Người Tình Không Danh Phận

Chương 6: Chương 6




Từ khi nghe được những lời của Cường trong bản ghi âm của điện thoại, Nhung cứ thẫn thờ như người mất hồn. Giọng nói lạnh lùng của anh cứ văng vẳng bên tai cô.

Nhung ngồi co người trên giường, không buồn để ý đến những điều xung quanh. Đôi mắt trống rỗng hướng về phía cửa. Cô mong chờ mình được thả ra ngoài, và cô sẽ đến tìm Cường, hỏi anh cho ra nhẽ. Sự trông đợi ấy mạnh mẽ đến mức, chô chẳng quan tâm người bắt nhốt mình ở đây là ai.

Cho đến khi Hải bước tới, cầm theo đồ ăn và quần áo mới trên tay. Nhung nhếch mày lên nhìn cậu một cái, rồi lại cụp mắt xuống. Nhung không thắc mắc cũng không hỏi gì cả, chỉ yên lặng nhận đồ ăn, trệu trạo nhai cơm như một cái máy.

- Em…

Người tình không danh phận (Phần 6)-2

Thế nhưng nghe thấy tận tai những lời thừa nhận của Cường, rằng anh chỉ coi cô như một quân cờ hữu dụng mà che giấu tình cảm, Thục vẫn cảm thấy khó chịu và ấm ức.

Hải định nói, nhưng lại chợt phát hiện ra là mình không biết phải nói gì. Căn phòng nhỏ xíu rơi vào trầm lặng trong một khoảng thời gian dài, đến mức Hải không chịu nổi sự yên lặng đáng sợ này nữa.

- Em muốn gì. Em nói đi. Em muốn gì anh cũng làm cho em. Chỉ cần em đừng yên lặng thế này nữa.

Nhung ngước lên nhìn Hải, cô buông bát cơm xuống giường.

- Em muốn gặp chú Cường. – Nhung thì thào.

- Anh ấy đã bỏ rơi em rồi, em vẫn còn muốn anh ấy thế ư? – Hải gắt lên, cảm giác ghen tỵ trỗi dậy khiến anh cảm thấy đau nhói.

- Em muốn xác nhận. Chính tai nghe thấy. Chính mắt nhìn thấy.

Hải phát cáu, nhưng anh biết rõ sự cứng đầu của Nhung. Hải gật đầu.

- Được. Anh đưa em về nhà anh ấy. Nếu anh ấy từ bỏ em, thì em phải đi với anh, đồng ý không?

Nhung không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức gật đầu. Biểu cảm thờ ơ trên gương mặt gầy nhom của cô dường như đã cho thấy được sự từ bỏ. Nhung chỉ là đang bấu víu vào cơ hội cuối cùng.

Nhưng xem chừng, đến cả cơ hội ấy cô cũng không có. Ngay khi đứng trước cửa nhà Cường, cô đã cảm thấy một bức tường vô hình ngăn cách cô và anh. Cường không mở cửa, chỉ lạnh lùng đuổi cô đi.

- Tất cả những lời con nghe thấy trong bản ghi âm đều là thật. Đi đi, đừng quay lại đây nữa.

Cường nghiến răng nói, móng tay bấm sâu vào da thịt để ngăn chặn cảm giác ham muốn và khao khát được lao ra khỏi cửa, ôm lấy Nhung.

Nhung cúi đầu, cố gắng nhẫn nhịn và ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

- Được. Cảm ơn chú đã nuôi nấng và cho con một mái nhà. Nếu chú không cần con nữa, thì con sẽ đi. Chú phải giữ gìn sức khỏe.

Nhung nói, giọng cô run lên, hai hàm răng nghiến chặt để kìm nén sự khổ sở. Cường không đành lòng nhìn cô như vậy. Đúng là anh chỉ mang đến cho cô đau thương. Cường không thể nhìn cô lâu thêm được nữa, bởi chỉ một giây, một phút nữa thôi, anh sợ mình sẽ chẳng kiềm chế nổi mà lao ra khỏi cổng, nắm tay cô và kéo vào lòng. Anh dứt khoát xoay người, đi vào trong nhà.

Nhung đứng lặng người, nhìn theo bóng lưng của người mà cô yêu thương nhất, cứ thế xa dần. Từ giờ, cô là kẻ đứng ngoài, không có chút nào liên quan đến anh nữa. Lồng ngực cô nấc lên từng tiếng và nước mắt không ngăn được, cứ thế trào xuống. Nhung không dám khóc to, chỉ nín lặng mà chịu đựng nỗi thống khổ giằng xé trong tim.

Thục đứng trên phòng ngủ, vén tấm rèm cửa lên nhìn xuống. Nỗi ganh tỵ với tình cảm mà Nhung được nhận trỗi dậy khiến Thục xót xa và đau đớn. Đáng ra nó phải là của cô, trái tim của Cường phải thuộc về cô mới đúng chứ? Cô mới là vợ danh chính ngôn thuận của Cường cơ mà! Tại sao lại là Nhung?

Thục hằn học nhìn qua cửa sổ, đưa tay lên gạt nước mắt. Cô không được khóc. Cô phải tỉnh táo để lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.

Thục thả tấm rèm xuống, cô hằn học nói vào điện thoại, giọng điệu như thể đang ra lệnh cho một ai đó.

- Tôi muốn Nhung biến mất khỏi cuộc đời này đi.

Thục sẽ làm gì để đòi lại những thứ mà cô cho là thuộc về mình như đã nói? Liệu rằng Cường có kịp thời phát hiện ra và ngăn chặn cô, hay lại tiếp tục nhu nhược và để Nhung phải hứng chịu hậu quả?

Còn Nhung, sau khi bị Cường đuổi đi, cô sẽ đi đâu? Cô có đồng ý với lời đề nghị của Hải hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.