Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 23: Chương 23: Phòng tổng thống




“Gặp ở chỗ cũ” Cái gọi là chỗ cũ chính là khách sạn lớn nhất Hải Phòng, ở gần bờ biển, đi từ khu nhà cũ của nhà họ Hoắc mất khoảng một tiếng.

Cúp điện thoại, sắc mặt của Trần Mộc Châu hơi bất ổn, thừa dịp không ai chú ý đến mình, cô ta trở về nhà họ Trần lấy ô tô đi đến địa điểm hẹn.

Trong phòng tổng thống, Trần Mộc Châu vừa đến đã mở ngẫu nhiên một chai rượu đỏ, cô ta cầm ly rượu lên lạnh lùng chờ người nọ tới.

Người này đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen, phần tóc mái dài che ngang mắt, chỉ có thể nhìn ra đây là một người đàn ông vạm vỡ cường tráng.

Vừa bước vào người nọ đã cởi mũ lưỡi trai xuống, chế nhạo: “Cô Mộc Châu, sao nửa đêm nửa hôm lại gọi tôi ra đây hẹn hò.

Ngày mai là đám cưới của cô rồi, nếu chẳng may mệt mỏi không đến đúng giờ thì không tốt lắm” “Những điều này không cần anh lo lắng, giúp tôi việc này, xong xuôi tôi sẽ đưa anh ra nước ngoài” Cô ta uống cạn ly rượu đỏ trong tay, hơi nhíu mày.

“Nói nghe thử” Người đàn ông ngồi trên sô pha vô cùng hứng thú, hai chân đung đưa làm cô ta khó chịu.

“Nghe nói anh có rất nhiều anh em.

Đến bệnh viện số một Gia Đình giúp tôi đưa một người ra ngoài.” “Chuyện này không thành vấn đề, nhưng cô biết mà, bây giờ tôi vẫn bị truy nã, tất cả anh em của tôi cũng vậy.

Người không có, tiền cũng không, chỉ dựa vào một mình tôi cũng vô dụng. “ Anh ta lấy ra một điếu thuốc, hít vài hơi.

“Tiền không thành vấn đề, trước tiên tôi đưa anh ba mươi tỷ, sau khi làm xong sẽ đưa một trăm năm mươi tỷ rồi đưa anh ra nước ngoài” Trong mắt cô ta hiện lên một tia oán hận, chín phần ghen ghét.

“Vậy được, đi bắt ai, phải chết hay để sống, tôi cần biết lai lịch quan hệ của người này, còn phải… Người đàn ông mới nói được một nửa đã bị Trân Mộc Châu ngắt lời: “Anh chỉ phải đi bắt một người phụ nữ. Tôi không biết anh từ lúc nào rụt rè như vậy, có phải bị truy nã nên sợ rồi không?”

Người nọ hừ lạnh một tiếp, dập điếu thuốc, đứng dậy ôm lấy Trần Mộc Châu từ phía sau.

“Anh làm gì vậy? Buông ra!” Cô ta sợ hãi, cảm giác buồn nôn từ trong lồng ngực dâng lên, Đinh Tiến Đạt động tay động chân, sờ soạng được mấy cái.

“Đương nhiên là không sợ rồi, chỉ cần cô Mộc Châu cùng tôi làm tình, không có gì là Đinh Tiến Đạt tôi không làm được, dù sao chết dưới hoa mẫu đơn cũng là quỷ phong lưu mà” Trần Mộc Châu bị giữ chặt, ném lên giường.

“Đinh Tiến Đạt!” Cô ta kêu lên, bò nhanh xuống giường, nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông trước mặt: “Tên là Tô Quỳnh Thy, cô chủ của tập đoàn Á Đông, là tình nhân của Hoáắc Hải Phong trong bốn năm, ông cụ Chánh đã can thiệp, nói muốn đuổi ra nước ngoài nên anh yên tâm, anh sẽ không chết được đâu” Trân Mộc Châu tóc tai bù xù, trên mặt ửng hồng trông có chút xấu hổ.

“Cũng không phải chuyện gì lớn, lúc nãy tôi đã nói, Đinh Tiến Đạt tôi sẽ không để cho cô Mộc Châu đây phải chịu đựng những chuyện này. Lúc nào, địa điểm giao hàng ở đâu?” Thấy không còn hy vọng gì nhưng Đinh Tiến Đạt vẫn chưa thỏa mãn liếc nhìn Trần Mộc Châu, đưa lưỡi liếm chiếc răng ở hàm sau, quay lại lười biếng ngả người ra ghế sô pha.

“Trong vòng ba giờ, ở nhà kho phía sau khách sạn, nơi gần biển chỗ vách đá dốc nhất: Thực lực chênh lệch rất lớn nên cô ta không thể đấu với người đàn ông này.

Hơn nữa, mặc dù cô ta đã cứu người này trước đó, nhưng ai biết được Đinh Tiến Đạt sẽ làm gì khi phát điên, cô ta không muốn đánh cược, cũng đánh cược không nổi.

Trong lòng Đinh Tiến Đạt thấy ổn, lập tức đồng ý: “Không sao, cô Mộc Châu ở đây nghỉ ngơi thật tốt. Khi nào có tin vui tôi sẽ thông báo cho cô.

Sắc trời lờ mờ tối, nửa đêm, thế giới bên ngoài vẫn xoa hoa trụy lạc chìm trong niềm vui thích.

Tô Quỳnh Thy đã ngủ từ sớm, tình cờ đêm nay Lê Quốc Nam không ở lại đây để ngày mai chuẩn bị trở về Mỹ.

Khi Đinh Tiến Đạt cùng với một tên đàn ông dịu dàng tươi cười đi tới, cô đã ngủ rồi.

Ca đêm trong bệnh viện không có nhiều người trực, khi tên đàn ông kia đang cười nói với các y tá, Tô Quỳnh Thy đã bị Đinh Tiến Đạt làm cho choáng váng, thậm chí còn mặc quần áo lên rồi mang đi, trước sau gì cũng chỉ chưa đầy mười phút, dễ dàng đến không ngờ.

Lúc đó đi đường đến biệt thự lại có nhiều khó khăn, cảnh sát chặn đường tra hỏi ba lần, cũng may nhóm người này giống như đủ để lừa gạt mọi người, đường đến tuy có bất ngờ nhưng cũng không gây nguy hiểm.

Trần Mộc Châu đã được thông báo trước, khi Đinh Tiến Đạt đến cùng người kia thì cô ta đã đợi ở nhà kho từ sớm.

“Cô Mộc Châu, tôi đã mang người đến cho cô rồi, sao nào, cô có cần tôi giúp cô xử lý không, xem vừa rồi..” Anh ta cố ý hạ thấp giọng, chỉ có hai người nghe được.

“Anh không cần lo lắng vê những thứ này. Giữ thẻ ngân hàng đi. Tôi sẽ giúp anh thu xếp chuyến đi nước ngoài vào rạng sáng mai. Bây giờ ra ngoài canh gác!”

Trần Mộc Châu nhìn chằm chằm vào Tô Quỳnh Thy đã ngủ say, nghiến răng nghiến lợi, sự ghen ghét trong mắt cứ như một con dao đang muốn phóng về phía Tô Quỳnh Thy.

Đinh Tiến Đạt nhún vai, dù sao cũng đã làm xong việc được giao, chắp tay sau lưng bước ra khỏi cửa.

Vừa định bước ra khỏi cửa, anh ta quay lại nhìn Trân Mộc Châu, mỉm cười rồi đột nhiên nói: “Cô Mộc Châu thật rộng lượng, vậy thì tôi sẽ cho cô một tin này. Cô gái này phải nhập viện vì sảy thai, còn bố đứa trẻ là ai… ” Nói một nửa Đinh Tiến Đạt tỉnh ý đi ra ngoài, biết điều đóng cửa lại.

Sau khi cửa đóng lại, Tô Quỳnh Thy bị trói vào một chiếc xe lăn, thêm cả tác dụng thuốc nên dù bị Trân Mộc Châu tạt nước cho tỉnh cũng không còn chút sức lực nào.

“Là ai?” Bị nước lạnh tạt lên mặt, Tô Quỳnh Thy kinh hãi, đồng thời trong lòng nhanh chóng suy đoán, không biết gần đây có chọc giận ai không.

“Tô Quỳnh Thy, cô giây trước vừa bảo đảm với tôi giây sau đã đi quyến rũ Hoáắc Hải Phong, mang thai con anh ấy, đồ ti tiện.” Mặt Trần Mộc Châu trông rất dữ tợn, lúc đầu chỉ muốn dạy dỗ cô rồi để Đinh Tiến Đạt đưa cô ra nước ngoài nhưng bây giờ cô ta đã đổi ý.

Trong đầu cô cứ suy đi đoán lại, chỉ không ngờ rằng người bắt cóc lại là Trần Mộc Châu. Tô Quỳnh Thy sửng sốt một chút, tay khẽ nhúc nhích, cảm giác được mình đang bị trói, trong đầu rối rắm không để ý đến những gì Trần Mộc Châu nói.

“Tô Quỳnh Thy, ở đây không có anh Phong, cô không cần phải diễn. Tại sao cô không nói gì đi? Lẽ ra cô nên chết trong vụ tai nạn xe hơi đó với bố mẹ bất hạnh của mình năm năm trước. Tại sao cô không chết? Tại sao lại sống chứ?”

Không ai biết khi Tô Quỳnh Thy mất tất cả vào năm năm trước, Trần Mộc Châu đã vui đến mức nào.

Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, Hoắc Hải Phong đã chiếm trọn trái tim của cô ta, quanh năm không thể với được anh khiến tính tình cô ta càng thu lại, chỉ là nhà họ Trần quản lý nghiêm khắc, cộng thêm ở ngoài mặt Trân Mộc Châu luôn biểu hiện rất tốt, vì vậy người ngoài không phát hiện ra.

Tuy sẽ sớm kết hôn với Hoắc Hải Phong nhưng Trần Mộc Châu càng ngày càng lo được lo mất, đúng lúc bị Tô Quỳnh Thy chạm vào vảy ngược, lý trí của cô ta sụp đổ ngay lập tức, bị ghen tuông và oán giận trong bao năm nhấn chìm.

Nhà kho rộng lớn sáng trưng, đèn treo trên đầu tỏa ra ánh sáng chói lóa, Tô Quỳnh Thy hơi ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Trần Mộc Châu, mắt bị ánh sáng chiếu vào đau nhức, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.