đổi nét mặt không thoải mái của mình bằng vẻ thản nhiên, khẽ mỉm cười. Cửa thang máy mở ra, cô ngừng lại một lát, tạo một tư thế thoải mái, nét mặt vui vẻ, chậm rãi bước ra ngoài.

Đi thẳng đến cánh cửa phòng bệnh của Á Hi, Hoan Nhan nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cô dừng lại giữa cửa, những người giúp việc có đôi chút ngạc nhiên nhìn cô. Vũ Hinh cùng Tằng Á Hi đang thi xem ai gọt táo nhanh hơn.

"Á Hi" Hoan Nhan cất tiếng cười to. Cô đi nhanh vào phòng. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cô, nét mặt có chút mơ màng.

"Cô là ai? Tại sao lại biết tên của tôi?"

Theo phản xạ, Tằng Á Hi ngẩng đầu nhìn cô, buông quả táo đang cầm trong tay, cất tiếng hỏi. Trong đầu anh cố gắng tìm tòi, cố nhớ lại khuôn mặt quen thuộc nào đó. Nhưng cuối cùng anh chỉ thấy trong ký ức của mình là một màu trắng xóa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.