Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 33: Chương 33: Báo ứng




Tiếng hét thất thanh vang to khắp phòng, Trần Mộc Châu sụp đổ ngã khụy xuống đất, sắc mặt cô ta trắng bệt, bờ môi thì run lên.

Sự căm hận trong lòng đã sắp nhấn chìm lấy cô ta, bây giờ cô ta chỉ hận sao lúc đó không giày vò Tô Quỳnh Thy thêm chút nữa mà lại để cho cô được chết một cách nhẹ nhàng như vậy. Trần Mộc Châu cúi gằm đầu xuống nên không thể nhìn thấy được cô ta đang khóc nhưng khóe miệng lại đang khẽ nhếch lên.

Hoắc Hải Phong chỉ cảm thấy lỗ tai mình “đùng” lên một tiếng như vỡ tung, đầu óc anh cứ ong ong không ngừng, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi hơn.

Nếu như anh đã không thể tiếp tục ở lại chỗ này nữa thì anh chỉ việc đổi chỗ là được thôi mà.

Những người ở gần đó vây đến xem náo nhiệt đã chật cứng, nếu không phải có các vệ sĩ liều mạng cản lại và những người đó cũng không dám ngang nhiên đắc tội với nhà họ Hoắc và nhà họ Trần thì e là họ đã sớm xông lên đến tận phòng để xem rồi.

Trần Mộc Châu la thét không chỉ làm Hoắc Hải Phong đau đầu đến chau mày mà ngay cả quản gia Sơn nghe xong cũng không chịu nỗi, ông ta nghĩ bụng không biết đám người xem náo nhiệt, không sợ làm sự việc lớn thêm ngoài kia đã lan truyền ra tin tức khủng khiếp đến mức nào nữa.

“Cô Mộc Châu, tốt hơn nên mau chóng đưa cậu chủ về đi!”

Quản gia Sơn không đứng ngoài xem nữa mà gọi vài bảo vệ tiến về trước, định sẽ đánh ngất Hoắc Hải Phong rồi đưa anh đi.

Tiêu rồi, hình tượng cô ta tạo dựng trước giờ đã bị hủy rồi, cô ta chỉ lo phủi sạch tình nghi mà hoàn toàn quên mất chỗ này là Thiên Đường, là nơi tập trung những kẻ ăn chơi trát tán nhiều nhất, cũng chính là nơi mà tất cả các loại tin tức được truyền đi nhanh nhất.

Trần Mộc Châu nhìn Hoắc Hải Phong từ kháng cự đến đồng ý đi theo họ với vẻ mặt không cảm xúc thì sắc mặt cô ta càng lúc càng khó coi hơn.

Nếu như lúc ban đầu dễ nói chuyện như vậy thì làm sao cô ta có thể bộc lộ nhiều như thế chứ.

Cô ta khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, nghiến chặt răng đi bên cạnh Hoắc Hải Phong, cùng bước ra ngoài. Cô ta nghiêng đầu nhìn vê đám người chỉ biết ăn chơi bên ngoài, cứ cảm thấy trong ánh mắt bọn họ nhìn cô ta ẩn chứa sự chê cười và khinh bỉ.

Cô ta cúi đầu, cố ép bản thân không để tâm đến những chuyện đó nhưng những ánh mắt đó lại không dừng lại, cứ làm cho cả người cô ta đau nhức khó chịu. Trần Mộc Châu nghiến răng kìn kịt, cẩn thận ghi nhớ kĩ trong đầu mấy kẻ cười vui vẻ nhất, sẽ có một ngày, cô ta sẽ để bọn họ cũng nếm thử cảm giác bị người khác cười chê, khinh bỉ, cô ta sẽ bắt đám người đó phải trả lại cả trăm cả ngàn lần.

Bây giờ họ cười vui vẻ chừng nào thì sau này cô ta sẽ để cho họ phải khóc đau khổ chừng đó.

Trong đầu Trần Mộc Châu nảy ra vô số cách giày vò người khác, cô ta vẫn đang tức giận.

“Anh Hải Phong, lát nữa sau khi trở về…”

“Đừng nói chuyện với tôi, muốn có cái danh bà Hoắc thì cưới Hoắc Vân Chánh đi cho nhanh!”

Đến ông nội Chánh Hải Phong cũng không gọi nữa, cơn giận và nỗi đau trong lòng anh không có chỗ nào để giải tỏa, anh hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của chính mình mà không thèm màn đến chuyện của thế giới bên ngoài.

Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, dù ý chí anh có kiên định và mạnh mẽ đến thế nào thì khi mất đi †ình yêu đích thực anh cũng sẽ phát điên, bây giờ anh còn có thể tỉnh táo sống trên thế gian này chẳng qua là vì vẫn còn rất nhiều việc cần anh phải làm mà thôi.

“Anh Hải Phong…” Trân Mộc Châu vẫn không chịu thôi, cô ta vẫn khẽ lên tiếng.

Quản gia Sơn chầm chậm theo sát phía sau, ông ta thấy Trân Mộc Châu không sợ chết, không nhìn rõ tình hình mà còn mở miệng nói tiếp như vậy thì bất giác cầu nguyện giúp cho cô ta vài cau.

Ông ta không nghĩ với tâm trạng bây giờ mà cậu chủ sẽ trả lời lại câu hỏi của Trần Mộc Châu.

“Cút” Giọng Hoắc Hải Phong lạnh lùng đến mức khiến người khác phải tổn thương, anh buông ra một chữ rồi sải bước dài, rời khỏi đó.

Các vệ sĩ mở đường, không có ai dám ngang nhiên ngăn cản người của nhà họ Hoắc và nhà họ Trần nên đoàn người đã nhẹ nhàng rời khỏi.

“Tình hình của Tập đoàn Sunrise bây giờ như thế nào?” Hoắc Hải Phong tắm táp, sửa soạn thoải mái xong thì ngồi xe đến bệnh viện. Anh ngồi trên xe, tay cầm máy tính bảng xem tài chính và các công việc khác trong mấy ngày gần đây của tập đoàn Sunrise.

Lâm Tiến Quân ngồi bên cạnh, đặt xấp tài liệu cần giải quyết đã được phân sẵn theo mức độ quan trọng và thời gian cần giải quyết bên Hoắc Hải Phong rồi bắt đầu báo cáo tình hình.

Lâm Tiến Quân lưu loát nói liền một mạch như đang diễn thuyết cho đến khi xe đến bệnh viện mới từ từ dừng lại.

Hoắc Hải Phong khẽ nhíu mày, chỉ mới mấy ngày không đi làm mà vấn đề đã nhiều như hai năm không đến công ty vậy.

“Những kẻ gây sự thì đá ra hết, mức độ bồi thường dưới ba lần, triệu tập tất cả cổ đông, năm giờ họp” Dường như Hoắc Hải Phong đã nghĩ thông suốt, anh vừa ra chỉ thị vừa đi vào trong bệnh viện, trông có vẻ chẳng khác gì ngày thường.

“Cuối cùng cũng chịu đến thăm ông già này rồi!” Ông cụ Chánh ngồi tựa trên giường, cười lạnh lùng.

“Không phải” Hoắc Hải Phong bước đôi chân dài qua ghế rồi tùy tiện ngồi lên ghế sô pha gần đó rồi nói: “Ông đã cho người đến bắt cháu, cháu không đến thăm thì sẽ có lỗi với tấm lòng của ông”

Ông cụ Chánh ngây người ra, nói: “Từ nhỏ ông đã dạy cháu phải ăn nói đàng hoàng với người lớn, cháu học đến bây giờ thì học ra thế này đây sao, Hoắc Hải Phong, cháu thật làm ông quá thất vọng.”

Biểu cảm của Hoắc Hải Phong cũng trở nên lạnh lùng, anh nói: “Đúng thật là làm cho người khác thất vọng, đứa trẻ mình trông nom từ nhỏ cho đến lớn, lúc nó gặp nạn không giúp thì thôi lại còn gây thêm khó khăn, sao cháu lại có một người ông lạnh lùng vô †ình như ông vậy.’

“Ông biết, ông biết! Hoắc Hải Phong, chuyện của năm năm trước là vì muốn tốt cho cháu nên ông mới để cháu ra nước ngoài, chuyện của nhà họ Tô chỉ có thể nói là chuyện đương nhiên, dù cho năm đó cháu có mặt thì cũng không thể thay đổi được sự việc.

Vì một người phụ nữ mà cháu hận ông nội đến bây giờ, Hoắc Hải Phong cháu thật sự càng ngày càng có bản lĩnh rồi, cháu không lạnh lùng vô tình sao?” Ông cụ Chánh vung tay ném một cái gối ra.

“Cháu lạnh lùng vô tình, ít ra thì cháu cũng biết hổ dữ không ăn thịt con, đứa bé trong bụng của Quỳnh Thy là cháu cố ruột của ông, nhưng ông cũng nhẫn tâm bảo cô ấy bỏ đứa bé đi cho được.’

Sau này anh đã tìm được bản hoàn chỉnh của đoạn ghi âm mà Trân Mộc Châu đem qua khi đó, rốt cuộc Tô Quỳnh Thy đã thất vọng về anh biết bao nhiêu mới nghĩ đến việc dùng đứa trẻ để uy hiếp, cuối cùng phải đau đớn chấp nhận bỏ đi đứa bé.

Đến nghĩ anh cũng không dám nghĩ đến, lúc đó Tô Quỳnh Thy đã thất vọng về anh như thế nào.

“Hoắc Hải Phong, nếu con người không nắm được quyền lực trong tay thì không có ai bằng lòng nghe cháu nói chuyện cả. Chẳng hạn như nhà họ Hoắc bây giờ vẫn còn do ông nắm giữ thì cháu chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe theo ông, đến con trai của mình cũng không thể bảo vệ được.

Cả đời Hoắc Vân Chánh ông có đắng cay nào chưa từng nếm trải, bố mẹ cháu ra đi lúc cháu còn nhỏ, ông đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chẳng phải cũng có thể ổn định nuôi cháu lớn đến chừng này như thường sao? Phải chăng ông đã che chở cho cháu quá nhiều nên cháu không biết được thế giới bên ngoài tàn khốc đến mức độ nào?”

Ông cụ Chánh nói một cách hùng hồn, không có chỗ nào để phản bác, Hoắc Hải Phong mím môi không nói gì.

Đúng là cần có quyền lực, nếu không thì anh đâu phải đến bây giờ cũng không tìm ra được người bên vách núi đã ép Tô Quỳnh Thy không còn đường lui, phải nhảy xuống vực.

Nhưng anh không muốn dùng cách đó, bên cạnh mình không có bất cứ ai bầu bạn, tất cả những người đối mặt với mình không phải kẻ địch thì là kẻ địch của kẻ địch, thương trường như chiến trường, người vừa mới vui cười chào đón bạn thì một giây sau đã có thể đẩy bạn vào vực sâu vô tận, việc này anh cũng đã nhìn thấu từ khi mới bước chân vào Á Đông từ năm mười tám tuổi.

Trần Mộc Châu mím môi nhìn hai người họ cãi nhau trong phòng bệnh, cô ta muốn vào nhưng quản gia Sơn đã đứng ở cửa ngăn cô ta lại, lời đã đến bên miệng rồi mà vẫn không biết làm sao để nói ra, cô ta đang nghĩ cách đối phó nhưng cô ta nghe không hiểu những việc này.

Hoắc Hải Phong đột nhiên mỉm cười.

“Ông nội, ông một đời oanh liệt, đến cuối cùng chỉ còn sót lại một đứa cháu, lẽ nào ông thật sự không cảm thấy những điều này đều là báo ứng sao?” Hình như anh đã nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt anh càng lạnh lùng hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.