Người Tình Của Hotboy

Chương 137: Chương 137: Phụ Đạo (3)




Tô Niên Niên dỏng tai lên nghe.

“ Điểm quan trọng nhất, Tô Niên Niên, khả năng cô ngốc thật.” Cố Tử Thần nói lời sâu xa, nhấn mạnh, sắc mặt Tô Niên Niên thay đổi như bảy sắc cầu vồng.

Thật quá lắm rồi! Cố Tử Thần kiếp trước nhất định là người nếu không dìm hàng người khác thì sẽ chết! Như có dao đâm vào lồng ngực, cô cũng chẳng biết làm thế nào.

(/)

Tô Niên Niên kiềm chế cơn kích động muốn đập đầu vào tường, nước mắt ngân ngấn: “ Đừng nói lời thật lòng như thế, cho tôi chút ấm áp đi.......”

Trần Nguyên nhăn trán, cậu chỉ nhìn ra Tô Niên Niên không tập trung cho lắm, vốn dĩ cảm thấy là chuyện nhỏ, nhưng nghe Cố Tử Thần nói như thế, sao lại cảm thấy em gái bảo bối của cậu chẳng cái gì tốt thế........

Cậu lắp bắp mãi mới mở miệng, “ uhm....A Thần, thực ra thành tích của Niên Niên cũng tạm được, cậu đừng lấy tiêu chuẩn của mình ra so sánh với con bé......” đùa gì thế, so sánh với thiên tài phi thường như cậu sao, những người bình thường như bọn họ liệu có theo được không?

Cố Tử Thần liếc mắt nhìn cậu, giọng nói đột nhiên dịu lại, kiên nhẫn hỏi Tô Niên Niên: “ Tô Niên Niên, cô có phải muốn tôi giúp cô phụ đạo không?”

“ A? Vâng.......” Mơ mơ hồ hồ gật đầu.

“ Cô có phải muốn tôi giúo cô nâng cao thành tích?”

“ Đúng thế.......” Tiếp tục bị nam thần làm cho chao đảo.

“ Cô có phải muốn tôi giúp cô sửa thói quen xấu?”

“ Đúng thế.......” đờ đẫn trả lời.

“ Được.” Cố Tử Thần hài lòng gật đầu, “ Thế có phải cô muốn phụ đạo ở một nơi có môi trường yên tĩnh, bình tâm, chuyên tâm chăm chủ học hành không?”

Tô Niên Niên lại gật gật đầu, đồng thời, ánh mắt Cố Tử Thần liếc nhìn về phía Trần Nguyên.

Nhất thời, Tô Niên Niên như sáng mắt ra, lập tức hiểu ý của Cố Tử Thần.

Cô ngoảnh đầu lại, nghiêm túc nói với Trần Nguyên: “ Anh, anh về nhà đi, để một mình anh ấy dạy em là được rồi!”

Trần Nguyên: “.....”

Cậu biết tên lòng dạ đen tối Cố Tử Thần này đã đạt được ý đồ! Mới có bao lâu mà đã lộ cái đuôi hồ li rồi! Trần Nguyên với bộ dạng tổn thương, ôm ngực giãy giụa: “ Niên Niên, anh ở cạnh em không được sao? nếu như A Thần ức hiếp em thì làm thế nào?”

Tô Niên Niên liếc nhìn cậu, rồi lại nhìn sang Cố Tử Thần, đầu lắc lia lịa, nghiêm túc từ chối: “ Không cần không cần, anh, anh về trước đi! Bye bye!”

Ôi, chẳng còn cách nào, em gái nhà mình đuổi mình về, Trần Nguyên đành phải ai oán mà thất thểu ra về. Trước khi đi, cậu liếc nhìn Cố Tử Thần bằng ánh mắt trách móc, Cố Tử Thần bình tĩnh đối đầu với cậu, chỉ là khóe miệng nhếch lên nở nụ cười đắc ý, khiến Trần Nguyên càng bí bức hơn.

Em gái đáng yêu nhà cậu hoàn toàn bị rơi vào hang sói rồi, hu hu hu!

Tô Niên Niên không biết trái tim rỉ máu của anh trai mình, còn rất vui vẻ hỏi Cố Tử Thần, “ anh tôi đã đi rồi, tiếp sau đó chúng ta sẽ làm gì?”

Cố Tử Thần nheo mày, đương nhiên làm gì chả được......

Nhìn vào đôi mắt trong sáng long lanh của Tô Niên Niên, lông mày Cố Tử Thần khẽ động, giả bộ cúi đầu lật sách, khóe miệng hơi nhếch lên.

“ Tôi xem thành tích của cô rồi, ngữ văn, tiếng anh còn được, toán và vật lý quả thật phải xem lại.” Cố Tử Thần tiếp tục phân tích, “ Sao cô không đi học môn khoa học xã hội?”

Tô Niên Niên ngượng ngập nói: “ Tôi và Nọa Nọa cùng chơi trò bắt giấy muốn học khoa học xã hội.......nhưng bắt phải tờ ghi khoa học tự nhiên nên học khoa học tự nhiên thôi.”

Cố Tử Thần: “......Bây giờ đưa điện thoại của cô cho tôi, cho cô nửa tiếng nữa, tiếp tục làm bài.”

Tô Niên Niên thật không nỡ đưa điện thoại của mình cho Cố Tử Thần, lại vùi đầu tiếp tục làm bài tập, mỗi lần khi cô thất thần hoặc ngồi ngẩn ngơ, luôn cảm thấy có ánh mắt sắc lạnh nhằm vào mình, khiến cô không thể không cứng đầu mà tiếp tục viết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.