Người Tình Bá Đạo

Chương 47: Chương 47: Cố tình gây sự




Hắn mặc đồ xong, ôm lấy người tôi.

Tới cửa phòng 888, nâng tay lên chuẩn bị gõ cửa, nhưng khi tay còn chưa chạm vào cửa, trong lòng liền do dự, bọ họ đã về chưa nhỉ? “ Làm sao vậy? Hối hận?”

Trừng mắt nhìn Lạc Mạc, thật vất vả mới có thể chạy thoát khỏi giường của hắn, như thế nào có thể hối hận:” Cho tôi mượn di động gọi điện thoại.”

Trong ánh mắt hắn tràn đầy ý cười:” Ở trong túi quần tôi, cô tự lấy đi.”

Người xấu, còn dám đùa tôi? Với tay xuống dưới, lấy diện thoại di động của hắn ra, ấn số điện thoại của tôi, máy vừa thông phía bên kia liền tiếp:” Hey, Thiển Thiển à?”

“ Hạ Mộc Lạo, em ở trước cửa.”

Không tới một phút cánh cửa phòng bật mở. Lúc vừa mở cửa, thái độ đầu tiên trên khuôn mặt Hạ Mộc Lạo là vội vàng, nhưng khi cửa hoàn toàn được mở ra, khuôn mặt Hạ Mộc Lạo dần dần trở nên đen kịt:” Tô Thiển Thiển, xuống ngay!”

Nhìn thấy gân xanh trên trán hắn, trong lòng căng thẳng, tay không tự giác nắm chặt lấy áo của Lạc Mạc. Hạ Mộc Lọa thấy tôi không nói, càng tức giận:” Tô Thiển Thiển, tìm được chỗ dựa vững chắc nên quên tôi luôn rồi phải không?” ( chộ ôi! có người ăn dấm kìa ~)

Hạ Mộc Lạo chết tiệt! Không có việc gì lại cố tình gây sự. Oán hận cắn môi, không thèm nhìn hắn. Lạc Mạc mặt không chút thay đổi nói:” Chân của cô ấy bị thương.”

Tiếng bước chân Hạ Mộc Lạo đi đến gần tôi:” Thiển Thiển, tại sao lại bị thương?”

Mẹ nó, vừa nãy còn tức giận ngút trời, bây giờ còn dám đóng giả làm người tốt, không thèm quay đầu, tiếp tục ngó lơ hắn. Lạc Mạc khẽ cười nói:” Cô không phải thích ở trên người tôi đấy chứ, lúc nãy còn vội vã muốn tôi đưa cô đi, bây giờ lại luyến tiếc không muốn rời.”

Tôi ngay lập tức giang hai tay về hướng Hạ Mộc Lạo, Hạ Mộc Lạo đỡ lấy tôi từ trong tay Lạc Mạc:” Cảm ơn anh đã đưa bạn gái tôi về.”

Khóe miệng Lạc Mạc nhếch lên, ánh mắt dừng lại trên người tôi:” Lần này anh đánh mất cô ấy, tôi đến trả lại cho anh. Nhưng nếu anh lại đánh mất thêm lần nữa, tôi sẽ đem cô ấy giấu đi, không bao giờ cho anh nhìn thấy nữa…”

Nói xong, mĩ nam tức giận xoay người, để lại cho tôi và Hạ Mộc Lạo một cái bóng dáng.

“ Lạc Mạc, đợi đã.”

Lạc Mạc không quay đầu, dừng cước bộ lại:” Không cần cảm ơn, chỉ cần nhớ kĩ những lời tôi đã nói với cô.”

Khi bóng dáng hắn biến mất trong tầm mắt của tôi, tôi mới quay đầu lại, đã thấy vẻ mặt đăm chiêu của Hạ Mộc Lạo nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi:” Chân em làm sao mà bị thương?”

“ Gót giày bị gãy, chân đau.”

Hắn cau mày ôm tôi vào phòng, đặt tôi lên giường:” Chân nào bị thương?”

“ Chân trái.” Hắn ngồi ở bên giường, đem chân tôi đặt ngang lên đùi hắn, nhẹ nhàng xoa. Tuy rằng hắn dùng lực rất nhẹ, nhưng chân kia vẫn truyền đến từng trận đau đớn.

“ Di động ở đầu giường, gọi cho Hoa Thần, nói em đã quay về.”

Trong lòng cả kinh, Hoa Thần đã đi tìm tôi sao? “ Hạ Mộc Lạo, anh về lúc nào?”

Hắn hung hăng trừng mắt nhìn tôi liếc một cái:” Đồ ngốc, lần sau còn dám đi đâu lung tung, anh liền cột em vào phòng.”

Khi hắn nói những lời này, trên tay không tự giác tăng thêm lực đạo, đau đến mức nhe răng trợn mắt:” Hạ Mộc Lạo, không khiến tôi đau chết , anh sẽ không vui sao?”

Hắn lại giảm nhẹ lực, dịu dàng nói:” Được, được, anh nhẹ tay.”

Bị hắn bất thình lình đối xử dịu dàng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cầm lấy di động ở đầu giường, gọi một cú điện thoại báo bình an.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.