Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 28: Chương 28




Nghe anh nói như vậy, toàn bộ thất bại cùng khổ sở của Hứa Húc như tan thành mây khói, đưa tay ôm chặt lấy cổ của anh, lẳng lặng dựa vào trong ngực anh, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Anh mặc dù hơi gầy, nhưng vóc dáng rất cao, được anh ôm, cũng mang lại cho người ta cảm giác yên tâm phần nào.

Hai người nhất thời đều không nói thêm gì nữa, Hứa Húc ôm một hồi, mới nhận ra có gì đó không đúng lắm, nắm chặt tay anh đang đặt phía sau lưng, sờ sờ quần áo trên người anh, ngẩng đầu nhíu mày, không mấy vui vẻ nhìn về phía anh: “Anh chỉ mặc như thế này mà đứng đây à?”

Thời tiết ở thành phố hiện giờ chính là đang rét lạnh, nhất là ban đêm, nhiệt độ mấy ngày qua đều không qua nổi hai ba độ, hai ba độ của phương nam, có thể làm xương cốt người ta đau nhức chứ chẳng đùa. Mà Bách Đông Thanh chỉ mặc một bộ đồ mặc nhà mỏng manh. Lúc này cô mới nhận thấy, sắc mặt anh có chút tái nhợt khác thường, đưa tay nắm chặt lấy tay anh, quả nhiên còn lưu lại sự giá lạnh.

Bách Đông Thanh cong môi khẽ cười cười: “Không có việc gì, anh không sợ lạnh.”

Hứa Húc hỏi: “Anh đợi ở bên ngoài bao lâu rồi?”

“… Cũng không bao lâu.” Anh trả lời nhát gừng.

Trời vừa mới sập tối không bao lâu, đầu óc anh liền trở nên hỗn loạn gấp gáp chạy ra ngoài, cũng không biết bản thân mình muốn làm gò, chỉ biết là trong lòng không cần biết lo nghĩ thế nào cũng không có cách giải sầu, hiếm khi anh muốn hút thuốc, bây giờ lại đứng bên đường, hút một điếu rồi lại một điếu.

Anh thật sự là không biết mình đứng bên ngoài đã bao lâu rồi? Nghĩ đến câu nói “Có thể không quay về” kia của cô, tim anh cứ như bị người ta chém vào một đao, anh biết tự mình đẩy cô đi xa, thậm chí cũng biết chính bản thân mình đã từng hi vọng điều gì, nhưng khi sự việc thật sự xảy ra, anh mới biết vốn dĩ là không có cách nào chịu được.

Có lẽ từ lúc hai người cũng nhau sống chung trong căn nhà nhỏ này, lòng tham và khát vọng của anh đã không có cách nào dừng lại được rồi, đến mức anh cố gắng trốn tránh, cuối cùng lại nhận ra không còn đường nào để trốn, Thỉnh thoảng còn suy nghĩ vẩn vơ, hận không thể cùng cô nắm tay đi ra thế giới bên ngoài, mà chỉ có thể chui rúc trong căn nhà nhỏ này.

Hứa Húc đương nhiên là không tin lời anh nói, lại đưa tay sờ lên mặt của anh: “Em thấy anh sắp đông cứng đến nơi rồi đấy! Trên người toàn mùi thuốc lá, nhanh tắm rửa đi ngủ đi, đừng để bị cảm.”

Bách Đông Thanh định nắm lấy tay cô, nhưng nghĩ lại tay mình đang lạnh như băng, đành phải thôi, nhìn chằm chằm cô một chút, à một tiếng, thành thành thật thật đi tắm.

Hứa Húc nhíu mày nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng vô cùng vui vẻ, khoé miệng không tự chủ được cong lên.

Bách Đông Thanh tắm rất nhanh, trên người đã không còn mùi thuốc lá nữa, chỉ còn lại mùi hương sữa tắm thơm ngát. Hứa Húc cười cười nhẹ nhàng chạy tới, vốn là muốn ở cùng anh thêm một lát, nhưng thời gian đã không còn sớm nữa, ngày mai cả hai người đều phải đi làm, nên chỉ hôn lên môi anh một cái, nói: “Ngủ ngon!”

Bách Đông Thanh mím mím môi, đôi mắt đen sâu thẳm, bình tĩnh nhìn cô, trầm mặc một lát, mới nói: “Ngủ ngon!”

Hứa Húc lưu luyến nhìn anh đi vào trong phòng, nỗi hưng phấn trong lòng còn chưa tan đi, lúc này chỉ hận không thể đi theo anh cùng vào phòng ngủ của anh, ngủ cùng với anh. Nhưng nghĩ lại, cảm thấy lúc này mình tuyệt đối không thể lưu manh như vậy được, yêu đương vẫn là nên từ từ sẽ đến, mặc dù cô thực sự tràn đầy khát vọng đối với anh.

Thế là cô nhịn xuống xúc động, sau khi rửa mặt, yên lặng trở về phòng của mình.

Nằm ở trên giường, đã hơn mười hai giờ rồi, chắc là do phấn khích quá đột, làm cho Hứa Húc không hề buồn ngủ chút nào. Luôn cảm thấy ngày đâu tiên xác định quan hệ, không làm gì cả, cứ như vậy quay về phòng của mình ngủ, làm thế nào cũng có chút không thể nói nổi.

Với lại … Là một người đàn ông, cũng không biểu hiện chút nào, quả thật là đầu gỗ mà!

Mặc dù trách móc như vậy, nhưng trong lòng Hứa Húc vẫn tràn ngập niềm vui, đột nhiên đạt được kết quả như mong muốn, quả thực cứ như là đang nằm mơ vậy.

Cô lấy điện thoại di động ra, ấn vào tên Bách Đông Thanh, đang không biết nên gửi gì qua, đầu kia đã có tin nhắn nhảy đến: Buổi sáng ngày mai em muốn ăn gì?

Khoé miệng Hứa Húc kéo cao lên, mừng rỡ đánh một hàng chữ trả lời lại: Gì cũng được, anh làm gì cũng ngon cả.

Gửi xong nghĩ nghĩ, chỉnh ánh sáng đèn bàn cho thích hợp, tìm được góc độ, tự sướng một tấm, kèm theo lời chúc ngủ ngon gửi lại cho anh.

Thế nhưng gửi xong liền có chút hối hận: Có phải là quá ngây thơ hay không đây?

Cô vỗ vỗ hai gò má đang nóng lên, nhịp tim đập vô cùng nhanh. Một lát sau, điện thoại rung lên một cái, cô nhanh chóng mở ra, chỉ là hai chữ đơn giản: Ngủ ngon!

Hứa Húc bĩu môi, lẩm bẩm với chính mình: Cũng không thèm gửi qua tấm hình nào! Ngày mai phải đè anh ra chụp mấy tấm để em lưu vào điện thoại mới được.

Nói xong cô vui vẻ tắt máy điện thoại di động, đặt cạnh đầu giường, tắt đèn bàn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Mà ở phòng sát vách Bách Đông Thanh đang nằm trên giường, yên lặng nhìn xem tấm hình trong điện thoại di động, khoé miệng không tự chủ được cong lên thành một đường cong. Cũng không biết đã nhìn bao lâu, đột nhiên hắt hơi một cái, mới làm anh giật mình trở lại. Nhìn xuống đồng hồ, không thể không lẩm bẩm rồi tắt điện thoại, đắp chăn lên chìm vào giấc ngủ.

Hứa Húc ngủ một giấc rất ngon, buổi sáng chuông báo thức vang một tiếng, cô cũng không nằm ỳ trên giường như thường ngày, mà là quay người ngồi dậy, mang dép lên vào không nhịn được vội vã đi gặp Bách Đông Thanh.

Vừa mới đi tới cửa, liền nhìn thấy Bách Đông Thanh từ trong phòng đi ra. Đầu tóc anh rối bù, đang xoa cái mũi, gương mặt từ trước đến nay trắng nõn, bây giờ đang đỏ gay cả lên, đôi mắt hình như cũng không mở lên nổi.

Hứa Húc nhướng mày, đi đến trước mặt anh, đưa tay thử sờ trán anh: “Sao lại nóng như vậy? Bị cảm sao?”

Bách Đông Thanh thả tay đang xoa mũi ra cùng lúc đó ho khan vài tiếng, xem như đã trả lời câu hỏi của cô, sau đó nói giọng khàn khàn: “Không có việc gì, anh đi làm bữa sáng!”

Hứa Húc nhanh chóng đẩy anh về phía phòng ngủ: “Làm bữa sáng gì nữa?! Anh nhanh chóng đi nằm đi, em đi kiếm thuốc cho anh.”

Bách Đông Thanh đương nhiên vẫn còn cậy mạnh, nhưng vẫn là không chịu nổi sự kiên trì của Hứa Húc, đành phải thành thành thật thật nằm lên trên giường.

Hứa Húc vừa lấy thuốc ở phòng khác, vừa nói: “Hôm nay anh đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi, em sẽ xin nghỉ phép chăm sóc cho anh.”

Giọng nói của Bách Đông Thanh yếu ớt truyền đến: “Chỉ là cảm vặt thôi, không có việc gì đâu!”

Hứa Húc cầm nhiệt kế đi vào trong phòng, đưa cho anh: “Sốt đến mức đỏ cả mắt, còn nói không có việc gì? Đo nhiệt độ trước đã, nếu như quá nóng, chúng ta liền đi bệnh viện.”

Bách Đông Thanh đối diện với ánh mắt của cô, còn muốn nói điều gì đó, thấy cô đang nhìn mình trừng trừng, đành phải nghe lời nhận lấy nhiệt kế.

Bữa sáng là do Hứa Húc đi ra ngoài mua về, Bách Đông Thanh sốt hơn 39 độ, dưới sự giám sát của Hứa Húc, sau khi uống thuốc xong, cuối cùng cũng không chống cự nổi tác dụng phụ của thuốc, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hứa Húc xin toà soạn một ngày nghỉ, rồi bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin bệnh nhân bị cảm thì nên ăn gì, đây là lần đầu tiên cô chăm sóc người khác bị bệnh, một mặt đau lòng Bách Đông Thanh ngã bệnh, một mặt lại vì chính bản thân mình có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc anh mà cảm thấy vui mừng.

Món ăn phức tạp sợ lần đầu vào bếp sẽ không thanh, cô quyết định nấu món đơn giản nhất là cháo thịt bằm, vừa khéo trong tủ lạnh có đầy đủ nguyên liệu. Đun một nồi nước sôi, thêm một nắm gạo, đặt trên bếp gas nấu từ từ, sau khi cháo sôi thì chuyển sang đun lửa nhỏ, cô lo là sẽ bị nhão hoặc bị khét, một mực đứng trước bếp lò nhìn chằm chằm, trong tay cầm cái muôi lớn, thỉnh thoảng khuấy nhẹ một hồi.

Cô đang rất tập trung làm việc, đến mức Bách Đông Thanh đã tỉnh lại, đứng ở cửa phòng bếp một hồi lâu, cô vẫn còn chưa nhận ra.

Bách Đông Thanh yên lặng nhìn xem thân ảnh của cô, cảm giác được người khác dốc lòng chăm sóc quá sức lạ lẫm, lạ lẫm đến mức làm cho anh cảm thấy cứ như là đang nằm mơ, sợ hãi không dám phá vỡ sự yên lặng tốt đẹp này, sợ mình vừa lên tiếng, mọi thứ sẽ giống như bọt biển hoàn toàn biến mất vậy.

Hứa Húc dùng muỗng múc một chút cháo, thổi thổi đưa vào miệng nếm thử, tự mình thấy cũng không tệ lắm, thoả mãn tắt lửa, đang định xoay người đi đánh thức bệnh nhân dậy ăn cơm, lại thình lình đối mặt với người không biết đã đứng ở cửa bao lâu rồi.

Cô nháy mắt mấy cái, cười nói: “Anh dậy lúc nào vậy, sao một chút tiếng động cũng không có?”

Ha!

Không phải đang nằm mơ.

Bách Đông Thanh âm thầm thở phào một cái, khẽ cười nói: “Mới vừa nãy thôi, em quá tập trung, cho nên không phát hiện đấy.”

Hứa Húc bước lên sờ trán của anh: “Hình như không còn quá nóng nữa, anh ngồi đi, em đem cháo lên cho anh. Em thấy trên mạng nói, nên nấu thêm gừng, chữa cảm rất tốt.”

Bách Đông Thanh thuận đà xoay người, đi đến bàn ăn ngồi xuống.

*

Mấy phút sau.

“Mùi vị thế nào?” Hứa Húc có chút hồi hộp nhìn chằm chằm động tác húp cháo của anh.

Bách Đông Thanh nhìn về phía cô, cười cười, gật đầu: “Ngon lắm.”

“Thật sao?” Hứa Húc cũng tự mình ăn một miếng, “Em cảm thấy cũng bình thường thôi mà! Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em vào bếp, coi như là có cảm giác thành công rồi đi.”

Bách Đông Thanh cười: “Rất thành công.”

Hứa Húc cười nói: “Xem ra em vẫn có chút thiên phú, sau này sẽ học thêm nhiều món nấu cho anh ăn.”

Bách Đông Thanh cười cười gật đầu: “Được.”

Ăn cơm xong, anh muốn thu dọn, Hứa Húc nhanh chóng đẩy anh ra ngoài, dọn dẹp chén đũa, vui vẻ chạy tới phòng bếp rửa ráy, vẫn không quân dặn dò: “Anh đừng quên phải uống thuốc đấy, buổi chiều nghỉ ngơi cho khoẻ, chờ cho hết sốt hẳn rồi em mới yên tâm.”

“Ừ.”

Nhưng mà, lúc Hứa Húc dọn dẹp xong đi ra khỏi phòng bếp, lại nhìn thấy Bách Đông Thanh đang ngồi ở sô pha nghiêm túc lật xem hồ sơ vụ án và tài liệu, cô thở dài, lấy giấy tờ rong tay anh ra để sang một bên, nắm lấy bàn tay có hơi nóng lên của anh, đối diện với đôi mắt đen kịt của anh, cười nói: “Mặc dù đàn ông cố gắng vì sự nghiệp là quyến rũ nhất, nhưng mà đàn ông đã ngã bệnh còn liều mạng làm việc thì không ai thích đâu. Thân thể khoẻ mạnh thì công việc mới tốt được, anh không biết sao?”

Bách Đông Thanh mím môi khẽ cười cười, gật đầu: “Biết rồi.”

“Vậy thì uống thuốc đi, rồi ngủ thêm một giấc nữa.”

Bách Đông Thanh rất nghe lời cô uống xong phần thuốc, sau đó trở về phòng chui vào trong chăn. Lúc này Hứa Húc cũng có chút buồn ngủ, dứt khoát đi theo anh, lật tấm chăn mềm của anh lên, nằm xuống bên cạnh anh, đường đường chính chính nói: “Em canh chừng anh, mắc công anh lại lén lút làm việc nữa.”

Bách Đông Thanh cười khẽ, vén kín chăn lại cho cô: “Được rồi, hôm nay không làm nữa.”

Hứa Húc ngước mắt nhìn anh: “Vậy anh nhắm mắt lại đi.”

Bách Đông Thanh nghe lời nhắm mắt lại, lông mi anh vừa đen vừa dài, sau khi nhắm mắt xong, còn có chút rung động. Hứa Húc thoáng đưa tay muốn đụng thử, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ hươ hươ tay một hai cái.

Nhìn dáng dấp anh thực sự rất đẹp, vì sao trước kia ở trường không ai phát hiện ra nhỉ? May là cô đã sớm nhìn ra được, cô thật đúng là có ánh mắt mà.

Mang theo suy nghĩ như vậy, cô nghe nhịp hô hấp bình ổn của anh nhanh chóng ngủ thiếp đi. Mà người đàn ông vốn đang ngủ, lại chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi trên khuôn mặt điềm tĩnh cách đó không xa.

Là từ lúc nào bắt đầu chú ý đến cô nhỉ? Anh dường như cũng không nhớ rõ, dù sao cũng đã rất lâu rồi, cứ như đã một thế kỷ dài dằng dặc vậy.

Anh đưa tay cẩn thận từng li từng tí đẩy những sợi tóc mai rơi trên mặt cô ra, ngón tay lại nhẹ nhàng lướt qua gương mặt trơn bóng trắng nõn của cô, sau đó chậm rãi tiếng tới, hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ tựa lông ngỗng bay.

- Hết Chương 28-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.