Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 9: Chương 9: Chọc đến tổ ong vò vẽ




Khóe miệng của Tô Quỳnh Thy bất giác co giật, vết thương trên môi đã bắt đầu đóng vảy lại lần nữa vỡ ra, khuôn mặt co rúm lại vì đau, bàn tay nhỏ bé lơ đễnh che lấy môi, trên má nổi lên những vết ửng hồng, mê hoặc đến mức khiến cho Hoắc Hải Phong muốn dừng lại nhưng không dừng được.

Anh đưa tay xoa xoa khuôn mặt trắng trẻo và mịn màng của Tô Quỳnh Thy, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn: “Tại sao em lại muốn nhận tiền của Trần Mộc Châu? Rõ ràng trước mắt em có sự lựa chọn tốt hơn mà, Tô Quỳnh Thy, nhà họ Lê không phải là lựa chọn tốt đâu. Đã nhiều năm như vậy, Lê Quốc Nam đến bây giờ còn không tự nuôi được bản thân, huống chỉ là giúp em. Ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, tại sao em vẫn không thông minh lên chứ…” Cuối cùng thì Tô Quỳnh Thy cũng biết thế nào là chọc vào tổ ong vò vẽ, việc cô đã nhận tiền của Trần Mộc Châu khiếc lòng tự trọng của một người đàn ông nào đó cũng không chịu được.

Loại chuyện này, cho dù cô nói dễ nghe cỡ nào, bất cần đến mức nào, nhưng Tô Quỳnh Thy thà rằng Hoắc Hải Phong không biết, không biết cô rời xa anh lại sống chật vật như vậy.

Trái tim dường như đang bị kìm hãm bỗng nhiên đau đớn, cô vẫn chưa học được cách để trái tim mình không bị tổn thương sau bao nhiêu « nam.

Tô Quỳnh Thy nhìn Hoắc Hải Phong chằm chằm một hồi, sau đó đột nhiên cười: “Hoắc Hải Phong, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Huống chỉ nhận tiền của người khác thì phải làm việc cho phải chứ. Tôi không thể vừa cầm tiền của cô Mộc Châu, vừa dụ dỗ chồng sắp cưới của cô Mộc Châu được, điều này vô nhân đạo quá.” “Cho nên em thật sự định bán tôi với giá bảy tỷ sao?” “Anh Hải Phong, chẳng lẽ là do tôi diễn đạt không đủ chính xác sao? Mối quan hệ hợp tác của chúng ta đã kết thúc khi anh kết hôn rồi. Tôi cũng muốn cảm ơn anh Hải Phong đây đáng giá như thế đấy, phút cuối còn để tôi kiếm được tiền nữa…” Chưa kịp nói xong, Hoắc Hải Phong nắm chặt lấy cằm của cô, anh dùng sức không hề có chút nương tay, như là đang trừng phạt cô. Một tay ôm chặt hai cánh tay của cô, tay kia bóp cằm cô, nhưng mặc kệ Tô Quỳnh Thy giãy giụa như thế nào, Hoắc Hải Phong vẫn không có ý định buông ra.

“Tô Quỳnh Thy, đôi khi tôi rất muốn xé não của em ra để xem có gì trong đó đấy. Tôi đối xử với em như thế nào, em thật sự không cảm nhận được sau ngần ấy năm sao? Tô Quỳnh Thy, em không có trái tim à, bán tôi cho Trần Mộc Châu với giá bảy tỉ sao? Tô Quỳnh Thy, em nhẫn tâm như thế sao?” Khuôn mặt đau đớn của Tô Quỳnh Thy trở nên tái nhợt, hai tay đã hơi tê dại, da thịt trên mặt giống như không còn là của mình nữa. Cô thậm chí không quan tâm Hoắc Hải Phong đang nói cái gì, cô thử giật mạnh ra nhưng vẫn không được nên chỉ đơn giản đổi sang một vị trí thoải mái hơn một chút, tựa vào cánh tay của Hoắc Hải Phong.

“Tô Quỳnh Thy, tôi sẽ không trì hoãn việc anh trai em ra nước ngoài chữa bệnh, nhưng em nhất định phải ở lại thành phố này.” Người vốn dĩ nói chuyện nhẹ nhàng bỗng nhiên cứng đờ, anh ôm Tô Quỳnh Thy đi ra khỏi cửa mà không quan tâm chuyện gì nữa, sắc mặt tối sầm lại, giọng điệu cũng trở nên sắc bén.

“Hoắc Hải Phong, anh buông tôi ra! Đồ khốn!” Trái tim Tô Quỳnh Thy bắt đầu hoang mang, vất vả lắm thì tiền mới tới tay, kết quả lại bị người này mang đi.

Hoắc Hải Phong không cho Tô Quỳnh Thy và Lê Quốc Nam cơ hội phản ứng, không dừng lại một chút, nhanh chóng mang theo Tô Quỳnh Thy và rời khỏi bệnh viện.

Vệ sĩ đã vội vàng chạy tới bệnh viện, tài xế giúp mở cửa xe, Hoắc Hải Phong cẩn thận ôm Tô Quỳnh Thy trong tay rồi ngồi vào xe.

Ngay sau khi thân thể được giải phóng, Tô Quỳnh Thy chật vật giãy giụa lùi đến cửa xe bên kia, không muốn ở chỗ này phút giây nào nữa, điều này đã hoàn toàn chọc giận Hoắc Hải Phong: “Rốt cuộc em muốn thế nào? Ngoại trừ danh phận thì tôi có thể cho em mọi thứ, như vậy vẫn chưa đủ sao?” “Trần Mộc Châu có biết tất cả những điều anh làm không? Nhà họ Hoắc có biết không? Liệu họ có đồng ý để tôi ở lại với anh không?” Hoắc Hải Phong dừng lại một lát, hai tay anh nắm chặt Tô Quỳnh Thy, hai mắt đỏ hoe: “Tô Quỳnh Thy, đây không phải là lý do để em rời xa tôi, em nên hiểu. Em không nên gặp Trần Mộc Châu và nhận tiền của cô ta. Tôi thật sự muốn bóp chết em mà, Tô Quỳnh Thy, chịu thua với tôi khó như vậy sao? Thà cúi đầu trước Trần Mộc Châu để chống lại tôi sao?” Tô Quỳnh Thy thấy anh dần dần trở nên điên cuồng, nhưng cô lại dần dần bình tĩnh, ánh mắt vô hồn như kiểu trước mắt chỉ là người xa lạ, hồi ức cũng nhẹ nhàng trôi xa.

Rõ ràng năm năm trước còn nói mình là phượng hoàng bay lên chín tầng trời, không giống những người phụ nữ ham tiền kia, nên làm vợ của Hoắc Hải Phong anh đây…

Mới năm năm mà mà đã cảnh còn người mất, Tô Quỳnh Thy muốn cười một chút nhưng nước mắt lại không vâng lời mà tuôn rơi, lúc đó cô thực sự tin những gì anh nói, nhưng bây giờ anh lại bảo cô phải giống như những người phụ nữ kia, đúng thật là nực cười.

Đôi mắt đẹp mờ mịt cụp xuống, cô dựa vào cửa xe, không còn giãy giụa nữa, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Lê Quốc Nam, nhờ anh ta đưa anh trai đi Mỹ trước, chờ Hoắc Hải Phong buông lỏng cảnh giác thì mình sẽ qua đó tìm sau.

Cả đoạn đường không ai nói chuyện cả, xe vừa dừng lại, Hoắc Hải Phong như ôm một con búp bê thủy tinh mỏng manh, thận trọng nắm tay Tô Quỳnh Thy đi vào biệt thự.

Vừa bước vào cổng, Trần Mộc Châu đã đi về phía anh, Tô Quỳnh Thy giật mình, cô chưa kịp phản ứng thì đã bị Hoắc Hải Phong kéo đi ngang qua Trần Mộc Châu rồi bước vào sảnh.

“Anh Phong, hiếm khi anh đưa cô Quỳnh Thy tới, sao không nói trước với em một tiếng, để em chuẩn bị trà nước đãi khách chứ?” Khuôn mặt của Trần Mộc Châu có chút khó coi, nụ cười trên khóe miệng càng thêm vẻ cứng rắn, nhưng nó lại đầy kẻ hở trong mắt Tô Quỳnh Thy.

Hoắc Hải Phong vẫn thờ ơ không chút dao động.

Hai người bọn họ trừng mắt nhìn nhau, Tô Quỳnh Thy đặt tay ở bên hông theo thoái quen, nhưng Hoắc Hải Phong lại nhanh chóng kéo tay cô qua.

Cô rút lại cũng không rút lại được, mím môi cười: “Anh Hoắc Hải Phong, lạnh nhạt với vợ tương lai hình như không tốt lắm đâu.” Buông những lời này xong, Tô Quỳnh Thy không chút lưu tình, thu tay về rồi bước lên lầu.

Cô đã đến nơi này vài lần, không thể nói là rất quen thuộc, nhưng về cơ bản cô vẫn biết căn phòng cần đến ở đâu.

Trần Mộc Châu cắn chặt môi, miễn cưỡng lắm mới khiến mình không làm ra chuyện mất mặt, chỉ biết trơ mắt nhìn Tô Quỳnh Thy tự di tìm phòng một cách quen thuộc, cô ta tức đến mức suýt cắn sứt môi.

Đôi mắt của cô ta mở to nhìn chằm chằm bóng dáng của Tô Quỳnh Thy, nếu ánh mắt của cô ta có thể giết người thì Tô Quỳnh Thy không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.

“Cô tới đây làm gì?” Nhìn Tô Quỳnh Thy trở về phòng thường ngày hay lui tới, sắc mặt của Hoắc Hải Phong đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Trần Mộc Châu một hồi: “Chẳng lẻ cô coi những lời của tôi như nước đổ lá khoai đó chứ? Tôi không cần người không nghe lời, vị trí cô chủ nhà họ Hoắc có rất nhiều người tranh giành đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.