Người Tình Không Danh Phận

Chương 12: Chương 12




Nhung dứt khoát dỡ bức tranh dở dang trên giá kia xuống, gấp gọn lại và bỏ vào túi mình. Có lẽ cô phải xử lý sạch sẽ căn phòng này, không lưu lại bất kỳ một dấu vết nào của mình nữa, tránh cho Cường lại nghĩ đến cô, cũng là để không tạo mâu thuẫn nào trong gia đình bọn họ. Nhưng bức tranh mà anh vẽ kia, cô sẽ giữ lại nó.

Nhung biết là mình cần từ bỏ tất cả mọi thứ, nhưng cô thật sự không nỡ. Tình cảm mà cô dành cho Cường vừa mới được chính cô chứng thực và thừa nhận. Cô thích anh. Chỉ là, ở bên anh không phải cách tốt, đây không phải thứ tình yêu đúng đắn và được mọi người cho phép. Ở bên cô, tất cả đều thiệt thòi cho Cường. Cho nên Nhung chỉ có thể giữ lấy tình cảm này của mình, làm tất cả những điều mà cô cho là tốt nhất dành cho anh.

Nhung kiếm một cái túi to, bỏ tất cả tranh mà mình đã vẽ vào trong đó. Còn cả dưới gầm giường của cô vẫn còn tích trữ bao nhiêu là hộp màu, dù là hết rồi hay chưa thì cô cũng vẫn giữ lại. Trước khi những chuyện này xảy ra, Nhung đã vô cùng nâng niu và giữ lại tất cả những thứ này, bởi đó là Cường mua cho cô. Giờ thì phải tạm biệt chúng rồi.

Nhung nằm bẹp xuống sàn nhà, thò tay vào trong gầm giường, moi những thứ được cô giấu ở trong ra và bỏ vào túi rác.

Trong số những thứ mà cô lôi ra được còn có một chiếc thùng giấy bìa nhỏ, hình như là thùng đựng sữa. Cô đã gom chúng lại để đựng đồ. Với thân phận của cô thì được chủ nhà là Thục chuẩn bị cho mấy thứ đồ gia dụng như vậy chứ.

Thùng giấy đã đóng một lớp bụi dày, dường như cả năm trời rồi cô chưa đụng đến nó. Thậm chí bên trong có chứa gì cô cũng không nhớ nổi. Nhung không ngại bẩn nữa rồi, lấy tay phủi sạch hết bụi trên nắp thùng và mở nó ra. Bụi bay mù mịt làm cô ho sặc sụa, cho đến khi bụi tan hết, Nhung mới ngỡ ngàng với những thứ trước mắt mình.

Trong thùng, tất cả đều là ảnh kỷ niệm của cô với Cường. Một năm trước, cả hai lén lút yeey nhau thế nào, giờ đây khi xem từng tấm ảnh một, từng mẩu nhỏ trong ký ức đều lần lượt hiện về, sống động cứ như thể hiện tại chúng vẫn còn là thật.

Người tình không danh phận (Phần 12)-1

Hai bả vai cậu rũ xuống, mệt mỏi chán chường. Cậu không còn hơi sức để đấu tranh nữa. Hải thở dài. Cậu chợt hiểu ra lý do vì sao mà Nhung lại yêu Cường đến thế.

Nhung càng xem càng xúc động, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống hai gò má. Đúng là những thứ này, nên vứt đi thôi. Càng xem chỉ càng khiến người ta đau lòng chứ không giúp được gì cả. Hai người dù có yêu nhau đến mấy, nhưng trước sự an toàn và danh dự của đối phương, cô chẳng còn cách nào khác ngoài mạnh tay chấm dứt nó. Nghĩ là làm, Nhung bê cả thùng ảnh lên, đổ thẳng vào túi rác.

Bỗng nhiên, một thứ khác rơi lọt ra ngoài. Đó là một cái phong bì dày cộm, bên ngoài ghi địa chỉ người nhận là cô, còn phần người gửi chỉ có số điện thoại. Thứ gì mà lại được cô giấu hẳn xuống tít dưới những tấm ảnh này đây? Nhung không biết, chỉ biết là nó rất quan trọng, hẳn là thế thì cô mới giấu nó đi kỹ như thế này. Sau đó thì bị tai nạn, mất trí nhớ và rồi chẳng còn biết gì nữa.

Nhung nghĩ đến vụ cháy năm ngoái, chính bà Tuyết đã thừa nhận bà ấy là đối thủ. Bà ấy muốn giết cô. Điều này liệu có liên hệ gì đến cái phong bì bí mật này không đây? Có khi nào, trong này lại là bằng chứng tố cáo bà ấy làm việc gì đó xấu xa ư?

Nhung nhíu mày ngẫm nghĩ, cố nhớ lại những lời mà bà Tuyết đã nói với cô. Chừng ấy năm trước, không chỉ có chuyện tráo đổi hai đứa trẻ, mà bà Tuyết còn nhắc đến chuyện khác - vụ tai nạn của bố mẹ Hải. Vừa nghĩ đến đó, Nhung đã khiếp sợ, rùng mình.

Năm trước, là vì cô biết được bí mật này của bà, cho nên bà mới giết cô ư?

***

Cường đã rời khỏi căn nhà của bà Tuyết từ lâu, anh thậm chí còn chằng đoái hoài gì đến người mẹ giả danh cô họ, đang ngồi thẫn thờ dưới phòng khách, không có chút phản ứng nào. Giờ phút này, điều duy nhất còn sót lại trong đầu anh là làm thế nào để tìm được Nhung. Anh phải tận mắt thấy được cô, tận tay đưa cô đi và sắp xếp cho cô một cuộc sống mới, như vậy mới có thể an tâm được. Còn Thục, hiện giờ anh chẳng biết mình có thể tin cô được nữa không.

Chỉ còn lại Hải đứng ở hành lang, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía căn phòng vừa bị phá cửa, tập trung suy đoán. Cả ba người họ đã cãi nhau ở dưới phòng khách, không có lý nào lại không thấy được Nhung nếu như cô đi qua đó. Có lẽ là Nhung đã đi qua cửa sau.

Hải lượn lờ xuống phía sau bếp, nói có cửa dẫn ra sau vườn. Không ngờ rằng anh lại gặp được Thục. Cô đang rón rén lẻn vào nhà bà Tuyết. Hải túm ngay lấy tay Thục, lôi ngược cô ra ngoài.

Thục giằng tay ra nhưng không được. Cô để mặc cho Hải lôi mình quay lại đường lớn. Thục có chút tức giận. Cô đã định lái xe đuổi theo Nhung, nhưng rồi lại quay về căn nhà để hóng chuyện cãi nhau giữa Hải, Cường và bà Tuyết, hoặc là tìm Cường để nói chuyện về Nhung, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Hải bắt gặp rồi.

- Bỏ tôi ra. Cậu định đưa tôi đi đâu? - Ra đến đường lớn, Nhung giật ngược tay lại.

Vì không còn trong nhà bà Tuyết nữa nên Hải cũng không phải đề phòng gì cả. Sau khi biết mọi chuyện, điều duy nhất Hải cảm thấy chính là, bà Tuyết thật sự đáng sợ.

- Chị đến đây làm gì?

- Cậu lấy quyền gì mà quản tôi? Tôi đi tìm chồng, không được hay sao?

Thục gắt lên, xăm xăm định quay lại căn nhà đó. Hải nhanh chóng túm lấy tay cô, kéo giật lại một lần nữa.

- Chị điên rồi sao? Tìm anh Cường thì đến đó làm gì? Mẹ tôi...

Thục bật cười, tiếng cười lạnh ngắt khiến cho Hải phát sợ.

- Cậu quên rồi à? Chính tôi là người báo cho cậu biết cái tin trộm long tráo phụng. Cậu còn giấu tôi làm gì?

Hải ngớ người, sực nhớ ra Thục đúng là người đưa tài liệu đến cho mình. Lúc này cậu mới buông lỏng tay Thục ra.

- Xin lỗi. - Hải nhẹ giọng, đồng thời cung cấp thông tin của Cường cho Thục như để tạ lỗi với cô. - Anh ấy đi tìm Nhung rồi.

- Đi đâu để tìm? - Thục gắt lên, hoảng sợ. Cô không muốn để Cường tìm được Nhung, nếu không kế hoạch của cô sẽ thật sự đổ bể hay sao?

- Không biết. Anh ấy không nói gì, nhưng tôi đoán là anh ấy sẽ về nhà trước.

Thục không nói không rằng, sấp ngửa chạy về phía xe của mình. Đáng ra khi nãy cô không nên thay đổi ý định, quay lại đây tìm Cường.

- Nếu cậu thật sự yêu cô ấy, thì nên làm gì đó, chứ không phải cứ chần chừ hết lần này đến lần khác.

Hai bả vai cậu rũ xuống, mệt mỏi chán chường. Cậu không còn hơi sức để đấu tranh nữa. Hải thở dài. Cậu chợt hiểu ra lý do vì sao mà Nhung lại yêu Cường đến thế. Anh ấy mạnh mẽ hơn cậu, và dù trong trường hợp nào thì anh ấy cũng ưu tiên cô lên hàng đầu. Còn cậu, chỉ có thể bất lực đứng nhìn, mãi mãi không thoát ra khỏi những vòng xoáy luẩn quẩn và những xiềng xích, quy tắc của chình mình.

Ít nhất, tình yêu của Thục dành cho Cường cũng đủ mãnh liệt. Ít nhất, Thục cũng sẽ làm tất cả để giành lấy Cường.

Người tình không danh phận (Phần 12)-2

Anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng, cánh tay không được gọi là đầy đặn của anh, thậm chí là còn gầy nhẳng, siết chặt lấy cơ thể cô.

***

Nhung xách túi rác lớn xuống dưới nhà, chuẩn bị vác ra thùng lớn ở đầu đường để quăng. Vừa đặt chân xuống nền gạch lạnh ngắt, Nhung đã sững người lại. Túi rác đựng cả chục bức tranh nặng trịch văng hết ra ngoài.

Cường đang đứng trước cửa, ngay trước mặt cô.

- Em định đi đâu?

- Em...

Cường đột nhiên tiến lên vài bước, đứng ngay trước mặt cô. Anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng, cánh tay không được gọi là đầy đặn của anh, thậm chí là còn gầy nhẳng, siết chặt lấy cơ thể cô. Anh hít sâu một hơi, đem mùi hương của cô tẩm vào từng tế bào và lưu mạch của mình.

- Đừng đi đâu cả. Từ giờ anh sẽ chăm sóc em, được không?

Nhung đẩy Cường ra, lắc đầu.

- Không. Anh nói gì vậy? - Nhung sợ hãi, vội vàng từ chối.

- Em đã cứu vớt anh cả đời này rồi. Hãy để anh bù đắp lại cho em đi, được không?

Cường nắm lấy bàn tay cô. Anh đã buông tay cô nhiều lần, nhưng giờ thì anh sẽ không để tuột mất cô nữa.

Trái ngược với Cường, mặc dù nghe được những lời này, Nhung cũng chẳng thể kìm nổi lòng mình. Nhưng rõ ràng là cô không thể ở lại bên cạnh anh được. Cô phải đi thôi, cuộc đời của Cường không thể bị hủy hoại trong tay cô. Tất cả những bí mất này, cô sẽ đem chôn giấu theo mình đến cuối đời, không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa.

Nhung đẩy mạnh Cường, khiến anh ngã xuống sàn, còn mình thì chạy thẳng ra ngoài cửa.

Cho đến khi Cường đuổi theo đến cổng, một luồng ánh sáng lóe qua trước mắt anh, tiếng còi xe vang lên inh ỏi khiến ai cũng đinh tai nhức óc. Trước mắt anh, hình bóng mờ ảo của Nhung vừa bị mũi chiếc xe tông phải. Cô lăn một vòng trên mui xe, và rơi xuống, ngã cách xa chiếc xe vài mét.

Cường run rẩy chạy đến bên Nhung. Xung quanh cô đã ướt đẫm, chẳng cần đoán Cường cũng có thể biết đó là gì. Anh nâng người cô dậy, cảm nhận sự sống rõ ràng của Nhung đang sắp rời khỏi cơ thể. Toàn thân cô từ nóng hổi, dần chuyển sang lạnh ngắt.

Nhung không còn tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền. Bàn tay cô nơi lỏng và buông lơi trên mặt đất. Bức tranh mà Cường vẽ cô được gấp gọn, rơi ra khỏi lòng bàn tay. Trên bức tranh đã nhuộm đầu màu đỏ chói.

Đây là một tai nạn vô tình hay là một vụ giết người có chủ mưu? Nếu như vậy thì ai sẽ là người làm điều đó? Là Thục với sự ghen tuông mù quáng hay là bà Tuyết với cơn lo lắng, sợ hãi khi biết Nhung đã thoát thân, và nắm trong tay bí mật động trời?

Hải và Cường sẽ làm thế nào với những chứng cứ này đây? Tình yêu của cả hai người họ dành cho Nhung sẽ được thể hiện thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.