Người Tình Của Hotboy

Chương 111: Chương 111: Công Bố Thành Tích Thi (2)




“ Lưu Doãn Nhi, cậu nói cái gì mà khó nghe thế, cậu lẽ nào không biết hôm đó Tô Niên Niên bị ốm à, phát huy không tốt là rất bình thường!” Chúc Thành tức giận tranh luận với bọn họ, thớ thịt trên khuôn mặt béo bực tức đến nỗi rung lên.

Lưu Doãn Nhi chua ngoa cũng không kém, cũng không khách sáo nói: “ Tên béo chết tiệt con lợn chết tiệt, việc của cậu à, tôi cũng không nói cậu, cậu xen vào làm cái gì. Ồ, hay là cậu thích Tô Niên Niên, muốn bao che cũng không đi soi lại gương, mắt cậu bình thường đều mù à?”

Mặt Chúc Thành lập tức đỏ bừng lên, cậu thật sự coi Tô Niên Niên là bạn, đối diện với vẻ hống hách của Lưu Doãn Nhi, cậu cũng chẳng có cách nào mà giải thích.

Nói không thích, có lẽ sau này Tô Niên Niên không còn mặt mũi gặp ai, mọi người đều sẽ nói đến một tên béo còn chẳng thích Tô Niên Niên, nói thích, cậu lại không muốn nói dối lương tâm.

Nắm đấm trên tay cậu chầm chậm nắm chặt lại, cắn chặt môi.

Tống Dư Hi cũng căng thẳng không kém, đặc biệt là Doãn Sơ Hạ thi thoảng lại liếc mắt nhìn cô, cô bây giờ bị dọa cho đến thở mạnh cũng không dám.

Tô Niên Niên vẫn luôn im lặng, lúc này mở miệng nói: “ Thi hỏng thì thi hỏng thôi, cũng chẳng phải thi đại học. Lợn ca, đừng cãi nhau với chó điên làm gì, cô ta cắn cậu một miếng lẽ nào cậu phải cắn trả?” Lời nói này nói ra khi biểu cảm của cô vẫn bình thản, nhưng không ai nhìn ra, thực ra trong lòng cô rất không vui.

Dù sao ở cao trung Thần Giang, cô chưa bao giờ đội sổ, lại cộng thêm mấy lời châm biếm đả kích của Lưu Doãn Nhi, nếu như bây giờ còn có thể vẻ mặt ôn hòa không tính toán đó mới là bất ngờ.

“ Được! Niên Niên, mình tin cậu, lần sau thi cố lên nhé! Từ đây ngã thì từ đó dậy!” Chúc Thành cổ vũ cho Tô Niên Niên.

“ H aha ha ha!” Học sinh trong lớp lại lần nữa cười vào nỗi đau của người khác.

Trong lòng Doãn Sơ Hạ đang thầm cười, cô ta chẳng cảm thấy mình làm sai chút nào, dù sao không có việc gì khiến cô ta vui hơn việc làm bẽ mặt Tô Niên Niên.hơn nữa tờ bài thi cuối cùng đó khó như thế, dù cho thật sự có đưa cho Tô Niên Niên cô cũng không biết làm!

Thậm chí Doãn Sơ Hạ còn cảm thấy, mình là có lòng tốt giúp Tô Niên Niên, tránh cô nộp bài trắng còn mất mặt hơn.

Tâm trạng tự nhiên như thế còn lộ ra trên khuôn mặt cô ta, đắc ý, kiêu ngạo, không vui, khinh thường, khiến khuôn mặt xinh đẹp đó trở nên cau có xấu xa.

Có điều bây giờ lực chú ý của cả lớp đều nhằm vào thành tích gần như đội sổ của Tô Niên Niên, không ai chú ý đến cô ta.

Nhưng Doãn Sơ Hạ rất nhanh cảm thấy có gì đó khác thường, có ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng liếc trên người cô ta, khiến cô ta khó chịu đứng ngồi không yên.

Là Đường Dư.

Đường Dư lúc này đang nhìn cô ta, biểu cảm trên mặt cô ta có thể nhìn thấy rõ ràng, trong lòng Doãn Sơ Hạ có tật giật mình, lẽ nào Đường Dư biết gì sao?

Không thể nào! Việc đó chỉ có Tống Dư Hi biết, Tống Dư Hi gan bé, chắc chắn không dám nói cho cậu ta, hơn nữa lúc đó cậu ta cũng không có ở điểm thi đó.

Tự phân tích kỹ lại, Doãn Sơ Hạ lúc này mới như trút được gánh nặng.

Đường Dư nhìn phản ứng của cậu ta, giữa lông mày lại lạnh thêm mấy phần.

“ Trật tự, cả khối nghe thấy lớp chúng ta ồn nhất, hưng phấn như thế có cần cả lớp đi chạy mười vòng ở sân vận động không?” Một giọng nói không to nhưng rất có sức thu hút vang lên, trong phòng lập tức im phăng phắc.

Chủ nhiệm Giang Mộ khoanh tay đứng ngoài cửa, học sinh lớp F chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ nghiêm khắc của thầy như thế bao giờ, khiến cho học sinh ai nấy ngồi im thin thít giả bộ ngoan ngoãn.

Giang Mộ cau mày, gọi tên Tô Niên Niên: “ Tô Niên Niên, đến phòng làm việc của thầy một lát.”

“ A?” Tô Niên Niên sững người, sau đó trong ánh mắt nghi ngờ của cả lớp, cùng Giang Mộ đi ra khỏi lớp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.