Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 73: Chương 73: Đứa bé trong bụng là của ai




"Chị, chị sao vậy?" Doãn Lăng Diệc buông đũa, suốt ruột nhìn về phía phòng vệ sinh Băng Dao vừa chạy vào.

Đồng Bội giữ vai cậu: "Lăng Diệc, em ăn cơm đi, để chị vào xem"

Trong phòng rửa mặt có tiếng nước chảy ào ào, Doãn Băng Dao cúi người xuống bồn rửa tay nôn, Đồng Bội đi vào vỗ nhẹ lên lưng cô: "Sao vậy?"

Rửa mặt xong, Doãn Băng Dao yếu ớt ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt.

"Liệu có phải bị bệnh gì không? Chiều tớ dẫn cậu tới bệnh viện khám xem sao" Đồng Bội quan tâm giơ tay lên lau trán cô.

Doãn Băng Dao vội vàng lắc đầu, "Không cần, không cần, chắc do tối qua tớ uống nhiều rượu quá thôi, yên tâm đi, tớ sẽ tự đến bệnh viện kiểm tra..."

Nhìn dáng vẻ nói năng lộn xộn cảu cô khiến Đồng Bội nghi ngờ.

"Không phải là...."

"Không phải đâu! Được rồi, cậu đừng nghĩ nhiều nữa" cô chột dạ nói

***

Qua mấy ngày cơ thể phản ứng khác thường, cuối cùng Băng Dao cũng không thể lừa mình dối người được nữa, vì thế lén lút đến một hiệu thuốc xa xôi hẻo lánh mua que thử thai.

Bây giờ mới nhớ, mỗi lần Thẩm Ngạn Bằng dây dưa ân ái với cô, đều chưa từng dùng biện pháp tránh thai.

Mà bản thân cô hoàn toàn không hiểu chuyện quan hệ nam nữ.

Xem ra lần này, sự việc nghiêm trọng rồi.

Doãn Băng Dao vội vàng trốn vào toilet, luống cuống đọc tờ giấy hướng dẫn sử dụng quen thử thai, vì chưa bao giờ dùng thứ này. Cẩn thận đọc cách sử dụng, Doãn Băng Dao căn răng tự nói với mình, không được trốn tránh, phải đối mặt.

Mất phút trôi qua...

Khi nhìn thấy từ trên que thử thai từ từ hiện ra hai vạch hồng hồng, trong đầu Doãn Băng Dao nổ "đoàng" một tiếng.

Một người luôn kiên cường như cô cũng không kìm được bịt miệng bật khóc.

Tồi tệ nhất chính là ngay cả cô cũng không biết đứa trẻ này là của ai

Là của người đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của cô trong đêm say rượu đó, hai là Ngự Giao....

Khóc to một trận, Doãn Băng Dao cố gắng lau nước mắt, tự nói với bản thân nhất định phải kiên cường.

Cho dù đứa bé là của ai, cũng không thể giữ lại, cho nên không cần phải suy nghĩ tới vấn đề rắc rối này.

Đứng lên, mặc quần, từ trong đôi mắt của cô lộ ra sự kiên cường mạnh mẽ.

Đầu tiên gọi điện thoại tới công ty xin nghỉ phép một thời gian, sau đó tới bệnh viện kiểm tra.

Sau khi đăng ký, Doãn Băng Dao lên khoa phụ sản trên lầu ba, khi cô nhìn thấy một người phụ nữ từ trong phòng tiểu phẫu đi ra, sợ tới mức tim đập thình thịch.

Trên lầu ba có một hành lang dài. Đầu bên này, để dùng làm phẫu thuật phá thai, còn đầu bên kia, dùng làm phòng sinh.

Một bên là hủy đi sinh mệnh, còn bên kia là đón chào sinh mệnh.

Doãn Băng Dao nhìn những gương mặt vui mừng hoặc đau khổ của những người phụ nữ, không biết làm sao.

Nói sơ qua tình hình với bác sĩ, bác sĩ nói cô đi xuống lầu xét nghiệm máu và thử nước tiểu trước,

Lúc cầm từ xét nghiệm đi ra, cô không hề ngạc nhiên, bởi trước đó đã làm kiểm tra, cô đã chắc chắn mình mang thai, cũng không ôm bất kỳ tia hy vọng nào.

Trong thế giới này, cô chưa bao giờ may mắn.

Trong lòng đau đớn đi lên lầu, đột nhiên va phải một người, tờ giấy xét nghiệm trong tay rơi xuống đất.

"Xin lỗi" Có người vội vàng khom lưng nhặt tờ giấy lên giúp cô.

Người kia vừa ngẩng đầu lên lập tức kinh ngạc nhìn Doãn Băng Dao: "Băng Dao! Sao cậu lại ở đây"

"Đồng.... Đồng Đồng" Doãn Băng Dao kinh ngạc, vội vàng giơ tay ra: "Đưa tờ xét nghiệm cho tớ"

Đồng Bội liền rụt tay lại, nhìn vẻ mặt kỳ quái của Băng Dao, cô tò mò nhìn sang tờ xét nghiệm, dương tính.

"Trời ạ, Băng Dao cậu...." Đồng Bội há to miệng, vẻ mặt không thể tin.

Bọ họ chẳng qua chỉ mới là những cô gái 21 tuổi, cuộc sống từ trước tới giờ đều rất đơn thuần, chưa bao giờ gặp phải những chuyện như thế này, cho nên kinh ngạc, cũng là việc khó tránh khỏi.

Doãn Băng Dao trở nên lạnh lùng, cô gật đầu, "Đúng vậy, tớ có thai rồi"

Cô đã cố gắng thay đổi không để xẩy ra chuyện gì, nhưng sự việc đã trở thành xảy ra, cô sẽ học cách chấp nhận, đối mặt

"Vậy bây giờ cậu định làm gì?" Đồng Bội vẫn kinh ngạc hỏi.

Doãn Băng Dao lạnh lùng nói hai từ: "Phá thai"

Đồng Bội hít một hơi thật sâu, mặc dù cô chưa từng trải qua những chuyện như thế này, nhưng cô cũng có thể tưởng tượng ra phá thai sẽ có ảnh hưởng như thế nào với người phụ nữ.

Sẽ không chỉ tổn thương về cơ thể mà còn về tâm lý.

"Đứa bé là của Ngự Giao à?"

Doãn Băng Dao không lên tiếng, cô cũng không biết là của ai

Bác sĩ nói cô đã có thai được hai tháng rồi.

Mà hai tháng trước, tại quán bar cô đã từng xẩy ra quan hệ với một người đàn ông xa lạ, mấy ngày sau cô lại ở cùng Ngự Giao....

Cho nên, hoàn toàn không thể biết đứa bé này là của ai

Doãn Băng Dao cắn chặt răng, trong lòng không ngừng mắng bản thân! Vưu Trung Tĩnh nói không sai, cô đúng là một kẻ đê tiện

Nhìn ánh mắt phẫn hận của Băng Dao, Đồng Bội bước tới lay cánh tay cô, "Băng Dao, cậu sao vậy?"

Doãn Băng Dao lấy lại tinh thần: "Không sao đâu, tớ lên lầu trước đây"

"Đợi đã" Đồng Bội giữ cô lại: "Cậu thật sự muốn phá thai sao?"

"Ừm" Cô kiên định gật đầu

"Ngự Giao biết không?"

"Không biết"

"Người đàn ông vô trách nhiệm này! Để tớ đi tìm anh ta"

Đồng Bội nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, Doãn Băng Dao giữ chặt tay cô: "Đồng Đồng"

"Cậu kéo tớ lại làm gì? Xảy ra chuyện này, anh ta đương nhiên phải biết" Đồng Đồng tức giận nói, cô vẫn là một cô gái nóng nẩy.

Doãn Băng Dao lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Cậu đừng kích động, cậu nghĩ lại xem, nếu cậu đi tìm Ngự Giao, cậu muốn anh ta chịu trách nhiệm với tớ như thế nào?"

Đồng Bội sửng sốt

"Muốn anh ta cưới tớ sau đó sinh đứa bé ra sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.