Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 21: Chương 21: Phẫu thuật




“Còn không phải thế à, không biết gần đây có chuyện gì với các cô gái.

Anh Phong, nếu anh không bận, anh có thể giúp tôi đi xem một chút. Tôi buồn ngủ lắm rồi, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi đâu.’

Bàn giao bệnh nhân và hồ sơ bệnh án cho Lê Quốc Nam, đôi mắt của người bác sĩ tên Quốc Công đã đỏ ngầu, dáng vẻ của cậu ta trông vô cùng mệt mỏi, chỉ cần nhìn qua là biết cả đêm không ngủ.

Lê Quốc Nam tự nhiên cầm lấy những gì trên tay Quốc Công, anh ta gật đầu: “Yên tâm đi, tôi sẽ đi chuẩn bị trước, bên trong còn có một người đang tiến hành phẫu thuật nữa”

Sau khi tiếp nhận Tô Quỳnh Thy, Lê Quốc Nam thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh ta đi đến phòng phẫu thuật của một người khác, cố gắng tránh đi sự theo dõi rồi kéo một cô gái từ giường khác qua và đưa Tô Quỳnh Thy đến khu phẫu thuật.

Chờ hết thời gian, sau khi hoàn thành ca phẫu thuật của cô gái kia thì sẽ đổi chỗ hai người lại cho nhau và vẫn là nhờ Quốc Công đẩy họ ra ngoài.

Ngay cả khi có sự giám sát thì ở trong mắt của ông cụ Chánh, đứa con của Tô Quỳnh Thy gần như không còn nữa.

Khi tỉnh dậy, thứ đập vào tâm mắt của Tô Quỳnh Thy là một chai nước muối được treo trên cao, cô có chút bối rối, trong lúc nhất thời không nhận ra bản thân đang ở đâu. Bởi vì ngủ quá lâu nên đôi môi của cô nhợt nhạt và khô ráp, nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy một cô gái hốc hác, tiều tụy.

“Quỳnh Thy, em tỉnh rồi! Em cảm thấy cơ thể thế nào? Có khó chịu ở chỗ nào không?” Lê Quốc Nam không ngờ Tô Quỳnh Thy lại tỉnh dậy muộn như vậy, cả buổi chiều anh ta đều ở trong trạng thái vô cùng hoảng sợ. Lúc này anh ta nhìn thấy người đã tỉnh lại thì lập tức vội vàng chạy tới, cẩn thận đỡ cô ngồi dậy.

Tô Quỳnh Thy sửng sốt, sau đó cô mới sực tỉnh. Cô dùng sức nhấc người dựa vào lưng của Lê Quốc Nam: “Anh Nam, em thấy không sao nhưng bụng có hơi đau”

Cô vừa nói vừa chớp mắt nhìn Lê Quốc Nam, quần áo của cô hơi xộc xệch, dáng vẻ vô cùng yếu đuối.

“Quỳnh Thy, em hãy chịu đựng một chút. Chờ khoảng thời gian này trôi qua, anh Nam sẽ đưa em trở về nước Mỹ” Mặc dù biết Tô Quỳnh Thy đang giả vờ nhưng Lê Quốc Nam vẫn không khỏi đau khổ. Anh ta chạm nhẹ lên đôi má ấm áp của cô, lúc này trong lòng anh ta mới cảm thấy tốt hơn một ít.

“Anh có chuẩn bị một chút canh cho em, lát nữa em uống xong rồi nghỉ ngơi cho thật tốt” “Vâng ạ, em đã để anh Nam phải phiền lòng rồi. Anh cũng mau trở về nghỉ ngơi đi, em ở đây không sao đâu.” Sau đó nhận lấy bát canh mà anh ta đưa, trên khuôn mặt của Tô Quỳnh Thy dần hiện lên với nụ cười. Một ngày rồi cô chưa ăn được gì vào bụng, cô đã sớm đói không chịu nổi. Nhưng dù sao thì cô cũng là người vừa “đẻ non” nên không thể đụng vào rất nhiều thứ, có canh uống cũng đủ để cô vui vẻ rồi.

Lê Quốc Nam biết rằng anh ta ở đây có thể sẽ gây trở ngại cho cô vào ngày mai. Anh ta gật đầu, đôi môi mím lại như thể có thâm thù đại hận nhưng sau đó anh ta vẫn quay đầu rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi phòng bệnh đã yên lặng, Tô Quỳnh Thy lấy tờ khai đặt trên đầu giường, cô nhẹ nhàng chụp lại tấm ảnh rồi khẽ ngâm nga bài hát. Cô gửi ảnh vào hộp thư của ông cụ Chánh, thuận tiện hẹn ông ta tám giờ sáng ngày mai gặp mặt.

Nghĩ rằng chuyện này có thể giải quyết ngay lập tức, tâm trạng của Tô Quỳnh Thy rất thoải mái. Sau khi uống canh với tắm rửa sạch sẽ, cô ép mình phải đi nghỉ ngơi thật sớm.

Ngày mai sẽ có một trận chiến khó khăn, có thể che giấu được hay không còn tùy thuộc vào màn trình diễn của cô.

Mặc dù cô không biết Lê Quốc Nam đã giúp cô giấu giếm như thế nào nhưng cô biết rằng độ khó của việc này chắc chắn không hề thấp, cô không thể thất bại được.

Nhân vật chính trong bệnh viện đã nghỉ ngơi từ sớm, ở trong phòng làm việc, ông cụ Chánh cau mày đọc bản chẩn đoán bệnh và báo cáo do trợ lý in ra.

Trên bề mặt không có một chút vấn đề gì, ngay cả bác sĩ gia đình của nhà họ Hoắc sau khi nhìn thấy cũng nói không có vấn đề gì. Nhưng ông ta luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, ông ta cau mày cẩn thận xem xét từng câu từng chữ phía trên tờ giấy.

Sau khi đọc xong, ông ta vẫn không tin một cô gái có người bố nổi tiếng tính toán lại có thể phá bỏ đứa bé dễ dàng như vậy.

Bên trong phòng làm việc rộng lớn được chiếu sáng rực rỡ, trên đầu treo những chiếc đèn chùm có độ dài khác nhau, bởi vậy mà tiếng lật giấy ở trong này trở nên đặc biệt rõ ràng. Sau một hồi im lặng, ông cụ Chánh đặt những thứ trong tay xuống, ông ta thuận tay tháo kính ra rồi đặt lên bàn.

“Đi kiểm tra giai đoạn lúc mười một giờ sáng nay, việc giám sát phòng mổ ở bệnh viện nhân dân số một Gia Đình.

Nửa tiếng nữa tôi muốn xem” Ông cụ Chánh cau mày, giọng nói lãnh đạm.

“Vâng, ông chủ.’ Có lẽ người quản gia đã quen với phương pháp này, giọng nói của ông ấy không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Sau khi cúi đầu chào, lập tức ông ấy rời khỏi phòng làm việc.

Năng lực của người quản gia là không thể nghỉ ngờ, so với dự kiến thì tốc độ làm việc của ông ấy nhanh hơn gần mười phút và ông ấy đã cầm máy tính bảng trở lại phòng làm việc.

Hệ thống giám sát cũng không phải đặc biệt rõ ràng nhưng có thể thấy rõ ràng quả thực Tô Quỳnh Thy đến bệnh viện vào khoảng thời gian nào, cô được bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật, thậm chí có thể thấy rõ ràng cảnh diễn ra trong phòng phẫu thuật, quả nhiên đúng là Tô Quỳnh Thy.

Tâm trạng của ông cụ Chánh thoáng buông lỏng một chút, toàn bộ chứng cứ giao cho quản gia tiêu hủy, ông ta dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mười ngày thật sự là khoảng thời gian quá vội vàng, tuy rằng nhà họ Trần không bằng nhà họ Hoắc nhưng dù sao Trần Mộc Châu cũng là đứa con gái duy nhất của nhà họ Trần, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị và mời rất nhiều người.

Tuy rằng mấy ngày này ông cụ Chánh tự mình phân phó mọi chuyện nhưng rốt cuộc ông ta đã lớn tuổi, cơ thể và gân cốt càng ngày càng sa sút, chỉ cần bận mỗi việc này thôi cũng đã mệt rồi.

Ánh mặt trời tỏa ra khắp nơi, hôm nay thời tiết đẹp hiếm thấy.

Tô Quỳnh Thy dậy sớm, vừa mới qua sáu giờ cô đã mở mắt. Mấy ngày nay cô nghỉ ngơi rất tốt, sắc mặt của cô đã không còn giống như lúc bị bệnh, làn da của cô trắng nõn và hồng hào hơn rất nhiều, nhìn qua sẽ không giống như một người vừa trải qua phẫu thuật.

Mới vừa rời khỏi giường nên hai má cô vẫn còn ửng hồng, Tô Quỳnh Thy ngồi trước gương hý hoáy với khuôn mặt mình. Không lâu sau, trong gương xuất hiện một người phụ nữ có sắc mặt tái nhợt, đôi môi mờ nhạt.

Cô tính toán thời gian, người được hẹn chắc hẳn cũng sắp tới. Tô Quỳnh Thy nằm trở lại trên giường, nhếch khóe miệng yên lặng chờ đợi.

Người đến sớm hơn dự kiến nửa tiếng đồng hồ, Tô Quỳnh Thy nhìn thấy ông cụ Chánh mang theo quản gia và hai vệ sĩ, khóe miệng cô không khỏi giật giật, may mà cô đã có sự chuẩn bị từ sớm, nếu không sợ quá sẽ làm lộ mât.

“Tôi đã xem qua báo cáo. Hải Phong sẽ kết hôn sớm. Tôi hy vọng tốt hơn cô nên rời đi trong vòng mười ngày. Có thể coi như tôi đã nhìn cô từ lúc nhỏ cho đến tận khi trưởng thành, mấy ngày này cô nên chăm sóc tốt cho cơ thể của mình, đừng để lại mầm bệnh” Sắc mặt của cô gái trước mặt tái nhợt, hai mắt híp lại, giống như ngay cả một chút sức cũng không có để mở ra.

Sau khi tận mắt chứng kiến, ông ta cũng có thể bỏ xuống chút lo lắng cuối cùng trong lòng. Ông ta ra hiệu cho quản gia đặt thẻ xuống, sau đó mang theo một nhóm người trở về theo con đường ban đầu.

Một câu cũng chưa nói, thật sự chênh lệch quá xa so với một trận đấu ác chiến trong tưởng tượng, Tô Quỳnh Thy không kịp phản ứng lại trong một lúc, cô sững sờ nhìn bọn họ đi ra ngoài với vẻ mặt đầy hoài nghi.

Mọi chuyện diễn ra quá đơn giản nhưng lại khiến cô có chút hoảng sợ.

Cho nên năm ngày sau cô phải thành thật ‘ốm trên giường”, đi qua đi lại cũng không được, thậm chí Lê Quốc Nam nói rằng bên nước Mỹ đã đạt được giai đoạn thắng lợi. Ngón tay của Tô Kiến Định đã có thể khẽ nhúc nhích, có thể phản ứng đối với âm thanh nói chuyện, cô không dám lộn xôn, thành thật làm ổ ở trên giường, kìm lại kích động cùng hưng phấn trong lòng.

Có lẽ là ngày cưới đang đến gần, không chỉ có thông báo đẩy trên điện thoại di động mà ngay cả khi xem TV, Tô Quỳnh Thy cũng có thể thấy được tin tức về hôn lễ của Hoắc Hải Phong và Trần Mộc Châu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.