Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 17: Chương 17: Bỏ đứa bé này đi




Ánh mắt ông cụ Chánh đầy ngoan lệ, hai con ngươi đen kịt của ông ta nhìn chằm chằm vào Tô Quỳnh Thy, sau đó cả người ông ta thả lỏng, tựa lưng vào ghế ngồi, giọng nói có vẻ lơ đễnh: “Nhà họ Hoắc chúng tôi sẽ không thừa nhận đứa bé này, cô Quỳnh Thy ở nhà họ Hoắc nhiều năm như vậy, chắc hẳn cô đã rõ tính tình của tôi rồi nhỉ”

“Tính ông như thế nào thì năm năm trước tôi cũng đã biết đủ rồi, tôi chưa từng nói với anh Phong về chuyện đứa bé! Ông nghĩ mà xem, nếu tôi nói với anh Phong dù chỉ một lời thì anh ấy sẽ kết hôn với Trần Mộc Châu sao?” Tô Quỳnh Thy cười khẽ, cô lười nhác tựa vào ghế ngồi, ra vẻ không đếm xỉa nói.

“M..“ Ông cụ Chánh im lặng chốc lát, ông ta cắn răng không muốn thừa nhận sức ảnh hưởng của Tô Quỳnh Thy đối với Hoắc Hải Phong: “Phụ nữ muốn sinh con cho Hải Phong đếm hết cả thành phố này cũng không xuể, cô cho rằng nó sẽ để ý đến con của cô sao?”

“Không để ý à, thế ông để anh ấy đến đây một chuyến thì chẳng phải sẽ biết ư?” Tô Quỳnh Thy không sợ hãi, cô vuốt bụng của mình.

“Hải Phong không cần biết rõ những chuyện bẩn thỉu này, cô cũng đừng có bám lấy nó không buông, bỏ đứa bé này đi!” Ông cụ Chánh nghiêm nghị ra lệnh, giọng nói rất vang, vứt xuống một câu đã định đoạt sinh mạng kẻ khác.

“Nếu tôi đã không nói cho anh Phong biết chuyện đứa bé thì ngay từ đầu tôi đã không nghĩ đến việc có dính líu gì đến nhà họ Hoắc rồi, lần này cũng không phải tôi chủ động đến tìm ông đâu”

Giọng nói trong trẻo của Tô Quỳnh Thy vang lên trong phòng bao, cô thay đổi một tư thế thoải mái khác rồi nói tiếp.

“Đương nhiên, ông cũng đã chủ động đến tìm tôi, còn muốn tôi rời khỏi nơi mình sinh sống nhiều năm như vậy, thế thì chuyện này sẽ khác đấy”

Sắc mặt cô hơi trắng bệch, tuy thương tổn lúc trước cũng đã hồi phục khá rồi, nhưng dù sao đứa bé vẫn rất yếu ớt, chỉ cần tâm trạng kích động một chút thì cảm giác không khỏe sẽ lập tức trào ra ngoài ngay.

“Đứa bé này phải bỏ, Quỳnh Thy, tốt nhất là cô nên hiểu rõ tình cảnh hiện giờ của mình, cô không có một chút vốn liếng nào để đưa ra điều kiện với tôi cả” Vốn tưởng chỉ là việc nhỏ, nhưng thái độ không hợp tác của Tô Quỳnh Thy lại khiến ông cụ Chánh vốn có địa vị cao không nhịn được.

“Quả thật trước kia tôi không có, nhưng bây giờ không phải tôi cầu ông, mà là ông đang cầu tôi. Giao dịch ngang giá, ông muốn tôi bỏ đi đứa bé có thể là người thừa kế tương lai của Sunrise, chỉ cần đứa bé này trưởng thành thì dù như thế nào đi chăng nữa, thứ mà tôi nhận được sẽ nhiều hơn bây giờ gấp mấy lần..” Cô ưu nhã vén mái tóc dài, chậm rãi vuốt ve, thấp giọng cười.

“Đương nhiên, nếu bây giờ ông có thể đưa ra một cái giá khiến tôi hài lòng thì chuyện đứa bé cũng không phải là không thể thương lượng” Tô Quỳnh Thy nhếch môi mỏng, giọng điệu đầy áp bách. Nhưng bàn tay bên hông cô lại lặng lẽ biểu thị sự mỉa mai và phẫn nộ.

Đối diện với người nọ, Tô Quỳnh Thy mỉm cười, cô khế nói: “Ông cũng biết đấy, bây giờ tôi không chỉ thỏa mãn chỉ tiêu của mình, mà còn cần phải chăm sóc cho anh trai bị bệnh liệt giường quanh năm. Cái giá này nếu ở trong nước mà nói thì khá tốt đấy, nhưng ra nước ngoài không đơn giản như vậy, cho nên..”

Nói xong lời cuối cùng, cũng không biết là Tô Quỳnh Thy nghĩ đến chuyện gì vui mà cô cười khẽ một tiếng, hiển nhiên là tâm trạng không tệ.

Ông cụ Chánh im lặng hồi lâu, ông ta nhìn Tô Quỳnh Thy rồi cúi đầu trâm †ư, cuối cùng, trong đôi mắt hẹp dài ánh lên sự nghiêm túc.

Chỉ trong chốc lát ông cụ Chánh đã điều chỉnh tốt tâm trạng, vẻ mặt bình tĩnh ngẩng đầu lên, thậm chí ngay cả cây gây chống cũng đưa cho quản gia ở sau lưng, hai tay giao nhau để trước ngực.

“Chỉ mới bốn năm không gặp mà không ngờ tài ăn nói của cô Quỳnh Thy lại lanh lợi như vậy, nói đến mức khiến ông cụ tôi đây sững sờ, chắc là do thói quen nhỉ” Ông cụ Chánh thở dài, trong lòng tràn đầy tinh toán.

Nếu như có thể dùng tiền bạc để giải quyết thì ông ta cũng không muốn làm phức tạp vấn đề lên, chỉ là cứ vậy mà bắt ông ta cam tâm tình nguyện giao tiền ra thì chẳng phải là khiến người ta chê cười sao.

Nghĩ lại thì, ông ta có thể khiến nhà họ Hoắc phát triển huy hoàng, nhưng đến già lại bị một con chim non mổ vào mắt, còn bị bắt chẹt đến mức này nữa chứ.

Suy nghĩ trong lòng ông ta chuyển biến liên hồi, nhưng trên mặt lại tỏ ra bình tĩnh: “Nhớ lại đứa bé ngây thơ ngày đó, giờ lại biến thành dáng vẻ của một con buôn. Cô như thế này thì trăm năm tạ thế, tôi còn mặt mũi nào mà gặp bố cô nữa chứ. Chẳng lẽ lại nói với ông ấy rằng Hải Phong che chở cho cô Quỳnh Thy như vậy, nhưng con bé lại đắm chìm thành dáng vẻ thế này. Lần trước tôi còn nghe nói tên nhóc nhà họ Lê kia vì cô mà gây sự với Hải Phong một trận, Quỳnh Thy, cô đúng là… haiz…

Những lời động lòng người vừa thốt ra khiến Tô Quỳnh Thy bật cười ra tiếng. Rốt cuộc chuyện năm đó như thế nào cô cũng không muốn truy cứu nữa, vì nghe cứ như một trò đùa vậy.

Tô Quỳnh Thy bày ra vẻ mặt nghiêm túc, cô lấy điện thoại ra nhìn giờ, sau đó ôm cánh tay thay đổi tư thế, tựa lưng vào ghế ngồi: “Ông cũng không cần nói đông nói tây về bố tôi làm gì, tiền đưa đủ thì tháng sau tôi sẽ ra nước ngoài ngay, cam đoan không làm ảnh hưởng đến lễ kết hôn của cháu ông và Trần Mộc Châu”

Lời nào lời nấy đều nói chỉ cần tiền, Tô Quỳnh Thy nhìn lan can chạm khắc thông qua cửa sổ nhỏ, hình như trời bên ngoài đã dần tối lại, lúc ra cửa cô quên nhắn lại với Lê Quốc Nam. Vốn tưởng rằng có thể giải quyết nhanh gọn, không ngờ lại kéo dài tới bây giờ, nếu không trở về thì đoán chừng đến lúc đó lại tránh không được cái số nằm bẹp dí trên giường cho mà xem.

Ông cụ Chánh không nói mà chỉ đông nói tây về bố tôi làm gì, tiền đưa đủ thì tháng sau tôi sẽ ra nước ngoài ngay, cam đoan không làm ảnh hưởng đến lễ kết hôn của cháu ông và Trần Mộc Châu”

Lời nào lời nấy đều nói chỉ cần tiền, Tô Quỳnh Thy nhìn lan can chạm khắc thông qua cửa sổ nhỏ, hình như trời bên ngoài đã dần tối lại, lúc ra cửa cô quên nhắn lại với Lê Quốc Nam.

Vốn tưởng rằng có thể giải quyết nhanh gọn, không ngờ lại kéo dài tới bây giờ, nếu không trở về thì đoán chừng đến lúc đó lại tránh không được cái số nằm bẹp dí trên giường cho mà xem.

Ông cụ Chánh không nói mà chỉ lạnh lùng nhìn Tô Quỳnh Thy, hai người giảng co chốc lát rồi ông ta thấp giọng nói, xen lẫn sự không vui: “Bảy mươi tỷ, ba ngày sau cô phải rời khỏi đây, đồng thời tôi còn muốn nhận được báo cáo phá thai, tiền cọc giao trước một nửa, ba ngày sau một tay giao tiên một tay giao báo cáo.”

Bên trong căn phòng tràn ngập hương thơm của cà phê, lần đầu tiên Tô Quỳnh Thy thấy hương vị này dễ ngửi như vậy. Cô đưa tay vén mái tóc dài trên bờ vai, rồi sau đó nâng cằm lên, niềm vui tràn ngập trên mặt: “Nếu chẳng may đứa bé không còn nữa mà ông lại đổi ý thì làm sao bây giờ, ông cũng nên chừa cho tôi một ít chứng cứ, dù sao tôi cũng chỉ có cái bụng này mà thôi”

Tô Quỳnh Thy khẽ nhếch môi, cô vẫn cười như trước nhưng sắc mặt dần lạnh xuống.

Cách một cái bàn, ông cụ Chánh ngồi yên tĩnh ở đó, ông ta nhấp một ngụm cà phê, đầu ngón tay vuốt ve ly gốm sứ, lặng yên thu hết biểu cảm trên mặt của Tô Quỳnh Thy vào mắt.

Không cam lòng bị một con nhóc đè đầu cưỡi cổ, ông ta nâng mặt lên, không cảm xúc nhìn cô, sau đó mới mở miệng nói: “Cô Quỳnh Thy vẫn không nể mặt như vậy, dù sao bây giờ nhà họ Hoắc đang cầu xin cô, một đứa bé còn không biết có thể bình an sinh hạ hay không thì ba mươi lăm tỷ cũng không lỗ”

Ông cụ Chánh cúi đầu nhìn ly cà phê đã vơi của mình, trào phúng nói: “Tôi ở thành phố này đã nhiều năm như vậy, tốt xấu gì thì danh dự vẫn còn đó, đã nói cho cô thì tuyệt đối sẽ không thiếu một đồng. Nếu cô Quỳnh Thy lo lắng thì lão đây có thể ghi phiếu nợ cho Aw co.

Nói đến đây, Tô Quỳnh Thy cũng không hùng hổ dọa người nữa, cô mỉm cười đồng ý điều kiện này.

Cô cầm thẻ trên bàn rồi quay người đi ra ngoài, tay vừa chạm vào nắm cửa thì bị gọi lại: “Chờ một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.