Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 88: Chương 88: Bà…xã




Edit: Hiểu Đồng

Beta: Tuyết Ảnh Nhi

Đối mặt Cố Lăng Thành vang vang mạnh mẽ ép hỏi, Tô Noãn nhịn không được hơi cười lạnh, lập tức cầm lấy túi tài kiệu kia, đâu vào đấy mở ra, sau đó lấy ra cái gọi là chứng cứ bên trong, một tấm một tấm lật xem.

Tài liệu trong túi văn kiện như lời Cố Lăng Thành nói, đều là ảnh chụp chung của Lục Cảnh Hoằng và một người phụ nữ khác, có một tấm hình còn lại là bị thám tử tư chụp trong quán cà phê, Lục Cảnh Hoằng hai tay khoanh trước ngực, lãnh đạm cười cười nói nói.

Tô Noãn nhìn thấy rõ diện mạo người phụ nữ trong ảnh, đó là một người con gái đẹp cao to, mặc chiếc váy màu trắng dài quá đầu gối, mười ngón tay đeo bao tay do Lace sản xuất, dáng vẻ làm cho người ta cảm thấy thần thánh không thể xâm phạm.

Bọn họ giống như là đang nói chuyện với nhau, lẳng lặng mỉm cười, nhìn qua rất hài hoà, cũng rất nhẹ hoà, nhìn ra được, Lục Cảnh Hoằng đối với người phụ nữ này thái độ cũng không giống như mấy vị tiểu thư nhà giàu khác đeo bám bên người phản cảm như vậy.

“Người mẫu nổi tiếng nhất thế giới Lăng Tử Ngữ, lăn lộn trong thế giới người mẫu nửa năm trời đã đỏ rực một góc trời, nghe nói, lúc trước cô ta nhất định qua Na Uy du học, cô ta thuê nhà trọ ngay tại…”

Cố Lăng Thành chậm rãi tiếp tục, sợ Tô Noãn không rõ, còn bổ sung nói Lục Cảnh Hoằng cũng ở tại khu chung cư Lăng Tử Ngữ ở.

Tên Lăng Tử Ngữ này đối với Tô Noãn mà nói cũng không phải xa lạ gì, chỉ là một người dạy nhiếp ảnh, nhiệm vụ ở phía sau hội học thuật nhiếp ảnh chính là nhóm hợp tác làm ăn với họ —- Người mẫu đặc biệt của giới người mẫu.

Tô Noãn nhớ mang máng mấy ngày hôm trước cô còn nhìn thấy trên một quyển tạp chí thời trang bài phỏng vấn Lăng Tử Ngữ, lúc ấy cô không nhìn kỹ bức ảnh minh hoạ Lăng Tử Ngữ, nhưng lại bị một vài đoạn phỏng vấn của cô ấy hấp dẫn.

Đó là một phụ nữ đối với tình yêu trong lòng thẳng thắng, khi nói chuyện với phóng viên về đề tài nhạy cảm tình cảm lưu luyến thì giới người mẫu cũng đặc biệt trả lời rất thành thực, một chút cũng không lo lắng cho nhân khí của mình bị hao tổn.

“À, tôi đã từng mỗi một bước đi thì thụt lùi hai bước, cho nên vô luận có khát vọng như thế nào, cũng cách anh ấy càng ngày càng xa, từ nay trở đi, tôi sẽ cố gắng tiến lên phía trước, trở lại bên cạnh anh ấy, không lùi bước nữa.”

“Nếu như bên cạnh người con trai kia đã có bạn gái, Lăng tiểu thư lựa chọn rời khỏi hay vẫn là cạnh tranh công bằng.”

“Tôi tin tưởng, trên thế giới này không còn có ai thích hợp với anh ấy hơn tôi, cũng chỉ có tôi mới là người phụ nữ yêu anh ấy nhất, nếu là như vậy, tại sao tôi còn phải buông anh ấy ra lần nữa?”

Trả lời rất tự tin, cũng cho thấy Lăng Tử Ngữ đối với đàn ông yêu mến chung tình, Tô Noãn lật đến một tấm hình, sắc trời mông lung, nhưng cô vẫn đoán ra được đạo thân ảnh kia chính là Lục Cảnh Hoằng, anh và Lăng Tử Ngữ đi vào một căn biệt thự, mà khi đó cô đang ở nhà thức trắng đêm tranh thủ lên kế hoạch bán sách.

Xem qua một ít hình ám muội, biểu tình của Tô Noãn lại không có nửa điểm bị lừa gạt tức giận hoặc là khổ sở, cô chỉ là vô cùng tỉnh táo đem ảnh chụp bỏ vào trong túi văn kiện, sau đó bỗng nhiên đẩy đến trước mặt Cố Lăng Thành:

“Muốn xem cũng đã xem rồi, vậy tôi đi được chưa?”

Tô Noãn không muốn tiếp tục nghe Cố Lăng Thành nói về Lục Cảnh Hoằng, đứng dậy bước đi, Cố Lăng Thành đột nhiên đứng lên, anh chắn ở trước mặt cô, hai tay vặn qua vai cô, cứ như vậy mà dùng sức, nổi đau dâng lên từ từ liều lĩnh xâm nhập nội tâm của cô.

“Tô Noãn, không cần phải giống như đà điểu vậy, không chịu đối mặt sự thật.”

“Tôi tin anh ấy, tin tưởng vô điều kiện, đáp án này anh vừa lòng chưa?”

Tô Noãn chậm rãi khôi phục lại cơn đau đột nhiên kéo tới, chuyển con mắt kiên định nhìn đôi mắt sắc bén sâu thẳm của Cố Lăng Thành.

Mặc kệ Cố Lăng Thành có thật lòng hay không muốn nhắc nhở cô chuyện gì, thế nhưng cô vẫn tin tưởng, cho dù Lục Cảnh Hoằng và Lăng Tử Ngữ có quen biết, thậm chí có cái gì đó mờ ám ám muội, cũng nhất định cùng tình yêu, quyền thế, tiền tài có liên quan gì.

Cố Lăng Thành nắm hai vai co lực đạo không ngừng tăng thêm, làm cho cô đau đến nhíu chân mày, anh giống như bóng đêm trong hai tròng mắt đen phát ra hàn ý dày đặc, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cô, khoé miệng cũng chứa một chút ý cười:

“Anh ta nói cái gì em cũng tin, tại sao…” Tô Noãn không có mở miệng phản bác, chỉ là hướng anh khách khí xa cách cười, Cố Lăng Thành nhếch môi, nửa chữ cũng không nói nữa, chỉ là cho dù anh nuốt vào nửa câu sau, cô cũng mơ hồ đoán được, hẳn là:

“Tại sao anh nói gì em cũng không tin? Lời thề son sắt kiên định em từng thề đã đi đâu rồi?” Thật ra, câu trả lời rất đơn giản, bởi vì Cố Lăng Thành cùng Lục Cảnh Hoằng, về tính cách tư tưởng vốn có sự bất đồng, cũng giống như trứng gà tốt với tảng đá, trứng gà có thể ấp ra gà con, còn tảng đá thì không thể.

Mà lựa chọn hiện tại của cô chính là cái có thể tu thành chính quả, không hơn.

“Tôi đồng ý cho cô ấy gặp anh, nhưng không nói anh có thể chạm vào cô ấy.” Giọng đàn ông âm u lạnh lẽo mang theo mùi thuốc súng cảnh cáo vang lên từ phía sau lưng Cố Lăng Thành, bàn tay Cố Lăng Thành khoát lên đầu vai Tô Noãn bị một bàn tay trắng nõn to lớn khác chế trụ, Cố Lăng Thành đơn giản cười một tiếng, theo lực đạo của Lục Cảnh Hoằng buông Tô Noãn ra.

Cố Lăng Thành nhìn Lục Cảnh Hoằng đi quan ân cần kiểm tra trên dưới Tô Noãn, trên khuôn mặt lạnh lùng là thái độ nghiêm cẩn nghiêm túc, nhất là khi chạm vào bả vai Tô Noãn thì hai đạo ánh mắt rét lạnh bắn về phía anh. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

“Tô Noãn, sớm hay muộn có một ngày em sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay.” Cố Lăng Thành cười bỏ lại một câu nói, ánh mắt lãnh chấp, quét qua vẻ mặt Lục Cảnh Hoằng ẩn hiện địch ý, xoay người rời đi, không có một chút dừng lại.

Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn treo thuỷ tinh, bóng lưng Cố Lăng Thành ngang nhiên bước đi, giống như trước kia kiêu ngạo như vậy, lại mang theo một chút tiết trời tiêu điều lúc đầu xuân, xa xôi mà xa lạ.

“Sắc mặt tại sao kém như vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái không?” Lục Cảnh Hoằng từ sau khi Cố Lăng Thành rời đi, liền đến bên cạnh Tô Noãn, cẩn thận sờ sờ bàn tay Tô Noãn, nhiệt độ lòng bàn tay anh xuyên thấu qua da thịt cô, làm cho cô không khỏi cảm thấy an tâm thư thái không ít.

Ngoảnh đầu nhìn Lục Cảnh Hoằng vẫn giống như trước kia trên khuôn mặt lãnh đạm lộ ra quan tâm, Tô Noãn cầm ngược lại bàn tay anh, mềm mại dựa vào bả vai anh, không muốn nói nhiều.

Cố Lăng Thành không có mang đi túi văn kiện kia, cứ như vậy bị chủ nhân vứt bỏ, im lặng nằm ở trên bàn.

“Em ráng chịu đựng một chút, anh lập tức đưa em về nhà.” Lục Cảnh Hoằng nói xong, liền cúi người chặn ngang ôm lấy Tô Noãn, sau đó định đi nhanh ra khỏi nhà hàng, đôi tay Tô Noãn vòng qua cổ của anh, ngẩng đầu nhìn cái cằm kiên nghị sạch sẽ của anh, đột nhiên tới gần.

Trên cằm truyền đến một trận ấm áp mềm mại, Lục Cảnh Hoằng bước chân ngừng lại một chút, cúi đầu quan sát sắc mặt phiếm hồng của Tô Noãn, khoé môi hơi hơi nhếch lên, cúi đầu nói bên tai cô:

“Muốn hôn về nhà cho em tha hồ hôn, bây giờ đàng hoàng đừng động đậy.” Tô Noãn bị nói đến quẫn bách ho khan ra tiếng, quay mặt đi chỗ khác không nhìn tới trên mặt anh ý tứ hàm xúc không rõ cười, không phải chỉ là đi theo ý tưởng chân thật nhất trong lòng hôn anh một cái, có cần phải đắc ý như vậy không?

“Đều là người muốn kết hôn rồi, tại sao còn thẹn thùng như vậy chứ!” Lục Cảnh Hoằng âm thanh trong trẻo trầm thấp tràn ngập từ tính, anh giống như vui mừng cười nhẹ, Tô Noãn lại bởi vì lời nói của anh mà thẹn đỏ mặt, ra vẻ khinh thường trừng mắt liếc anh một cái:

“Ai muốn kết hôn với anh hả?!”

Lục Cảnh Hoằng cũng không tiếp tục giống như thường ngày dùng lời nói làm cô nghẹn họng, không lên tiếng, chỉ là cười híp mắt ôm cô đi, Tô Noãn khoé mắt dư quang, liếc về phía túi văn kiện trên bàn kia, lời nói của Cố Lăng Thành, vẫn còn cố chấp quanh quẩn bên tai cô, trên một mức độ nào đó, cô không cho rằng Cố Lăng Thành là hạng tiểu nhân vu oan giá hoạ.

“Em quên lấy đồ, chúng ta quay lại lấy đi.”

Tô Noãn nghĩ tới ảnh chụp trong túi văn kiện kia nếu bị đem đi ra bên ngoài, tin tức của cô và Lục Cảnh Hoằng cho tới bây giờ còn chưa có kết thúc, nếu ảnh chụp này tiếp tục bị truyền ra, sợ là công việc của Lục Cảnh Hoằng sẽ gặp bất lợi.

Lục Cảnh Hoằng phối hợp đi trở lại, khi nhìn thấy Tô Noãn lấy cái gì đó mà Cố Lăng Thành bỏ lại, ý cười trên mặt có chút giảm xuống, Tô Noãn lại chủ động bám lấy cổ của anh nhảy lên, mà anh theo bản năng đưa tay ra đón.

Tô Noãn tự nhiên phát giác Lục Cảnh Hoằng khác lạ, đem túi văn kiện để ở sau lưng Lục Cảnh Hoằng, đưa ra một bàn tay trống, đem khoé môi thẳng băng của anh đẩy lên trên, nhướng nhướng mày:

“Anh cả ngày trưng ra cái khuôn mặt này, đến đứa bé nhìn thấy cũng bị doạ khóc, vậy mà còn đòi có vợ?”

“Không phải có người mới vừa nói không muốn sao?” Sắc mặt Lục Cảnh Hoằng rất có xu thế trời quang chuyển sang nhiều mây, nghe lời này giọng điệu này, giống như là một oán phụ bị uỷ khuất vô cùng, Tô Noãn nhìn anh nửa đùa mở miệng:

“Thật ra thì… cũng không phải là chuyện có đồng ý hay không, nhưng mà cho dù thật muốn gả, anh còn có rất nhiều chuyện không nói rõ với em, ai biết được anh có phải hay không mặt người dạ thú vô lại.”

Lục Cảnh Hoằng nhìn chằm chằm Tô Noãn bĩu môi mờ ám, bất mãn đứng không đi nữa, mặc cho gió khuya rét lạnh quét qua người Tô Noãn run lên, anh dừng lại thật lâu trên khuôn mặt Tô Noãn, sau đó mới chậm rãi nói:

“Vậy em trở về mở phiên toà thẩm vấn đi, đem cái nên nói rõ ràng nói rõ ràng, chúng ta liền kết hôn.”

Nụ cười trên khuôn mặt anh trong đêm đông rét lạnh này, lại thanh khiết trong sáng giống như trời xanh ngày xuân, sạch sẽ đơn giản không phù hợp với độ tuổi của anh, làm cho cô cảm thấy say mê, không khỏi cúi đầu nhàn nhạt cười.

Sau khi trở về, Tô Noãn liền lập tức quên mất cái chuyện râu ria này, cái túi văn kiện kia bị cô tuỳ tiện ném vào trong một ngăn kéo, về phần mở phiên toà, bất quá cũng chì là cô thuận miệng nói giỡn một chút mà thôi.

Trong phòng khách được ánh đèn chiếu sáng như ban ngày, tiếng pháo nổ khói lửa bên ngoài nhà trọ vẫn còn chưa ổn định, cửa sổ sát đất thật lớn bị mở ra, rèm cửa sổ màu trắng tinh chậm rãi lay động, không khí mùa đông khô ráo mà lạnh lẽo, nhàn nhạt, mơ hồ.

Đêm giao thừa 30, rất khó làm cho người ta đi vào giấc ngủ, Tô Noãn đã từng không tin, bây giờ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tinh lực tràn đầy, lại là vào lúc 2h sáng thế nhưng vẫn không thấy buồn ngủ.

Quay người nhìn Lục Cảnh Hoằng vầng mắt thâm đen ngồi bên cạnh cô liều chết chống đỡ, một cánh tay dài của anh khoát lên phía sau lưng ghế sofa, hai cái chân dài tuỳ ý gác lên bàn trà, cố gắng trợn tròn mắt, ý thức cũng đang như đi vào cõi thần tiên.

Tô Noãn nhịn không được cười rộ lên, chưa bao giờ thấy Lục Cảnh Hoằng tuỳ ý như vậy, cô vẫn cảm thấy anh cả đời này cũng sẽ không có cái kiểu ngồi gác chân như vậy, dù sao từ khi quen biết anh cho tới nay, anh đều cho cô ấn tượng tao nhã biết kiềm chế.

Cô bỗng nhiên hiểu được, có lẽ có thêm một người như vậy cùng ở với mình, cho nên mới không buồn ngủ, tuy rằng cũng từng cùng Cố Lăng Thành bầu bạn, thế nhưng từ trên người anh không tìm thấy được bình yên cùng thoả mãn giống như giờ phút này.

Tivi màn hình tinh thể lỏng to lớn được treo chiếm cứ nửa bức tường, đang phát một bộ phim điện ảnh, Tô Noãn đang mở ra một bọc đồ ăn vặt thì nam chính nói với nữ chính:

“Bà xã, ngày mai chúng ta đưa con ra ngoại ô dạo chơi đi.”

Tô Noãn vừa nhàm chán ăn bỏng ngô, vừa bắt đầu ngủ gà ngủ gật, sau đó cảm giác mặt mình bị một cái lò thiêu đốt cháy.

Vì thế xoay người, sắc mặt chợt khó coi, bởi vì người vốn đang ngủ mơ mơ màng màng lúc này lại rất thanh tỉnh, hơn nữa ánh mắt nóng cháy vẫn luôn không ngừng nhìn chằm chằm cô:

“Anh không xem phim nhìn em làm chi, chẳng lẽ em so với phim nhìn đẹp hơn?”

“Đúng.” Lục Cảnh Hoằng không e dè thừa nhận, vẻ mặt yên lặng hững hờ, thế nhưng bên tai có chút đỏ lên.

“Miệng lưỡi trơn tru.” Tô Noãn liếc mắt nhìn anh một cái, nắm lên một nắm bỏng ngô bỏ vào miệng nhai, tuy rằng ngoài miệng oán trách Lục Cảnh Hoằng, nhưng trong lòng lại là đắc ý, đối với một câu được khen ngợi kia khẳng định là rất hưởng thụ.

Người đàn ông đơn thuần cuối cùng trên thế giới này khi thức dậy cũng miệng lưỡi trơn tru, Tô Noãn cảm thấy hoa hoa công tử (play boy) trên thế giới này, giống như lại có thêm một đối thủ mạnh mẽ, diều kiện tiên quyết là Lục Cảnh Hoằng quyết định bước vào bụi hoa.

Nghĩ như vậy, Tô Noãn tự dưng lại dâng lên luồng khí, bỗng chốc xoay người, lại phát hiện tầm mắt của Lục Cảnh Hoằng cũng chưa từng rời khỏi cô, từ mèo hoang tức giận xù lông nháy mắt biến thành con thỏ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.

Tô Noãn cũng nhìn thấy rõ bộ dáng muốn nói lại thôi của Lục Cảnh Hoằng, vì thế rất phối hợp đem hai cái chân vòng tại trên ghế sofa, tới gần anh một chút, làm ra bộ dạng nghiêm túc lắng nghe.

Lục Cảnh Hoằng không ngờ tới Tô Noãn sẽ nhìn thấu tâm tư của anh, không khỏi có chút quẫn bách, lông mi thon dài chớp vài cái, ánh mắt loé ra, không nhìn cô nữa mà nhìn về phía màn hình tinh thể lỏng, nhưng không quá 3 giây lại nhìn về phía Tô Noãn.

Bị một đôi con ngươi sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm không buông, Tô Noãn không thể nào hoàn toàn không khó chịu, đang cân nhắc xem nên nói gì để phá vỡ bầu không khí xấu hổ đột nhiên bao trùm xuống này, bên vành tai cô đột nhiên vang lên âm thanh:

“Bà xã.” Tô Noãn trong khoảnh khoắc bị một đạo sấm rền nặng nề bổ trúng, trong điện quang hoả thạch, không có chút phản ứng nào, chỉ là một đôi mắt phượng xinh đẹp ngây ngốc trợn to, trên võng mạc là vẻ mặt nghiêm túc của Lục Cảnh Hoằng, còn có hai má và cái cổ hồng hồng của anh.

Thời điểm Lục Cảnh Hoằng nói ra hai chữ kia tiếng nói có chút không rõ, càng giống như là anh đang mơ hồ, hi vọng cô nghe thấy, rồi lại thấp thỏm lo lắng phản ứng của cô sau khi nghe được, hai chữ kia đối với bọn họ mà nói, xem như là thêm một bước tiến nữa.

Lục Cảnh Hoằng làm bộ như vô tình ho khan một tiếng, cầm lấy điều khiển từ xa trong tay, chuyển đổi kênh lung tung, khoé mắt tầm mắt lại kìm lòng không được liếc về phía Tô Noãn còn đang ngây ngốc chết trân ở một chỗ. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Khi đang trong hôn nhân với Cố Lăng Thành, cô cũng chưa nghe thấy xưng hô như thế này, cho nên khi thật sự nghe được thì Tô Noãn toàn thân đều nổi da gà, mặt mày cũng hồng lên.

Hai chữ “Bà xã” nghe qua thật là kỳ quái, Tô Noãn biết tim mình đập vô cùng nhanh, cô cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn kim cương to lớn ở ngón giữa, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Hoằng nở nụ cười: “Haha, xưng hô thật hay, rất mới mẻ độc đáo.” Vốn định nói một câu làm dịu lại bầu không khí, lại không ngờ tới lại đưa tới kết quả ngược lại, bời vì Lục Cảnh Hoằng bấm tới bấm lui điều khiển từ xa, lại bấm trở lại bộ phim kia, sau đó bọn họ nghe được một câu:

“Ông xã, em yêu anh.” Da thịt trên mặt Tô Noãn có chút run rẩy, trong lòng thầm mắng bộ phim cái gì cũng đều nói được này, đây không phải là cố ý cho cô tìm phiền toái sao? Xuất phát từ đạo lý có qua có lại mới toại lòng nhau này, cô có nên hay không cũng gọi lại một tiếng “Ông xã”?

“Không biết có phải là do vừa rồi uống nước nhiều quá hay không, đột nhiên muốn đi toilet…”

Dưới ánh đèn sáng ngời, khuôn mặt Tô Noãn bị chiếu rọi phải đỏ rực như máu, cô lung tung tìm cái cớ, vừa định đứng dậy chạy trốn, cổ tay lại bị Lục Cảnh Hoằng lanh tay lẹ mắt giữ chặt, ngăn cản hành vi co đầu rút cổ của cô.

“Con mẹ nó chứ… Làm gì thế?” Khoé mắt Tô Noãn như muốn chảy ra giọt nước, nhìn thấy vẻ mặt Lục Cảnh Hoằng cũng phiếm hồng, nhìn đôi mắt chảy xuôi tâm tình lăng tăng gợn sóng kia, lại không tự giác hai chân mềm nhũn, một lần nữa ngồi lại trên ghế sofa cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, vén vén tóc ngắn qua bên má, Tô Noãn tìm kiếm đề tài muốn phá vỡ cục diện bế tắc, lại nghe thấy một tiếng “bà xã”, không phải đến từ trong phim, cô rõ ràng cảm nhận được Lục Cảnh Hoằng thân thể kề sát.

“Bà…xã.” Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, âm thanh giống như hoa nở trong giấc mộng, tràn đầy trìu mến giống như sợ hù doạ đến cô.

Khuôn mặt tuấn tú của Lục Cảnh Hoằng gần trong gang tấc, hơi thở nóng bỏng của anh phun ở bên cạnh cô, Tô Noãn từ trong ngượng ngùng tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt của Lục Cảnh Hoằng đã chuyển sang nóng rực.

Phim trên tivi vẫn cần tiếp tục, bọn họ lại giống như bị ngăn cách ở trong thế giới của hai người, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ nhìn thấy lẫn nhau, hai tay Tô Noãn theo bản năng xiết chặt sofa, hô hấp trở nên nóng bỏng.

Rất gần, cũng rất muộn, bọn họ liền nhẹ nhàng hôn nhau, nhẹ nhàng liếm hôn, nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lưỡi rối rắm ở cùng một chỗ, hơi thở mềm nhẹ mà dồn dập, toàn thân hựu tô hựu ma, đầu óc hỗn loạn.

Không biết từ khi nào thì kết thúc nụ hôn rườm rà này, Tô Noãn dựa vào trên ngực Lục Cảnh Hoằng thở, trong lòng mơ mơ màng màng hỗn độn.

Lục Cảnh Hoằng dựa vào trên ghế sofa, thoả mãn vòng quanh Tô Noãn, Tô Noãn hai chân cuộn tròn, giống như một con mèo tựa vào trên người anh, không có bất kỳ lỗ hổng nào, dịu ngoan như vậy là cho khoé miệng anh thỉnh thoảng nhếch lên.

Tình tiết trên phim vẫn đang diễn ra, nhưng mà tâm tư hai người cũng không đặt vào đó.

Lục Cảnh Hoằng cách vài phút, lại cuối đầu xuống hôn cô.

Tô Noãn phát hiện mình thực thích nụ hôn này, cô không thể không xuất thần, ngẩng đầu, đón lấy.

Rốt cuộc, Lục Cảnh Hoằng cũng không quan tâm tới phim ảnh gì nữa, tay anh với vào trong áo sơ mi cô, cầm lấy nơi đẫy đà của cô, cúi đầu nặng nề hôn cô, không tuỳ tiện buông ra nữa.

Tô Noãn ưm một tiếng, nụ hôn của bọn họ trở nên nhuộm màu tình dục, toàn thân Tô Noãn run lên, ngay cả ngón chân đều cuộn tròn, nhưng mà cô lại không nghĩ đi kháng cự cái cảm giác sợ hãi bị làn sóng bao phủ này.

Lục Cảnh Hoằng trầm ổn mà lâu dài thăm dò cô, anh so với cô càng thêm tập trung tinh thần và hưởng thụ, trước khi chuyện tình không thể cứu vãn, Tô Noãn rốt cuộc tìm lại được âm thanh của mình, cúi đầu thở gấp:

“Không nên ở chỗ này.” Mệnh lệnh dịu dàng bây giờ càng giống như là người vợ làm nũng, Lục Cảnh Hoằng ánh mắt chợt loé, hô hấp không yên lập tức đứng dậy, dễ dàng ôm lấy cô, sau đó đi vài bước, Tô Noãn nghe thấy “Oành” một tiếng, một cánh cửa bị đóng lại.

Tiếp theo phát sinh ra chuyện gì trong lòng biết rõ, ban đêm mùa đông náo nhiệt này, dù là ai cũng không cách nào làm một thánh nhân, ở trước mặt tình cảm chân thành hấp dẫn…

Tô Noãn tỉnh táo he hé mở mắt ra thì bên ngoài trời đã sáng hẳn, cô thậm chí hoài nghi, có phải là đã qua buổi trưa hay không, Lục Cảnh Hoằng ghé vào bên người cô, còn đang say ngủ.

Trong phòng ngủ mở máy sưởi, từ phần eo của anh bị che khuất bởi tơ tằm mềm mại, vùng da thịt trắng nõn bị ánh nắng mặt trời khít khao chiếu sáng, bờ môi bình thường không có màu sắc lại giống như bởi vì lưu luyến tối hôm qua, trở nên diễm lệ ướt át.

Loáng thoáng, trong không khí nhàn nhạt tràn đầy một loại gợi cảm thuần tuý của phái mạnh, vô cùng mê người.

Xa xa, từ ngoài cửa sổ truyền tới bài hát “Chuyện hạnh phúc nhất”, từng tiếng khuấy động nội tâm người tình, kể về câu chuyện say mê xưa cũ:

“… Từng nhớ nhà rất nhiều, trải qua quá nhiều điều không vừa ý, mùi vị cô đơn, trời biết mình biết, chuyện rất hạnh phúc có lẽ lại càng thay đổi nhiều lần, mới ngộ được ý nghĩa của sự quý trọng…”

Hiện tại đối với cô mà nói, chuyện hạnh phúc nhất chính là gì? Cho dù tương lai tiền đồ khảm kha, bỗng nhiên cô cũng muốn đánh cược một phen, nếu kết quả nhất định là màu xám, ít nhất cũng không có nhiều tiếc nuối…

“Đang suy nghĩ gì mà như người mất hồn thế? Không biết từ lúc nào, Lục Cảnh Hoằng nửa mở mắt nhìn sang, mái tóc đen rối tung, nụ cười bên khoé môi, làn da trắng nõn, như có như không lộ ra cơ thể mê hoặc. Tô Noãn vứt đi suy nghĩ rối loạn, mím môi cười đùa sờ sờ mặt của anh, cảnh tượng giống như là công tử phong lưu trêu chọc con gái nhà lành, lưu luyến trên khuôn mặt so với con gái càng láng mịn hơn.

“Nhớ anh đó, suy nghĩ xem là nên bội tình bạc nghĩa anh hay vẫn là nên chịu trách nhiệm đây.”

“Hả? rốt cuộc chịu trách nhiệm rồi sao?” Lục Cảnh Hoằng tay khoát trên eo cô tăng thêm lực, Tô Noãn khẽ kêu lên một tiếng, đã bị anh kéo vào trước ngực, nhạy cảm cảm nhận được thân thể của anh biến hoá, vội vàng nghĩ muốn đứng dậy, anh liền ôm chặt không buông, khuôn mặt mang ý cười mập mờ.

“Em nói là đang suy nghĩ, chứ không phải nhất định là có ý đó.” Tô Noãn nguỵ biện đưa tay đẩy ra, chạm tới lồng ngực không che đậy của anh, mềm dẻo mà vô cùng co giãn bỗng dưng hồi tưởng lại đêm qua phóng túng đủ kiểu, không thể ngăn cản khuôn mặt đỏ lên.

“Suy nghĩ? Ngay cả hai chữ tối hôm qua anh cũng đã gọi, em lại nói cho anh biết là bây giờ em đang suy nghĩ?” Mắt thấy tay Lục Cảnh Hoằng dưới chăn lại bắt đầu không thành thật, Tô Noãn cố gắng phản kháng, miệng cọp gan thỏ giáo huấn:

“Này, đừng nghĩ thừa dịp người khác gặp nguy, rồi muốn làm gì thì làm.”

“Thừa dịp người khác gặp nguy? Có sao?”

Tô Noãn bị phản bác đến xấu hổ, Lục Cảnh Hoằng lại hưng phấn vô tội nhìn cô, trên mặt hiện lên một chút nghiêm túc làm cho Tô Noãn hận đến nghiến răng nghiến lợi, không muốn đi để ý đến anh nữa, quay lưng lại vừa định kéo mền, lại bị anh một phen cắn xé miệng: “Em nên thành thật một chút cho anh, chớ lộn xộn…”

Tô Noãn tức giận mở to mắt nhìn chằm chằm, nhìn thấy trong mắt Lục Cảnh Hoằng, là một hồi phong tình, anh cong khoé miệng, giọng nói khàn khàn kề sát cô nói:

“Giáo viên không có nói với em, không nên dùng loạn thành ngữ hay sao? Thừa dịp người khác gặp nguy hẳn nên đổi thành…”

Ở dưới sự phong phú dẫn đến hiếu kì của Tô Noãn, Lục Cảnh Hoằng hoàn toàn cắt đứt lời nói, lều nhỏ phía dưới nhô cao lại cố ý cọ xát Tô Noãn, Tô Noãn nhất thời bị sắc tình mờ ám như vậy giết chết.

“Thật ra phải là……, thừa, cơ, mà, vào.” Lục Cảnh Hoằng tiếp cận cắn vành tai Tô Noãn nóng lên, cuối đầu cười, bàn tay từ dưới chăn thật nhanh lặng lẽ luồng vào trong nội y của cô, bắt đầu động tác đã sớm vô cùng thuần thục.

Thừa cơ mà vào? Cái từ này vốn nhất định nghĩa không thích hợp, Tô Noãn không muốn phản bác, bờ môi Lục Cảnh Hoằng nóng bỏng, không nói gì phủ lên chiếm hữu cô, toàn bộ ngôn ngữ đều bị chìm ngập trong miệng. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Lạc sâu trong ý loạn tình mê, Tô Noãn trở nên hiểu rõ ý tứ Lục Cảnh Hoằng nói ra bốn chữ kia, tức giận đến trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, cả người lại không có chút sức lực nào để thu thập anh:

“Đồ sắc lang!”

“Em không thích?” Ánh mắt Lục Cảnh Hoằng, giờ phút này sương mù dày đặc, xinh đẹp đến kinh người.

Tô Noãn thoải mái mà cười, khóe miệng căng ra, nheo lại một đôi mắt phượng ngây ngô xinh đẹp, đưa tay lôi kéo anh cúi xuống, đầu ngón tay vô tình hay cố ý nhẹ nhàng vuốt ve bộ phận nhạy cảm của anh:

“Tiểu sắc nữ.”

Lục Cảnh Hoằng cấp tốc thở, lại nặng nề hôn qua, từng giọt mồ hôi nóng cháy dừng trên khuôn mặt cô, tất cả trở nên nước chảy thành sông.

“Những tấm ảnh chụp kia góc độ không tồi, ai tặng cho em, hôm nào anh cũng muốn mời người đó chụp vài tấm.”

Thời điểm Lục Cảnh Hoằng nói những lời này, Tô Noãn đang đứng ở cửa sổ ăn bánh ngọt Tiramisu anh đưa tới.

Cô không biết làm sao Lục Cảnh Hoằng tìm được túi văn kiện kia, giờ phút này anh đang cười dài ngồi trên sofa, hai chân vén lên, thưởng thức những cái được gọi là chứng cứ “lãng mạn.”

Tô Noãn liếc anh một cái, không để ý đến, cứ thế cắm đầu cắm cổ ăn Tiramisu, tướng ăn của cô nhìn không đẹp chút nào, ăn như hổ đói, nhưng điều này không thể trách cô, ai bảo cô thật là đói và mệt.

Nghĩ vậy, Tô Noãn dừng lại động tác, trừng mắt về phía Lục Cảnh Hoằng, vừa lúc anh ngẩng đầu lên, trong tay giơ lên tấm ảnh, híp mắt cười nhìn cô ăn, sau đó đi tới ôm cô, miệng ở cổ cô mè nheo.

“Xem ra em rất đói bụng, ngay cả hơi sức trả lời anh cũng không có.”

Bàn tay to lớn của anh xuyên qua tóc cô, trượt xuống một chút, tóc của cô trở nên dài rồi, đỉnh đầu màu nâu bị màu đen thay thế, sợi tóc không được chải vuốt có chút rối loạn cùng mềm dịu tự nhiên.

Lục Cảnh Hoằng có vẻ như rất thích, giống như vuốt ve một con mèo, không chút nào để ý Tô Noãn coi thường, bởi vì anh sớm đoán được ảnh chụp là do ai đưa, đáy mắt chợt loé lên ánh sáng lạnh rồi biến mất.

Xem ra có người so với anh càng ăn ở không, anh có phải hay không nên tìm chuyện gì đó cho người ta gia tăng niềm vui trong cuộc sống?

“Nữ chính trong tấm hình kia là ai, là tình nhân của anh sao?” Lục Cảnh Hoằng nghe Tô Noãn giống như hờn dỗi hỏi, mím chặt môi cười, lui về sau một bước, đánh giá thần thái Tô Noãn, không chút để ý tựa vào bên tường, gật gật đầu:

“Đây là hiện tượng tốt, đã học được cách ghen rồi.” Tô Noãn liếc mắt, nghĩ thầm coi như không nói, em không thèm nghe đâu!

Lục Cảnh Hoằng bắt gặp vẻ mặt cô như thế, giống như rất hài lòng, cũng không tiếp tục kích thích Tô Noãn:

“Tử Ngữ là thanh mai của Thái Luân Tư, lần này tới Trung Quốc là gọi Thái Luân Tư về Mĩ cưới vợ.”

“Có phải anh muốn nói cho em biết, bọn họ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cho nên Lăng Tử Ngữ liền lợi dụng anh làm cho Thái Luân Tư cảm thấy được nguy cơ, chứng minh Thái Luân Tư đối với cô cái gì cũng không phải.”

“Khi nào thì trở nên thông minh như vậy, xem ra trước kia anh xem thường em rồi.” Lục Cảnh Hoằng chậm rãi đến gần, từ phía sau vòng qua cô, Tô Noãn bắt lấy cổ tay anh liếc mắt một cái, đem bánh ngọt bỏ vào trong miệng, hừ một tiếng, giọng điệu có chút đắc ý:

“Tuy rằng về phương diện khác em không phải rất thông minh, nhưng về phương diện tư tình nam nữ, vẫn còn có con mắt nhìn.” Khi cô nói lời này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, xanh đen sọc ca rô, vạt áo thật dài, eo ếch khít khao.

Lục Cảnh Hoằng cười nhẹ, bắt đầu giở trò, dịu dàng ham muốn, giống như hương hoa lan toả khắp không khí xua tan đi nghi hoặc trong lòng Tô Noãn, càng thêm dói khát, chỉ lo ăn, không rảnh để ý đến anh, cô không biết anh lấy đâu ra nhiều tâm tình tốt như vậy, cứ vẫn luôn mỉm cười.

Lục Cảnh Hoằng đột nhiên thuận tay quét bơ nhét vào trong miệng cô, cô có chút kinh ngạc, chưa kịp nuốt xuống, Lục Cảnh Hoằng liền hôn tới, đầu lưỡi của anh đi vào trong khoang miệng cô, chia sẻ miếng bơ vừa trét vào.

Khi cô kịp phản ứng, anh đã nâng lên cái mông cô, bản thân kề sát vào, sau đó dùng ánh mắt nồng đậm nhìn cô, cô ý thức được chuyện tiếp theo xảy ra, không khỏi ảo nảo nhăn mày lại.

Bọn họ vừa mới ở trong phòng tắm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.