Người Tình Bí Mật Của Hoắc Tổng

Chương 2: Chương 2: Thành phố Hải Phòng




Lúc Tô Quỳnh Thy điều chỉnh lại cảm xúc và rời khỏi bệnh viện thì trời cũng đã sáng.

Sau khi cô trở về phòng thuê ở chung cư và lau rửa sơ thì nghe thấy tiếng tin nhắn báo tiền đã vào tài khoản, Hoắc Hải Phong đã chuyển tiền tối hôm qua vào tài khoản cho ˆ^ co.

Cô gượng cười rồi cầm điện thoại lên, mở tài khoản tiết kiệm của mình ra.

Cô sẽ không đến chỗ của Hoắc Hải Phong nữa, tối qua là lần cuối cùng, nợ của Á Đông cũng đã được trả gần hết rồi nhưng phí điều trị hàng ngày của anh trai cô thì lại là một khoản không hề nhỏ.

Cô cần phải tìm một công việc có lương cao và thanh toán lương nhanh.

Tô Quỳnh Thy chỉ giữ lại bảy mươi nghìn để ăn cơm còn lại thì chuyển hết vào tài khoản thẻ để bệnh viện trừ tiền. Sau khi suy đi tính lại thì cô đã gọi điện cho chị Hồng.

Đây cũng là dự định lúc ban đầu của cô.

Khi màn đêm buông xuống, đường phố lên đèn thì nơi náo nhiệt nhất của thành phố Hải Phòng chính là “Thiên Đường”.

Thiên Đường là một thế giới mà đàn ông Hải Phòng nghe thấy thì xao xuyến, nhưng lại là cấm địa mà phụ nữ Hải Phòng nghe thấy thì phải chau mày. Đó là địa điểm ăn chơi lớn nhất của thành phố Hải Phòng, các cô gái ở đó đều được đào tạo chuyên nghiệp, kiến thức, văn hóa, ngoại hình, tính tình đều thuộc hàng thượng đẳng, có thể đè bẹp hết những người đẹp nổi tiếng thông thường.

Hoắc Hải Phong đứng trước cổng “Thiên Đường”, khẽ nhíu mày, ấn tượng của anh về nơi này không tốt đẹp gì.

Bốn năm trước, anh từ Mỹ trở về, sau khi anh tìm khắp thành phố Hải Phòng thì cuối cùng anh đã tìm thấy Tô Quỳnh Thy ở đây. Từ đó về sau anh rất ít khi lui tới chỗ này, tối nay anh đến đây là vì có đối tác làm ăn mời anh đến.

Còn có Trần Mộc Châu đi cùng anh.

“Cô Mộc Châu yên tâm, Tổng giám đốc Phong nổi tiếng là người rất biết giữ mình, chúng tôi chỉ nghiêm túc bàn chuyện làm ắn thôi.” Đối tác làm ăn mỉm cười, tâng bốc nói, nhưng trong lòng anh ta thì lại nghĩ: Nếu sớm biết Trần Mộc Châu cũng đi cùng thì anh ta nhất định sẽ không chọn địa điểm là “Thiên Đường”! Trần Mộc Châu cười đáp lại nhưng không nói gì, cô ta chỉ ôm chặt cánh tay của Hoắc Hải Phong hơn.

Thông thường thì rất hiếm khi có khách hàng nữ đến “Thiên Đường”, hôm nay Trần Mộc Châu đến đây là chuyện ngoài dự tính. Khó khăn lắm cô ta mới sắp được gả cho Hoắc Hải Phong như ước nguyện, đương nhiên cô ta phải quản chặt anh, chỉ hận không thể bám riết lấy anh từng giây từng phút chứ đừng nói gì đến việc để anh đến những địa điểm ăn chơi ong bướm như thế này.

Cô ta biết ngoại hình của mình không thuộc hàng xuất sắc nhưng lần này cô ta có thể thuyết phục ông nội Hoắc Hải Phong đồng ý hôn sự của cô ta và anh hoàn toàn là bởi vì cô ta có một ông bố có năng lực.

Nhưng như vậy thì đã sao, cuối cùng người có được Hoắc Hải Phong vẫn là cô ta.

Mấy người họ đi về phía phòng bao VIP đã được đặt trước thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên ngoài một phòng bao gần đó.

Mắt Hoắc Hải Phong dường như lập tức nhíu chặt lại.

Tô Quỳnh Thy đang đứng bên ngoài phòng bao, đứng bên cạnh cô còn có một anh chàng có vẻ đã uống say, dường như anh ta còn không ngừng áp sát vào người Tô Quỳnh Thy.

Cô đứng thẳng người, cong hai tay lại và đẩy ra, cố chặn cơ thể của đối phương lại, khuôn mặt thì vẫn mỉm cười lịch sự. Năm năm trước, sau khi cô cùng đường, phải dấn thân vào “Thiên Đường” thì cô đã được chị Hồng đào tạo, dù cho là nụ cười giả tạo thì cô cũng có thể cười đến say đắm lòng người.

“Tô Quỳnh Thy, người đẹp có tiếng bậc nhất của Hải Phòng năm nào, ông đây muốn nhìn cô một cái cũng phải xếp hàng, bây giờ chẳng phải cô cũng phải đứng trước mặt cười với ông đây sao, hahahaha.” “Trông cô bây giờ đáng thương như vậy, hay là ông đây đại phát từ bi, thu nhận cô nhé. Bây giờ thứ đáng giá nhất còn lại trên người cô cũng chỉ còn mỗi khuôn mặt, ngoài ông ra thì còn ai dám cần cô nữa…” Hai má của người đàn ông đỏ ửng, mùi rượu trong hơi thở anh ta phà hết lên mặt Tô Quỳnh Thy, từ đầu đến cuối nụ cười của cô vẫn không có chút thay đổi thái quá nào, chẳng khác gì một người máy.

Hoắc Hải Phong tối sầm mặt, anh nhìn Tô Quỳnh Thy chằm chằm, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

Kể từ lần trước, sau khi cô biết được anh sắp kết hôn thì cô đã cố tình không đến gặp anh, mà trong bốn năm nay Tô Quỳnh Thy cũng rất ngoan ngoãn, cô chưa từng chủ động tìm đến anh khi anh không yêu cau.

Sao anh có thể ngờ được cô lại trở về “Thiên Đường”, thấy người phụ nữ của anh ngược đãi bản thân như vậy trước mặt anh thì anh chỉ cảm thấy như bị tát một cái thật đau vào mặt.

Dường như Tô Quỳnh Thy đã cảm nhận được ánh mắt từ phía anh, cô quay đầu nhìn sang Hoắc Hải Phong, tỉm cô khẽ run lên nhưng vẻ mặt vẫn không có biểu hiện đặc biệt nào, cô nhanh chóng quay đầu lại.

Hay lắm, dám thấy anh mà xem như không thấy, Hoắc Hải Phong hơi tức giận.

“Anh Phong, chúng ta đi thôi.” Từ lúc Trần Mộc Châu nhìn thấy Tô Quỳnh Thy thì sắc mặt cô ta đã tái nhạt, cô ta nhìn cô hằm hằm, thấy cô vẫn như trước đây, ánh mắt biết cười, thanh tú đáng yêu thì sự bất an trong lòng cô ta lại càng dữ dội hơn.

Thì ra cô vẫn luôn ở “Thiên Đường”, cô ta lại nhìn sang biểu hiện của Hoắc Hải Phong, rõ ràng là anh đã sớm biết chuyện này, vậy bọn họ…

Trần Mộc Châu không dám nghĩ thêm nữa, cô ta kéo tay anh, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đó.

Hoắc Hải Phong nhìn Tô Quỳnh Thy một cái, trong lòng anh vô cùng tức giận vì việc cô trở lại “Thiên Đường”, nhưng nhìn thấy bộ dạng bình thản của cô, hức, anh cũng muốn xem thử cô chịu đựng được bao lâu.

Lúc Hoắc Hải Phong nắm lấy tay của Trần Mộc Châu lướt qua bên cạnh Tô Quỳnh Thy thì anh không thèm nhìn cô lấy một cái mà cứ di thẳng vào phòng bao vip ở cuối hành lang.

Lý trí của Tô Quỳnh Thy cho cô biết sự vui buồn mừng giận của Hoắc Hải Phong đã sớm không còn liên quan đến cô nữa. Hôm nay dù cho anh có nắm tay Trần Mộc Châu hay thân mật với ai hay là kết hôn với ai thì cũng đều không có liên quan gì đến cô, nhưng cô vẫn không khống chế được ánh mắt của mình mà nhìn theo họ. Nhìn họ tay trong tay bước đi xa, gần gũi lại còn thân mật, tim cô như bị đâm một nhát thật đau.

“Sao hả, câm rồi sao? Người vừa nãy có phải cậu Phong không? Là người yêu trước đây của cô phải không? Chậc chậc, chắc không phải cô vẫn còn hi vọng cậu ta có thể thu nhận cô đấy chứ? Tôi nói cô Quỳnh Thy của ngày xưa nghe, làm người nếu có mơ cũng phải mơ có giới hạn…” “Câm mồm!” Tô Quỳnh Thy tắt nụ cười, lạnh lùng nói.

Người đàn ông ngây ra, tưởng rằng vừa nãy mình đã nghe nhầm nên không chắc chắn mà hỏi lại lần nữa: “Cô nói cái gì?” Tô Quỳnh Thy lại mỉm cười, làm như lúc nãy không có chuyện gì xảy ra, nói: “Tôi nói, cậu Quốc Thiên vừa nãy chẳng phải cậu nói sẽ thu nhận tôi sao? Tôi bằng lòng.” Cậu Quốc Thiên khẽ chau mày, cười giễu cợt một tiếng, nói thật chẳng qua chỉ là chơi đùa chút thôi vậy mà con ngốc này lại tưởng là thật, nhưng dù sao thì cũng từng là người đẹp có tiếng bậc nhất ở Hải Phòng, anh ta vẫn cảm thấy hết sức thỏa mãn.

Nhưng anh ta vẫn chưa cười được bao lâu thì Tô Quỳnh Thy lại nói: “Nhưng mà muốn Tô Quỳnh Thy tôi gả đi phải có hai điều kiện, một là cưới xin đàng hoàng hai là sính lễ ba ngàn tỷ, thiếu một thứ cũng không được, nếu như cậu có thể thỏa mãn hai yêu cầu đó của tôi thì bây giờ tôi sẽ có thể đi với cậu.” “Cái gì?” Lần này anh ta chắc chắn mình không nghe nhầm: “Cưới xin đàng hoàng, sính lễ ba ngàn tỷ? Tô Quỳnh Thy, cô đang muốn chơi tôi đấy à?” Lúc này Ngô Quốc Thiên cũng đã gần tỉnh rượu, anh ta nắm chặt lấy hai tay của Tô Quỳnh Thy, Tô Quỳnh Thy giằng co một lúc nhưng không thoát ra được bèn từ bỏ việc chống trả, nhìn anh ta chằm chằm và không nói gì.

“Hức, chẳng qua cũng chỉ là một gái làng chơi ai cũng có thể xài, xem mình cao quý đến chừng nào? Vẫn còn đang mơ giấc mơ người đẹp nổi tiếng của cô sao? Ông đây đồng ý thu nhận cô thì đã là phúc lớn nhất đời cho cô rồi.” Anh ta nói xong thì kéo Tô Quỳnh Thy cùng đi vào phòng khu B.

“Thiên Đường” chia thành hai khu AB, khu A là phòng bao, dùng cho hoạt động giải trí. Khu B là khách sạn, dùng để khách chơi mệt thì vào đó nghỉ ngơi, đương nhiên tác dụng sâu xa hơn của nó thì mọi người ai cũng biết.

“Ông đây cho cô một cơ hội để hầu hạ ông, nếu hầu hạ tốt thì thưởng cho cô ít tiền cũng không phải là chuyện không thể.” Tô Quỳnh Thy hốt hoảng, trước giờ cô ở “Thiên Đường” chỉ có tiếp rượu chứ không làm mấy chuyện đó, tất cả mọi người đều biết hôm nay cậu Quốc Thiên rõ ràng là mượn rượu làm càn, e là anh ta không có ý bỏ qua cho cô. Tô Quỳnh Thy cố sức vùng vẫy, cổ tay cô bị nắm chặt rất đau, đầu óc cô chỉ nghĩ đến việc làm sao để cầu cứu, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là Hoắc Hải Phong vừa mới bước vào phòng bao ban nãy.

Thứ hiện ra trong đầu cô tiếp theo đó là cảnh tượng năm năm trước, cô đứng trong mưa cầu xin nhà họ Hoắc mở cửa nhưng được người ta cho biết là anh đã đến nước Mỹ xa xôi, cảm giác tuyệt vọng lúc đó là nỗi đau cả đời cô không thể quên, chỉ cần nhớ lại thì lại thấy đau đến thấu xương.

Nỗi đau đó đã xóa tan đi sự khiếp sợ ban nãy trong lòng cô, đột nhiên Tô Quỳnh Thy không giằng co ~ nửa.

Sao có thể hi vọng người đó đến cứu cô chứ, lúc cô cần đến anh, trước giờ anh chưa từng có mặt.

“Bỏ cô ấy ra.” Một giọng nói trầm thấp vang lên, lòng Tô Quỳnh Thy đột nhiên dậy sóng, cô bật đầu dậy nhìn sang, ánh mắt cô lóe lên sự bất ngờ.

Chỉ trong tích tắc, cô đã lập tức nhìn thấy rõ người đến.

Không phải là Hoắc Hải Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.