Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!

Chương 8: Chương 8: Một lần thì chưa đủ (H+)




Bên trong một căn phòng rộng lớn với những đồ nội thất cao cấp đắt tiền, đặt tại một nơi có tầm nhìn đắt giá có thể nhìn xa bao quát cả thành phố L, trên đỉnh cao nhất của toà khách sạn 5 sao là riêng một căn phòng dành cho những con người không giàu thì quyền thế, có hai thân ảnh đang quấn quýt với nhau.

Trong bầu không gian ám muội là những tiếng nhục thể và chạm với nhau, tiếng thở, tiếng rên nghe đến mà ngượng chín cả mặt.

Bạch Thi Tịnh nằm dưới chiếc giường lớn, để cho Mạn Châu Sa Hoàng đè lên mà ra vào từng đợt mãnh liệt sâu trong cậu.

Cậu đau đến chảy cả nước mắt, ở cái nơi bộ phận nhạy cảm ấy của cậu không ngừng bị anh công kích.

“Hư… ưm…! A… ha a… hức!… Chậm… chậm chút… anh…”

“Gọi tôi là Sa Hoàng (hoàng đế).”

Anh vừa nói vừa vân vê đầu nhũ hoa Hồng đỏ của cậu tựa như những bông hoa kiều diễn nở trên một ám mây tuyết mềm mại, không ngần ngại mà cắn lên trên đó.

Hiện giờ, trên mọi ngóc ngách cơ thể của cậu không nơi nào không có một dấu vết mờ mờ đỏ đỏ, hoặc là những vết cắn do anh để lại.

Giống như một loại mình chứng rằng đêm nay, anh và cậu dâng chìm trong biển tình.

Bạch Thi Tịnh khó khăn thở ra từng hơi đứt quãng vì không theo kịp tốc độ di chuyển của anh, miệng lưỡi khô ran, hai cánh môi từ hồng chuyển sang đỏ một là vì sưng lên do anh cuồng bạo xâm chiếm, hai là cậu nhẫn nhịn không muốn phát ra âm, cắn chặt môi mình trong vô thức đến nhỏ cả máu tươi.

Nhưng mỗi lần cậu kìm nén như vậy, anh sẽ lại những lần đẩy mạnh phân thân thôi cứng kia vào tận nơi sâu nhất trong u hoa mẫn cảm, ép buộc cậu phải rên lên.

Dày vò cậu như vậy chính là một trò vui mà anh vô cùng yêu thích.

Nâng hai chân cậu khoác lên vai mình, chẳng còn vật cản nào có thể ngăn anh thưởng thức cơ thể của cậu.

Mạn Châu Sa Hoàng nhìn cậu, nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt và phiến hồng đỏ đã che đi nước da trắng sữa của cậu.

Anh đưa tay vào miệng cậu, bắt cậu ngậm lấy rồi chẳng nói chẳng rằng xục xạo đầu lưỡi của cậu.

Bạch Thi Tịnh muốn nhả ra nhưng anh đã giữ mặt cậu lại, đến khi cậu ngộp thở không chịu được nữa thì anh mới thả ra, trượt ra khỏi miệng cậu rồi lan qua cằm, cổ, xuống đến eo.

Ở đây, anh dang bàn tay ra muốn ướm thử.

“Eo chưa rộng đến một gang tay?”

Gầy quá, phải nuôi thêm mới được.1

Mạn Châu Sa Hoàng mãnh liệt thúc đẩy thắt lưng của mình, từng khối mị thịt mềm mại bị chà sát mạnh bởi một vật to lớn không kiêng nể luôn dâng lên những khoái cảm thật nồng nhiệt.

Mỗi lần như vậy anh đều đâm trúng vào trong tâm c.úc khiến cho thần trí cậu mờ mịt bởi những cảm giác xáo trộn.

Không thể chịu được hơn nữa, cậu đã phóng ra những chất lỏng màu trắng đục làm ướt đẫm cả một khoảng bụng và vạt áo sơ mi chưa cởi, còn lại thì vương ra ngoài drap giường.

Đồng thời lúc này anh cùng vừa mới giải thoát cho hạ thể của mình, một lực đẩy hết tất cả những tinh tuý nằm trọn trong nụ hoa huyền ảo, kín đáo vừa bị anh xâm lấn.

Bạch Thi Tịnh thở dốc, cậu mệt mỏi muốn rụng rời cả chân tay, dự định sẽ nhắm mắt ngủ một giấc để hồi phục sức lực.

Bỗng Mạn Châu Sa Hoàng lật người Bạch Thi Tịnh lại để cậu nằm úp xuống giường.

Cậu ngỡ ngàng quay lên nhìn anh.

“Anh… định làm gì? Chẳng phải cả hai đều đã thỏa mãn…”

“Em một lần có vẻ đủ rồi nhỉ? Nhưng tôi thì chưa đâu.”

Sa Hoàng nhếch môi lên cười gian tà, chẳng để Bạch Thi Tịnh kịp trăn trối một lời nào, một lần nữa, thân vật cứng sung sức kia bắt đầu hoạt động trở lại.

Cậu biết mình chẳng thể chống lại được anh đành ấm ức bất lực nắm chặt lấy gối lụa.

Anh hệt như tên gọi của anh, giống như một vị hoàng đế nắm trong tay mọi quyền năng của một đất nước.

Anh muốn gì thì sẽ có đó, ra lệnh cho ai thì bắt buộc người ấy phải tuân theo.

Tuyệt đối không ai được cái mệnh, kể cả thế cũng chẳng có một kẻ nào lớn mật dám phản ngược lại anh.

Cậu cũng vậy, bất cứ ai cũng không phải là ngoại lệ.

“Ư! Hức…! Ha a…”

Dù đã cố giấu đi nhưng những âm thanh ngượng ngùng vẫn có thể lọt ra khỏi cổ họng cậu.

Thân người cứ chốc chốc lại giật lên một cái đó những kích thích mà anh mang lại.

Nhấc mông lên để một người mình hận đưa đẩy, thật sự nhục không kể đâu cho hết!1

Những âm thanh ẩm ướt, nhớp nhát ấy đã trở thành âm thanh chủ đạo trong cả căn phòng.

Mạn Châu Sa Hoàng hiện giờ cũng chẳng khác cậu là bao, vô cùng thỏa mái với cơ thể của đối phương, hận không thể chơi nát c.úc hoa của cậu.

Bất chợt, một thứ vô tình đập vào mắt khiến cho anh bận tâm.

Anh hơi rướn người lên phía trước, vươn tay vuốt lên một phần tóc đang xoã xuống gương mặt, thấy một nốt mụn ruồi ở sau mang tai của cậu.

Mạn Châu Sa Hoàng khựng lại, dường như anh vừa với nhớ ra một điều gì đó.1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.