Người Thắng Cuộc

Chương 26: Chương 26




Quý Khâm Sinh không ở chơi với bọn họ quá lâu, sự vụ ở công ty hắn bận rộn, đêm hôm khuya khoắt xảy ra chuyện, tất cả các phòng ban đều đang làm việc tăng ca, thư ký lại càng không khách khí mà bốc điện thoại lên gọi cho Quý tổng, thúc ép người trở về chủ trì đại cục.

Du Dã và Trình Sở đều không có lý do gì để giữ người ở lại, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nói không sao đâu, bảo Quý Khâm Sinh cứ đi bận việc riêng, vui chơi điều độ, không thể làm lỡ công chuyện.

Quý Khâm Sinh cuối cùng dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Du Dã một cái, dặn cậu đừng uống say. Du Dã bị cách đối xử tựa như chăm sóc bạn gái này làm cho ngượng chín, Trình Sở ở bên cạnh lại càng cười ra tiếng kiểu "à há bố mày biết rồi nhá", che miệng lại, len lén dòm hai người bọn họ.

Không nhận được phản hồi của Du Dã, Quý Khâm Sinh không thể làm gì khác hơn là hạ thấp giọng, ghé vào bên tai Du Dã, hắn lo lắng Du Dã uống say sẽ bị dắt đi, dù sao Du Dã khi say rượu, đều rất nhiệt tình, hắn chẳng hề muốn một Du Dã như vậy bị hạng người tầm thường tạp nham nhìn thấy.

Du Dã càng nghe càng xấu hổ, cuối cùng đưa tay đẩy Quý Khâm Sinh một cái, bịt kín lỗ tai nóng bừng, có ý muốn phản bác một câu "anh quản tôi", mà rốt cuộc là không nói nên lời, chỉ bất đắc dĩ gật đầu.

Trình Sở cùng Du Dã nhìn theo Quý Khâm Sinh đi xa, chờ người vừa đi khỏi, Trình Sở bèn dùng cùi chỏ thúc vào xương sườn của Du Dã một cái, thúc đến nỗi người nọ phải hít vào một hơi lạnh, mới cười hì hì hệt như một con mèo đánh hơi thấy mùi cá tanh,: "Đừng uống say nha, Tiểu Dã Dã, không thì tao biết ăn nói với ông xã của mày như thế nào đây."

Mới nãy Du Dã còn cảm thấy Quý Khâm Sinh quản thúc cậu như bạn gái, ở trong miệng Trình Sở vậy mà đã lên chức ông xã, sao có thể chịu nhịn. Du Dã lập tức nốc xuống một ly rượu ngoại, cuống họng nóng bừng vì sặc, hai gò má phơn phớt hồng, cậu vừa định ném cho Trình Sở một ánh nhìn tựa khiêu khích, lại cảm thấy mình ấu trĩ, làm căng với Trình Sở làm cái gì.

Có một số việc càng để ý mới càng sốt sắng, cậu làm thế chả phải là đần độn mà nhảy vào trong hố bẫy sao.

Đêm đó, Du Dã nửa tỉnh nửa say, gọi một chiếc taxi, trước tiên đưa Trình Sở về nơi ở. Gia cảnh của Trình Sở không tồi, sống trong một căn nhà riêng, hoàn cảnh rất tốt. Lúc xe taxi dừng ở trước cửa nhà, bên dưới ngọn đèn đường có một người đang đứng, cao ráo gầy gò, âu phục giày da, phong cách tinh anh xã hội.

Lúc Du Dã ôm Trình Sở say khướt xuống xe, người kia bước nhanh về phía trước, gần như vô lễ mà đoạt lấy Trình Sở ra khỏi vòng tay của cậu. Du Dã giơ tay cản lại: "Anh là ai?" Cậu không quen biết người này, đương nhiên, chơi với Trình Sở lâu như vậy rồi, ngoại trừ mấy tên bạn nhậu của Trình Sở, bạn tốt mà y quen biết ngoài đời thực, cậu cũng chưa từng gặp qua.

Người kia có dung mạo không tồi, chỉ là ánh mắt rất lạnh, đặc biệt là lúc đối diện cậu, lại càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Gã chỉ liếc nhìn Trình Sở một cái tựa như hận mài sắt không nên kim, rồi nói với Du Dã: "Cậu ta say thành như thế này, lúc xoạc cũng sẽ không có phản ứng, tôi tìm cậu ta có việc, các anh hẹn nhau lần sau đi."

Nếu như người này có thể ăn nói cẩn thận, chưa biết chừng Du Dã sẽ giao Trình Sở cho. Tuy rằng người này đích thực có vẻ như quen biết Trình Sở, mà người này nếu như không khách khí trước, cậu cũng không cần khách khí.

Cậu siết chặt vòng tay ôm lấy Trình Sở, tránh khỏi người đàn ông kia: "Xin thứ lỗi, tôi vẫn rất yêu thích dáng vẻ hiện tại này của cậu ấy, anh có việc ngày mai quay lại đi."

Người đàn ông híp mắt lại, nhìn Du Dã một cách bất thiện, hai người hung hăng trừng đối phương, bầu không khí đang ở trong tình trạng đụng một phát là nổ, Trình Sở ở trong vòng tay của Du Dã lẩm bẩm một tiếng, ngơ ngác mở mắt ra.

Người đàn ông vừa thấy Trình Sở tỉnh rồi, liền tức giận gọi tên Trình Sở, bảo Trình Sở qua đây. Trình Sở xoa xoa con mắt: "Cao Minh? Anh tới đây làm gì? Tìm em trai anh sao, em trai anh đâu có ở chỗ tôi."

Dứt lời, y xoay người vùi mặt vào trong lồng ngực của Du Dã: "Tiểu Dã, chúng ta mau đi vào thôi, bên ngoài lạnh lắm."

Trình Sở xưa nay chưa từng gọi Du Dã như vậy bao giờ, đều chỉ gọi cậu là Tiểu Dã Dã như một trò đùa, cách gọi tên nghiêm túc lại thân mật như vậy, Du Dã vẫn là lần đầu tiên nghe Trình Sở gọi, xem ra là Trình Sở và người đàn ông tên Cao Minh này có mối quan hệ không bình thường.

Du Dã dù thế nào đi chăng nữa cũng là một vị tác giả tiểu thuyết, nhanh chóng hiểu ngay cần phải làm gì trong tình huống hiện tại. Cậu phối hợp sờ lên mặt Trình Sở, nói giọng buồn nôn cực kỳ: "Bảo bối của anh lạnh rồi, không sao, ca ca lập tức đưa cưng vào nhà, cho cưng ấm áp lên."

Trình Sở vừa nghe vậy, không nhịn được cười ra tiếng, mà rất hiển nhiên, tiếng cười kia chọc giận Cao Minh. Cao Minh nhìn đôi trai trai mèo mả gà đồng* trước mặt: "Trình Sở, trong nhà em xảy ra chuyện rồi, em có chắc là còn muốn tiếp tục nô đùa với vị tiên sinh này sao?"

*nguyên văn: cẩu nam nam.

Nghe câu này, Trình Sở tuy rằng vẫn say, thế nhưng phân rõ được bên nào nặng bên nào nhẹ. Y miễn cưỡng đứng thẳng dậy từ trong lồng ngực của Du Dã: "Tiểu Dã, anh đi về trước đi, không cần lo lắng cho em, đây là bạn em."

Du Dã gật đầu, trông dáng đi loạng choà loạng choạng của Trình Sở, có lòng muốn dìu người nọ vào trong nhà rồi tính tiếp, lại bị Cao Minh giành lấy, đẩy sang một bên, xém tí nữa ngã khỏi bậc thềm.

Còn chưa kịp nổi giận, đã thấy cửa nhà trước mặt bị đóng sầm, thật sự là không mảy may khách khí, ghét bỏ cậu đến cùng cực.

Du Dã quay về trong xe, lấy điện thoại di động gửi đi vài tin nhắn WeChat cho Trình Sở, bảo người nọ nếu như có chuyện, đừng khách khí, cho dù đã về nhà rửa mặt nằm xuống, cậu vẫn có thể đuổi tới chém giết, cứu vớt Trình Sở từ trong bàn tay ác long.

Taxi đưa Du Dã về nhà, cậu dùng di động thanh toán xong xuôi, tài xế taxi đội mũ chạy chầm chậm ra khỏi khu dân cư. Du Dã mở cửa vào nhà, nhìn mớ bừa bộn trên mặt đất mà trận chiến chó mèo để lại, chỉ hận chính mình chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự, còn phải đối mặt với một căn phòng như vậy.

Cậu đặt tên cho con chó trắng, là Sô-cô-la, rất xứng đôi với Kẹo Sữa - một con mèo toàn thân đen tuyền. Mà trong đời thực một chó một mèo lại chả xứng chỗ nào, Kẹo Sữa đuổi Sô-cô-la, bức ép một con chó miễn cưỡng học xong kỹ năng trèo cây, bằng cách nào đó chạy trốn lên nóc tủ quần áo của cậu.

Chỉ tiếc thay trình độ leo trèo bay nhảy của Sô-cô-la, không điêu luyện được như Kẹo Sữa, trốn lên rồi bị dí theo đuổi xuống, kéo ngã đèn ngủ đầu giường, nước trong cốc làm ướt hết cả chăn ga gối nệm, phá nát chiếc giường của cậu đến nỗi tuyệt đối không thể để cho người nằm.

Du Dã tốn công tốn sức, tách một chó một mèo ra, cấm túc từng đứa. Sau đó lôi ra một chiếc áo khoác từ trong tủ quần áo, chắp vá tạm một đêm ở trên ghế sô pha trong phòng khách.

Kết quả của việc chắp vá là, ngày hôm sau lúc cuộc điện thoại thăm hỏi của Quý Khâm Sinh đánh tới, Du Dã bốc máy, alo một tiếng, giọng khàn đặc như chiêng vỡ. Cậu bị cảm, kèm theo phát sốt, bệnh đến đau nhức toàn thân, mũi đau đến mức giống y như bị người thụi cho một nắm đấm.

Giọng của cậu không đúng, Quý Khâm Sinh ngay lập tức nghe ra được. Hắn liên tục truy hỏi Du Dã bị làm sao, có phải là uống rượu bị cảm lạnh. Bị người quan tâm như vậy, thêm cả trong lúc đang bị bệnh, Du Dã cũng trở nên yếu đuối, dùng giọng khàn khàn oán giận chó mèo trong nhà khiến cho cậu ngay cả giường cũng ngủ không được.

Quý Khâm Sinh bảo cậu chờ hắn qua, Du Dã bèn chờ, chờ rồi lại chờ, ngủ một giấc, mãi cho đến lúc bị đánh thức bởi điện thoại lần thứ hai.

Khi đó Quý Khâm Sinh đã gõ cửa mấy lần, đều không thấy ai đáp. Hắn suýt chút nữa cho rằng, Du Dã đã ngất đi rồi, cậu mà còn không nhận điện thoại của hắn nữa, hắn sẽ phải gọi người đến đổi khóa.

Du Dã lết một thân bệnh tật đi ra mở cửa, ngoài cửa là Quý Khâm Sinh mặc âu phục, tóc tai có chút rối loạn, như là vội vàng chạy đến. Du Dã tưởng rằng đối phương sẽ mang cháo hoa đến thăm hỏi người bệnh, ai ngờ đâu không có. Quý Khâm Sinh là tay không mà đến, cũng không biết là đến đây để làm gì.

Lúc này Quý Khâm Sinh dịch người sang bên cạnh, một người phụ nữ trung niên trông quen mắt xuất hiện trước mặt Du Dã. Thế mà lại là vị đầu bếp nữ trong nhà của Quý Khâm Sinh, người mà cậu đã từng uống say rồi nhảy thoát y trước mặt.

Người xưa đến thăm bệnh, đều là tặng đồ ăn, Quý Khâm Sinh trực tiếp tặng người, quả thực khiến cho Du Dã nhìn mà há hốc, lại nhất thời cạn lời, không biết nên bắt đầu càm ràm từ đâu.

===============================================================

Editor: Văn phong của Trì Đại, thực sự rất khó edit/dịch ;_; tại vì Đại Đại ngắt câu lộn xộn quá thể quá đáng uhuhu, cứ phải đảo tới đảo lui. Tôi sẽ lên lịch update đều đặn bộ này, tầm 1-2 chương mỗi ngày, cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ nhé:D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.