Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 178: Chương 178: Chuyện riêng




Sau khi rời khỏi nhà Tiết Noãn Nhi, Ngự Giao trở lại căn phòng sát vách ngay bên cạnh, vừa rồi không nói thẳng ra những nghi ngờ trong lòng bởi anh đã nghĩ ra cách khác.

Tiết Noãn Nhi luôn có một thái độ khác thường với anh, không phải là sợ mà là đề phòng. Hơn nữa dựa vào những tài liệu tìm được, có thể thấy Tiết Noãn Nhi là một người rất khép kín.

Cô mồ côi cha mẹ, một mình nuôi con nhưng chưa bao giờ dễ dàng đón nhận sự giúp đỡ từ người khác. Cô che giấu và ngụy trang bản thân rất tốt, càng là người như vậy, trong lòng càng có nhiều bí mật, cho nên anh dám khẳng định, Tiết Noãn Nhi nhất định có bí mật gì đó.

Anh không có đầu mối xác thực, chẳng qua chỉ dựa vào việc cô đến viếng phần mộ Doãn Lăng Diệc mà thôi, chuyện này không thể chứng minh điều gì, cho nên trước tiên anh phải gọi điện thoại cho thủ hạ xác định hôm nay cô đã tới những nơi nào. Đợi khi anh thu thập được nhiều manh mối hơn, đến lúc đó xem Tiết Noãn Nhi còn có thể nói gì. Nghĩ vậy Ngự Giao lập tức lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị gọi cho thuộc hạ, chuông điện thoại đã vang lên, là thủ hạ của anh gọi tới.

"Tổng giám đốc, chiều nay sau khi người phụ nữ kia rời khỏi nghĩa trang liền đi tới nhà họ Doãn."

"Nhà họ Doãn? Là nhà Doãn Lực sao?"

"Vâng, đúng vậy."

"Cô ấy còn đi những đâu?"

"Từ đó về chiều người phụ nữ ấy đi khắp nơi, nhưng không đến một địa điểm nào cụ thể, hình như chỉ là đi dạo phố, một tiếng trước đã trở về"

"Được, tôi biết rồi"

Cúp điện thoại, Ngự Giao lập tức gọi điện thoại cho Phạm Khiết Phàm.

"Khiết Phàm, tôi bảo cậu điều tra tài liệu về Tiết Noãn Nhi, điều tra tới đâu rồi?"

"Trước đây tớ chỉ điều tra về trình độ học vấn của cô ta, còn về gia đình cô ta ra sao thì vẫn chưa điều tra."

Trước giờ Ngự Giao rất tin tưởng vào hiệu suất làm của Phạm Khiết Phàm.

"Có chỗ nào không đúng sao?"

"Trong ảnh tốt nghiệp của lớp Tiết Noãn Nhi theo học, không có cô ta. Không biết khi đó đã xảy chuyện gì."

"Cậu lập tức gửi số tài liệu đã điều tra được đến đây cho tôi, sau đó tiếp tục điều tra, tôi muốn một bản điều tra tỉ mỉ nhất."

"Tớ sẽ lập tức gửi tới cho cậu"

Ngự Giao đi vào phòng làm việc, đọc tài liệu Phạm Khiết Phàm vừa fax tới. Trên tài liệu viết rất chi tiết về Tiết Noãn Nhi, từ hồi còn nhỏ cho đến khi đi học đại học đều rất đầy đủ. Trong lòng có chút hoài nghi, đọc những tài liệu này, thấy tất cả mọi thứ về Tiết Noãn Nhi đều rất bình thường. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, là trong số những bức ảnh tốt nghiệp đều không có bóng dáng của cô.

Vì sao?

Tuy tất cả mọi thứ đều bình thường, nhưng anh vẫn luôn cảm giác nhất định Tiết Noãn Nhi có một bí mật nào đó. Nhất định anh phải hỏi cho rõ ràng

***

Sau bữa cơm tối, Tiết Tiểu Diệc tranh rửa bát.

Tiết Noãn Nhi nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ rồi "Tiểu Diệc, mẹ tới nhà chú Thẩm một chút nhé"

"Vâng, mẹ đi đi để con rửa bát." Cậu nhóc nhanh nhẹ nhảy xuống ghế, bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc.

Tiết Noãn Nhi vui vẻ gật đầu. Cô không giống như những bà mẹ khác, không để cho con cái làm bất kỳ chuyện gì, không phải vì cô không thương yêu Tiểu Diệc, cô luôn coi con trai như bảo bối quý giá nhất, nhưng cô sẽ không cưng chiều con trai. Con cái được cưng chiều quá ngược lại sẽ không nghe lời.

Tiết Tiểu Diệc cũng rất ngoan, cho dù bình thường cô không làm việc gì, cậu bé cũng sẽ nhất định tranh giành đòi làm bằng được.

Tiết Noãn Nhi đứng trước cửa phòng Ngự Giao, cánh tay giơ lên trong không trung ngập ngừng, mãi không nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Ngự Giao bỏ mặc ngôi biệt thự rộng lớn xa hoa kia, chạy đến một căn hộ nhỏ bé ở đây, bên cạnh còn không có một người giúp việc, chẳng lẽ anh ta thật sự đang chờ cô trở lại sao? Trong lòng có chút khó tin, anh ta có thật sự si tình như vậy không. Không biết anh ta kêu cô tối đến phòng làm gì, Tiết Noãn Nhi rất lo lắng cảm giác nhịp tim của mình đập không còn theo quy luật.

Anh ta mãi mãi là như vậy, một người khiến người ta không thể đoán trước, giờ phút này có thể anh ta đang tươi cười, nhưng một giây sau sẽ tức giận. Có rất ít người có thể đoán được suy nghĩ của anh ta.

Hít sâu một hơi, cô nhấn chuông cửa, nhân lúc vẫn còn sớm tốt nhất nên sớm vào sớm ra, nếu kéo dài tới khuya, vậy....

Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh đáng sợ. Trong những hình ảnh đó, Ngự Giao chính là một sắc quỷ không hơn không kém.

Rất nhanh, cánh cửa được mở ra.

"Cô đến rồi à." Anh đứng trước cửa nói, đôi mắt đen không còn sự sắc bén thay vào đó là chút dịu dàng nho nhã.

"Vâng." Tiết Noãn Nhi đi vào nhà, nhìn thấy chồng sách cao đang đặt trên ghế sofa.

"Tổng giám đốc đang đọc sách sao?"

"Ừm, nhàm chán nên tùy tiện xem một chút." Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, nhìn Tiết Noãn Nhi. Tuy ánh mắt đã dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng tia sáng sắc bén trong đôi mắt vẫn khó che giấu.

"Tại sao Tổng giám đốc lại nhìn tôi như vậy..." Cô hơi mất tự nhiên.

"Bây giờ đang ở nhà, không phải ở công ty, cô đừng cứ hơi mở miệng ra là gọi tôi Tổng giám đốc."

"Tôi không biết bên gọi Tổng giám đốc sao cho đúng, nên không dám tùy tiện gọi."

"Cô có thể gọi tôi là Ngạn Bằng, hoặc gọi biệt danh giống mấy người bạn thân của tôi – Giao." Khóe miệng anh nở nụ cười như có như không.

Tiết Noãn Nhi ngẩn người, khách khí cười cười.

Nhìn qua hai người có vẻ rất khách khí, thật ra trong lòng họ đều có suy nghĩ riêng.

Ngự Giao là người xé toạt bầu không khí khách khí dối trá này "Tôi không quanh co lòng vòng nữa, sẽ nói thẳng mục đích hôm nay tới tìm cô."

Tiết Noãn Nhi xiết chặt hai tay vào nhau, trong lòng có chút căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên nói: "Tổng giám đốc có gì cứ nói thẳng, không biết ở trong công ty tôi có chỗ nào làm chưa được tốt"

"Không, tôi muốn nói chuyện tư không phải chuyện về công việc" Nụ cười ngụy trang trên gương mặt Tiết Noãn Nhi lập tức bị câu nói của Ngự Giao xuyên thủng.

Cô càng khách khí như vậy, anh càng nghi ngờ trong lòng cô có bí mật. Nghe hai chữ "chuyện tư" trái tim Tiết Noãn Nhi càng đập loạn hơn.

"Hình như cô rất hồi hộp?" Ngự Giao cười cười

"Không, tôi đang chờ Tổng giám đốc nói tiếp."

Anh đưa một ly nước tới trước mặt cô. "Uống ngụm nước trước đã" Tiết Noãn Nhi cầm ly nước, uống một ngụm lớn, giống như như vậy có thể giảm bớt chút căng thẳng trong lòng.

"Tổng giám đốc có chuyện gì xin cứ nói, tôi còn phải về chăm sóc con trai"

"Tôi tìm cô, vì Doãn Băng Dao"

Sống lưng Tiết Noãn Nhi cứng đờ, trên mặt thoáng hiện lên vẻ kinh hoảng. Tất nhiên sự hoảng hốt này không thoát được ánh mất sắc bén của Ngự Giao.

"Thế nào? Đừng nói với tôi là cô không biết Doãn Băng Dao." Anh nheo mắt nhìn.

Tiết Noãn Nhi kinh ngạc ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của người đối diện, dường như anh biết điều gì đó.

"Tôi..." Phải trả lời thế nào? Nếu nói không biết, vậy ngộ nhỡ anh ta biết chuyện gì đó, vậy lời nói dối của cô sẽ bị vạch trần.

Cô ngập ngừng không trả lời, Ngự Giao khẽ nhếch môi hăng hái nói: "Hoặc là nói... cô chính là Doãn Băng Dao..."

Dứt lời, ly nước trong tay Tiết Noãn Nhi lập tức rơi xuống đất, cũng may mặt đất có trải thảm đắt tiền, ly thủy tinh không bị vỡ tan tành. Cô vội vã đứng lên, liên tục nói xin lỗi "Xin lỗi, xin lỗi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.