Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 88: Chương 88: Lòng tốt bị coi là độc ác




Doãn Băng Dao cảnh giác ngồi dậy, mái tóc bình thường luôn được búi lên bởi một chiếc đũa giờ phút này được xõa tung trên bờ vai, đầy quyến rũ.

Đôi mắt hạnh của cô nhìn người đàn ông bên cạnh đầy đề phòng.

Cơ thể Ngự Giao khẽ giật giật, cuộn tròn người lại.

Doãn Băng Dao giơ tay lay lay người anh, "Anh sao vậy?"

Cô nghe thấy anh ta khẽ nói gì đó, hình như anh ta không nghe thấy cô nói, "Anh đừng làm tôi sợ"

Đột nhiên, anh xoay người lại, ngồi dậy tay phải ôm chặt bụng.

Cô vặn to đèn ngủ, phát hiện sắc mặt anh ta trắng bệch, anh đau đớn nhíu chặt mày, trán vã mồ hôi.

"Anh đau dạ dày sao?" Cô cẩn trọng hỏi.

Anh ngước mắt lên, đôi mắt sắc bén dưới sự đau đớn của cơ thể, trở nên thiếu nhuệ khí.

"Đợi chút, tôi đi lấy thuốc cho anh." Doãn Băng Dao xuống giường, xỏ dép chạy nhanh xuống lầu.

Tìm trong hộp cứu thương một lượt, rốt cuộc tìm thấy thuốc đau dạ dày. Vì em trai thường bị bệnh, cho nên bình thường trong nhà đều chuẩn bị sẵn rất nhiều thuốc.

Cô rót một ly nước ấm lên lầu, một tay cầm thuốc một tay cầm nước, đi vòng qua đuôi giường, lên trên đầu giường.

"May quá vẫn còn thuốc đau dạ dày, anh uống thuốc đi, cận thận một chút. Đau dạ dày, uống chút nước ấm vào sẽ thoải mái hơn đó."

Doãn Băng Dao đưa thuốc và nước đến trước mặt Ngự Giao, anh lại chậm chạp không đưa tay ra nhận.

"Sao vậy..." Cô bị ánh mắt của anh ta nhìn có chút sợ hãi.

Anh đột nhiên giơ tay hất tất cả nước và thuốc xuống đất, "Không cần cô quan tâm."

Nước nóng bắn vào mu bàn tay, Doãn Băng Dao vội vã rút tay về, chỗ mu bàn tay lập tức bi đỏ ửng.

"Sao anh có thể làm như vậy?"

Chưa từng thấy người đàn ông nào như anh ta, cô cho uống thuốc đau dạ dày, chứ có phải lấy thuốc độc cho anh ta uống đâu.

"Doãn Băng Dao, cô biết rõ rằng tôi ở cùng cô chỉ là để trả thù! Tại sao cô còn đối xử với tôi như vậy? Cô hoàn toàn có thể nhân lúc tôi không đề phòng mà giết chết tôi" Anh cắn răng nghiến lợi gầm khẽ.

Doãn Băng Dao không nói lời nào, cắn chặt răng nhìn anh.

Cô mặc đồ ngủ mỏng manh đứng bên giường, nhìn hết sức yếu ớt.

Xoay người, nằm xuống chỗ của mình, đưa lưng về phía anh, đắp chăn tiếp tục ngủ.

Lòng tốt lại bị coi là coi thường.

Cô đã từng nghĩ tới chuyện giết anh ta! Nhưng sự thật chứng minh, cô hoàn toàn không thể ra tay.

Cô đã từng nhìn rất nhiều kết cục của những kẻ muốn ám sát anh ta, cho nên nếu cô vẫn ngu ngốc muốn ra tay hại chết anh ta, thì chẳng khác nào tự đi tìm đường chết.

Ngự Giao hất chăn ra, ôm chặt bụng xuống giường mặc quần áo rời đi.

Sau khi anh ta rời đi, Doãn Băng Dao mới vén chăn, xuống giường đi tới bên cửa sổ, nhìn chiếc xe của anh dần dần đi xa.

Ngự Giao, chẳng qua anh chỉ ỷ vào việc tôi thích anh, nên mới có thể tổn thương tôi như vậy.

Nếu trước đây cô không đem lòng yêu người đàn ông này, thì hiện giờ làm sao cô phải đau khổ như vậy?

Lúc đầu anh ta đối tốt với cô, chẳng qua là muốn cô yêu anh ta, sau đó sẽ ra tay tổn thương cô sâu sắc.

Ngự Giao một tay ôm bụng, một tay lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước. Lái xe tới một hiệu thuốc mở cửa 24h, mua một hộp thuốc đau dạ dày, Ngự Giao uống thuốc xong, liền gọi điện thoại cho ba người bạn thân, kêu bọn họ ra ngoài uống rượu.

"Giao, tại sao nửa đêm nửa hôm lại gọi mọi người ra ngoài uống rượu vậy, thật là đúng lúc tớ đang ở cùng một em xinh đẹp." Phương Chính Đông bày ra vẻ mặt trọng sắc khinh bạn, cường điệu nói.

Lang Long ngồi bên cạnh buồn cười, "Không phải cậu đang quen cô gái tên Đồng Bội sao?"

"Haiz, đừng nói nữa." Khuôn mặt tuấn tú của Phương Chính Đông đầy vẻ tang thương, "Con nhóc đó thật khó trị, thực ra đến bây giờ tớ và cô ta đã xảy ra quan hệ gì."

"Cậu xem lại mình đi, cả ngày chỉ biết nghĩ tới mấy chuyện đó." Lang Long bất đắc dĩ lắc đầu.

Phạm Khiết Phàm ngồi xuống bên cạnh Ngự Giao, "Mặt cậu trắng bệch, có phải lại đau bụng rồi đúng không?"

"Không sao."

"Giao, cậu và Doãn Băng Dao sao rồi? Rốt cuộc cậu định giải quyết thế nào? Những người liên quan tới tai nạn của Gia Hạo đều bị cậu xử lý hết rồi, đến giờ chỉ còn mỗi Doãn Băng Dao thôi." Phương Chính Đông hỏi.

Lang Long liếc anh ta một cái, nói chuyện này bây giờ khác gì vạch trần vết sẹo của Ngự Giao.

Khóe miệng Ngự Giao khẽ nhếch lên đầy lạnh lùng, "Giữ cô ta lại từ từ xử lý."

Phương Chính Đông thở dài, "Nếu như cậu xử lý cô ta, vậy chắc chắn tớ cũng sẽ gặp tai nạn."

"Có ý gì?" Ngự Giao không hiểu nhìn về phía anh ta.

"Thì tớ đang theo đuổi người chị em tốt Đồng Bội của cô ta, nếu như ngày nào đó Doãn Băng Dao xảy ra chuyện gì, vậy không phải Đồng Bội sẽ có một bài "ca" với tớ."

"Tớ vừa từ ở chỗ Doãn Băng Dao tới đây." Ngự Giao uống một hơn cạn sạch ly rượu, Phạm Khiết Phàm lại rót đầy ly cho anh.

"Kết quả?" Lang Long hỏi.

"Tớ đau bụng, cô ta lấy thuốc cho tớ uống, sau đó tớ rời khỏi đó." Ngự Giao nhìn chất lỏng trong ly thủy tinh trong suốt, trong đôi mắt sắc bén như chim ưng đầy phức tạp.

"Cô ấy thật sự quan tâm cậu." Lang Long nói, "Chuyện này có gì không tốt sao?"

Đôi mắt Ngự Giao từ từ nheo lại, "Nhưng tớ không cần cô ta đối tốt."

Phương Chính Đông cười cười, "Cậu đang lo lắng chứ gì."

"Lo lắng chuyện gì?" Anh nhíu mày hỏi

"Lo rằng cậu sẽ yêu cô ấy, lo rằng mình không đành lòng, cho nên cậu mới không muốn cô ta đối tốt với cậu."

"Khốn kiếp" Ngự Giao mắng một câu, huơ nắm đấm.

Cũng may Phương Chính Đông nhanh nhẹn trốn sau lưng Lang Long, mới tránh được một quyền này, anh ta nhỏ giọng nói thầm một câu, "Thẹn quá hóa giận, bị tớ nói trúng rồi còn gì."

"Được rồi, Chính Đông đừng nói nữa." Phạm Khiết Phàm vội vàng hòa giải.

Trước đây khi còn ở trường học, Ngự Giao và Phương Chính Đông cũng thường hay đánh nhau. Vì khi ở trước mặt Ngự Giao, Phương Chính Đông thường cố ý nói tới một số chuyện không nên nói. Nhưng mỗi khi đánh nhau xong, hai người lại ôm vai bá cổ nhau cùng uống rượu hút thuốc lá. Cho nên, bọn họ cũng coi như không có chuyện gì.

***

Doãn Băng Dao cả đêm không ngủ, tròn mắt nhìn trần nhà, cho tới khi sắc trời dần dần sáng rõ, cô mới rời giường thay quần áo, đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho Lăng Diệc.

Khi xuống lầu, phát hiện trong bếp có người, "Lăng Diệc, sao em dậy sớm vậy" Cô kinh ngạc hỏi.

"Chị, em thấy dạo này chị rất bận, cho nên em muốn làm bữa sáng cho chị." Doãn Lăng Diệc mặc một chiếc quần yếm màu xanh, nở nụ cười thật tươi, nụ cười của cậu là niềm an ủi lớn nhất của Băng Dao.

Thật ra thì em trai cô rất thông minh chẳng qua là dừng lại ở giai đoạn một đứa bé mà thôi, càng ngày cậu càng hiểu chuyện, càng ngày càng biết lo lắng cho cô.

Doãn Băng Dao luôn cầu nguyện, suy nghĩ của em trai có thể từ từ trưởng thành.

"Em chơi đi, để chị làm cho."

Doãn Băng Dao xắn ống áo, chuẩn bị nấu cháo, vừa mới vo gạo xong, tiếng chuông cửa liền vang lên.

Cô lau tay, đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Doãn Hoan Hoan

"Chị! Không xong rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.