Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 26: Chương 26: Nhảy xuống




Cô ôm quyết tâm muốn chết nhảy xuống, miệng và mũi cô bị bao quanh bởi nước biển mặn. Mặt biển giống như một con thú khổng lồ, khi cơn sóng lớn ập đến, hai mắt Tô Quỳnh Thy tối sầm và hoàn toàn bất tỉnh.

Đinh Tiến Đạt từ trên mặt đất đứng dậy, phun bụi đất trong miệng ra, sắc mặt khó coi nhìn xuống vách núi. Anh ta đứng ở nơi đó im lặng một hồi mới xoay người đi về phía sau, gửi một tin nhắn cho Trần Mộc Châu.

Nhà họ Trần, trong căn phòng lộng lẫy và tinh tế nhưng không gian lại vô cùng im lặng.

Bên ngoài cửa sổ vô cùng náo nhiệt, người giúp việc đi tới lui trên bãi cỏ đếm không hết, một người phụ nữ cao gầy đứng bên cửa sổ kiểu Pháp sát đất.

Bà ta xinh đẹp tựa như được thời gian đặc biệt ưu ái tuy rằng khí chất mạnh mẽ lạnh lùng nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ, thậm chí còn có thêm một loại quyến rũ không cách nào nói rõ.

Người nọ không cao lắm, dù mang giày cao gót đứng ở nơi đó cũng chỉ khoảng một mét sáu, nhưng khí thế trên người dường như giúp bà ta đột ngột cao lên mười phân.

Trần Mộc Châu và bà ta hoàn toàn khác xa nhau. Tất cả những ai từng gặp hai người họ đều không hiểu tại sao người tuyệt vời và tài giỏi như Vũ Tuyết Phương lại có thể sinh ra một đứa con gái bình thường như vậy.

Thật đáng tiếc.

Vũ Tuyết Phương cầm trên tay một ly rượu vang đỏ trong vắt, giọng nói trầm thấp và tao nhã: “Nếu tối hôm qua mẹ không tới phòng tìm con, con còn định giấu mẹ đến khi nào?

Từ nhỏ mẹ đã dạy con đánh rắn đánh giập đầu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đến một cái đuôi nhỏ cũng không giải quyết sạch sẽ mà còn dám đối mặt với Hoắc Hải Phong. Con cho rằng cậu ta cũng ngu ngốc như con sao?” Đôi môi của Vũ Tuyết Phương tràn ra vẻ khó chịu, cau mày hỏi.

Nếu không phải tối hôm qua phát hiện sớm, giúp giải quyết nỗi lo về sau thì có lẽ nhà họ Trần cách con đường phá sản không còn xa nữa.

Trần Mộc Châu ngồi trên sô pha với vẻ mặt căm hận vô cùng, nắm ly rượu trong tay đến mức trắng bệch: “Mẹ, nếu mẹ đã biết chuyện này vậy hãy giúp con giải quyết Đinh Tiến Đạt, chuyện còn lại con sẽ tự xử lý”

“Bốp” một tiếng, Vũ Tuyết Phương ném vỡ ly rượu trong tay. Rượu vang đỏ loang lổ trên thảm, màu đỏ tươi nhanh chóng lan tràn.

Bà ta nhíu mày: “Từ nhỏ đã là đồ vô dụng, còn không bằng một nửa của Tô Quỳnh Thy.’ “Tóm lại trước khi có chỗ đứng vững chắc trong nhà họ Hoắc, con tốt nhất nên yên phận một chút cho mẹ.

Đừng tưởng rằng mẹ sẽ đi theo phía sau lau mông cho con. Nếu sau này con khiến Hoắc Hải Phong giận chó đánh mèo nhà họ Trần, mẹ tuyệt đối sẽ không bao giờ chứa chấp con””

“Vũ Tuyết Phương! Chẳng qua là vì con sắp gả vào nhà họ Hoắc nên mẹ mới đại phát từ bi giúp con một phen thôi, con ở nhà họ Hoắc thế nào thì có liên quan gì đến mẹ?” Trân Mộc Châu bị kích động đẩy bà ta ra, hỏi một cách gay gắt.

“Mẹ còn không xứng làm người nữa, sao con lại có một người mẹ như mẹ chứ!” Trân Mộc Châu trở tay ném hết rượu trên bàn xuống đất. . Đam Mỹ Hài

Những cảnh tượng như vậy hầu như diễn ra hàng ngày, những người giúp việc canh cửa gần như không có gì ngạc nhiên.

“Nhà họ Hoắc có biết con có tính tình này không? Trân Mộc Châu, con có thể gả qua đó chỉ vì con là con gái của mẹ thôi. Con cho rằng Hoắc Hải Phong sẽ thích con sao? Đừng có mơ tưởng, sinh ra trong gia đình như chúng ta, lợi ích mới là chuyện đứng đầu!” Vũ Tuyết Phương nhìn thẳng Trần Mộc Châu, ánh mắt lãnh đạm không có sóng.

Từ sau khi kết hôn với Trân Tuấn Tú, trái tim bà ta gần như đã chết.

Ngày đêm chứng kiến người mình thương ân ái bên người phụ nữ khác, hận thù và ghen tuông giống như thuốc độc ăn mòn trái tim bà ta. Cô chủ nhà họ Thẩm xinh đẹp nhất Hải Phòng đã chết từ lâu, chỉ còn lại bộ túi da bao lấy tràn ngập ghen ghét.

“Ôi, bố đối xử với mẹ tốt như vậy.

Nếu ông ấy biết mẹ là một người phụ nữ bạo hành con gái mình và không ngừng nghĩ đến người đàn ông khác, mẹ nghĩ bố sẽ còn muốn mẹ nữa không?” Sau bao nhiêu năm Trân Mộc Châu vẫn chưa học được cách kiềm chế cảm xúc, khuôn mặt cô ta nhòe nhoẹt nước mắt.

Từ khi có trí nhớ đến bây giờ, cô ta chưa từng thấy mẹ cười chứ đừng nói là ôm lấy cô ta, lúc đó cô ta luôn không hiểu tại sao mẹ lại nhìn mình bằng ánh mắt u ám đó. Cho đến khi cô ta từ từ lớn lên, cô ta mới hiểu được ánh mắt kia mang theo hận ý.

Từ bé đến giờ cô ta chưa từng được hưởng qua một ngày tình thương của mẹ. Bạo lực lạnh lùng, phòng tối gì đó đều là chuyện thường ngày thôi.

Tuy không có vết thương nào trên người nhưng sự hành hạ tinh thần từ nhỏ đã khiến cô ta trở nên cáu kỉnh và tính tình ngày càng bất định.

Tất cả những điều này là do người gọi là người mẹ trước mặt cô ta gây ra.

“Thật ngại quá, chẳng lẽ con nghĩ bố con không biết những điều này sao? Chỉ là tình yêu ông ấy dành cho mẹ lớn hơn tình thương dành cho con mà thôi.”

Giọng điệu của bà ta lạnh nhạt, như thể người trước mắt không phải đứa con mà bà hoài thai mười tháng vất vả sinh ra.

Đột nhiên có tiếng sét bên ngoài cửa sổ, mưa to tầm tã ập đến, Trần Mộc Châu ngẩng đầu cười to.

Cô ta thật sự không nên hi vọng vào hai người này, có lẽ bà ta sinh cô ta ra cũng là vì mục đích riêng mà thôi.

“Chuẩn bị đi, thời gian sắp tới rồi.

Mẹ không muốn khi Hoắc Hải Phong tới nơi mà con vẫn mang dáng vẻ bố chết mẹ chết thế này. Cho dù không cười được cũng phải cười cho mẹ” Vũ Tuyết Phương nói xong câu cuối cùng thì giãm giày cao gót lên mặt đất phát ra tiếng ‘cộp cộp”, nhanh chóng đi xa.

Trần Mộc Châu lặng người ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào cửa sổ lạnh lão, ánh mắt không chút ánh sáng. Cô ta nghe thấy giọng nói của mẹ mình dường như cách xa cả một thế giới, cô ta muốn giữ lấy người mình yêu nhưng đến cuối cùng, ngay cả tình yêu của người bố luôn xem mình là châu bảo cũng đều là giả.

Sau này, Trần Mộc Châu vẫn luôn nhớ về ngày hôm nay, nhớ tới tiếng sét giữa ngày nắng mang theo cơn mưa tầm tã. Bởi vì cô ta không thể ngờ tới chỉ vì một quyết định mà lại khiến cô ta cùng ước mơ trở thành bà Hoắc suốt nửa đời của mình không bao giờ có lại!

Lê Quốc Nam đặt xong vé máy bay muốn trong đêm gấp rút trở về chăm sóc Tô Quỳnh Thy. Nhưng thời gian đã quá muộn, sợ làm phiên cô nghỉ ngơi nên chỉ ở nhà chờ đến rạng sáng rồi mới vội vã đến bệnh viện tìm Tô Quỳnh Thy.

Mùa thu chỉ mới tám ngày, thời tiết hơi lạnh nhưng lúc này Lê Quốc Nam đã mồ hôi nhễ nhại. Anh ta vội vàng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy Tô Quỳnh Thy ở đâu, y tá nói không thấy cô ra cửa, camera cũng không có manh mối nào.

Điện thoại cũng đã gọi vô số lần nhưng trước sau đều trong trạng thái tắt máy.

Chẳng lẽ là Tô Quỳnh Thy đi tìm Hoắc Hải Phong? Lê Quốc Nam đứng ở phòng bệnh lo lắng quay cuồng.

Không thể đợi thêm được nữa, anh ta quyết định đi hỏi Hoắc Hải Phong.

Anh ta dặn dò y tá nhìn thấy người thì lập tức gọi điện thoại cho mình, sau đó nhanh chóng chạy đến nhà họ Hoắc.

Khi lái xe đến đó, Lê Quốc Nam cũng không biết nên cảm ơn nhà họ Hoắc hôm nay có chuyện vui hay là nên phỉ nhổ chê bai. Ngôi nhà cũ của gia đình họ Hoắc vốn được canh phòng cẩn mật, hôm nay Lê Quốc Nam lại đi vào rất dễ dàng.

Vài căn biệt thự hợp lại thành nhà cũ của nhà họ Hoắc, Lê Quốc Nam tìm kiếm rất lâu mới tìm ra tòa nhà được người giúp việc nhắc đến.

Nếu không phải vì gọi vô số lần nhưng không ai nghe máy, anh ta cũng không cần tốn nhiều thời gian vất vả đến đây tìm người như vậy. Nếu xui xẻo gặp phải ông cụ Chánh, nói không chừng những chuyện trước đó đều lộ + tây.

Cũng may là ông trời vẫn ưu ái cho anh ta, chỉ mất chút thời gian dọc đường ngoài ra không gặp phải vấn đề gì khác.

Cánh cửa khép hờ, căn phòng nhìn qua vô cùng trống trải.

“Hoắc Hải Phong, anh có đó không?” Tiền sảnh của ngôi biệt thự trống rỗng, thậm chí ngay cả ghế sofa cơ bản và những thứ tương tự cũng không có. Chỉ có một chiếc bàn ăn và một số bể cá lớn.

Lê Quốc Nam cau mày, cảm thấy mình không tìm nhầm chỗ.

Anh ta bước lên tầng hai, chuẩn bị tìm từng phòng trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.