Người Tình Không Danh Phận

Chương 2: Chương 2




Cường đã làm gì ư? Tất cả những gì cô biết là gia đình Cường đã đưa cô về, nuôi nấng cô, cứu sống cô, còn bản thân Cường cũng đối xử rất tốt với cô. Nhung chẳng tìm ra được một điểm nào đáng chê trách ở Cường, ngược lại, từng ấy năm chịu ơn Cường khiến cô cảm thấy dù mình có làm gì thì cũng không đủ để báo đáp.

Những lời của Cường lại khiến Nhung hơi rùng mình. Dường như trong quá khứ, đúng là đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cô khổ sở và đau đớn lắm. Nhưng cô lại chẳng thể nhớ được gì. Một vài hình ảnh nhập nhằng chợt xuất hiện trong tâm trí cô, với những lời yêu thương thì thào, những tiếng nhiếc móc, tiếng roi vụt réo rắt vang vọng khiến đầu óc cô đột nhiên trở nên ong ong.

Nhung nhíu mày, hơi cúi đầu, cảm giác choáng váng và cơn đau đầu ập đến bất chợt khiến cô không sao chịu nổi.

- Này, con làm sao thế?

Cường lo lắng rời khỏi bàn, lao đến đỡ lấy Nhung. Cô cứ lắc đầu, nhưng vầng trán nhíu chặt biểu thị rằng cô đang đau lắm.

- Chú đã từng làm gì với con? - Nhung khẽ lên tiếng hỏi. Dù hai mắt đang nhắm chặt chẳng hề nhìn thấy gì, cô vẫn cảm nhận được Cường đang ở bên cạnh mình. Cô đẩy Cường ra, tránh né cái ôm của anh và tự ôm lấy đầu mình.

Cường chợt nhận ra rằng mình đã nói hớ, cũng đã đi quá giới hạn của mình. Anh buông Nhung ra, đứng dậy và quay trở lại bàn của mình.

- Không có gì. Đừng nghĩ nhiều. - Cường ngồi xuống, đẩy tờ hợp đồng về phía Nhung. - Chuyện chú đã quyết định rồi, con không phải lo những thứ khác. Nhà chú đã sắp xếp cho con. Con chuyển sang đó ở cho sớm sủa đi.

Nhung không cãi cự nữa, cô biết mình không có tiếng nói trong gia đình, ngay cả cuộc đời mình cũng không thể tự sắp xếp được. Cường đã nói vậy, cô chẳng thể nào từ chối được nữa. Nếu anh muốn cô đi, vậy thì cô sẽ đi.

- Thế còn bệnh của chú...

- Không vấn đề gì, cẩn thận một chút là được. - Cường nói với giọng điệu lãnh đạm.

Người tình không danh phận (Phần 2)-1

Nhung không cãi cự nữa, cô biết mình không có tiếng nói trong gia đình, ngay cả cuộc đời mình cũng không thể tự sắp xếp được.

Nhung im lặng, gật đầu và rời khỏi phòng làm việc của Cường.

Anh gục đầu trên tay mình, hơi hé mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Nhung. Trái tim Cường nảy lên một nhịp. Liệu lựa chọn này của anh là đúng hay sai? Anh làm như vậy, có thật sự tốt cho cả hai người hay không đây?

***

Nhung không có vali, quần áo của cô chỉ vỏn vẹn vài bộ, để vừa trong một cái túi xách tay. Màu vẽ, giá vẽ, những bức tranh, tất cả cô đều bỏ lại trong phòng, tùy ý Cường định đoạt. Những thứ mà Cường âm thầm sai người mua cho cô, Nhung tự động mặc định rằng nó không thuộc về mình.

Cô đứng trước cổng nhà, ngoái lại nhìn về phía cửa sổ thư phòng của Cường, nước mắt khẽ rơi xuống.

Không biết vì sao đột nhiên Cường lại đuổi mình đi, trong thâm tâm Nhung vẫn cho rằng, cô đã làm sai điều gì đó, khiến Cường phật ý, cho nên mới để cô rời khỏi nhà thế này.

Hoặc có thể, Cường đã tìm được một người khác thay thế cô chăng? Cho nên cô trở thành một kẻ vô giá trị.

Ý nghĩ đó chợt lóe lên, khiến cho Nhung cảm thấy đau đớn, khổ sở. Đúng là như vậy ư? Cuối cùng thì trong mắt Cường, cô cũng chỉ là một công cụ chữa bệnh, giống như một túi máu thay thế ư?

Chiếc xe đỗ lại trước cổng nhà. Nhung nghĩ rằng đó là xe Cường chuẩn bị để đưa cô đến căn hộ mới kia, vì anh đã nói là sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô. Nhưng khi Nhung vừa bước đến thì cánh cửa đã bật mở. Hải nghiêng người bước xuống xe, bộ dạng anh tuấn và trẻ trung, mang theo sắc thái của chàng trai hai lăm tuổi.

Hải là em trai họ của Cường. Tính cách hai người trái ngược hẳn nhau. Cường thì cứ luôn âm thầm và trầm lặng, có lẽ là vì đã trải qua quá nhiều biến cố nên mới trở nên như vậy. Ngược lại, Hải nóng nảy và hơi bộp chộp.

Vừa nhìn thấy vẻ mặt buồn như đưa đám của Nhung, cùng với cái túi xách trên tay cô, Hải đã chuyển sang lo lắng. Anh vội vàng cầm lấy tay cô.

- Sao vậy? Em định đi đâu?

Nhung cúi đầu, khẽ lắc, nước mắt không kìm được mà lại rơi xuống.

- Có chuyện gì? Ai bắt nạt em? Anh băm thây hắn. Có phải vợ chồng anh Cường không?

- Không có. Không phải. Chỉ là, em không được ở đây nữa.

Hải nóng giận, trừng mắt lên nhìn về phía nhà Cường.

- Hắn hành hạ em chán rồi thì vứt bỏ ư? Tên khốn này, hắn không nhớ gì hết sao?

Hải bực bội, cầm tay Nhung và kéo cô vào trong nhà.

- Đi, anh đòi lại công bằng cho em.

Nhung bị Hải lôi xềnh xệch vào nhà, không kịp lên tiếng phản kháng hay giải thích gì.

***

Cường đứng trong phòng của Nhung. Đó là một căn phòng nhỏ gọn và xinh xắn, với những bức tranh mà cô tự vẽ được treo trên tường. Cường biết đó là đam mê của Nhung, cho nên đã âm thầm chuẩn bị những đồ dùng cần thiết, rồi bảo quản gia đưa nó cho cô.

Nội dung của những bức tranh chẳng có nhì nhiều, không mới mẻ, chỉ là những hình ảnh mà cô thấy ở trong nhà, vì Nhung chẳng bao giờ được đi đâu. Thế nhưng dưới ánh nhìn của Cường, tất cả lại trở nên đáng yêu và độc đáo.

Anh cứ ngắm chúng mãi, toàn bộ tâm trí như bị thu vào trong những bức tranh ấy, những thứ trông như vô hồn nhưng lại đong đầy cảm giác và mùi hương của Nhung.

Anh ngước nhìn đến góc phòng, nơi có một bức tranh trên giá vẽ, được đậy lại bằng một tấm vải. Anh ngỡ ngàng khi kéo tấm vải xuống, trên tấm giấy trắng muốt là hình ảnh chân dung của anh, được phác họa bằng nét chì, mong manh và nhạt nhòa. Trái tim Cường lại rộn ràng lên như một bông hoa vừa được tưới nước.

Nhung vẽ anh ư? Điều gì khiến anh trở nên quan trọng đến thế, để cô muốn đặt bút và phác họa lên những đường nét này trên giấy chứ? Lẽ nào, trong tim cô cũng có anh, là tình cảm nam nữ thường tình chứ không phải sự ngưỡng mộ và trung thành dành cho một người chủ?

Người tình không danh phận (Phần 2)-2

Anh cứ ngắm chúng mãi, toàn bộ tâm trí như bị thu vào trong những bức tranh ấy, những thứ trông như vô hồn nhưng lại đong đầy cảm giác và mùi hương của Nhung.

Những suy nghĩ vẩn vương trong đầu Cường, khiến cơ thể anh lại nóng lên. Mỗi lần nghĩ đến Nhung là anh lại mất tự chủ, không kìm nén được bản thân mình. Dấu hiệu chẳng tốt chút nào, cho cả anh và cô. Có lẽ, việc đẩy cô đi khỏi đây là một quyết định đúng đắn.

Đột nhiên, tiếng mở cửa rầm rầm dưới nhà làm Cường bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình. Anh vừa kịp chạy xuống tầng một thì đã thấy Hải hùng hổ bước vào, kéo theo Nhung.

- Anh định vứt bỏ cô ấy thế à?

Hải quát ầm lên. Nhung túm lấy cánh tay áo của Hải, giật lại, nhưng Hải không chịu nghe. Vài người làm ở trong nhà thấy Hải thì sợ hãi và nép vào một góc.

Cường còn chưa hiểu chuyện gì thì Hải đã xông đến vào túm cổ Cường, kéo lên.

- Anh hành hạ cô ấy còn chưa đủ hay sao? Vì cái căn bệnh chết tiệt của anh mà mỗi tháng cô ấy đều phải mất máu, rồi anh nhốt cô ấy ở đây, trói buộc cô ấy bên cạnh mình, không bao giờ được rời anh nửa bước.

Hải bực bội quát lớn, kể tội Cường. Bao nhiêu ấm ức và kìm nén của Hải như được trút hết ra qua những lời chửi mắng này.

- Cậu hiểu nhầm rồi. - Cường chỉ thanh minh đúng một câu, mà bản thân anh cũng cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để thanh minh cả. Những lời mà Hải nói hoàn toàn đúng.

- Thế rồi giờ thì sao? Khi anh không cần cô ấy nữa, thì anh đá cô ấy ra khỏi nhà, coi như đồ phế bỏ ư? Anh đã hứa với tôi những gì hả?

Hải gào lên, vung một cú đấm vào mặt Cường và ném anh xuống sàn. Cường không kịp đề phòng, ngã lùi ra sau và mất đà, đập đầu vào thành tường. Vốn dĩ vết thương này sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng người bị thương là Cường.

Nhung trừng mắt nhìn thấy thân thể Cường ngã xoài xuống sàn nhà, máu từ trên trán cứ thể rỉ xuống không ngừng. Cô vội vàng lao về phía anh.

- Bác Thắng! - Cô gào lên gọi quản gia. - Chú bị thương rồi! Bác Thắng, mau gọi xe cấp cứu!

Ông Thắng vội vàng chạy ra phòng khách, nhìn thấy Cường nằm dưới sàn với phần trán đang nhỏ máu, tim ông như sắp rớt ra ngoài. Chẳng kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, ông Thắng vội vàng bấm máy gọi xe cấp cứu.

Hải lúc này mới nhận thấy mình đã gây ra chuyện gì. Sau vài giây đứng đờ người tại chỗ, cậu mới lấy lại được tình thần.

- Gọi xe cấp cứu không kịp đâu. Đưa anh ấy ra ngoài, xe của anh đang ở đó.

Nhung gấp đến độ rối trí, chẳng còn tâm trạng mà để ý xem ai đã gây chuyện, ai đáng trách. Cô nâng Cường dậy, cùng với ông Thắng đỡ Cường ra xe. Máu trên trán Cường vẫn không ngừng chảy, Nhung cởi áo khoác ngoài của mình ra để rịt lấy vết thương trên đầu anh.

Trong cơn mơ màng, ánh mắt đau đáu với tầm nhìn của Cường cứ hướng về phía Nhung. Anh cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng cuối cùng vẫn không thể.

Cường sẽ ra sao, liệu anh có qua khỏi cơn nguy kịch sau khi bị chính em trai họ đánh ngất? Còn Nhung, sau việc này, cô có nghe lời Cường mà rời đi? Những người trong nhà Cường có để yên cho cô?

Chuyện trong quá khứ đó là thế nào? Lời hứa của Cường mà Hải đã nói, rốt cuộc là gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.