Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 332: Chương 332: Vất vả hồi sinh




“Khu đất Thúy đê nhã trúc kia, Thân Tống Hạo đương nhiên trúng thầu. Đối với Văn Tĩnh, coi như tôi bồi thường.” Lâm Thiến nói xong, buông cái ly xuống, cười nhẹ một tiếng, lướt qua Ka Ka đi ra khỏi phòng.

“Nếu vậy, tôi thay mặt Tĩnh nhi cám ơn Lâm tiểu thư.” Ka Ka nhìn theo bóng lưng cô ta, gương mặt trắng bệch hiện lên từng điểm đỏ hồng. Chợt cô đưa tay ra đóng mạnh cánh cửa lại, hướng thang máy lảo đảo đi... bệnh viện.

Phòng giải phẫu vẫn còn sáng đèn, trong hành lang Kỳ Chấn lo lắng đến toát mồ hôi, ôm đầu ngồi trên ghế dài nói không ra một câu, Trần Nhị cũng buồn bực không lên tiếng, chỉ hút thuốc. Hoan Nhan rơi nước mắt lo cho bạn không biết làm sao mới tốt bây giờ, Ka Ka đứng ở một bên cũng lặng thinh.

“Tĩnh nhi, cậu nhất định không thể gặp chuyện không may, cậu phải cố lên, bảo bối cũng vậy cố lên. Nếu cậu xảy ra bất trắc gì, mình làm sao dám nhìn mặt cậu và Nhan nhi. Mình thật sự hối hận, tại sao lúc đầu không trực tiếp giết chết họ Lâm kia? Sáu năm trước cô ta tổn thương Nhan nhi, sáu năm sau lại là mình và cậu!”

“Vào trong đó lâu như thế, sao Tĩnh nhi còn chưa thấy ra?” Kỳ Chấn chợt ngẩng đầu lên, trog mắt vằn lên sợi tơ máu. Mấy ngày nay, anh đều bận rộn lo chuyện cạnh tranh đấu thầu, không có thời gian để nghỉ ngơi, thậm chí ngay cả Tĩnh nhi cũng không chăm sóc cho cô được. Bây giờ Tĩnh nhi sinh non, nếu là, nếu là.... Kỳ Chấn không dám nghĩ tiếp, trong đầu hiện lên đều là hình ảnh Văn Tĩnh hoạt bát, cô yêu thích mặc quần dài màu đỏ tươi, Văn Tĩnh người phách lối đem anh ăn sạch sành sanh. Thế mà bây giờ, cô đang nằm trên giường bệnh, bất lực và cô đơn, còn anh chỉ có thể đứng ngoài cửa trơ mắt nhìn, không thể bên cạnh chăm sóc cô.

“Đừng có gấp, Kỳ Chấn! Văn Tĩnh không việc gì đâu, thân thể cô ấy nhất định tốt, cửa ải này nhất định sẽ vượt qua.”

Thân Tống Hạo cuống quýt mở miệng an ủi bạn, anh chưa bao giờ thấy qua nét mắt sợ hãi mà bất lực như vậy của Kỳ Chấn. Chỉ là, dù Văn Tĩnh có khổ cực thế nào, vẫn có Kỳ Chấn ở bên cạnh, còn khi Hoan Nhan hạ sinh Noãn Noãn, anh ngay cả biết cũng không biết.

“Đều là do tớ không tốt, lẽ ra phải chăm sóc cô ấy thật tốt, mỗi ngày tớ nên ở bên cạnh cô ấy một tấc cũng không rời…” Kỳ Chấn đau khổ nắm tóc của mình, không nhận ra cổ họng đã khản mất cả tiếng.

“Là tôi không tốt… Tôi không coi trọng Tĩnh nhi, hại cậu ấy đau đớn như vậy, tôi thật đáng chết!”Ka Ka chợt nói, cô đi đến gần bệ đỡ cửa sổ tựa người vào đó.Đôi môi nứt nẻ, sưng vều lên, sắc mặt tối tăm càng thêm dọa người. Hoan Nhan lau nước mắt đi tới nhẹ ôm Ka Ka: “không được nói bậy, nếu không phải nhờ cậu, Tĩnh Nhi sao có thể kịp thời đưa tới bệnh viện?”

“Là tớ, là tớ không tốt, hại đến cậu ấy… Tớ không nên đồng ý đi ra ngoài với cậu ấy, nên ngăn cậu ấy lại…” Ka Ka như người mất hồn, luôn miệng nỉ non. Chợt cô cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu nhìn lại Hoan Nhan, đôi mắt trong trẻo nhưng lại trống rỗng: “Nhan, cậu nói xem, tớ thật khốn kiếp phải không?”

Hoan Nhan lắc đầu, đang định đáp trả, cửa phòng giải phẫu bật mở ra: “Ai là người nhà bệnh nhân?”

“Là tôi!” Kỳ Chấn lập tức nhảy lên, anh khẩn trương một bước vọt tới trước mặt bác sĩ: “Bác sĩ, Tĩnh nhi như thế nào rồi?”

“Mẹ trong con vuông bình an, chúc mừng chúc mừng, ngài đã làm ba rồi! Đứa bé sức khỏe không tệ, chỉ có vợ ngài mất quá nhiều máu, cần phải tĩnh dưỡng một tháng!”

“Mẹ con bình an?”Kỳ Chấn lắp bắp, lập lại lần nữa.Anh chợt nắm chặt tay bác sĩ, như không tin được, ngây ngốc hỏi lại: “Bác sĩ không có gạt tôi chứ? Tôi thật sự đã làm ba?”

Bác sĩ gật đầu cười một tiếng: “Ngài có thể vào thăm vợ và đứa con ngài.”

Hoan Nhan che miệng lại, tim như bị tảng đá to đè lên chợt thả lỏng, ngược lại nước mắt rơi càng nhiều hơn… “Ka Ka, thật tốt quá, Tĩnh nhi không có chuyện gì rồi, đứa bé cũng vậy…” Hoan Nhan giơ hai cánh tayôm chặt lấy Ka Ka.

Ka Ka ngẩn người, theo bản năng muốn đẩy Hoan Nhan ra, trên người cô còn lưu lại mùi vị và những dấu vết ghê tởm làm người ta chán ghét… cô không muốnvấy bẩn đến Nhan nhi. Thế nhưng khi cô ấy ôm chặt cô như vậy, khiến những tức giận cùng uất ức, tất cả tích góp từng ít một từ sâu trong đáy lòng, đột nhiên bạo phát ra. Ka Ka run rẩy giơ tay lên, ôm chầm lấy Hoan Nhan khóc thầm: “Tớ chỉ muốn quan tâm các cậu, muốn tất cả đều tốt, ngoài ra mọi cái khác tớ đều không để ý đến!”

*********

Ba ngày sau, mục tiêu chính ở thành phố A chiếm diện tích lớn nhất, ảnh hưởng sâu xa nhất, đầu tư số ngạch kinh người, vị trí địa lý ưu việt nhất: Mảnh đất một nghìn hecta Thúy đê nhà trúc xây dựng khu biệt thự, kêu gọi toàn bộ châu Á hoạt động đầu tư, chính thức kết thúc. Tập đoàn Thân thị dùng một trăm năm mươi tỷ đồng đấu thầu thành công, trong nháy mắt trở thành anh cả châu Á, thậm chí tạp chí thương vụ và báo chí kinh tế, truyền thông trên toàn thế giới, tranh nhau cập nhật, xin phỏng vấn liên tục.

Lần đấu thầu này của Thân thị cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nhân lực và vật lực. Hơn phân nửa vốn lưu động của tập đoàn, đều dùng cho việc đấu thầu khu đấtThúy đê nhà trúc. Ngay cả người bận rộn xã giao, thích đi du lịch các nước Thích Dung Dung cũng hối Thân Thiếu Khang mau trở về thành phố A, vui thích khi được xuất hiện trên trang đầu của các tạp chí lớn, cùng tất cả phong thái giao tiếp trong tiệc rượu. Xa cách năm năm, Hoan Nhan gặp lại Thích Dung Dung, hai người không tránh khỏi có chút ít ngượng ngùng.Hoan Nhan không nhắc gì đến chuyện năm năm trước những đồ trang sức châu báu ông nội để lại, còn Thích Dung Dung thì ước gì Hoan Nhan quên chuyện đó đi.Vì thế khi thấy Hoan Nhan không đề cập đến, bà càng thêm vui vẻ không thôi, thái độ đối với Hoan Nhan cũng dần dần khá hơn.

Huống chi, bà nhìn thấy một đứa trẻ dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu, thông minh lanh lợi, là Noãn Noãn đang đứng phía sau Hoan Nhan, thái độ của bà càng quay ngoắt 180 độ… Noãn Noãn nói chuyện ngọt ngào, dáng vẻ lại đáng yêu khiến người ưa thích muốn ngắm nhìn mãi. Thích Dung Dung và Thân Thiếu Khang bỗng dưng có được cô cháu nội gái, yêu thương quấn quýt không rời… một phút không nhìn thấy là nhắc mãi không thôi.Ngay cả khi Noãn Noãn đi học, hai người lo lắng đứng ngồi không yên, ước gì mau chóng đến giờ đón cháu tan học. Nhưng mà sau khi thấy Văn Tĩnh sinh ra một bé trai mập mạp, Thích Dung Dung nhịn không được, lập tức gọi điện thoại cho Hoan Nhan đến ngay nhà mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.