Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 187: Chương 187: Bỏ thuốc




"Ba người nhà chúng ta, hôm nay phải uống vui vẻ uống rượu" Phùng Quân Bình vui vẻ, thoáng liếc nhìn Tô Y Thu.

Dưới bàn ăn, hai bàn tay Tô Y Thu nắm chặt vào nhau, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi lạnh. Đối với chuyện sắp xảy ra, cô thật sự rất căng thẳng.

Nhìn người giúp việc rót rượu, Ngự Giao không chút vui vẻ chân mày hơi nhíu lại, không nhấc ly chỉ cúi đầu ăn gì đó.

"Hai người uống đi. Con không uống, hai ngày nay công việc trong công ty rất nhiều, con muốn ăn sớm rồi nghỉ ngơi" anh lạnh giọng nói.

Phùng Quân Bình và Tô Y Thu đều kinh ngạc. Ai cũng biết bình thường Ngự Giao rất thích thưởng thức rượu đỏ, nhưng hôm nay lại không uống, điều này không phải rõ ràng đang nói lên anh không thích hai người phụ nữ trước mặt sao.

"Vậy cũng được, không uống thì không uống, con ăn xong sớm lên lầu nghỉ ngơi đi, phải chú ý sức khỏe, con là trụ cột của cả nhà đó"

Ngự Giao ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Phùng Quân Bình, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Tại sao hôm nay anh cảm thấy mẹ có gì đó là lạ, bình thường rất ít khi bà uống rượu cùng mọi người.

Sự căng thẳng trong lòng Tô Y Thu cuối cùng thả lỏng. Cô thầm thở phào một hơn, đồng thời một cảm giác thất vọng cũng xuất hiện...

Ngạn Bằng luôn là như vậy, luôn có thái độ chán ghét với cô và mẹ chồng.

Cơm nước xong, Ngự Giao lập tức đi thẳng lên lầu. Mấy ngày gần đây, vì chuyện của Tiết Noãn Nhi mà cả người anh không được thoải mái. Hôm nay gặp Tiết Noãn Nhi ở trong công ty, có hỏi qua tình hình của Tiểu Diệc, nhưng cô không những không cảm kích còn cấm đoán anh không được tiếp cận Tiểu Diệc.

Nghĩ tới chuyện này, anh đã cảm thấy nhức đầu.

Bình thường Ngự Giao rất không thích trẻ con, nhưng sau khi biết Tiểu Diệc lại rất yêu thích, một cảm giác ngay chính bản thân anh cũng không giải thích được. Nếu Tiết Noãn Nhi hoàn toàn trong sạch, nếu như có thể anh thật sự muốn nhận Tiết Tiểu Diệc làm con nuôi

Cốc, cốc, cốc....

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Ngự Giao.

"Vào đi"

Dụi tàn thuốc vào chiếc gạn bàn, nhìn người bước vào là Phùng Quân Bình.

"Ngạn Bằng, mẹ tự tay làm bát canh này cho con bồi bổ sức khỏe, con mau uống đi" Phùng Quân Bình bưng bát canh tới, đặt lên bàn trà trước mặt Ngự Giao.

Ngửi thấy mùi súp thoang thoảng, khóe miệng anh khẽ nhếch lên lạnh lùng, "Mẹ biết vào bếp từ bao giờ thế"

"À..." Phùng Quân Bình lúng túng, "Trên thế giới này, làm gì có người mẹ nào không biết làm đồ ăn cho con trai"

"Nhưng trước đây mẹ không như vậy" Ngự Giao lạnh lùng quay mặt đi.

Ngồi xuống bên cạnh anh, Phùng Quân Bình đặt tay lên vai anh nói: "Ngạn Bằng, mẹ biết trước đây mẹ không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Bây giờ mẹ muốn bù đắp tất cả cho con, mẹ cũng già rồi, nếu con vẫn không cảm nhận được tình cảm này, mẹ cũng không còn cách nào khác để hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ" câu nói cuối cùng của bà ta, biến thành tiếng khóc nức nở.

Ngự Giao không chịu đựng được nhất là những lúc như này, mỗi lần nhìn thấy bà ta như vậy anh sẽ mềm lòng.

"Được rồi, con uống là được chứ gì"

Ngự Giao bưng bát cánh lên uống "ực, ực, ực". Phùng Quân Bình nhìn anh uống canh, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt.

Nhìn anh đặt bát canh xuống, Phùng Quân Bình vội vàng hỏi: "Sao? có ngon không?"

"Tạm được"

"Mẹ sẽ từ từ nghiên cứu, đến khi con nói ra hai chữ "ăn ngon" mới được" vì đã đạt được mục đích, Phùng Quân Bình hơi kích động nói.

Ngự Giao nhìn dáng vẻ kích động của bà ta, trong mắt nhìn. Bà ta thực sự quan tâm anh như vậy sao?

Anh đứng lên, đi vào phòng tắm, "Con muốn đi tắm, không còn việc gì nữa thì mẹ cũng nên nghỉ sớm đi"

"Được, chúc con ngủ ngon" Phùng Quân Bình đứng lên bước đi, vừa ra khỏi phòng trên mặt liền nở nụ cười hài lòng.

Tiện tay đưa chiếc bát trống không cho một người giúp việc đi ngang qua, bà ta đi tìm cô con dâu ngoan hiền của mình.

Tô Y Thu vừa tắm xong, đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng

"Y Thu" Phùng Quân Bình đi thẳng vào phòng

"Mẹ" Tô Y Thu bị giật bắt người.

Phùng Quân Bình bước tới cười nói: "Con căng thẳng như vậy làm gì?"

"Thành công không ạ?"

"Tất nhiên phải thành công, mẹ nói rồi con không cần lo lắng, chỉ cần làm theo lời mẹ là được"

"Tốt quá" trên mặt Tô Y Thu nở nụ cười vui sướng

"Tiếp theo còn phải xem bảnh lĩnh của con thế nào thôi" Phùng Quân Bình nói

"Con..." nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, cô cũng hơi ngại ngùng.

Chắc chắn mẹ chồng không biết, thật ra thì cô vẫn còn là một trinh nữ.

Mấy năm qua, Ngự Giao chưa từng chạm vào người cô, cử chỉ gần gũi nhất cũng chỉ dừng lại ở ôm hôn. Nói ra điều này, khẳng định không có ai tin.

Nhìn thấy vẻ ngượng ngừng trên mặt Tô Y Thu, Phùng Quân Bình nói: "Đừng nói với mẹ, con lớn từng này rồi mà không biết phải đối phó thế nào với một người đàn ông nha"

"Con, con tất nhiên con biết, mẹ yên tâm đi"

"Vậy con sang phòng Ngạn Bằng đi, cũng không còn sớm nữa đâu"

"Vâng"

***

Tô Y Thu đứng trước cửa phòng Ngự Giao, do dự một lúc lâu, cuối cùng cắn răng giơ tay lên gõ cửa.

Gõ một lúc vẫn không thấy anh lên tiếng.

Cô cắn răng kéo cửa ra, "Ngạn Bằng..." gọi mấy tiếng, cũng không có ai trả lời, đi một vòng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, "Ngạn Bằng, anh ở trong đó à?" Tô Y Thu gõ cửa phòng tắm, gọi.

Vẫn không có người trả lời. Tô Y Thu hơi lo lắng, không phải mẹ chồng đã cho quá nhiều thuốc đấy chứ, ở trong phòng tắm hơi lâu nhất định sẽ rất khó thở.

Tô Y Thu đẩy cửa phòng tắm, đi vào.

Phòng tắm rất lớn, giữa phòng đặt một bồn tắm lớn, Tô Y Thu cởi giày ra đi trân trần trên nền lát đá cẩm thạch.

"Ngạn Bằng, anh ở đâu? Anh đừng làm em sợ"

Trên mặt đất, phủ một làn khói trắng dày đặc, như chốn tiên cảnh. Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng "ào" sao lưng.

Tô Y Thu xoay người lại, nhìn thấy Ngự Giao đột nhiên nhô lên từ trong bồn tắm, những giọt nước lấp lánh như những hạt châu dính trên làn da mày đồng của anh

"Em vào đây làm gì?" Anh không vui hỏi

"Em... em...." nhìn thấy cơ thể trần trụi phía trên của anh, Tô Y Thu căng thẳng không nói nên lời.

Ngự Giao bước ra, cô đưa mắt nhìn vật nam tính ngẩng dũng cảm ngẩng cao đầu trên cơ thể anh, vội vàng ngượng ngùng nhìn đi nơi khác.

Dường như Ngự Giao cũng không để ý, rất tự nhiên cầm chiếc khăn tăm đặt bên cạnh. Không biết tại sao vừa rồi ở trong phòng tắm, đột nhiên anh có cảm giác ham muốn phụ nữ.

Mở cửa phòng tắm ra, Ngự Giao đi vào phòng ngủ, bầu không khí ấm áp trong phòng ngủ càng khiến cơ thể anh có phản ứng mãnh liệt.

"Ngạn Bằng, anh không sao chứ?" Tô Y Thu nhìn bước chân anh có vẻ không vững, liền vội vàng bước tới đỡ.

Ngự Giao đưa tay đỡ trán, cảm giác nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, đầu cũng ong ong choáng váng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.