Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!

Chương 15: Chương 15: Chìm trong bóng tối




“Này... Này!!!”

Bụng cậu đột ngột nhận một cú đá khiến cho đầu óc mơ màng bị kéo văng trở về thực tại.

Cậu ho khan đau đớn, chỗ bụng truyền lên một cảm giác nhức nhối khiến cho cậu nhăn cả mặt mày.

Vừa nãy... cậu mới mất ý thức sao?

Dự Cường nhìn xuống cậu với tướng tá chẳng khác nào một cái giẻ lau bẩn thỉu đang nằm gục dưới đất, bên cạnh là những bao rác thải bốc mùi hôi thối.

“Dám ngó lơ bọn tao? Mày chết chắc rồi!”

Bạch Thi Tịnh chẳng biết nên phản ứng lại thế nào nữa. Đôi mắt mù mịt như có một màn tối che lại, hai bên tai ù ù do những cú bạt tai trước đó.

Nói chung giờ ở cậu người ta chẳng nhìn thấy bất cứ chỗ nào mang hai tiếng “sức sống“. Khuôn mặt vô hồn, người ngợm nhem nhuốc, bẩn thỉu những bụi bẩn, những vết bùn có dấu đế giày.

Thật sự không khác gì một cái xác chết, mỗi tội cậu vẫn còn một chút ý thức.

Thấy cậu có vẻ ngoan ngoãm hơn trước nhiều, Dự Cường hất hất cằm về phía đồng bọn, tức thì chúng nó gật đầu, lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại.

Bạch Thi Tịnh bất giác đầu óc tỉnh táo trở lại, cậu hoảng hốt nhìn về phía bọn chúng.

Chắc chắn chúng đang chuẩn bị làm những hành động còn tàn bạo hơn cả mới ban nãy!

Ở trên khuôn mặt béo tròn nực mỡ của Dự Cường bất thình lình mà nở một nụ cười quỷ quyệt, hai bên tay áo xắn đến tận vai để lộ những hình xăm con hổ rất dữ tợn.

Tên này bản chất thực sự chính là một thằng lưu manh chuyên ỷ thân hình to lớn để bắt nạt kẻ yếu hơn.

Mà kẻ yếu hơn hiện tại chính là Bạch Thi Tịnh.

Trong khi Dự Cường đang tiến đến gần cậu, thì đã có hai tên khác trong nhóm chạy vụt tới, mỗi tên giữ lấy một bên tay cậu mà ấn cậu ngả người về đằng trước.

Bạch Thi Tịnh bị ghìm người như thể bị chúng nó bẻ xương. Mồ hôi lã chã chảy thành dòng trên lớp da tái nhợt.

Bỗng mặt cậu đang cúi xuống dưới đất bị giật phắt nhìn lên trời, đối diện với mặt của Dự Cường.

Hắn ta càng nhìn cậu thì yết hầu trên cổ họng càng rung chuyển rõ ràng thành từng đợt.

Lưỡi hắn lè ra liếm mép, đôi mắt hằn học dừng lại ở cậu, những ý đồ xấu xa từ trong đầu tràn ra hiện trên cả khuôn mặt.

Hắn phà ra từng đợt hơi dâm tặc, nắm lấy tóc cậu kéo lên phía trước cho gần hắn hơn, một bàn tay múp míp đặt xuống khóa quần lục ục cởi ra.

Bạch Thi Tịnh trợn mắt lên nhìn hắn, còn hắn thì teo mắt lại thành một đường ngang mà nhìn cậu.

Tên đó cởi khóa quần ra để lộ tứ đó đập vào mắt cậu, tay không nguengf ấn dúi cậu về hướng nó mặc cho cậu đang kịch liệt phản kháng.

Dự Cường cười lên từng tiếng như heo gáy trong chuồng.

“Hà hà hà... Mang tiếng là thằng trai bao, vậy thì màu trổ tài cho tao xem thử nào. Ngậm lấy nó ấy~

Bạch Thi Tịnh khiếp đản, theo phản xạ tránh mặt sang một bên khác, giãy ra khỏi tay của tên côn đồ.

“Thả tôi ra! Đừng bắt tôi động vào cái thứ gớm ghiếc ấy!!!”

Trong một khoảng thời gian ngắn, Dự Cường sững sờ trước câu nói của cậu.

Nhân cơ hội này, Bạch Thi Tịnh nhổm nguòi dậy trốn chạy ra chỗ khác, nhưng chỉ mới đi được vài ba bước đã bị kéo ngược trở lại.

Cậu bị mất đà ngã lăn ra trên đất, còn Dự Cường mặt mày tím tái như của cà tím, hắn thực sự đã bị cậu chọc đến điên tiết.

Hai hàm răng hắn nghiến vào nhau ken két như sắp đánh ra lửa.

“Cái gì?!! Mày dám bảo sao?!! Một thằng bẩn thỉu như mày dám phản ngược lại cả tao?!! Tao sẽ cho mày biết như thế nào là sống không bằng chết!!!”

Nói xong, những tiếng tát dã man vang lên xé tan cả bầu không khí thối rữa trong con hẻm.

Dự Cường điên cuồng giáng xuống người bên dưới những cái bạt tai tựa như những nhát roi của cây roi da đánh ra gió.

Hại cho những ai nãy giờ chứng kiến cảnh tượng này phải kinh hồn bạt vía.

Bạch Thi Tịnh bị đánh cho đến đầu óc mờ nhạt, khuôn mặt tưởng như sắp bị biến dạng đến nơi.

Những cơn đau chồng chéo những cơn đau tụ lại ở trên phần đầu.

Lần này hắn ta như một con quỷ bị cơn cuồng nộ lấn áp hết tất cả suy nghĩ, mu bàn tay phồng lên những đường gân chằng chịt mà với tới một chai thủy tinh bị bỏ đi gần đó.

Không ngần ngại mà đập xuống đầu cậu.

Một âm thanh rùng rợn vang lên.

Trước khi tầm mắt bị phủ bởi một màu đỏ của máu, câu nhìn thấy lũ côn đồ cong đuôi bỏ chạy.

Bên tai nghe văng vẳng được tiếng hét và tiếng mưa rơi tí tách, rồi chuyển dần nặng hạt.

Sau đó thì chẳng cảm nhận được gì nữa.

Hoàn toàn chìm trong bóng tối.



Vote

49

288



Độc tô cô nương~

ủa kh hiểu mấy tại sao côn đồ lại chạy ik,trong khi đọc chương 16 vẫn chưa giải thích

hay tui đọc lộn hế

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.