Người Tình Của Hotboy

Chương 142: Chương 142: Trang Trí Báo Tường (2)




Cuống cuồng vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tô Niên Niên cũng chẳng kịp ăn sáng, chạy như bay ra khỏi cửa.

Đúng lúc Trần Nguyên lái xe từ dưới hầm lên, dừng lại nói chuyện với Cố Tử Thần bên đường, có điều phảng phất có mùi thuốc súng ---

(/)

“ em gái của mình, đương nhiên là mình đưa đi, cậu đừng có mà tranh chòe?”

“ Ha, người của bộ tuyên truyền bọn mình đương nhiên do mình phụ trách rồi.”

“ Mình vẫn là hội trưởng hội học sinh đấy! Đây là em gái mình!”

“ Tẻ nhạt........”

“..........”

Hai người mỗi người một câu đến ồn ào một góc, Tô Niên Niên ngơ ngác hỏi: “ Anh, hai người các anh làm sao thế?”

Nhìn thấy người đến là em gái bảo bối của mình, Trần Nguyên nghiến răng nói: “ Tình bạn yếu ớt của bọn anh sắp bị phá vỡ rồi!”

Cố Tử Thần hừm một tiếng, không nói thêm gì, lại trở lại với bộ dạng xa cách lạnh lùng không ai bằng.

“ Niên Niên, hai người bọn anh đều phải đến trường, nói đi, em ngồi xe ai?” Trần Nguyên hất hàm hỏi.

Tô Niên Niên đang định nói đi cùng cậu, lại cảm thấy có ánh mắt sắc lẹm lướt trên người mình, khiến cô rùng mình một cái.

Câu nói quảng cáo đó nói thế nào ấy nhỉ........lạnh thấu tim, tim run rẩy......ánh mắt của Cố nam thần quả thật rất có lực sát thương, dường như cô nếu như nói đi cùng Trần Nguyên, ngay sau đó có thể đem cô nghiền thành bột mà không chớp mắt vậy.

Tô Niên Niên không biết hai người này là đang tranh nhau làm “ sứ giả bảo vệ”, còn cho rằng không biết từ đâu dây phải đại thần tôn kính này, vội vàng co gập người, ôm bụng yếu ớt nói: “ Em.....em đi bộ vậy......”

Cố Tử Thần: “........”

Trần Nguyên: “............”

“ Niên Niên! Niên Niên! Mình đến rồi!” Một giọng nói trong trẻo vang lên, chiếc xe thể thao màu bạc phanh gấp lại, dừng ở ngay gần đó, Diệp Tinh Vũ thò đầu từ trong cửa xe ô tô ra, ra sức vẫy tay.

“ Có phải cậu cũng muốn đến trường không, đúng lúc, mình cũng thuận đường đi, chúng ta cùng đi nhé!” Xem thường ánh mắt có thể giết chết người của hai người Cố, Trần, Diệp Tinh Vũ cười hì hì nói.

Tô Niên Niên nắm lấy thời cơ, đep balo bước lên xe của Diệp Tinh Vũ, hai đứa ngốc lại thi nhau chém gió về ẩm thực rồi phim hoạt hình này nọ, cười vang rồi mất hút trên con đường.

Hai người bị bỏ rơi ở đó đều tối sầm mặt mày lại, khả năng giữa đường sẽ điên lên mà giết Trình Giảo Kim mất.

Trần Nguyên nghiến răng, hừ, xem ra phải tiến hành tư tưởng giáo dục với Diệp Tinh Vũ rồi.

Cố Tử Thần mặt không biến sắc, nhếch nhếch môi, đến chiêu “ thuận đường” của cậu mà tên nhãi ranh đã học được rồi, đến trường nhất định phải xử lý con thỏ láu cá đó!

Ba chiếc xe lao như bay đến trường, từng người trên xe đều mang suy nghĩ riêng.

Đến Thánh Âm, trong trường không ồn ào náo nhiệt như ngày thường, chỉ có học sinh các bộ môn của hội học sinh đi đi lại lại chuẩn bị công việc.

Mấy người náo nhiệt mồi hồi nhưng cũng không làm lỡ việc chính, vừa đến trường, Trần Nguyên đi đến phòng làm việc hội học sinh họp, phụ trách sắp xếp hoạt động của cả hội học sinh; Diệp Tinh Vũ ở bộ ngoại giao, và Mộ Dung Túc mất người bắt đầu liên lạc với lãnh đạo và học sinh trường khác mời đại diện đến tham gia đại hội thể thao.

Những người khác của bộ tuyên truyền đều đi làm nhiệm vụ của mình, A Kiệt và Hoan Họa phụ trách báo tường bận không làm xuể, cho nên mới gọi điện cho Cố Tử Thần cầu cứu giúp đỡ.

Cố Tử Thần khí chất lạnh lùng, nhìn mà Tô Niên Niên còn không dám bước lên trước, cô bây giờ đang nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc, tên mặt lạnh như tiền này có thể coi là một chiếc tủ lạnh được không, vừa bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm năng lượng..........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.