Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 122: Chương 122: Nụ hôn trong xe




"Đây là bảo bối của tôi." Cô chậm rãi mở miệng, khóe môi cũng nở ra nụ cười xinh đẹp.

Ngón tay đang cầm tay lái của anh cứng đờ, ánh mắt sáng rực nhìn cô, cô cúi đầu, chỉ thấy lông mi dài khẽ rung, cô cắn môi dưới, không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Trong lòng anh thấy vui vẻ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thường, nói: "Chỉ là đồ bỏ đi mà em cũng coi là bảo bối!"

Cô tức giận ngẩng mặt, thu tay nắm lại giấu sau lưng, tức giận mở miệng: "Đây không phải đồ bỏ đi, đây chính là đồ anh tặng tôi!"

"Người nào?" Anh lập tức tiếp lời, quay sang liếc cô một cái, nhưng nhìn thấy trên cánh tay cô có vết bầm tím, tất nhiên là do bọn khốn kia gây ra, anh hỏi: "Có đau không?"

"Hả?" Cô không hiểu, nghi hoặc không hiểu anh hỏi cái gì.

"Chỗ đó." Anh hắt cằm chỉ về vết bầm trên tay cô, Hoan Nhan cúi đầu xem, nhìn vết bầm, lúc này mới thấy đau, cô gật đầu một cái, bộ mặt tỉnh bơ nói:"Đau"

"Còn dám rời nhà trốn đi không?" Anh trầm giọng mở miệng, lái xe tới ga ra tầng hầm chung cư.

Cô nhếch miệng: "Là lỗi của anh."

"Là do em không để lão công tương lai ở trong lòng." Anh dừng xe, quay mặt sang, dưới ánh sáng mờ nhìn gương mặt trắng mịn thanh tú của cô, cô dáng vẻ không phải thật xinh đẹp, nhưng kì lạ lại chạm vào lòng anh.

"Anh muốn tôi quan tâm anh làm gì, anh muốn tôi kiểm tra nhất cử nhất động của anh sao, muốn tôi để ý anh sao?" cô lấy dũng khí, liên tiếp đặt câu hỏi, khiến anh sửng sốt.

Anh chưa hề nghĩ đến những việc kì quái như vậy, anh chỉ biết cô dáng vẻ không có việc gì khiến anh tức giận, anh chưa bao giờ bị phụ nữ lạnh nhạt, anh chỉ không quen, đúng, không quen mà thôi.

"Nếu tôi kết hôn với em, nếu muốn em làm lão bà của tôi, như vậy tất nhiên muốn em toàn tâm toàn ý nghĩ đến tôi, từ trong tới ngoài đều thuộc về tôi, em xem trên thế giới này, làm gì có ai mặc kệ lão công của mình?"

Anh xoay người, cánh tay khoác lên chỗ ngồi sau lưng cô, mở miệng từng câu từng chữ.

"Anh yêu cầu tôi như thế, còn anh thì sao?" Nụ cười Hoan Nhan biến mất, đáy mắt cũng có chút cô đơn, tay cầm cái nắp lon, nắm chặt.

"Thân Tống Hạo, anh chỉ cần tôi thuộc về anh, còn anh sẽ chỉ có một mình tôi sao?"

Cô mở miệng chậm rãi, giọng nói cũng mang chút giễu cợt, cô lắc đầu cười khẽ: "Trong lòng anh quá lớn, chứa quá nhiều, làm sao lại còn buộc em toàn tâm toàn ý?"

"Chẳng lẽ em do dự?" Anh nhíu mày, giọng nói cũng nâng cao.

Cô cười khổ, anh luôn muốn mọi việc nằm trong tay mình, muốn người khác thuận theo ý mình, nhưng không hề nghĩ tới trong lòng người ta có dễ chịu hay không.

Quay sang, trong xe chật hẹp hơi thở hai người quẩn quanh lườn lờ cùng một chỗ, cô nhún vai, tùy ý nói: "Tôi là một cô gái không sạch sẽ, lại còn bỏ đi một đứa bé vô tội, Thân Tống Hạo, tôi còn có tư cách do dự sao?"

Cô nhìn lại anh, khóe môi mỉm cười, nhưng ánh mắt uất ức: "Anh nếu lấy em, tại sao không đối xử với em tốt hơn một chút?"

"Em muốn tôi đối xử tốt với em?" Ngón tay anh hạ xuống, chạm vào bả vai cô, khẽ kéo cô vào trong ngực, "Tôi đêm nay làm những chuyện như vậy.... Em quả thật rất để ý?"

Cô ở trong ngực anh, nghe không rõ ràng lắm, một tiếng ừm mang theo giọng mũi truyền đến.

"Hứa Hoan Nhan, em thích tôi, đúng không?" Anh cúi đầu, kiên nghị để cằm lên đầu cô, mái tóc truyền tới cảm giác mềm mại, khiến anh không cách nào buông ra.

Thân thể nhỏ bé trong lòng anh cứng đờ, không trả lời, cô có nên thừa nhận, cô thích anh, vào lần đầu tiên lên giường với anh, vào lần đầu tiên cảm thấy anh dịu dàng, hay lần đầu tiên bị anh bá đạo ôm vào trong ngực, lần đầu tiên đeo chiếc nhẫn bảo bối bằng nắp lon, hay khi anh ở trong Pub nắm tay cô, khi anh đưa cô về nhà..... Cô có phải đã thích anh?

Cô mơ hồ, không biết nên chán ghét, chán ghét người đàn ông hoa tâm, chán ghét người đàn ông coi phụ nữ như đồ chơi, chán ghét người đàn ông lạnh nhạt vô tình, nhưng lại không hiểu sao bắt đầu nhìn theo bóng dáng của anh?

Huống chi bây giờ trong lòng anh còn cất giấu một bóng hình không hề phai nhạt—— Tô Lai.

"Lúc nào thì anh thích Hứa Hoan Nhan, lúc nào thì Hứa Hoan Nhan thích anh." Cô rời khỏi ngực anh, hai mắt mở lớn nhìn anh, giống như tìm kiếm đáp án.

Nhưng môi anh chỉ mấp máy, không nói.

Không khí trong xe trầm mặc, hi vọng nho nhỏ dưới đáy lòng cô cũng dần dần biến mất, tính cô vỗn lãnh đam, có đươc, cô nhận, không phải, cô rời bỏ. Nghĩ đến đây, cũng không bận tâm anh nghĩ gì.

"Trở về thôi, mai phải dậy sớm." Anh phá vỡ trầm mặc, buông tay cô ra, lúc muốn xuống xe anh lại chợt quay người nâng cằm cô kéo gần lại hôn thật sâu.... Nụ hôn này, kéo dài lại nóng bỏng, cô đắm chìm vào trong nụ hôn, hai tay nhẹ nhàng ôm vào cổ anh, môi lưỡi tùy ý dây dưa, anh thỉnh thoảng liếm nhẹ môi cô, thỉnh thoảng hơi dùng lực cắn đầu lưỡi cô, thân thể như có dòng điện mấy nghìn vôn chạy qua, thân thể Hoan Nhan mềm nhũn, may mà có hai cánh tay anh chống đỡ.

Vào lúc cô gần như ngạt thở, anh mới buông cô ra, hít thở, trong mắt đều là nóng bỏng cùng vẻ mặt bá đạo, ngón tay anh lướt nhẹ qua môi cô, đôi môi đỏ ừng hơi sưng khiến người khác động lòng, dục vọng lại bị cô khơi lên, không thể đè xuống, anh nhớ cô bây giờ không thể làm.

"Ít nhất...." Anh khàn giọng mở miệng, ngón tay mang theo vết chai vuốt ve gương mặt cô, hai mắt nóng rực, mở miệng: "Ít nhất, tôi thích hôn em, muốn em, thích em ngoan ngoãn ở bên cạnh đợi anh...."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.