Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 198: Chương 198: Bịt cái miệng nhỏ nhắn quật cường




Ngày hôm sau, Ngự Giao đi làm vừa vào tới công ty anh lập tức đi thẳng với phòng làm việc của Giám đốc Lang tìm Lang Long.

Khi đi tới cửa, anh nhìn thấy Tiết Noãn Nhi.

Cô làm bộ như không nhìn thấy anh, vội vàng chạy ra, dáng vẻ kia rõ ràng đang muốn tránh né. Khóe miệng anh sẽ nhếch lên vừa bất đắc dĩ vừa khổ sở, khẽ lắc đầu một cái, mở cửa phòng làm việc. Vừa bước vào liền nhìn thấy Lang Long đang định ra ngoài.

"Giao, cậu tới thật đúng lúc, tớ đang định lên phòng tìm cậu"

Hai người ngồi xuống sofa, Ngự Giao lên tiếng: "Cậu nghĩ xong chưa?"

"Ừ, vừa rồi chính là muốn tìm cậu nói về chuyện Doãn Băng Dao"

"Ừ, tớ cũng vậy. Cậu nói trước đi."

Lang Long châm một điếu thuốc, dáng vẻ có chút mất mát. "Tớ thừa nhận đúng là trước đây tớ có thích Tiết Noãn Nhi, Lang Long tớ sống trên đời này bao nhiêu năm nhưng đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ khiến tớ rung động, không ngờ cô ấy lại là Doãn Băng Dao. Giao, tuy trước đây cậu tổn thương Doãn Băng Dao sâu sắc nhưng có lẽ chỉ có tớ mới biết cậu thật lòng với Doãn Băng Dao như thế nào. Dù sao trước khi tớ, cô ấy đã thuộc về cậu. Cậu hãy yên tâm, tớ sẽ không tranh giành với cậu, sau này tớ sẽ giữ giữ mối quan hệ bạn bè với cô ấy"

Ngự Giao có chút kinh ngạc, tuy trong lòng cảm động nhưng lại khẽ chau mày, không vui hỏi: "Cậu có còn là đàn ông không? Nếu thật lòng thích một người phụ nữ, nên tranh thủ cơ hội, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng" đây là những lời nói thật lòng của anh.

Lang Long bất đắc dĩ cười cười "Không cần, tớ biết. So với tớ vị trí của cô ấy trong lòng cậu quan trọng hơn. Sáu năm qua, cậu luôn không ngừng tìm kiếm cô ấy. Hiện giờ cô ấy đã trở lại...." Dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngự Giao nói: "Có thể đồng ý với tớ một chuyện không?"

"Cậu nói đi"

"Phải đối xử với cô ấy thật tốt, không được giẫm lên vết xe đổ, không được làm tổn thương cô ấy. Chỉ cần cậu có thể làm được điều này, Lang Long tớ cam tâm tình nguyện rút lui hơn nữa còn chúc phúc cho hai người"

Ngự Giao gật đầu: "Hôm qua tớ đã tới thăm mộ Lăng Diệc, cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ biết nên làm thế nào rồi. Đúng rồi, còn hi vọng cậu có thể thả người"

"Có ý gì?"

"Điều cô ấy tới làm thư ký của tớ" Ngự Giao nói, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên.

Trái tim Lang Long nhói đau, cảm giác đau đớn khi phải từ bỏ những thứ yêu thích. Nhưng còn cách nào khác, nếu như anh quen Doãn Băng Dao trước thì tốt biết mấy.

"Được rồi, nhưng cậu có thể nói cho tớ biết cậu định làm gì không?"

"Tớ muốn cho cô ấy một món đồ"

"Hả?"

"Băng Dao rất hận tớ, không cách nào tha thứ cho những tổn thương tớ đã gây ra cho cô ấy và Doãn Lăng Diệc. Lần này cô ấy bị Dương Tuyết Hoa dùng làm nội gián, tớ tin chắc chắn đây không phải do ý muốn của cô ấy. Không phải chỉ là một tài liệu cơ mật thôi sao, so với việc cô ấy hoàn thành nhiệm vụ lấy lại sự tự do của mình một chút tổn thất thì có là gì"

"Giao, cậu làm như vậy sẽ rất nguy hiểm?" Dù sao thứ Dương Tuyết Hoa muốn không chỉ là tiền bạc, thứ bà ta thực sự muốn là phá hủy tập đoàn Thẩm thị.

"Tớ biết" Ngự Giao vô thức thở dài "Nhưng những thứ tớ có thể làm cho cô ấy, cũng chỉ là những chứ này..."

Lang Long cũng thở dài, anh biết Giao rất yêu Doãn Băng Dao chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi, bởi bất kể với người hoặc vật Ngự Giao yêu thích, anh đều luôn bá đạo đoạt lấy

Nhưng bây giờ anh nghĩ như vậy, Lang Long cũng cảm thấy yên tâm.

"Tớ đã nói với Phạm Khiết Phàm, chuyện Tiết Noãn Nhi chính là Doãn Băng Dao, ngoài ba chúng ta ra kiên quyết không thể để cho người khác biết. Nếu thân phận bị bạch trần, chắc chắn cô ấy sẽ bỏ đi. Cậu cũng phải giúp tớ giữ kín bí mật này được không?"

"Cậu tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ cho cô ấy, tất nhiên tớ hiểu. Yên tâm đi, tớ sẽ không nói gì hết chỉ coi cô ấy như là Tiết Noãn Nhi"

"Ừ" Anh gật đầu, đứng lên bước đến nhẹ nhàng vỗ xuống vai Lang Long một cái "Cậu là anh em tốt của tớ, mà cô ấy là người phụ nữ tớ yêu nhất, trong cuộc đời này tớ đã làm quá nhiều chuyện sai lầm rồi, hiện tại tớ sẽ không tổn thương bất kỳ người nào, tớ sẽ muốn tất cả đều được hạnh phúc"

Lang Long tròn mắt, không hiểu những lời này của anh rốt cuộc là có ý gì vừa định lên tiếng hỏi, Ngự Giao đã đi ra ngoài mất rồi.

Rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì?

Lang Long cười khổ một cái, chưa bao giờ anh nghĩ mình và người anh em tốt nhất sẽ cùng yêu một người phụ nữ. Ông trời đúng là biết cách trêu chọc.

Tuy ở trước mặt Ngự Giao, anh biểu hiệu thoải mái nghĩa khí như vậy. Nhưng thực sự trong lòng cũng đang giỏ máu. Anh đau, người khác làm sao biết. Năm đó, thực ra anh cũng yêu Doãn Băng Dao, chỉ là tình yêu đó không biểu hiện ra ngoài.

Sau khi gặp được Tiết Noãn Nhi, một người phụ nữ cực kỳ giống Băng Dao. đã thầm nói với bản thân, đây là ông trời bù đắp cho mình, vì vậy anh lấy hết dũng khí theo đuổi cô. Nhưng bây giờ lại phát hiện chỉ là ông trời đang đùa cợt mà thôi....

***

Buổi chiều, Tiết Noãn Nhi nổi giận đùng đùng xông vào phòng làm việc của Lang Long.

Nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng đầy lên thấy là Tiết Noãn Nhi liền nở nụ cười.

"Noãn Nhi, sao cô lại vào đây?"

Vẻ mặt Tiết Noãn Nhi rất khó coi, bước tới thở hổn hển hỏi: "Tại sao làm như vậy?"

"Cái gì?"

"Tại sao điều tôi đi làm thư ký cho Ngự Giao, thư ký của anh ta nhiều như vậy hoàn toàn không cần tới một người như tôi." Trong lòng phừng phừng lửa giận, cô cảm thấy Ngự Giao đang giở trò gì đó.

"Thì ra là vì chuyện... không phải cô hi vọng cố gắng làm việc để nhanh chóng được thăng chức sao? Hiện giờ cô nên cảm thấy vui vẻ mới đúng"

Trong lúc nhất thời lửa giận lấn át lý trí, cô không cần suy nghĩ hỏi thẳng: "Có phải anh ta ép anh không?" tên đàn ông khốn kiếp kia, vì muốn có được thứ mình muốn sẽ không từ thủ đoạn.

"Không phải" Lang Long lắc đầu, vội vàng nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, tôi nói cho cô một tin tốt, Ngự Giao đã ngừng kế hoạch thu mua công ty của Doãn Lực rồi. Bây giờ cô có thể vui mừng được rồi"

"Cái gì?" Tiết Noãn Nhi cho rằng mình đã nghe lầm. Trước giờ mỗi lời Ngự Giao nói luôn một là một hai là hai, sao tự nhiên bây giờ lại thay đổi như vậy.

"Là thật đó"

"Chẳng lẽ..." Tiết Noãn Nhi đột nhiên nghĩ "Có phải khi anh đồng ý ngừng kế hoạch thu mua công ty của Doãn Lực, thay vào đó anh phải đồng ý chuyển tôi sang làm thư ký cho anh ta."

Lang Long không nhịn được bật cười "Tại sao cô có thể nghĩ như vậy? Chẳng lẽ ở trong mắt cô Giao là người xấu như vậy?"

"Tôi..." Tiết Noãn Nhi đột nhiên nhớ ra, mình chẳng qua chỉ là một cấp dưới nhỏ nhoi, trước khi Ngự Giao xác định được cô chính là Băng Dao, làm sao có thể vì cô mà hủy bỏ kế hoạch thu mua.

"Giao là ông chủ của tập đoàn này, cậu ấy muốn thăng chức cho người nào hoàn toàn không phải thông qua sự đồng ý của tôi, cho nên không cần thiết phải ra điều kiện gì đó với tôi"

"Vậy tại sao anh ta đột nhiên hủy bỏ kế hoạch thu mua? Không phải anh ta muốn ép DoãnBăng Dao lộ diện sao?" Tiết Noãn Nhi nghi ngờ hỏi.

"Tôi cũng không biết, có lẽ cậu ấy đột nhiên thay đổi suy nghĩ, nghĩ ra cách nào đó tốt hơn. Dù sao làm như vậy cũng sẽ gián tiếp tổn thương Doãn Băng Dao, tận sâu trong trái tim Giao thật ra cũng không muốn tổn thương cô ấy"

"Thôi, hai người là bạn thân của nhau, anh đừng nói giúp anh ta nữa, tốt nhất là tôi đi tìm anh ta nói thằng rằng không muốn làm thư ký của anh ta" Dứt lời cô liền đi thẳng ra ngoài

Nhìn bóng lưng cô rời đi, nụ cười trên gương mặt Lang Long dần dần lụi tàn.

Để cô đi gặp Giao cũng tốt, hai người bọn họ nên chung sống hòa bình, hơn nữa hiện giờ anh tin chắc Ngự Giao sẽ không bao giờ tổn thương Băng Dao nữa, vì sáu năm qua anh có thể nhìn rõ nỗi thống khổ trong mắt Ngự Giao.

Tiết Noãn Nhi bước vào thang máy bấm lên tầng cao nhất của tòa nhà. Thang máy dừng lại cô bước thẳng vào phòng Tổng giám đốc, những người ở đây đều biết cô được chuyển sang làm thư ký của Tổng giám đốc cho nên hoàn toàn không ngăn cản.

Thư ký của Tổng giám đốc, tất nhiên là có thể ra vào phòng Tổng giám đốc bất kỳ lúc ào.

Tiết Noãn Nhi mở cửa ra, nhìn thấy Ngự Giao đang vắt chéo hai chân, nhàn nhã ngồi trên ghế sofa giữa hai ngón tay thon dài kẹp ly rượu đỏ cao cổ.

"Cô tới trình diện." Anh thản nhiên nói

Tiết Noãn Nhi đứng trước mặt anh, cố gắng kiềm chế lửa giận, khéo léo nói: "Tổng giám đốc! Xin anh hãy rút lại lệnh của mình, dựa vào năng lực của tôi hoàn toàn không xứng làm thư ký của Tổng giám đốc, ngay cả làm trợ lý cho Giám đốc Lang với tôi cũng là việc rất khó khăn, cho nên tôi muốn ở lại chỗ Giám đốc Lang tiếp tục rèn luyện”

"Cô đang từ chối”

Ngự Giao ngẩng đầu nhìn gương mặt tức giận đến đỏ ửng của cô. Anh để ly rượu xuống đứng lên, trong nháy mắt một bóng đen tiến sát cơ thể cô.

Vô thức tạo cho cô một cảm giác áp lực cực lớn "Anh muốn làm gì?" Tiết Noãn Nhi lùi về phía sau một bước.

Ngự Giao tiếp tục bước tới, đưa tay nâng cằm cô khóe miệng nở nụ cười ma mị, giễu cợt nói: "Tôi nói cô có thể làm thư ký Tổng giám đốc tức là có thể, không có ai dám từ chối mệnh lệnh của Thẩm Ngạn Bằng tôi. Hơn nữa, tôi thích đặt người đẹp ở bên cạnh thưởng thức"

Tiết Noãn Nhi hất tay anh xuống, đôi mắt đẹp bùng lên lửa giận, giận đến nói không ra lời.

"Ha ha..." Anh ngông cuồng cười cười.

Trước đây, anh cũng thích đùa giỡn cô như vậy. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ vừa tức vừa thẹn của cô, đều vô cùng thú vị

"Tổng giám đốc, xin hãy nghiêm túc một chút, chuyện công việc đâu có thể làm thành trò đùa"

"Cô đang dạy bảo tôi sao?"

"Tôi không dám"

"Không, cô dám, nhưng tôi nói rồi mệnh lệnh của tôi không cho phép bất kỳ ai cãi lại"

Ngự Giao quay về phía bàn làm việc nói: "Được rồi, cô có thể đi ra ngoài làm việc rồi"

Tiết Noãn Nhi tức giận vô cùng, không kìm được nói: "Quả nhiên Băng Dao nói không sai, anh chính là một tên đàn ông tự cao tự đại cuồng vọng ích kỷ"

Bỗng chốc, một cơn gió ào tới trước mặt

Ngự Giao xoay người lại rất nhanh, áp sát, một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, một tay giữ chặt gáy cô, nụ hôn bá đạo rơi xuống ngăn cái miệng nhỏ nhắn quật cường của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.