Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 134: Chương 134: Vĩnh viễn không cho cô đứa bé




“À, xem ra em đã sắp xếp cho mình đường lui an toàn?” Anh nhíu mày, cánh tay đang ôm cô cũng siết chặt lại, Hoan Nhan dường như có thể nghe thấy tiếng xương bị anh bóp vang lên khanh khách, cô cũng không giải thích, hai mắt rũ xuống không nói lời nào.

“Em yên tâm.” Anh cười khẽ, đẩy cô ra, nụ cười đùa giỡn trên khóe môi vẫn chưa tan, anh mở miệng, không nhanh không chậm, vô cùng nhẹ nhàng: “Em muốn đứa bé cũng không có, bởi vì nếu không có biện pháp an toàn tôi tuyệt đối không muốn chạm vào em.”

Anh đứng dậy, vứt khăn giấy cho cô: “Hài lòng?”

Hoan Nhan cầm áo sơ mi che trước ngực, đây chính là ý của cô, nhưng khi anh nói ra, cô lại cảm thấy vô cùng tàn nhẫn, vẫn cố chấp gật đầu, “Như thế rất tốt.”

Anh thu lại nụ cười, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tới ghế ngồi khởi động xe, phá vỡ cục diện bế tắc, Hoan Nhan sửa sang lại quần áo, cảm thấy tất cả mọi chuyện thật giống như trong suy nghĩ của cô, nhưng sao lại có chút chệch ra khỏi quỹ đạo.

Giống như cô nghĩ chỉ cần qua sáu tháng hết kì hạn cô sẽ được tự do, lại chưa bao giờ ngờ tới cô sẽ gả cho anh.

Sau khi gả cho anh, trong lòng vẫn muốn li hôn, nhưng lại không biết, trái tim lại nảy sinh tình cảm?

Việc đời khó đoán, không xảy ra trước mắt, không thể nói trước điều gì.

Trở về biệt thự, lúc dừng xe, anh cũng không để ý tới cô trực tiếp xuống xe.

Phòng ngủ rộng rãi, mỗi người bọn họ vào một phòng tắm, cách bức tường, nhưng lại như một con sông rộng, không cách nào vượt qua.

Anh đột nhiên tức giận là vì cô không từ chối việc dùng biện pháp an toàn sao?

Yên lặng suy nghĩ, chỉ cảm thấy da thịt bị chà sát đến đau đớn, cô mới đứng lên lau khô người, đổi quần áo ở nhà đi ra ngoài, vừa cúi đầu lau tóc, vừa đi về phía trước, suýt chút nữa đụng vào tường.

Anh để trần, giọt nước rơi từ đầu vai xuống, tóc đen dầy mượt, anh cúi đầu, nhìn cô, khóe môi nở nụ cười nhạt: “Hứa Hoan Nhan, em thật sự làm cho tôi thất vọng.”

Cô sửng sốt không hiểu tại sao anh lại nói ra lời này.

“Hôm nay ngày bao nhiêu?” Anh lạnh lùng chất vất.

Trong đầu Hoan Nhan quay một vòng vẫn sững sờ: “Hai mươi tháng bảy, làm sao?”

Hai mắt của anh híp lại, bỗng nhiên đè chặt hai vai cô, môi mím lại thành đường thẳng: “A, xem ra lúc em làm shinichi cũng không để lão công là tôi đây vào trong mắt!”

Anh đột ngột buông tay, sức lực khá lớn khiến cô lảo đảo lùi về sau mấy bước, nhưng anh lại giận dữ mở tủ lấy quần áo vứt lên giường, không nói một câu.

Hoan Nhan suy nghĩ cẩn thận, thế nào cũng cảm thấy hôm nay là ngày bình thường, anh ta lại bị thần kinh cái gì?

“Rốt cuộc là sao? Hôm nay có chuyện gì?” Cô thận trọng đặt câu hỏi, đến cạnh anh.

Anh chỉ im lặng mặc quần áo, vứt khăn lau tóc xuống, không thèm nhìn cô đi về phía phòng ngủ… “Này, Thân Tống Hạo, anh thật sự không nói? Anh không nói tôi làm sao biết anh muốn cái gì?”

Tay nắm khóa cửa của anh hơi ngừng lại một chút, chỉ hừ một tiếng rồi lại đi ra ngoài.

Lúc này điện thoại trong phòng vang lên, Hoan Nhan không thèm để ý anh, đi nhận điện thoại, “A lô.”

“Nhan Nhan, A Hạo về chưa?” giọng nói của lão gia tử có chút mệt mỏi.

“Ông nội, Thân, A Hạo đã về, ông muốn tìm anh ấy sao?”

“Ha ha về là tốt, hôm nay là sinh nhật hai mươi sáu tuổi của A Hạo, hai vợ chồng son các con tách ra, ông lại không tiện đi tới, các con cứ thân mật cho tốt nhé!”

“Ông….” Hoan Nhan nhất thời sửng sốt, muốn hỏi, nhưng ông nội đã ngắt máy.

Sinh nhật hai mươi sáu tuổi? Hôm nay… Hoan Nhan suy nghĩ, cô nhớ lúc đi lấy giấy kết hôn, cô ngay cả nhìn cũng không muốn.

Chẳng trách anh tức giận như vậy, Hoan Nhan có chút áy náy, vội chạy xuống lầu, thấy anh lên xe, không kịp đổi giày trực tiếp đuổi theo, nhưng anh đã khởi động xe không để ý cô đang đuổi theo, trực tiếp quay đầu xe phóng ra ngoài…. “Này, Thân Tống Hạo….” Hoan Nhan tức giận kêu,n hưng anh đã biến mất… Hoan Nhan đuổi theo mấy bước mới dừng lại, suy nghĩ một chút trở về phòng ngủ, tìm điện thoại gọi cho anh.

Điện thoại vang lên một lúc lâu, cô gần như nghĩ anh sẽ không nhận, bỗng giọng nói lạnh lùng như băng truyền đến: “Chuyện gì?”

“Chuyện là, à, ông nội vừa gọi điện tới.” Hoan Nhan ngừng thở, nhẹ nhàng mở miệng.

“Được, tôi biết rõ.” Anh nhàn nhàn mở miệng: “Không có việc gì tôi cúp máy.”

“Đừng, A Hạo, sinh nhật vui vẻ.” cô vì một câu nói của anh bức bách không chút nghĩ ngợi nói ra.

Điện thoại một mảnh yên lăng, chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của hai người.

“Biết.” Anh vẫn lạnh băng, nhưng giọng điệu hơi giãn ra một chút, lúc điện thoại ngừng kết nối, Hoan Nhan thở phào nhẹ nhõm… trời ạ, cô tại sao lại học ông nội gọi anh là A Hạo!

Đợi đến khi bình tĩnh lại, Hoan Nhan chợt nảy ra một ý định, cô vội chạy xuống cầu thang, kéo chị Tần ở trong bếp ra, cười hì hì nói: “Chị Tần, tối nay chị nghỉ đi, em muốn dùng nhà bếp.”

“Thiếu phu nhân, cô muốn làm gì cứ sai bảo tôi sẽ làm?” Chị Tần không hiểu sao nhìn cô nói.

“Chị Tần cái này em phải tự mình làm!” Hai mắt Hoan Nhan lóe sáng như sao, cô nghịch ngợm cười, rồi khóa cửa phòng bếp lại….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.