Người Tình Không Danh Phận

Chương 13: Chương 13




Cường là người duy nhất chứng kiến toàn bộ quá trình tai nạn, nhưng anh lại chẳng có tâm trí nào để mà nhìn xem trong chiếc xe vừa đâm người kia là ai. Chiếc xe dừng lại đó một chút, cửa xe có hơi hé mở, dường như là chủ xe định xuống xem xét tình hình nhưng rồi lại không xuống nữa, dứt khoát bỏ lại nạn nhân ở đó và lái xe phóng vọt đi.

Cường ngồi yên tại chỗ, ôm lấy Nhung trong lòng. Cơ thể cô mềm oặt, mỏng manh đến mức anh không dám bế cô đứng dậy. Anh sợ rằng chỉ một cử động nhỏ thôi cũng có thể khiến cô vỡ vụn.

Anh vừa mới nói sẽ chăm sóc cô. Anh vừa mới nói sẽ bù đắp tất cả cho cô. Thế nhưng lời mới dứt khỏi đầu môi, anh vẫn chưa kịp đem tình yêu của mình để chắp vá và lấp đầy những đau khổ mà cô đã phải chịu, thì cô đã xảy ra chuyện. Một người đàn ông mạnh mẽ thì không nên suy sụp và khóc lóc, nhưng giờ phút này, chắc hẳn chẳng còn ai có thể giữ vững cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy nữa.

Cường ngậm chặt môi, tiếng khóc ứ nghẹn trong cổ họng và lồng ngực không bật được ra ngoài, khiến cơ mặt anh căng cứng và đỏ bừng.

Có phải là vì anh nên cô mới trở nên như vậy không?

Cường ôm sát cô vào lòng mình, hơi thở nhẹ tưởng chừng như không hề tồn tại của cô phả vào cổ anh, khiến anh sững người lại một chút. Nhung vẫn còn sống.

Cường không biết là nên vui mừng hay là hoảng hốt, lúc này mới nhớ ra việc mà mình cần làm là gọi một chiếc xe cấp cứu chứ không phải là ôm cô rồi khóc như vậy. Trong lúc đợi xe cấp cứu tới, Cường mới phát hiện ra một thứ trên mặt đường.

Người tình không danh phận (Phần 13)-1

Cường là người duy nhất chứng kiến toàn bộ quá trình tai nạn, nhưng anh lại chẳng có tâm trí nào để mà nhìn xem trong chiếc xe vừa đâm người kia là ai.

Đó là một vật nhỏ xíu, dù xung quanh không có nhiều đèn, nhưng nó vẫn phản chiếu lại ánh sáng của chiếc đèn đường cao ngất ở ngay vỉa vè. Nhờ thế mà Cường nhận ra, đó là một chiếc khuyên tai. Ngay khi nhặt được nó lên, anh nhíu mày, bàng hoàng nhận ra nó là của ai.

- Khuyên tai của... dì. - Cường thì thào. Đó là chiếc khuyên duy nhất mà bà Tuyết đã luôn đeo từ trước đến giờ, chưa một lần nào tháo ra. Vậy tức là, người lái xe đâm phải Nhung, chính là bà ấy ư?

Cường ngỡ ngàng, sửng sốt. Bà ấy che giấu anh bao nhiêu chuyện, và giờ thì còn đối với người anh yêu thương làm cả ra những chuyện này. Rốt cuộc, bà ấy có phải là mẹ của anh không? Nếu như bà ấy thật sự là mẹ anh, người đã sinh ra anh, vậy thì sao có thể đối xử với anh như vậy?

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi từ phía xa. Cường vội vàng nhét chiếc khuyên tai vào trong túi áo, rồi theo hộ sĩ, hỗ trợ đưa Nhung lên cáng nằm và đưa cô vào viện.

***

Bà Tuyết bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, lúc này đã gần sáng rồi, vậy mà bà vẫn ngồi ở dưới sàn nhà, với chiếc áo của Hải trên vai. Hơi lạnh từ dưới sàn ngấm ngược lại cơ thể khiến cho toàn thân bà lạnh ngắt.

Lao tâm khổ tứ cả một đời, hai bàn tay nhúng bẩn mà không hề nao núng, tất cả chỉ là để đổi lại một cuộc đời suôn sẻ cho con trai. Nhưng kết cục thì sao? Mọi thứ vỡ lở trong nháy mắt, con trai quay lưng lại với bà. Người mà bà từng căm ghét, chẳng có hi vọng gì nhất, thế rồi lại là người duy nhất để lại cho bà chút quan tâm.

Bà Tuyết đứng dậy, cởi cái áo khoác của Hải trên vai mình xuống và bỏ lên ghế sô pha. Bà chỉ muốn ngủ một giấc. Đã bao lâu rồi, bà chưa có một giấc ngủ tử tế.

Nhưng vừa đặt chân lên bậc cầu thang, bà Tuyết đã nhận được một cuộc điện thoại. Cường chủ động gọi đến khiến bà không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

- Chuyện gì vậy? - Bà Tuyết hỏi, trong giọng nói khấp khỏi chút vui mừng.

- Dì đến viện đi. Tôi có chuyện muốn nói với dì. - Cường lạnh nhạt nói với bà, rồi cúp máy, không cho bà Tuyết có cơ hội trả lời hay một cơ hội từ chối.

Bà Tuyết ủ rũ cúi đầu. Con trai bà, đến cùng vẫn không chịu gọi bà là mẹ.

***

Thục run lẩy bẩy, đứng dưới sảnh lớn của bệnh viện. Trên trán cô sưng to một cục u, tím bầm. Tiếng ồn ào của những bệnh nhân và người đến khám xung quanh khiến đầu óc cô ong ong lên, dù mới tảng sáng nhưng trong bệnh viện vẫn chẳng khác nào cái chợ.

Thục dè dặt nhìn xung quanh, cái cảm giác rằng ai cũng sẽ có thể nhào tới hại mình khiến cô hoảng hốt. Thục đi tới khu ghế chờ, chọn một chiếc trong góc, cạnh cái máy bán nước tự động và tựa đầu lên đó. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại.

***

Bà Tuyết đến bệnh viện theo địa chỉ mà Cường gửi cho. Bà không lo lắng rằng Cường xảy ra chuyện, vì anh chính là người gọi điện. Điều bà lo lắng là việc gì đã xảy ra, lại liên quan đến bà, đủ để khiến Cường tức giận như vậy. Chắc hẳn nó có liên quan đến Nhung.

Mọi việc cũng được sáng tỏ ngay khi bà đứng trước cửa phòng hồi sức. Nhung nằm giữa phòng, miệng cắm một cái ống thở to đùng, trên người đầy dây dợ lằng nhằng và những tiếng tít tít từ máy theo dõi vang lên trong không gian tĩnh lặng. Mỗi tiếng tít vang lên lại khiến trái tim người đợi chờ giật lên một nhịp.

Bà Tuyết bước đến bên cạnh giường, khẽ hắng giọng một chút. Cường đang ngồi thẫn thờ ở cái ghế ngay bên cạnh, chăm chăm nhìn Nhung mà không để ý gì. Tiếng hắng giọng của bà làm anh bừng tỉnh.

- Con...

- Dì đến rồi à? - Cường tiếp tục lạnh nhạt. Anh đứng dậy và đi thẳng ra phía cửa. - Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Bà Tuyết không phản kháng, lặng lẽ đi theo. Ngay khi vừa đóng cửa lại, Cường đã lên tiếng đối chất với bà.

- Vì sao dì cứ nhất định phải giết cô ấy? Tôi đưa cô ấy đi khỏi đây, đi khuất khỏi mắt dì chả nhẽ còn chưa được hay sao?

Bà Tuyết trừng mắt lên. Đúng là bà có ý định giết Nhung. Nhưng hiện tại, Nhung đang nằm trong phòng hồi sức, sống hay không cũng chưa thể biết chắc, chuyện này lại hoàn toàn không phải do bà làm chủ.

- Không phải. Mẹ không hề làm. - Bà Tuyết lắp bắp, lắc đầu.

Cường cười khẩy, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn bà đầy khinh bỉ và căm ghét.

- Đừng xưng hô mẹ con với tôi! - Cường gắt gỏng. - Bà còn nói không phải ư?

Anh từ từ lấy ra một chiếc khuyên tai, giơ lên trước mặt bà Tuyết.

- Đây là bằng chứng. Bà làm rơi nó ra lúc vừa tông xe vào cô ấy. Bà còn muốn cãi ư?

Cường nghiến răng nghiến lợi. Bà Tuyết vẫn ngỡ ngàng. Đúng là, đối với những chuyện mình đã làm, hiện tại nếu bà chối thì cũng chẳng ai tin. Rõ ràng, bén con chăn cừu nói dối nhiều ngày cũng còn gặp quả báo, mà bà thì lại chằng còn là cậu bé con nữa rồi.

Thấy bà Tuyết không nói gì, Cường nghiếm nhiên cho rằng bà không phủ nhận. Anh cất chứng cứ vào túi, rồi quay trở lại vào phòng.

- Bà tự mình đầu thú, hoặc chờ ra tòa đi.

Bà Tuyết lặng người đứng nhìn theo bóng lưng Cường đi vào trong phòng, biến mất sau cánh cửa phòng bệnh. Con trai bà, càng ngày càng không thể chạm tới nữa rồi.

Người tình không danh phận (Phần 13)-2

Cường đang ngồi thẫn thờ ở cái ghế ngay bên cạnh, chăm chăm nhìn Nhung mà không để ý gì. Tiếng hắng giọng của bà làm anh bừng tỉnh.

***

Giữa trưa, Nhung vẫn chưa tỉnh lại. Cường biết rằng mình không thể nhịn ăn nhịn uống, chỉ ngồi đây canh chừng Nhung. Anh mà cứ như vậy, có khi cô chưa tỉnh thì anh đã gục mất rồi. Vì vậy anh đặt đồ ăn tới, hiện tại phải đi xuống dưới cổng bệnh viện để nhận hàng.

Thục đợi mãi cũng tới khoảnh khắc này. Cô chờ cho Cường đi khỏi, mới lẻn vào trong phòng bệnh của Nhung. Cô cúi nhìn Nhung, ống thở và ồng truyền cắm đầy cơ thể. Chỉ cần rút tất cả ra, Nhung sẽ chẳng còn đường sống.

Hai bàn tay Thục run lên. Rút ống thở không cần tốn sức lực gì. Những ngón tay cô vừa chạm lên ống thở lạnh ngắt ấy, vừa chần chừ.

Nếu Nhung chết thì sao? Có thật là chỉ cần Nhung chết đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo vốn có của nó? Thục không muốn giết người, nhưng sự xuất hiện của Nhung chen ngang cuộc sống của cô, khiến mọi thứ đảo lộn hết lên, chiếm cứ trái tim và tình yêu của Cường. Điều đó khiến cô ghen tỵ biết bao nhiêu.

Thục không kìm nén được sự ghen tức được nữa. Đúng vậy, Nhung không nên sống nữa. Chỉ cần không có Nhung, mọi thứ sẽ ổn hết thôi. Cô nghiến răng nghiến lợi, túm chặt lấy cái ống thở của Nhung, dùng sức rút nó ra.

Liệu rằng Thục có thật sự làm điều táng tận lương tâm đó, rút ống thở của Nhung, giết chết cơ hội sống cuối cùng của cô? Còn hung thủ đâm xe vào Nhung có đúng là bà Tuyết như Cường nghi ngờ? Cường sẽ làm gì với chứng cứ mà anh tìm được ở hiện trường?

Trong lúc này, Hải đang ở đâu? Hải và Nhung, hai nạn nhân của cuộc đấu tranh gia tộc này, họ sẽ tiếp tục tham gia vào cuộc chiến này thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.