Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 329: Chương 329: Rơi vào ổ sói




“Tớ ư, về chuyện này tớ cũng không rõ ràng lắm, vả lại, mình cảm thấy Lâm Thiến cũng không đến nổi xấu như thế, suy cho cùng trước kia chúng ta cũng không làm cái gì gây tổn thương tới chuyện của cô ấy....”

Sắc mặt Văn Tĩnh và Ka Ka trầm xuống, hai người muốn nói thêm nữa, nhưng lại sợ Hoan Nhan sinh nghi. Im lặng chốc lát, Ka Ka mới nói: “Như vậy đi, Tĩnh cậu đừng đi, mình và Hoan Nhan đi được rồi.”

“Phải rồi, cậu bây giờ chớ đi, trước tiên tụi mình giúp cậu đi xem trung tâm bảo vệ sức khỏe. Nếu thấy thích hợp, lần sau sẽ dẫn cậu đến.”

Hoan Nhan vừa nói, vừa lấy điện thoại di động đang reo ầm ĩ từ trong túi ra. Vừa nhìn số cuộc gọi đến, không khỏi sợ hết hồn, là nhà trẻ nơi Noãn Noãn học gọi đến.

“A lô, cho hỏi có phải là mẹ Thân Thiên Tình không?” Đầu dây bên kia là tiếng nói dồn dập của giáo viên. Hoan Nhan cảm thấy đầu óc xoay vòng, toàn thân run rẩy: “Phải, là tôi. Con bé làm sao, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“À, là như vầy, cô bé hơi bị sốt. Cho nên tôi gọi điện thoại mời cô đến đón cô bé trước giờ tan học.”

“Được rồi, tôi lập tức tới ngay....” Hoan Nhan tắt điện thoại, tim như đang treo lơ lửng một khối đá khổng lồ, thoáng cái lập tức rơi xuống. Nếu Noãn Noãn xảy ra chuyện gì, cô nhất định sống không nổi.

“Tĩnh, Ka Ka, Noãn Noãn bị sốt, mình phải đến trường đón con bé. Hay là hôm nay các cậu đừng đi, hôm khác rồi bàn tiếp.”

Hoan Nhan vừa nói, vừa đi lấy cái ghế đệm lông nhỏ của Noãn Noãn,sau đó vội vã đi đến nhà để xe.

“Nhan nhi, đừng có gấp, đi đường cẩn thận.” Văn Tĩnh vừa dặn dò, vừa đứng lên đi theo. Cô suy nghĩ một chút, liền nói với Ka Ka: “Ka Ka, không bằng cậu và mình cùng đi. Mới có hai ngày, khu đất thúy đê nhã trúc kia cũng không còn nhiều cản trở lắm, hiện tại mới là khẩn cấp nhất. Mình muốn có thể giúp Kỳ Chấn một chút gì đó, chỉ là một chút thôi."

"Cuối cùng mình vẫn cảm thấy Lâm Thiến không phải là người tốt gì." Ka Ka lầu bầu, hơi không tình nguyện nói/.

"Nếu không, mình gọi điện cho a Chí, để anh ấy đi cùng chúng ta." Ka Ka vừa nói, vừa bắt đầu gọi điện thoại.

"thật đáng chết, lại dám tắt máy."

"Thôi, chúng ta phải đi ngay, tụi mình cũng ra ngoài ăn cơm với Lâm Thiến mấy lần rồi, cô ta cũng không động tay động chân gì, hơn nữa, cô ấy bây giờ là thư ký thị trưởng. cô ta còn lo lắng chúng ta tố giác chuyện xấu của mình nhiều hơn chứ!"

Văn Tĩnh nói xong, liền cầm tay Ka Ka, cười tươi: "Lại nói, Ka Ka chúng ta có mặt ở đây, nếu như phải đánh nhau, Lâm Thiến cũng không phải là đối thủ của cậu."

Ka Ka không nói gì, nhìn cô mặc xong áo khoác, chỉ đành tiến lên kéo lại dặn dò: "Tóm lại, cậu cẩn thận một chút, người phụ nữ kia dám có tư tưởng gì xấu, cho dù có mất mạng, tớ cũng phải chính chết cô ta."

"Được rồi, phu nhân Ka Ka của tôi.... Dài dòng chết đi được!" Văn Tĩnh bật cười nói, mở cửa xe ra ngồi vào băng ghế sau, Ka Ka cũng theo vào ngồi kế bên cô.

trên đường đi gọi điện thoại cho Lâm Thiến trước, cô ta nói đang ở vùng ngoại ô bàn luận công việc tại một trà trang, mời các cô đến đó ăn cơm luôn. Sau đó một lát mấy người cùng đi với cô ta báo cho các cô biết địa chỉ.

Khi tới nơi đó đã là khoảng bốn, năm giờ chiều.

Văn Tĩnh và Ka Ka uống xe, phía trước là một lối đi nhỏ quanh cỏ, lái xe không thể chạy vào, đành để tài xế ngồi chờ ở bên ngoài, hai cô tiến vào trong.

Trà trang to như vậy, thế nhưng vào lúc này lại không có khách. Văn Tĩnh cười nói với Ka Ka: "Chà, chà, đúng là người có tiền sẽ lãng phí, người nào đó muốn uống trà lại chạy xa đến thế. Nếu muốn mỗi ngày đều bồi tiếp, mình nhất định có thể!"

"Xin hỏi, có phải là Hứa tiểu thư và Văn tiểu thư?" Chợt có một người ăn mặc như người phục vụ, đến gần hỏi họ.

"A, tôi là Văn Tĩnh, đây là Ka Ka, Hứa tiểu thư có công việc nên không tới được."

Người phục vụ sững sờ một lát, sau lại nói: "Vậy xin mời Văn tiểu thư và Ka Ka tiểu thư đi lối này, bí thư Lâm có nói, mời các cô đến trước tầng cuối đợi, cô ấy lập tức tới liền. Đây là gian phòng đã chuẩn bị thật tốt dành cho các cô."

"Được rồi." Hai người gật đầu, đi theo người phục vụ vào trong đại sảnh tới chỗ thang máy.

"Hai vị tiểu thư, phòng trước mặt này là gian phòng đã đặt trước, các vị có thể đi vào đó."

"Cám ơn." Văn Tĩnh và Ka Ka nói cám ơn, đi về phía người phục vụ hướng dẫn. Qủa nhiên vừa đẩy, cửa phòng liền mở ra, hai người họ bước vào, không khỏi kinh ngạc.... Trong gian phòng to như vậy có sáu, bảy người đàn ông đang ngồi hút thuốc, bọn họ cười xấu xa nhìn các cô.

"thật xin lỗi, chúng tôi vào nhầm phòng." Ka Ka lập tức phản ứng nhanh, kéo Văn Tĩnh xoay người chạy ra ngoài.

"đã đến đây rồi, cùng nhau ăn một bữa cơm, uống một ly rượu nào!" Nhưng có người trước họ một bước đóng cửa phòng rầm một cái, lại khóa trái mấy vòng.

"Các anh là ai, thật sự muốn làm cái gì? Lâm Thiến!"

Ka Ka lớn tiếng nói, đẩy Văn Tĩnh ra sau lưng, cô nhìn chung quanh một vòng, bật cười lạnh: "Tôi biết mà, cái ả tiện nhân kia cũng không phải người tốt gì!"

"Ka Ka..." Văn Tĩnh bị dọa hết hồn, cô gắt gao đưa tay che kín bụng đã nổi cao của mình, cô không muốn ở lại đây, mấy người đàn ông này nhất định không có ý đồ tốt. Mà cô lại còn có đứa bé trong bụng, cô nếu gặp chuyện không may thì không nói, nhưng còn đứa bé làm sao đây?

"Lâm tiểu thư bận rộn quá, làm gì còn hơi sức đâu để ý đến các người. Đừng nóng vội, đã đến rồi, mọi người hãy cùng nhau vui vẻ một chút. Từ trước đến giờ, tôi đều nghe người ta nói, Hứa tiểu thư và Văn tiểu thư đều là phụ nữ quật cường!"

Nghe người đàn ông bán nam bán nữ xem ra người cầm đầu nói xong, trong nháy mắt cả phòng liền ầm ầm vang lên tiếng cười... "Đừng sợ, Tĩnh đừng sợ. Mình sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu, tin tưởng mình!"

Ka Ka nắm thật chặt bàn tay đang run rẩy của Văn Tĩnh. Bàn tay thật lạnh, khiến cô đau lòng và hối hận, cô nên ngăn Văn Tĩnh lại, nên nói cho Hoan Nhan biết chuyện bọn họ đã làm trước đây. cô không nên tự ý như vậy, không nên tin tưởng Lâm Thiến đã hối cải làm một người tốt!

"Ka Ka, chúng ta làm thế nào bây giờ?" Văn Tĩnh sợ đến toàn thân phát run, nước mắt liền rơi xuống....

"Mình gọi cho Kỳ Chấn, mình muốn về nhà, muốn đi về...." Văn Tĩnh nhớ tới điện thoại để trong túi, tay chân luống cuống tìm, nhưng không ngờ, cô còn chưa bấm được số nào, chợt bị một người đi tới đoạt lấy, tiếp theo hắn ta quăng mạnh xuống đất, điện thoại di động bể tan tành, biến thành một đống mảnh vụn. Văn Tĩnh chết lặng, cảm thấy hai chân như nhũn ra, muốn khóc cũng khóc không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.