Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 82: Chương 82: Tôi yêu anh hiểu không




"Bác sĩ?" Đầu Doãn Băng Dao còn đang choáng váng, hoảng loạn từ đêm hôm qua.

"Sáng sớm hôm nay, cậu chủ tới phòng cô, thấy cô nằm dưới đất, vì thế đã gọi bác sĩ tới. Bác sĩ nói cơ thể cô đang bị suy nhược nặng, hơn nữa.... trên người cô có rất nhiều vết thương...."

Tiểu Nhã ấp úng nói, nhưng Doãn Băng Dao hiểu rõ ý của cô ấy.

Những vết thương trên người cô đều là do Ngự Giao gây ra, bắt mắt nhất là dấu răng trên bờ vai.

"Thực ra bình thường cậu chủ rất tốt, chỉ vì hôm qua uống rượu say nên mới đáng sợ như vậy. Cho nên cô Doãn, sau này cậu chủ có uống say, thì cô cũng phải nên cẩn thận một chút, đừng để cho bản thân mình bị thương đầy người như vậy."

"Mỗi lần anh ta uống say đều nổi giận như vậy sao?"

"Đâu chỉ là nổi giận." Khuôn mặt Tiểu Nhã đầy khiếp đảm, "Khi cậu chủ uống say, còn có khả năng giết.... giết người.... Đặc biệt là từ sau khi cậu Gia Hạo qua đời...."

Tiểu Nhã vội vàng bịt miệng mình, phát hiện hôm nay bản thân đã nói quá nhiều.

"Sau đó thì sao?" Doãn Băng Dao tiếp tục truy hỏi.

"Không, không có việc gì. Cô Doãn, cô nghỉ ngơi đi. Tôi xuống dưới lầu trước."

Doãn Băng Dao cố hết sức chống tay ngồi dậy, chẳng lẽ sáng sớm hôm nay anh ta tự mình ôm cô lên giường sau đó gọi bác sĩ tới? Đúng là chuyện lạ.

Cô nghĩ một lát, cười nhạo một tiếng, tự nhủ cho dù sau này anh ta có làm chuyện gì đi nữa, cũng không được tin.

Bây giờ đã biết rõ nguyên nhân vì sao anh ta hận mình. Nhưng Doãn Băng Dao vẫn cảm thấy sự việc có gì đó rất kỳ lạ. Vì tai nạn xe của Thẩm Gia Hạo, sau đó mẹ anh ta phát điên, cha anh ta không chịu nổi đả kích, trúng gió nằm liệt giường. Những sự cố liên tiếp xảy ra, đối với Ngự Giao mà nói đúng là sự đả kích rất lớn. Nhưng tất cả những sự việc này thật sự đều do vụ tai nạn xe do thất tình gây ra sao?

***

Nằm trên giường nghỉ ngơi một ngày, Doãn Băng Dao đi xuống giường, trên người cô chỉ còn lại mây vết thương ngoài da.

Nhưng hiện giờ, cô thật sự rất sợ gặp mặt Ngự Giao.

Ngày hôm sau, Doãn Băng Dao rời giường sửa soạn, chuẩn bị đi làm. Cô rất sợ Ngự Giao sẽ lại nhốt lại một lần nữa.

Đâu ngờ, khi cô đi xuống lầu, ra khỏi biệt thự nhà họ Thẩm, suốt dọc đường đi không hề có ai ngăn cản. Không hiểu rốt cuộc anh ta muốn làm trò gì nữa.

Trong khoảng khắc bước vào công ty, Doãn Băng Dao cố gắng nở một nụ cười tươi tắn.

Mặc kệ có xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ kiên cường đối mặt.

"Băng Dao, em đến rồi, sao điện thoại gọi mãi mà không được."

Thẩm Hiên Bạch phía trước Doãn Băng Dao, vội vàng chạy tới

"Hai ngày nay, em không được khỏe." Đối mặt với sự nhiệt tình của Thẩm Hiên Bạch, cô có chút xấu hổ.

"Hiên bạch, còn hai tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh." Vưu Trung Tĩnh cầm mấy tấm vé máy bay trong tay nói.

"Ừm, tôi biết rồi." Thẩm Hiên Bạch gật đầu, sau đó quay sang nói với Doãn Băng Dao: "Đi sang Nhật Bản với anh, ngày mai về."

"Hả? Sao lại đột ngột vậy?" Doãn Băng Dao kinh ngạc.

"Ừm, vốn dĩ anh định gọi điện thoại thông báo với em, có một chương trình biểu diễn ở Nhật Bản"

"Vậy anh hãy dẫn chuyên viên hóa trang khác đi cùng. Em..."

"Không được, anh đã nói với bên quản lý nhân sự rồi, từ nay về sau em là chuyên viên hóa trang riêng của anh, chỉ hóa trang cho một mình anh, cho nên em phải đi cùng."

Thẩm Hiên Bạch kiên trì muốn Doãn Băng Dao đi cùng, Vưu Trung Tĩnh đứng bên cạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Vậy thì đi." Doãn Băng Dao đồng ý.

Dù sao trong mấy ngày tới cô cũng không muốn chạm mặt Ngự Giao, rời khỏi đây mấy ngày cung tốt.

Hơn nữa cô tin Đồng Bội sẽ chăm sóc tốt cho Lăng Diệc

****

Tối hôm tới Nhật Bản, sau khi Thẩm Hiên Bạch hoàn thành chương trình biểu diễn, liền kéo Doãn Băng Dao đi dạo phố.

Hai người đi dạo trên đường phố Tokyo, trên bầu trời có rất nhiều tuyết rơi.

Thẩm Hiên Bạch tháo khăn quàng cổ, quấn lên cổ Doãn Băng Dao, những bông tuyết bay phất phơ trên đầu anh.

Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt dịu dàng của người đàn ông trước mặt, trong rất ấm áp nhưng cũng rất đau đớn. Nếu trước đây anh không rời đi, nếu cô không gặp Ngự Giao, có lẽ bọn họ sẽ nối lại sợi dây tơ duyên trước đây.

Nhưng trên thế giới này, không có từ nếu, chỉ có hiện thực tàn nhẫn phũ phàng.

"Băng Dao, em còn nhớ trước đây khi còn học cấp ba, em thường đan khăn quàng cổ cho anh không?"

"Tất nhiên là nhớ chứ, khi đó con gái thường hay đan khăn quàng cổ cho người yêu, em cũng muốn đan một cái cho anh, nên đã học theo người ta, đan đúng một tháng mới xong nhưng lại rất xấu." Nhớ tới những ngày tháng hồn nhiên vô tư đã qua, trên mặt cô lộ ra một nụ cười từ tận đáy lòng.

"Không phải! Hoàn toàn không xấu, anh cảm thấy rất đẹp."

"Anh gạt em, vậy sao anh không quàng?"

"Vì... đó là do em đan, anh không muốn cho người khác nhìn thấy, cho nên mới cất nó thật kỹ, em biết không? Sau này cho dù anh đi tới đâu, nó cũng đều lặng lẽ nằm bên gối của anh."

"Hả....".Cô nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt thâm tình của anh, có chút lúng túng.

"Anh mua cho bạn gái một bó hoa đi." Một cô bé mặc áo khoác chạy tới, chóp mũi đỏ bừng vì giá rét.

Thẩm Hiên Bạch hơi cúi người, nói tiếng nhật một cách lưu loát với cô bé bán hoa, "Em gái, anh sẽ mua tất cả số hoa này của em, nhưng em có thể giúp anh nói với cô ấy một câu được không?"

Cô bé gật đầu.

Doãn Băng Dao đứng bên cạnh, không hiểu hai người đang nói gì, hoàn toàn mù mịt.

Cô bé nhận số tiền trên tay Thẩm Hiên Bạch, sau đó cầm hoa đưa cho Doãn Băng Dao, "Chị à, anh này nói, anh ấy sẽ mãi mãi yêu chị."

Doãn Băng Dao cười cười, nhận lấy bó hoa hồng của cô bé, "Cảm ơn."

Nhìn cô bé vui vẻ rời đi, Doãn Băng Dao hỏi, "Vừa nãy cô bé nói với em câu gì vậy?"

"À, cô bé ấy nói, em là một người rất tốt, chúc em càng ngày càng xinh đẹp."

"Thật sao?" Doãn Băng Dao nghi hoặc hỏi.

"Tất nhiên là thật rồi." anh nhếch môi cười cười, để lộ hàm răng trắng sáng như những bông tuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.