Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 18: Chương 18: Bảy mươi tỷ




“Nhận lấy bảy mươi tỷ của tôi, cô rời khỏi nhà họ Hoắc, rời khỏi thành phố này, vĩnh viễn không được quay về, tôi cũng hi vọng cô không để Hải Phong biết chuyện này”

Sau khi thảo luận xong, ông cụ Chánh trở về trạng thái cũ. Tay trái chống gậy, tay phải được quản gia dìu, trông dáng vẻ như một ông cụ đi đứng không được tốt.

“Những chuyện đã bàn từ trước, đương nhiên tôi sẽ không thay đổi. Dù bây giờ tôi không có địa vị như ông cụ Chánh đây, nhưng những gì tôi nói đều như bát nước hất đi, muốn rút lại cũng không được. Chẳng lẽ ông cụ Chánh vẫn sợ tôi sẽ chọc ngoáy chuyện này trước mặt anh Phong… Tô Quỳnh Thy sửng sốt, lắc đầu, tự hỏi ông ta lại có ý định gì.

“Đương nhiên tôi biết cô Quỳnh Thy là đứa trẻ luôn giữ lời hứa, nhưng Hải Phong có tình cảm sâu đậm với cô. Tôi không muốn nó bị tổn thương vì chuyện này, vì vậy tốt nhất cô nên mang theo tiền rời khỏi đây sớm đi”

Ánh đèn trên đầu tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp, những bức tường xung quanh dải lụa như được rắc một lớp bụi vàng dày đặc. Ông cụ Chánh hơi nheo mắt lại, trong mắt ẩn hiện một vài cảm xúc và tính toán khó hiểu.

Hoắc Hải Phong mấy năm gần đây càng ngày càng nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà họ Hoắc, đặc biệt là năm nay, ngay cả lời nói của ông ta cũng không dùng được nữa, ông cụ Chánh vì suy xét cho bản thân và Sunrise nên đã cẩn thận lựa chọn Trần Mộc Châu, muốn cô ta giúp đỡ kiểm soát Hoắc Hải Phong và tập đoàn Sunrise.

“Nếu không còn chuyện gì, vậy tôi về trước đây” Sợ Lê Quốc Nam ở nhà sẽ lo lắng nên Tô Quỳnh Thy cũng vội vàng trở vê.

Dễ dàng có được ba mươi lăm tỷ, tâm trạng Tô Quỳnh Thy rất tốt, dọc đường còn khẽ ngâm nga, không mất bao nhiêu thời gian đã trở về.

“Quỳnh Thy.” Khi Lê Quốc Nam nhìn thấy cô, trước tiên cẩn thận kiểm tra cơ thể cô và em bé một lần, sau đó mới xụ mặt ngồi xuống sofa.

Biết mình sai, Tô Quỳnh Thy đứng đó để Lê Quốc Nam kiểm tra xong mới cúi mặt đi theo phía sau, ngồi ở trên sô pha, vẻ mặt lấy lòng móc thẻ trong túi ra: “Đây là ông cụ Chánh đưa cho em, bảo em rời xa anh Phong. Không phải trước đó anh còn lo lắng việc nuôi dưỡng đứa nhỏ sao, anh Nam không cần lo nữa, tiền đã có rồi. ”

Có con thì phải tiêu thêm rất nhiều tiên. Số tiền trước đó chỉ dùng chữa bệnh cho Tô Kiến Định thôi mà đã tiêu gần hết, Lê Quốc Nam đã đủ bận rộn, cô không thể mặt dày để mọi người phải chăm sóc cả mình.

“Bảy mươi tỷ để em rời đi? Tô Quỳnh Thy, em còn hứa với ông ta điều gì nữa không?” Vừa nghĩ đã biết chuyện này là không thể nào, sắc mặt của Lê Quốc Nam xanh mét ngồi trên sô pha, chỉ hận không thể đương trường cạy đầu cô nhìn xem bên trong có thứ gì, liệu có phải chứa đầy nước hay không.

“Tất nhiên là không đơn giản như vậy. Họ yêu cầu em phải… phá bỏ đứa con trong bụng… Em đã hứa sẽ…

xuống tay… Tô Quỳnh Thy nói một câu thì dừng một lát, đến khi nói xong lời cuối cùng mới liếc nhìn vẻ mặt của Lê Quốc Nam, cả trái tim đều nhấc lên, sợ bị Lê Quốc Nam phun nước miếng trực tiếp.

“Quỳnh Thy, anh mất năm năm mới tìm được cách đánh thức Tô Kiến Định, nếu cậu ấy tỉnh dậy biết nh không chăm sóc tốt cho em rồi đến đánh anh thô bạo thì sao? Nhưng mà đang yên ổn, tại sao ông cụ Chánh lại tìm gặp em?”

Tô Quỳnh Thy lặng lẽ di chuyển đến đầu kia của ghế sô pha trong nụ cười như có như không của Lê Quốc Nam, mỉm cười lấy lòng với anh ta: “Anh hãy nghe xong trước đã. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ đứa bé” Cô vừa nói vừa sờ lên cái bụng phẳng lì của mình, bước tới nắm chặt ống tay áo của Lê Quốc Nam, nói tiếp.

“Dù sao không bao lâu nữa chúng †a sẽ ra nước ngoài, sau tám tháng em có sinh con hay không, ngoại trừ anh thì không ai biết hết. Nếu cần phải đưa ra bằng chứng, anh không phải là bác sĩ nổi tiếng nhất thành phố sao? Làm một bằng chứng giả chẳng phải đơn giản à? Lúc đó em chỉ cần giả vờ giống một chút là được.

Lê Quốc Nam thấy cô vì tiền mà không từ thủ đoạn, trong lòng cảm thấy có chút hụt hãng. Anh ta vươn tay kéo cô vào lòng, ôm lấy cái đầu nhỏ của cô, dùng bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve lưng cô cho đến khi người trong lòng anh từ từ mềm nhữn.

Một lúc sau, anh ta cảm thấy lồng ngực ẩm ướt, lông mày khẽ nhíu lại. Năm năm qua, anh để cô gái nhỏ ở lại thành phố này một mình, khiến cô chịu nhiều uất ức, bằng không cũng sẽ không từ cô bé mềm mại đáng yêu biến thành dáng vẻ hiện tại. Mặc dù đã biết sự thật này từ lâu, nhưng khi việc bày ra trước mắt vẫn khiến trái tim Lê Quốc Nam bị chọc cho đau nhói.

Đáng lẽ lúc đó anh ta nên đưa cô gái nhỏ đi cùng, nếu không thì cũng nên tìm một người ở cạnh cô.

“Nếu em đã có kế hoạch, anh cũng không ngại tiền nhiều quá bỏng tay.

Anh sẽ chuẩn bị trước, giúp em chuẩn bị báo cáo giả. Ngày mốt em hãy đến bệnh viện một chuyến, chuyện còn lại cứ ngoan ngoãn nghe anh sắp xếp, biết chưa? Không được tự ý làm loạn. Hai ngày kế tiếp chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, nếu để anh phát hiện em ra ngoài… ”

Tô Quỳnh Thy đang núp trong vòng tay của Lê Quốc Nam bỗng nhiên cứng đờ, vẻ mặt như muốn khóc, trước khi đứng thẳng dậy còn tự nhiên lau nước mắt hòa với nước mũi trên mặt lên áo trước ngực anh ta, rồi mới héo rũ quay về phòng của mình.

Lê Quốc Nam thở dài nhìn theo bóng người dần khuất khỏi tâm mắt.

Không biết là do mang thai hay nguyên nhân nào khác, anh ta luôn cảm thấy tâm trạng của Tô Quỳnh Thy đã thay đổi rất nhiều trong những ngày này, khiến anh ta cảm thấy như mình đã trở lại năm năm trước, cũng không biết liệu đó là điều tốt hay xấu.

Suy nghĩ một lát cũng không được gì, anh ta dừng lại không nghĩ tiếp, Lê Quốc Nam chuẩn bị một chút rồi đi ra ngoài. Thời gian không nhiều lắm, phải nhanh chóng lên kế hoạch, con cáo già nhà họ Hoắc không dễ lừa như vậy.

Trong phòng nhỏ, Lê Quốc Nam và Tô Quỳnh Thy cũng coi như vui vẻ hoàn thuận đạt được nhận thức chung.

Ông cụ Chánh ngồi trong xe với vẻ mặt nặng nề, trong tay cầm một cây bút nhỏ, bật mở phát âm, nghiễm nhiên là đoạn đối thoại vừa rồi giữa ông ta và Tô Quỳnh Thy.

Sau khi nghe lại đoạn thảo luận từ đầu đến cuối một lần, mới giao đồ trong tay cho quản gia.

“Xóa hết những lời liên quan đến chuyện mang thai của Tô Quỳnh Thy, sau đó giao thứ này cho Hoắc Hải Phong, để nó yên tâm kết hôn với Trần Mộc Châu.”

Giọng nói hơi khàn khàn vang lên trong xe, quản gia gật đầu, nhận lấy cây bút nho nhỏ kia, lặng lẽ ngồi một bên không nói lời nào.

Sau khi đánh lái chưa được bao lâu, chiếc ô tô đã bị kẹt cứng trên đường cao tốc trên cao. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, ông cụ Chánh nhìn những hạt mưa trên kính đang chảy thành hàng, đột nhiên sửa miệng: “Giao cây bút cho Trần Mộc Châu, nhờ con bé đến bệnh viện chăm sóc đứa cháu trai không nên thân của tôi một chút. Hoắc Hải Phong chắc sẽ không phản đối”

Người quản gia bối rối, nhưng ông ta vẫn làm hết phận sự gật đầu, sau đó xoay người đi sắp xếp.

Hai mươi phút sau, khi ông cụ Chánh bước vào biệt thự của nhà họ Hoắc, quản gia đã sắp xếp xong mọi thứ, ngay cả bút ghi âm cũng đã được sửa sang và gửi đi. Hiệu suất làm việc cao kinh người.

Phòng bệnh đơn ở tầng cao nhất yên tĩnh thoải mái, trên tay Hoắc Hải Phong cắm một cây kim tiêm, trong bình treo lên cao, dung dịch dinh dưỡng theo đường ống uốn lượn truyền vào cơ thể qua cánh tay, chậm rãi tẩm bổ lại những hao tổn mấy ngày trước đó của anh.

Hai vệ sĩ cao to đứng ở cửa, ngăn lại hầu hết những người đến thăm bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.