Người Tình Bóng Tối

Chương 18: Chương 18




Những đám tro xám và muội than trôi dạt trong không khí, nhuốm bẩn những hạt tuyết đang rơi. Mùi hôi khó chịu của gỗ cháy lơ lửng trên đống đổ nát bốc khói của dinh thự. Đây đó là những luồng khói vẫn bốc lên như bóng ma từ những thanh rầm đổ xuống và những bức tường đen sì. Một con ngựa gỗ đổ kềnh giữa đống gạch đá, lớp sơn màu rực rỡ của nó đã phồng rộp và tróc ra. Khi Portia đang quan sát trong nỗi kinh hoàng tê dại, toàn bộ cầu thang dẫn đến tầng hai đổ sụp xuống trong một cơn mưa tàn lửa, vùi chiếc đàn piano lớn bên dưới nó.

Những chiếc thùng gỗ đổ nhào nằm la liệt trên một góc sân cỏ đã cháy sém trước nhà. Một cỗ xe với một chiếc bơm tay bị bỏ rơi nằm lăn lóc ở gần góc đường, chiếc vòi cao su của nó cong lên như một con rắn bị khuất phục – một bằng chứng tệ hại cho thấy đội cứa hoả đã đến quá muộn hoặc đã từ bỏ quá sớm.

Những người hàng xóm của Adrian và hàng loạt người hầu đang tụ lại khóc lóc với nhau ở phía bên kia con phố, vài người vẫn còn mặc và đội mũ ngủ. Khi Portia trèo xuống từ cỗ xe, hành động của cô chậm chạp như đang ở trong màn sương mù của một cơn ác mộng, cô có thể cảm nhận được sự châm chích từ những ánh mắt thương hại của họ.

Cô lướt về phía ngôi nhà cùng với Julian chuyển động như một cái bóng sau lưng cô.

“Portia!”

Tiếng thét vui mừng làm cô giật bắn mình đến mức suýt nữa hét lên. Cô đứng đông cứng tại chỗ khi Vivienne chạy ào về phía cô. Cô đã chết lặng bởi hình ảnh của ngôi nhà vì vậy cô không nhìn thấy cỗ xe của Larkin đỗ bên dưới những cành cây xương xẩu của một cây sồi gần đó.

Ôm chầm lấy Portia, Vivianne khóc oà lên, “ Ôi, Portia, chị mừng quá! Em vẫn khoẻ! Bọn chị lo cho em quá!”

“ Bọn chị?” Portia thì thầm, khiếp sợ vì đã dành cho từ đó quá nhiều sức nặng.

Vivienne túm tay và cố gắng kéo Portia về phía cỗ xe nhưng bàn chân của cô vẫn bám chặt trên lối đi.

Không để ý đến vẻ đau đớn của cô, Vivienne tiếp tục nói luôn mồm, “ Khi không biết tin tức gì từ em hay Julian trong ngày hôm nay, bọn chị đã lo sợ đến điều tệ hại nhất. Chị cố gắng nói với họ rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách tốt nhất bởi vì chúng gần như luôn luôn thế, nhưng sau đó một người đầy tớ nhà Adrian đến đập cửa nhà chị không lâu trước lúc nửa đem để nói với bọn chị rằng ngôi nhà đang cháy. Chị phải thú nhận rằng khi bọn chị đến và chị nhận ra mọi thứ thảm khốc như thế nào, chị gần như đã mất hết niềm tin. Nhưng bây giờ em đang ở đây, chị biết rằng mọi chuyện sẽ…” Cô bỏ dở khi cuối cùng nhận ra rằng cô vẫn đang kéo nhưng Portia không hề nhúc nhích.

“ Là Portia!”, cô gọi qua vai, “ Con bé đã về nhà!”

Rất nhiều bóng người chầm chậm xuất hiện từ sau cỗ xe, khuôn mặt lốm đốm bởi những chiếc bóng hắt xuống từ những cành cây.

Đó là Larkin, mắt anh thậm chí còn đầy cảm xúc và lo lắng hơn bình thường. Wilbury với chiếc áo ngủ phất phoe quang cơ thể xưởng xẩu như một tấm vải liệm. Và cuối cùng là Adrian, đang giữ chặt lấy Caroline như thể anh không bao giờ có ý định để cô rời khỏi.

Portia cảm thấy nhẹ nhõm đến mức đầu gối cô chùng xuống, Julian kịp đỡ lấy cô trước khi cô có thể ngã. Anh giữ cô đứng thẳng cho đến khi cô có thể đứng vững trở lại.

Nhẹ nhàng tách ra khỏi cánh tay anh, cô di chuyển về phía gia đình mình, mắt cô mờ đi bởi những giọt nước mắt biết ơn. Cô đến gần họ trước khi nhận ra mặt ai nấy đầy ai oán khiến họ trông như những cái bóng của chính mình. Tưởng như một ngày và một đời người đã trôi qua kể từ khi cô nhìn thấy họ lần cuối.

Caroline mặc chiếc váy ngủ trắng mềm mại của cô với chiếc áo bành-tô của Larkin phủ trên vai trong khi Adrian chỉ mặc quần, đi bốt và một chiếc áo sơ-mi lấm bồ hóng phanh ra trên bộ ngực mạnh mẽ của anh. Khi Portia lại gần, không một ai bước về phía cô. Cô trao cho Larkin một cái nhìn bối rối, nhưng anh chỉ khoanh tay trước ngực và cúi mặt xuống, quan sát mũi giày trầy xước của mình.

Cô liếc nhìn Wilbury và thấy một hình anh thậm chí còn ớn lạnh hơn cả ngôi ngà đổ nát. Cằm người đàn ông già cả đang rung lên và những vệt nước mắt hằn trên gò má mỏng như tờ giấy của ông.

Bất chấp sự dịu dàng trong bàn tay Adrian khi anh vuốt ve mái tóc rối của vợ, có môt tia sáng hoang dại trong mắt anh mà Portia chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Khuôn mặt Caroline không có một biểu hiện nào. Nó đang trống rỗng như khuông mặt sơn màu của một trong những con búp bê của Eloisa.

Portia nhẹ nhàng chạm vào ống tay áo của chị cô, bàn tay cô đã bắt đầu run rẩy. “ Ellie đâu, Caro ? Con bé đang ngủ trong xe à ?”

Caroline hít vào một hơi thở ngắt quãng trước khi ngước đôi mắt không có sức sống lên nhìn vào mắt Portia. “ Nó đi rồi. Chúng mang Eloisa đi theo. Chúng cướp mất con bé của chị rồi ”.

Đầu tiên Portia nghĩ âm thanh đau đớn và giận dữ không phải của con người đã thoát ra từ cổ họng cô, nhưng không phải, đó là Julian đang loạng choạng cách họ vài bước và nhìn trừng trừng vào ngôi nhà như thế nó là ngôi mộ của mọi giấc mơ của anh.

“ Kế hoạch của em đã thành công ngoạn mục”, Adrian nói, giọng anh vẫn còn khàn khàn vì hít phải quá nhiều khói, “ Rõ ràng em đã thành công trong việc đẩy Valentina vào cơn cuồng loạn giết người. Như em biết rõ, ma cà rồng ghét lửa nên a sai những tên tay chân đến làm công việc bẩn thỉu này thay mình. Nếu Wilbury không ngửi thấy mùi khói và báo động, tất cả chúng ta đã bị thiêu chết trên giường. Lúc Caroline lao đến phòng trẻ thì đã quá muộn. Eloisa đã biến mất. Tên khốn đó đã cướp con bé đi ”.

Julian lắc đầu, giọng nói anh gần như cũng khàn đi như giọng của Adrian. “ Em chưa bao giờ nghĩ rằng cô ta sẽ bám theo anh. EM là người cô ta muốn. Em nên ở đây…để đợi cô ta. Hoặc tiêu diệt cô ta khi em có cơ hội ”.

Vivienne nắm chặt cánh tay của Portia qua ống tay áo khoác của Julian. “ Hai người đã ở đâu ? Bọn chị đã sợ rằng Valentine đã bắt được cả hai người”.

Portia nhìn vào đôi mắt xanh ngây thơ của chị cô, không thể tìm ra lời nào để nói. Làm sao cô có thể giải thích được không phia Valentien mà là Julian đã bắt được cô ? Và không phải là một lần, mà là vô số lần. Trong khi Eloisa nhỏ bé bị bắt đi bởi những kẻ xa lạ tàn ác, lúc ngôi nhà duy nhất cô bé từng biết sụp đổ trong những ngọn lửa, cô và Julian đã ôm nhau trong xe ngựa, vẫn còn ngất ngây trong niềm hoan lạc của những nụ hôn.

Cô dang luốn cuống tìm một câu trả lời thì Adrian nhẹ nhàng đưa Caroline cho Wilbury và bước về phía cô. Trước khi cô nhận ra anh định làm gì, anh đã kéo đầu cà-vạt của Julian, gỡ nó ra khỏi cổ cô và để lộ ra những vết đâm mới cho tất cả mọi người thấy.

Larkin chửi thề và Vivienne há hốc miệng. Wilbury chỉ cúi đầu, đôi mắt long lanh nước của ông tràn ngập đau khổ. Caroline thậm chí không nháy mắt.

Có một thời khắc khi mà ngay cả tuyết dường như cũng ngừng rơi. Sau đó Adrian nhào tới Julian, khép lại khoảng cách giữa họ trong ba sải chân dài. Trước khi bất kỳ ai có thể phản ứng,nắm đấm mạnh mẽ của anh đã giáng vào cắm em trai mình.

Julian lảo đảo nhưng không ngã. Anh cũng không đánh lại. anh chỉ dang rộng tay như để biến mình thành một mục tiêu lớn hớn cho nỗi căm phẫn của anh trai mình. Portia ngờ rằng anh sẽ nhấc một bàn tay để tự vệ nếu Adrian túm lấy một mẩu gỗ cháy vương vãi khắp sân và đâm nó vào trái tim anh.

Trước khi Adrian có thể làm như thế, cả cô và Larkin đã túm lấy anh, mỗi người một cánh tay. Anh có thể hất cô ra như thể cô không có gì phiền phức hơn một con muỗi, nhưng Portia biết anh không bao giờ chú tâm làm tổn thương cô.

“ Đồ khốn !” Anh quát Julian trong khi giằng co với cái nắm giữ của họ. “ Lẽ ra tao nên biết rằng mày không thể giữ cái răng nanh tham lam – hay bàn tay tham lam của mày-khỏi con bé !”

“ Không, Adrian !” Portia kêu lên, vẫn điên cuồng níu lấy cánh tay anh. “ Không phải như thế đâu ! Anh ấy không muốn làm việc đó. Em là người kiên quyết bắt anh ấy uống từ em”.

Adrian quay sang cô, vùng thoát khỏi vòng tay kìm kẹp của Larkin. “ Tại sao hả Portia ? Nó đang chết nữa hay sao ? Hay chỉ đơn giản là nó đã hết số rượu mà nó nốc như là nước ?” Anh quay ngoắt lại với Julian, lắc đầu với vẻ ghê tởm, “ Mày chưa làm con bé tổn thương đủ trong hầm mộ đó hay sao ? Mày phải biến con bé thành một nạn nhân của thói tham lam bị nguyền rủa của mày lần nữa hay sao ? Tính tham lam, dâm dục và ích kỉ của mày không có giới hạn hay sao ?”

Julian đơn giản chỉ nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt anh vô cảm gần như Caroline.

Mắt Adrian rúm ró. Nắm đấm của anh không còn siết chặt vì cơn thịnh nộ mà là vì bất lực. “ Em là em trai anh, Jules. Anh yêu em kể từ khi em đủ lớn để trèo ra khỏi cũi và chập chững bám theo gót chân anh. Và anh đã làm mọi điều trong khả năng của mình để bảo vệ và cứu em. Nhưng với cái giá nào ? Sự trong trắng của Portia ? Mạng sống của con gái anh ?”

“ Đừng đổ lỗi cho mình, Adrian”, Julian lặng lẽ nói. “ Nhân từ là tội lỗi duy nhất của anh và em chắc chắn rằng Chúa sẽ tha thứ cho anh vì điều đó”.

Portia quan sát với vẻ không tin khi anh quay người và bắt đầu bỏ đi.

“ Đây không phải là lỗi của anh, Julian”, cô cuống cuồng nói, vội vã chạy theo anh. “ Và Valentien sẽ không hại đến một sợi tóc trên đầu Eloisa cho đén khi cô ta tin rằng có một cơ hội anh sẽ quay lại với cô ta. Chúng ta sẽ tìm thấy con bé. Chúng ta cùng nhau sẽ mang con bé về nhà !” Sợ hãi tăng dần với mỗi bước đi. Cô túm được phía sau ống tay áo anh, cố gắng kéo anh dừng lại.

Anh xoay lại với cô, răng nanh anh đã dài hết rồi, mắt anh cháy lên như những viên than hồng trên chiếc mặt nạ dữ tợn. Cô giật lùi trước khi co thể ngăn mình lại.

“ Em không thấy sao. Portia ? Ardian đã đúng! Đây chính xác là điều anh đang cố gắng cảnh báo em. Đó là lý do vì sao anh tránh xa em trong tất cả những năm đó”.

Nước mắt nóng bỏng bắt đầu tràn xuống má cô. “ Nhưng anh thừa nhận rằng trong tất cả thời gian đó anh chưa bao giờ ngừng yêu em !”

“ Tình yêu của anh đầu độc mọi thứ anh chạm vào ! Nếu anh để nó huỷ hoại em, anh thậm chí còn bị nguyền rủa hơn cả lúc này!” Bất chấp giọng nói dữ dội của mình, anh âu yếm gạt một giọt nước mắt trên má cô bằng ngón tay cái. “ Lẽ ra em nên để anh chết trong hầm mộ đó”.

Khi anh quay mình để rời khỏi cô, Portia ngạc nhiên khi cảm thấy một cơn giận bỏng rát, “ Anh biết không, anh hoàn toàn đúng. Em xin lỗi đã giữ anh sống sót. Và em xin lỗi vì em lại nhìn thấy anh lần nữa. Bởi vì kẻ từ đó chưa có một giây phút nào em được thoát khỏi gánh nặng của tình yêu với anh. Và em không hề thở được một hơi nào mà không bị đầu độc bởi tình yêu đó!”

Nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi.

“ Nếu anh bước ra khỏi cuộc đời em lần này, Julian, Đừng mất công quay lại ! Đừng bao giờ!”

Anh dừng lại trên dường đi, sau đó quay người và lao về chỗ cô. Vồ lấy vai cô, anh trao cho cô một nụ hôn dữ dội, vừa cay đắng vừa ngọt ngào, đan xen với một nỗi khao khát và một niềm nuối tiếc vô tận.

Sau đó anh sải bước ra khỏi cô lần nữa, không để lại gì cho cô ngoài mùi vị nụ hôn của anh trên môi và bóng ma của một đam mê cô có thể không bao giờ cảm thấy lần nữa.

Cô bước một bước loạng choạng theo anh, rồi dừng lại bởi tiếng thét kích động của Caroline. “ Để cậu ta đi, Portia ! Cậu ta không thể thay đổi thứ cậu ta đã trở thành và không mang lại cái gì ngoài sự đau đớn và thảm hoạ đến ngôi nhà này.Chỉ cầu Chúa rằng cậu ta không bao giờ quay về nhà!”. Giọng cô vỡ vụn trong một tiếng rên đau đớn, cô ngã gục xuống, tay ôm chặt lấy bụng.

“ Gọi bác sĩ, Larkin !” Adrian hét lên, đổ người xuống bên cạnh vợ mình.

Portia đứng đông cứng trên lối đi, giằng xé giữa nỗi đau của chị và người đàn ông cô yêu. Nhìn lần cuối cùng vào lưng Julian đang xa dần, cô nhấc váy và chạy về với Caroline.

Quì xuống bên cạnh chị gái, cô nắm chạt bàn tay của chị mình áp lên ngực. “ Mọi thứ sẽ ổn cả thôi, Caro. Chúng ta sẽ tìm thấy Ellie và mang con bé về nhà. Em thề bằng mạng sống của mình”.

Khi cô liếc qua vai lần nữa, tuyết và tro tàn đang rơi trên lối đi vắng lặng, Julian đã biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.