Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 136: Chương 136: Vĩnh viễn nhớ kĩ câu nói của anh




“Ở công ty làm thêm giờ, không cần chờ, tôi sẽ về sau.” Điện thoại lập tức mất kết nối, không đợi cô kịp mở miệng.

Hoan Nhan nhìn về phía điện thoại ngẩn người, lại nhìn bánh ngọt đã làm xong ở trên bàn, trầm tư một lát, cô vẫn đứng lên bảo chị Tần tìm một cái hộp, cho bánh ngọt vào đồng thời làm một chút đồ ăn, phân phó lái xe, cô muốn tự mình đưa bánh ngọt tới, xem như là giải thích vì sao quên sinh nhật anh.

“A Hạo.” Trần Nhị trầm mặc một lúc, chậm rãi mở miệng: “Cậu và chị dâu đã kết hôn, vậy thì đừng nhớ tới những chuyện đã qua…”

“Mình biết.” Anh nghiêng người gạt tàn thuốc lá, rồi lại hút một hơi, dựa vào ghế salon, mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong đầu anh vẫn luôn nghĩ tới Tô Lai.

“Nhưng mình không làm được.” Anh nhẹ nhàng lắc đầu, không dám nghĩ tới hình ảnh Tô Lai khóc.

Cô đáng lẽ phải được anh ôm vào ngực che chở, không nên biến thành bộ dạng như vậy.

“A Hạo, như vậy là không công bằng với chị dâu, chị dâu tốt như vậy, cậu không thể tổn thương!” Trần Nhị cảm thấy bất công, khuyên nhủ.

“Cô ấy từ khi nào biết cách thu mua lòng người? Đầu tiên là Kì Chấn, rồi ông nội, sau là cậu, các người đều nói tốt cho cô ấy, xem ra mình quá coi thường cô ta.”

Thân Tống Hạo hút thuốc, mày nhíu chặt, cô gái kia lấy đâu ra sức quyến rũ lớn như vậy?

“A Hạo, chị dâu không hề thu mua bất cứ người nào, chẳng lẽ cậu không nhìn ra chị dâu không hề giống những người phu nữ trước kia của cậu sao?

Trần Nhị càng thêm buồn bực, chưa từng nghĩ Thân Tống Hạo lại có suy nghĩ cực đoan như vậy.

“Mặc kệ cô ấy tốt hay không tốt.” Thân Tống Hạo nhịp nhịp ngón tay nhìn Trần Nhị: “Trần Nhị, cậu phải biết, hôn nhân này sớm muộn mình cũng vứt bỏ, còn cô ấy, chẳng qua là mình không lấy được cô gái mình yêu nên tùy tiện, mình không thương cô ta, đối với cô ta không có chút tình cảm, li hôn là điều tất nhiên, cậu hiểu?”

Trần Nhị tức giận, nhưng chỉ biết thở dài nhìn lại anh, cuối cùng lắc đầu không nói gì.

Người ngoài cuộc sáng suốt, nhưng dù anh có nói nhiều hơn nữa đều vô dụng.

Bên ngoài cánh cửa gỗ chợt truyền đến tiếng động rất nhỏ, giống như là có cái gì rơi xuống mặt đất, Thân Tống Hảo ngẩng đầu nhìn lên, cánh cửa khép hờ, cảm thấy trái tim giống như ngừng đập một giây… Trần Nhị lập tức đứng lên, chú ý thấy nét mặt của Thân Tống Hạo có chút sa sầm, anh bước tới cửa, nghe được tiếng bước chân chạy đi, cửa mở ra, Trần Nhị lập tức kinh sợ, nhìn đống hỗn loạn trước mặt… “A Hạo, cậu đến nhìn.” Trần Nhị đuổi theo tới hành lang, thấy bóng dáng quen thuộc, anh nghiêng đầu gọi lớn: “A Hạo, chị dâu đến rồi!”

Thân Tống Hạo đứng dậy, có đè nén sự nóng nảy trong lòng, không nhanh không chậm đi tới cửa.

Bánh sinh nhật bị vỡ nát, bơ bắn đầy đất, giống như là giọt nước mắt đông lại, hộp đồ ăn cũng bị rơi, hòa vào màu sắc của đồ ăn, không còn nhìn được ra hình dạng.

Nhìn thấy anh đang đờ đẫn, Trần Nhị lo lắng, gọi: “A Hạo, mau đuổi theo, chị dâu chắc nghe được lời của anh, bây giờ khuya khoắt, sẽ xảy ra chuyện đó!”

Thân Tống Hạo cắn chặt răng, khàn khàn mở miệng: “Kệ cô ta, nghe được cũng tốt, không cần mình phải mở miệng!”

Trần Nhị không thể tin được nhìn anh, chợt thở mạnh: “A Hạo, cậu không cần đuổi theo, mình đi, mình vẫn coi cậu là bạn tốt, mình không muốn về sau cậu sẽ phải hối hận!”

Anh vừa nói xong không đợi Thân Tống Hạo mở miệng, xoay người bước đi.

Thân Tống Hạo nhìn bóng dáng đang gấp rút đuổi theo của Trần Nhị, cậu so với lão công chính thức còn gấp hơn, Hứa Hoan Nhan cô rốt cuộc có phép thuật gì? Tại sao chưa bao giờ nghe mọi người khen Tô Lai lấy một câu?

Anh quay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chiếc bánh ngọt đang rơi trên đất, phía trên viết chữ bằng sô cô la đen, nhưng bây giờ không còn rõ ràng.

Anh nhấc chan, đá văng cái hộp bánh đang cản trở ra, nhàn nhạt mở miệng: “Thư kí, gọi người tới thu dọn sạch sẽ!”

Ai mà cần cô tới lấy lòng? Cô cho rằng một cái bánh ngọt rách nát sẽ thu mua được tôi sao? Đừng mơ tưởng, Hứa Hoan Nhan!

Trần Nhị nhanh chóng chạy ra ngoài, thấy bóng dáng đơn bạc của Hoan Nhan anh nóng nảy, chạy đuổi theo.

Hoa Nhan thẫn thờ chạy về phía trước, không có nước mắt, không oán giận, cô chỉ lựa chọn giống như đà điểu, gặp phải vấn đề thì đem mình giấu đi, hoặc dứt khoát trốn tránh.

Sau lưng có tiếng gọi, không phải là anh ta, Hoan Nhan cười lạnh một tiếng, tiếp tục chạy về phía trước, cô chạy băng qua đường, mặc dù xe không nhiều lắm nhưng cũng gây ra vô số âm thanh ồn ào,cùng tiếng còi xe, cô không thèm để ý, chỉ muốn chạy thật xa, muốn cho bản thân thật mệt mỏi, muốn đầu óc ngừng suy nghĩ.

Lùi tới đường cùng, đập đầu chảy máu, trong đầu vẫn vang lên câu nói đó.

Nhất định sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này, cũng chỉ là tùy tiện lấy một người về. A, thật châm chọc, cô giống như một kẻ ngu ôm ảo tưởng, trầm mê trong thủ đoạn đùa giỡn của anh.

Dịu dàng ư, tất nhiên có dịu dàng, tàn nhẫn sao? Cô thậm chí cảm thấy anh ta so với mẹ kế còn tàn nhẫn hơn gấp bội.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.