Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 216: Chương 216: Nên buông tay




"Anh Bằng, em biết tồi" Hít sâu một hơi cố gắng mỉm cười, trong nụ cười đó là tình yêu kiên định với anh. Nhưng những giọt nước mắt đau lòng không ngừng chảy xuôi trên gương mặt cô.

"Bây giờ anh có yêu em hay không cũng không sao, nhưng em sẽ cố gắng, em nhất định sẽ khiến anh phải yêu em, em nhất định sẽ làm cuộc hôn nhân của chúng ta hạnh phúc mỹ mãn"

"Y Thu, tại sao em không hiểu ý của anh, tội gì phải như vậy..."

Anh còn chưa nói xong, Tô Y Thu đã cúp điện thoại, cô biết điều anh muốn nói là gì, cô muôn muốn nghe những lời nói khiến bản thân phải đau lòng

"Cốc, cốc" Người đàn ông bên ngoài gõ cửa.

"Cưng à, em xong chưa?"

Tô Y Thu hơi kinh ngạc, vội vàng lau nước mắt nói vọng ra ngoài; "Xong ngay đây"

Cô nhanh chóng tắm xong, căng thẳng đi ra ngoài. Người đàn ông nghiêng người dựa vào vách tường, mỉm cười nhìn: "Đúng là một đại mỹ nhân trong đồ tắm."

Tô Y Thu miễn cưỡng cười cười, cô tin bản thân không làm sai, cô làm điều này vì bảo vệ hôn nhân của mình. Khi nằm dưới cơ thể người đàn ông kia, cô không có một chút hối hận hay do dự, chỉ là nhắm chặt hai mắt không muốn nhìn người trước mặt.

"Sao nhắm mắt lại, chẳng lẽ tôi xấu xí lắm sao?"

"Không phải?" Cô lắc đầu, ngược lại thì đúng hơn người đàn ông này chẳng những không xấu xí, gương mặt còn rất tuấn tú, da trắng, khi cười lên sẽ lộ ra chiếc răng khểnh đánh yêu, anh Bằng chưa hề như vậy.

"Em căng thẳng như vậy làm gì, yên tâm đi, anh sẽ rất dịu dàng.” Người đàn ông cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, nói: "Nhớ kỹ tên của anh, Âu Dương Hoa"

Bàn tay của Âu Dương Hoa bắt đầu lướt trên người cô, cởi bỏ từng thứ từng thứ trên người cô, khi Tô Y Thu nhắm hai mắt lại, đã không nhìn ra gương mặt không chút đùa giỡn thay vào đó là vẻ mặt thâm tình, giống như cô và anh ta đã biết nhau từ rất nhiều năm trước.

Từ đầu tới cuối Tô Y Thu đều nhắm chặt hai mắt, ngược lại Âu Dương Hoa luôn mở to hai mắt giống như dù ngắm nhìn gương mặt của cô bao lâu cũng không đủ.

Y Thu, cuối cùng anh có thể tới gần em như thế này rồi, cuối cùng anh đã có được em rồi....

Người đàn ông cúi đầu ngậm nụ hoa thẳng đứng trên bầu ngực tròn của Tô Y Thu, động tác dịu dàng khiến cơ thể cô khẽ run rẩy, hai hàng lông mày của nhíu chặt, anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên, sau đó vật đàn ông nóng bỏng to lớn từ từ tiến sâu vào trong cơ thể cô.

"Ưm..." Từ trong miệng Tô Y Thu thốt ra một tiếng rên tiêu hồn.

Tốc độ của Âu Dương Hoa dần dần nhanh hơn, vật nam tính mạnh mẽ dong ruổi trong cơ thể cô. Khóe mắt Tô Y Thu chảy ra nước mắt, chịu đựng khuất nhục như vậy để đổi được thứ cô muốn, ngoài trừ dùng cách bán rẻ cơ thể mình ra, cô không nghĩ ra được cách nào khác.

****

Sau khi Tiết Noãn Nhi còn tới bệnh viện, Ngự Giao cũng lập tức làm thủ tục xuất viện. Trở lại công ty, mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy cô.

Tiết Noãn Nhi cúi đầu ôm một xấp tài liệu đi vào phòng làm việc của Ngự Giao. Đi tới bên cạnh bàn làm việc, cô cung kính đặt tài liệu lên trước mặt bàn Ngự Giao, vẻ mặt vô cảm nói "Tổng giám đốc, đây là tài liệu dùng cho hội nghị sáng mai. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Tôi đã chỉnh sửa lại rồi ạ" Dứt lời, lập tức xoay người chuẩn bị rời đi.

"Chờ đã." Ngự Giao gọi lại

"Tổng giám đốc muốn dặn dò gì nữa sao?"

Ngự Giao đứng lên, đi tới bên cạnh cô hỏi: "Tại sao cô làm như vậy?"

"Tôi không hiểu ý của Tổng giám đốc."

"Đừng có động mở miệng ra là Tổng giám đốc này Tổng giám đốc nọ." Anh tức giận nói, thực sự vô cùng ghét cái vẻ lạnh lùng khách sáo này của cô.

"Đây là công ty...."

"Vậy còn những lúc ở bên ngoài thì sao?" Anh cắt ngang lời cô, quát khẽ: "Tại sao dạo này cô luôn lờ tôi đi? không phải đã nói là sẽ ngồi xe tôi đi làm rồi sao? Tại sao luôn không chịu nghe điện thoại của tôi? Tại sao không cho tôi tới đón Tiểu Diệc? Tại sao muốn trốn tránh tôi?" Mấy ngày nay, anh sắp bị hành hạ đến điên rồi, anh thà để cô đánh cô trửi, cũng không muốn cô lạnh lùng như thế này.

Tiết Noãn Nhi đột nhiên xoay người, ngẩng đầy lên nhìn, không còn vẻ mặt dịu hiền khi nãy: "Anh không cảm thấy mấy câu tại sao mà anh vừa hỏi đã vượt quá giới hạn tình bạn thông thường sao? Cho dù tôi đông ý làm bạn với anh, nhưng anh đã làm những gì? Vợ của anh thì sao? Ngạn Bằng, tôi có thể rất vui vẻ làm bạn với anh, nhưng tốt nhất giữa chúng ta vẫn nên duy trì một khoảng cách, hiện giờ trong công ty đồn đại ầm ĩ, còn vợ anh nữa, cô ấy là rất tốt tại sao anh muốn tổn thương cô ấy? Anh gần gũi với tôi như vậy chỉ khiến vợ anh và tôi khó chịu mà thôi"

Trong đáy mắt anh thoáng hiện lên nét bi thương "Tôi khiến cô khó chịu sao?"

"Tôi..." cô suy nghĩ một chút, tàn nhẫn nói: "Đúng vậy, anh khiến tôi rất khó chịu, hiện giờ mọi người trong công ty đều nói.... đều nói...."

"Nói gì?" Anh nhìn cô chăm chú.

"Nói..." Cô ấp úng không nói ra.

"Nói gì?" Anh bước từng bước tới gần sát cô, ép hỏi.

"Nói con tôi là con riêng của anh."

Ngự Giao ngẩn người, khóe miệng cong lên mỉm cười: "Bọn họ nói hay lắm, chứng tỏ tôi và cậu nhóc kia có duyên."

"Không hay! Rất không hay" Tiết Noãn Nhi tức giận nói:"Điều đó khiến tôi rất xấu mặt, hơn nữa vợ anh biết sẽ rất đau lòng. Tổng giám đốc! tôi xin anh, đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa"

Khi nghe thấy mấy tin đồn kia, cô rất lo lắng, sợ nếu Ngự Giao biết Tiểu Diệc là con đẻ của anh ta, sẽ trách cứ cô luôn giấu giếm, cuối cùng sẽ cướp Tiểu Diệc từ trong tay cô. Cô không cho phép chuyện như vậy xảy ra, Tiểu Diệc là nguồn sống duy nhất của cô.

Nụ cười nơi khóe miệng của anh cứng đờ, đưa mắt nhìn cô mấy giây, hốc mắt hơi đỏ. Đột nhiên xoay người quay lưng về phía Tiết Noãn Nhi, trong khoảng khắc xoay người đó, một giọt nước mắt đã chảy xuống. Giọt nước mắt trong suốt chảy xuôi trên gương mặt tuấn mỹ cương nghị, khiến người ta đau lòng gấp bội. Cố gắng hít sâu một hơi kiềm chế những khổ sở trong lòng: "Được! Tôi biết rồi"

Tiết Noãn Nhi nhìn bóng lưng to lớn lạnh lùng của anh, cúi đầu: "Vậy tôi ra ngoài trước...."

Cửa phòng làm việc vừa khép lại, Ngự Giao lập tức hét lên một tiếng, tức giận vung tay đấm xuống bàn làm việc, mặt bàn liền bị lõm xuống một chút. Đôi mắt phiếm hồng tràn đầy đau đớn.

Ngự Giao quả nhiên nói được làm được, bắt đầu từ sau ngày hôm đó thật sự không tới tìm cô, cũng không tới thăm Tiểu Diệc. Anh cứ nghĩ rằng, mấy ngày qua không chỉ có một mình anh vui vẻ, mà cô cũng vui vẻ. Nhưng không ngờ, chỉ là tự mình đa tình mà thôi.

Có nhiều khi, anh cũng rất mâu thuẫn, muốn buông tay để cô được tự do, lại có khi muốn giữ chặt cô ở bên cạnh mình, dù bị cô chán ghét nhưng ít nhất mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô, biết cố sống có tốt hay không.

Nhưng bây giờ, anh thầm tự nói với bản thân, không thể tiếp tục lưu luyến nên buông tay, cho nên cho cô những thứ cô muốn....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.