Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 6: Chương 6: Đau ngắn còn hơn đau dài




Người Tô Quỳnh Thy hơi cứng lại, đau ngắn còn hơn đau dài, thứ gì cần phải đối mặt sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi.

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen như mực của anh: “Bắt đầu từ bây giờ chúng ta hãy giải thoát cho nhau đi. Chúc anh tân hôn vui vẻ, anh Phong.” Hoắc Hải Phong cứng đờ người, trơ mắt nhìn Tô Quỳnh Thy đóng cửa lại. Anh quay người thu lại bàn tay đang ở giữa không trung, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, trong mắt còn có một chút hi vọng mơ hồ không rõ.

Một hồi lâu sau Hoắc Hải Phong mới vô thức cuộn chặt tay thành nắm đấm, nhưng cánh tay hơi run rầy đã thể hiện sự tức giận của anh lúc này.

Ở bên kia cửaa, Tô Quỳnh Thy đang ngồi ngây ra trên nền đất, lưng dựa vào cửa, hai tay đặt lên ngực mình. Sự bình tĩnh thản nhiên lúc đối diện với Hoắc Hải Phong đã bị xé nát ra thành từ mảnh từ lâu. Giữa cô và Hoắc Hải Phong là một khoảng cách sâu không thấy đáy.

Cô không muốn lãng phí chút tình cảm cuối cùng ở đây, hơn nữa người thứ ba luôn là sự tồn tại khiến Tô Quỳnh Thy thống hận nhất. Đây là chút tôn nghiêm cuối cùng còn lại của cô.

Tô Quỳnh Thy gạt đi nước mắt, đi tới bên giường, nhớ tới Tô Kiến Định vẫn đang nằm trên giường là tâm trạng Tô Quỳnh Thy lập tức tốt lên, tâm trạng nặng nề cũng hơi dịu đi một chút. Cô kéo chăn bông ra, quấn quanh người mình một cách cần thận.

Hoắc Hải Phong đứng ở cửa không muốn rời đi, cho đến tận khuya, khi sự lạnh lẽo bao phủ lấy anh, anh mới bước xuống lầu một cách cứng ngắc.

Anh không hề nhận ra có một người phụ nữ đang trốn trong góc, đợi anh đến tận bây giờ.

Kể từ lúc đến đây cùng Hoắc Hải Phong, khuôn mặt Trần Mộc Châu đều tái nhợt, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô ta đang trở nên méo mó vì giận dữ và đố ky. Hai mắt cô ta đỏ bừng, mặc một chiếc váy dài màu trắng đứng ngây người trong bóng tối khiến một nam thanh niên vừa mới quay về sợ tới mức hét lên thất thanh.

Cô ta mặc kệ người đàn ông đang sợ tới ngã khuyu xuống đất, nhớ kỹ nơi này với một nụ cười khẩy rồi quay người lên lầu.

Sáng sớm, đàn chó lớn trong khu chung cư lần lượt sủa ầm lên, đó là thời điểm nhộn nhịp nhất của buổi sáng.

Sau khi tắm rửa xong, Tô Quỳnh Thy liếc nhìn căn phòng mà cô đã ở trong một thời gian dài, cô để chìa khóa lên tủ giày, kéo hành lý rồi dứt khoát rời khỏi nơi này.

Mặc dù đã sống ở đây bốn năm, nhưng cô không có quá nhiều đồ, thu dọn một buổi sáng mới xếp đầy một vali. Bây giờ Tô Quỳnh Thy rất vui vẻ và thoải mái, cô xách đồ đi thẳng đến bệnh viện.

Bệnh viện Nhân Dân số một Gia Đình.

Tô Kiến Định vẫn nằm yên lặng trên giường như trước, Tô Quỳnh Thy ngồi bên giường, cẩn thận kéo một tay anh ấy ra, chậm rãi giúp mát xa cho anh ấy. Lúc này trái tim cô cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

“Anh trai, mặc dù bây giờ em vẫn chưa có nhiều tiền, nhưng em vẫn quyết định đưa anh sang Mỹ trước…” “Hôm qua em cũng đã nói với anh rồi, anh Phong sắp kết hôn rồi.

Em ở lại đó không tốt chút nào, hôm qua anh Nam quay về rồi, anh ấy nói có cách khiến anh khỏe lại. Anh à, sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn, không nghịch ngợm chọc phá anh nữa…” “Anh nhất định phải mau chóng khỏi bệnh để bù đắp lại tất cả những đau khổ mà em phải chịu đựng trong suốt những năm qua. Em nhớ anh lắm…” Giọng của Tô Quỳnh Thy dần trở nên trầm xuống, cô nhoài người nằm xuống bên cạnh Tô Kiến Định, nước mắt lại chậm rãi thấm đẫm tấm chăn bông.

Năm năm rồi, cuối cùng cô cũng nhìn thấy hy vọng rồi.

“Quỳnh Thy, em đến sớm thế.

Để anh giúp anh trai em làm một bài kiểm tra cơ bản trước đã nhé. Đợi tình hình ổn định rồi, buổi chiều chúng ta sẽ đi Mỹ. Anh đã sắp xếp xong bệnh viện và các giáo sư bác sĩ rồi. Sau khi đến đó, họ sẽ khám một cách chỉ tiết và sẽ nhanh chóng đưa ra phác đồ chữa trị.” Lê Quốc Nam đưa tay lau nước mắt trên mặt Tô Quỳnh Thy, nói: “Quỳnh Thy, cuối cùng anh cũng không uổng phí sự vất vả, khổ cực của em trong bao năm qua. Ngày tháng tốt lành sắp đến rồi!” Tô Quỳnh Thy nín khóc rồi bật cười, chiếc mặt nạ trên mặt cô đã được tháo xuống từ lâu. Thậm chí dáng vẻ cười toe toét của cô có thể nói là hơi xấu, cô hưng phấn kéo cánh tay của Lê Quốc Nam, hơi mở miệng nhưng chỉ phát ra những âm thanh ngắn ngủi một cách kìm nén, lặp đi lặp lại.

“Anh Nam, thật tốt quá. Anh Nam… có nằm mơ em cũng không nghĩ đến, anh Nam…” Kể từ chuyện xảy ra năm năm trước, đây là lần thứ hai Lê Quốc Nam nhìn thấy dáng vẻ vừa cười vừa nhảy cẵng lên của cô, khóe miệng anh ta cũng không kìm được mà giương lên. Lê Quốc Nam đưa tay ôm lấy Tô Quỳnh Thy, cùng cười với cô như muốn làm tan biến hết mọi phiền muộn trong suốt năm năm qua.

Không uổng công anh ta đi sớm về khuya ở nước ngoài năm năm liền, tất cả mọi nỗ lực của anh ta đều được đền đáp xứng đáng. Lê Quốc Nam nhìn cô gái trong lòng mình, đầu mày hiện lên vẻ dịu dàng ôn nhu võ tận.

“Ting tỉing ting…” Điện thoại trong túi xách của Tô Quỳnh Thy cũng không chịu thua kém mà reo len, Tô Quỳnh Thy giãy ra khỏi vòng tay của Lê Quốc Nam, hơi áy náy chỉ chỉ vào điện thoại của mình rồi cầm túi xách rời khỏi phòng.

Lúc lấy điện thoại ra, đập vào mắt Tô Quỳnh Thy là một dãy số xa lạ.

Nếu là Tô Quỳnh Thy lúc nào cũng bận rộn của trước đây, chắc chắn cô sẽ thẳng tay cúp máy.

Nhưng bây giờ bệnh tình của Tô Kiến Định đã có hy vọng, tảng đá đè nặng trái tim cô cũng đã được hạ xuống nên hiếm có khi nào Tô Quỳnh Thy được nhàn nhã thoải mái mà nhận điện thoại như vậy.

“Tô Quỳnh Thy!” Cô vừa đặt điện thoại lên tai, đầu bên kia đã vang lên một giọng nói sắc bén đến chói tai của một người phụ nữ đập thẳng vào màng nhĩ Tô Quỳnh Thy, khiến cô sửng sốt hồi lâu mới định thần lại. Giọng nói này là… Trần Mộc Châu.

Tô Quỳnh Thy mím môi, nhìn trong phòng bệnh, Lê Quốc Nam đang chuyên tâm kiểm tra cho Tô Kiến Định, cô nhíu mày đi đến cửa sổ ở đầu kia của hành lang.

“Xin hỏi cô tìm tôi có việc gì?” Sắc mặt Trần Mộc Châu trắng bệch, cô ta đang ngồi trong quán cà phê cách bệnh viện Nhân Dân không xa, hai mắt dán chặt lên cửa sổ phòng bệnh của Tô Kiến Định. Sắc mặt cô ta trầm xuống, u ám đến đáng sợ. Là cô ta quá bất cần, vốn tưởng rằng không có sự giúp đỡ của nhà họ Tô, Tô Quỳnh Thy sẽ không thể gây ra sóng gió gì.

Không ngờ ở hoàn cảnh này, Tô Quỳnh Thy vẫn có thể dựa vào khuôn mặt kia để mê hoặc được Hoắc Hải Phong và Lê Quốc Nam, khiến hai người đàn ông đó mê mẩn cô đến điên đảo thần hồn, bất chấp thể diện mà gây nhau ở “Thiên Đường”, thậm chí Hoắc Hải Phong còn có chìa khóa nhà cô. Trong một khoảnh khắc, sự đố ky và không cam tâm trong lòng Trần Mộc Châu đã dâng trào đến cực điểm.

Một đêm không dài nhưng cũng đủ để cô ta bỏ tiền đi điều tra về quãng thời gian năm năm qua của Tô Quỳnh Thy, điều tra xem rốt cuộc cô có bí thuật gì.

Sáng sớm nay lúc nhận được tư liệu, Trần Mộc Châu đã không thể làm gì được. Cô ta đen mặt chạy tới quán cà phê bên cạnh bệnh viện từ sớm, nhìn chằm chằm vào Tô Quỳnh Thy lúc cô bước vào, đợi mười lăm phút sau cô ta mới gọi điện thoại.

“Tô Quỳnh Thy, với tư cách là đệ nhất mỹ nữ của Hải Phòng khi đó, làm tình nhân của người khác có cảm giác thế nào?” “Làm người vẫn cần có thể diện, quyến rũ chồng chưa cưới của người khác, dùng sắc đẹp để chơi đùa với người ta thì sớm muộn gì cũng sẽ bị vứt bỏ thôi. Bây giờ cô chỉ có cái bản mặt xinh đẹp kia thôi đúng không, cô nói xem khi nào anh Phong sẽ chơi chán cô? Thành phố này có bao nhiêu cậu ấm như vậy, chắc hắn anh Phong cũng không cần cô đâu, cứ đợi mà xem.” Lời nói sắc bén của Trần Mộc Châu như đâm vào tai Tô Quỳnh Thy.

Cô nhíu chặt mày, mím môi không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào những chiếc lá rơi ở phía xa kia như đang ngẫm nghĩ gì đó.

Bao nhiêu năm qua Trần Mộc Châu luôn ghét Tô Quỳnh Thy, ghét vẻ ngoài điểm tĩnh thản nhiên của cô, rõ ràng cô đã trở thành kẻ cù bất cù bơ mất đi nơi nương tựa nhưng vẫn tỏ ra mình là tiên nữ giáng trần, điều này thực sự khiến người khác thấy chán ghét.

“Trần Mộc Châu, bao nhiêu năm như vậy, tôi rất hiểu rõ con người cô.

Có chuyện gì cô cứ nói thẳng ra di, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với cô đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.