Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 100: Chương 100: Giấc mộng Nam Kha




Tôi là Tô Chấn Khôn, nhưng mà tên khai sinh của tôi là Chu Kỳ Minh.

Tôi sắp chết rồi.

Tôi không phải là Cơ Đốc Giáo Đồ, cho nên ở thời khắc tôi nhắm mắt lại, tôi cũng không cần sám hối.

Trong cuộc sống muôn màu muôn sắc, cũng đều không thể trở thành ràng buộc của tôi, tôi không thể mang đi cái gì, dĩ nhiên cũng không muốn để lại cái gì.

Thế nhưng, tôi là một người ba, tôi biết, trong lòng của tôi vẫn đang mang vướng bận nói không nên lời.

Đêm khuya không thể ngủ, cầm bút viết thư, xem như đây là di ngôn, gửi cho con gái Tiểu Noãn của tôi.

Từ nhỏ được sinh ra và lớn lên trong gia đình nho giáo ở Phương Bắc, gia đình không giàu có, lại gia giáo nghiêm khắc, có trí nhớ nên biết bản thân ham học hỏi, ba cũng vì vậy mà chỉ dạy tôi, quanh năm học tập cùng anh chị, tôi bởi vì tư chất thông minh nên đặc biệt được gia tộc yêu mến tán dương.

Đáng tiếc, việc đời khó đoán trước, khi mười tuổi xảy ra biến cố, tôi mất đi ba cùng anh chị em, chỉ còn, một mình tôi và mẹ già sống nương tựa vào nhau.

Rơi vào bước đường cùng, tôi chỉ có thể mang theo mẹ đi về phương Nam, khi còn nhỏ trên vai mang gánh nặng gia tộc, khi tôi cõng mẹ đặt chân đến vùng đất cửa Thanh Nham thì gặp được những khuôn mặt nhiệt tình thật lòng, tôi quyết định tạm thời ở lại.

Một năm kia khi tôi mười chín tuổi, tôi tin tưởng Chu Kỳ Minh sẽ không khốn khổ tại một nơi hẻo lánh này, sinh mệnh của Chu Kỳ Minh là ở phương xa, khát vọng thế giới bên ngoài đường chân trời, tôi nói với mẹ, cuối cùng có một ngày tôi sẽ đem tất cả những gì tốt đẹp nhất đến trước mặt của bà.

Quả nhiên khi tôi rời đi, không có bao nhiêu hành lý, chỉ có một cái gói to trong tay, bên trong là vài bộ quần áo khi mẹ lấy toàn bộ tiền tích góp nhờ thầy dạy may vá ở cửa Thanh Nham may cho có chút thể diện. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Chỉ là, tôi cũng chưa đi xa bao nhiêu, bởi vì một người con gái tên là Niếp Hiểu Dĩnh, làm cho tôi vĩnh viễn sống ở mảnh đất này, không thể bước đi được nữa.

Tôi nghĩ Adam ăn trái cấm, lần đầu tiên khi nhìn thấy Eve nhất định là không có ngượng ngùng, mà là ái mộ, trong một khắc kia, mới chính thức rõ ràng, thế giới xinh đẹp có thể tập trung trên thân của một người.

Niếp Hiểu Dĩnh, chính là một người như thế trong sinh mệnh tôi, khi lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, tôi liền biết tôi làm sao cũng không đi được, trừ phi cô ấy nguyện ý đi cùng tôi.

Tôi đứng trên đường đá ở cửa Thanh Nham, nhìn thấy cô ấy bị mấy đứa bé cùng tuổi khác khi dễ ngã nhào trên mặt đất, đá đập vào đầu gối Niếp Hiểu Dĩnh, hai chân không thể bước đi, chỉ lặng lẽ ngước nhìn lên nước mắt đọng trên đôi mắt xinh đẹp của cô ấy.

Có lẽ tình yêu nảy sinh ở mỗi người là không giống nhau.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới trong sinh mệnh Chu Kỳ Minh sẽ có một cuộc gặp gỡ như vậy.

Nếu có thể cho tôi cơ hội lựa chọn một lần nữa, tôi không muốn ở vùng núi Phương Nam cằn cỗi vì cô gái xa lạ kia đưa ra một chiếc khăn sạch sẽ, càng không muốn nhìn thấy rõ ánh mắt kia khi cô ấy ngước nhìn lên.

Nhưng mà cả đời tôi cũng khó quên, quần áo của cô ấy bị bạc màu cũ nát, nước mắt của cô ấy rơi trên khoé miệng, hai mắt hẹp dài mở to, cùng đoàn sương mù tràn ngập phía sau lưng cô ấy.

Tôi biết cô gái này, là đứa bé trong một gia đình ở bên kia sườn núi cửa Thanh Nham, mẹ của cô ấy đã qua đời, ba lại cưới người phụ nữ khác, còn sinh ra một đứa con trai ngang ngược, nghe nói gần đây lại sinh ra một đứa con gái, tôi ở cửa Thanh Nham mấy ngày nay, thường xuyên nghe người ta nhắc tới cô bé số khổ này.

Rốt cuộc tôi cũng thừa nhận mình chỉ là một người đàn ông bình thường, tôi không thể chịu đựng ánh nhìn hấp dẫn cùng chăm chú như vậy, khi tầm mắt của cô ấy lướt qua Cỏ Lau lay động trong gió nhìn về phía tôi, tôi chỉ có thể đứng ở đàng kia ngơ ngác ngắm nhìn.

Ánh mắt của cô ấy quật cường, lại dấu không được trong mắt để lộ yếu ớt, khoé môi của cô ấy lại xẹt qua một tia cười.

Nụ cười kia xinh đẹp quỷ dị, lại làm cho tâm của một người trẻ tuổi như tôi kích động mà đau đớn, cô ấy hình như ngay vừa mới bắt đầu đã biết tôi đối với cô ấy là thương hại, khó khăn đứng lên, cự tuyệt tôi đỡ, cái chân khập khiễng chậm rãi đi trở về.

Tôi nghĩ, cô ấy đại khái sẽ không hiểu rõ, chàng trai sắp đi xa này đã không cách nào chạy trốn, chàng trai ngây ngô quật cường Phương Bắc, lần đầu nhìn thấy cô ấy si mê, hơn nữa vừa thấy đã yêu không cách nào kháng cự.

Với quãng đời còn lại mà nói, thâm tình như vậy cũng là một loại sỉ nhục khắc cốt ghi tâm..

Tình tiết ôm lấy ảo tưởng trong tình yêu này chỉ có tuổi thiếu niên mới có, yêu một người lần đầu gặp mặt, hơn nữa cả đời yêu cô ấy, không xa không rời.

Tôi cho là tình yêu trói buộc chỉ có phụ nữ mới có, vậy mà nó cũng làm tôi đánh mất chính mình, mất đi tự do, nháy mắt tan thành mây khói thật không thể tin.

Suy nghĩ của tôi là chính xác, là tôi từ nhỏ khi bắt đầu vẫn luôn tôn thờ, tôi nói với mẹ, tôi sẽ không yêu một ai, sẽ không cưới một người phụ nữ trói buộc tôi, tôi muốn tự do, tự do du hành trong thế giới của Chu Kỳ Minh, một phen tự do xông pha thế giới rộng lớn thuộc về mình.

Vậy mà, một Niếp Hiểu Dĩnh, khi tên này vây quanh sinh mệnh tôi thì bánh răng cuộc sống bắt đầu nhanh chóng dịch chuyển, tôi không nắm được tốc độ của nó trong tay, đành phải thuận theo tự nhiên, chỉ là càng không thể quên được ánh mắt kia.

Bởi vì có vướng bận, tôi không có rời khỏi sông núi cửa Thanh Nham, tôi ngồi ở trên bờ ruộng khói mùa đông dày đặc, nhìn thấy Niếp Hiểu Dĩnh cách đó không xa, thân thể nhỏ bé và yếu ớt của cô ấy mặc áo kẻ ô vuông giống như vườn trà vây quanh.

Cô ấy bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, tôi chỉ cảm thấy bỗng nhiên bị một đôi mắt vô tội nhẹ nhàng tập kích, cô ấy đi về phía tôi, dùng một đôi mắt hơi nheo lại cùng ngang ngược trông thật xinh đẹp bao vây lấy tôi, cô ấy đem chiếc khăn đã được giặt sạch trả lại cho tôi.

Chu Kỳ Minh vẫn kiên trì tín nhiệm của mình, nhưng anh ta lại không khống chế được chính mình tự đi yêu cô gái nhu nhược không chỗ nương tựa này, anh ta tin, không có người đàn ông nào có thể cự tuyệt được ánh mắt đó.

Cô ấy hỏi anh tên gì.

Lòng của tôi đang gào thét, chạy trốn đi, Chu Kỳ Minh, chạy trốn đi, Chu Kỳ Minh.

Kết quả cuối cùng tôi chỉ nói ra ba chữ.

Nụ cười của cô ấy từ đó quanh quẩn trong thế giới của tôi, bao trùm hai mắt tôi.

Niếp Hiểu Dĩnh từ nay về sau trở thành thiên sứ trong sinh mệnh của tôi, cũng trở thành bóng ma trong sinh mệnh tôi.

Tôi tạm thời từ bỏ khát vọng lý tưởng của tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy mỗi ngày trên thân thể có nhiều vô số vết thương, tôi nghĩ muốn bảo vệ linh hồn yếu ớt này, tôi muốn vì cô ấy xây một bến tàu ấm áp.

Cô ấy nói, anh Chu anh quả thực là một chàng trai kỳ lạ, tại sao anh có thể có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ?

Cô ấy nói, nếu anh Chu có thể vẫn luôn ở bên cạnh em thì tốt rồi, ở cùng anh Chu là những ngày vui vẻ nhất trong trí nhớ của em, cám ơn anh xuất hiện trong sinh mệnh của em, cám ơn anh vẫn luôn bảo vệ em.

Cô ấy nói, em rất nhớ vườn hoa hồng được trồng trước nhà, anh Chu giống như là một trong những điều kỳ diệu trong sinh mệnh của em mỗi một tháng mỗi một mùa.

Sau đó tôi dần dần hiểu được, tôi chỉ là một trong những điều kỳ diệu trong sinh mệnh của cô ấy.

Sau đó tôi dần dần phát hiện ra, tất cả những suy nghĩ kỳ lạ của tôi cuối cùng cũng biến thành cái cớ để cô ấy lạnh lùng chế giễu.

Cô ấy nói, không phải anh từng nói, anh không tin vào hôn nhân sao.

Cô ấy nói, không phải anh từng nói, tôi cũng chỉ giống như là một mảng phong cảnh của anh sao.

Cô ấy nói, anh thật sự yêu tôi sao, yêu tôi sẽ phải thành toàn hạnh phúc cho tôi, tôi chưa bao giờ yêu cầu anh cả đời trói buộc bên cạnh tôi, cho nên anh cũng không thể.

Tôi không cách nào nhìn người đàn ông khác ngồi bên cạnh cô ấy, cũng không cách nào nhìn người đàn ông khác làm cô ấy si mê, trong ánh mắt của cô ấy là thâm tình mà tôi chưa từng nhìn thấy qua, vậy mà loại thâm tình này, lại trong sáng như vậy.

Đã từng vào một đêm khuya say rượu tỏ tình, anh Chu, rất xin lỗi, rất xin lỗi, chỉ là tôi thực sự thương anh ấy.

Cô ấy hướng về người đàn ông khác lộ ra mỉm cười say mê, điều này cũng không phải là lỗi của cô ấy.

Khoé mắt tràn ngập diêm dúa lẳng lơ pha lẫn xinh đẹp cùng với cô gái suy sụp tinh thần, vì sao lại lấy đi lòng của tôi dễ dàng như vậy, rồi sau đó lại coi thường phần tình cảm này?

Tôi bắt đầu tỉnh lại, trên thế giới nhiều xinh đẹp này, có phải hay không không nên tự hưởng thụ một mình…

Tôi không thể thừa nhận, cho nên tôi lựa chọn trở lại cửa Thanh Nham, đây là nơi tôi và cô ấy cùng lớn lên, tôi cũng không phải là ngựa tre của cô ấy, cô ấy cũng chưa bao giờ là cây mơ của tôi, tôi chỉ là, ở lúc cô ấy khó khăn nhất bắt được cây cỏ cứu mạng.

Cô ấy chưa bao giờ nói yêu tôi, chỉ là một mình tôi tình nguyện yêu đơn phương cô ấy, tình yêu hiện tại của cô ấy, dành cho người đàn ông ưu tú kia, người đàn ông kia là nơi chốn cô ấy quyết định phó thác cả đời.

Nhưng mà tôi biết, có lẽ tôi cả đời cũng không cách nào tìm được tình yêu của tôi, trong vai hài của một vở tuồng tình yêu, tôi thua cuộc thất bại thảm hại, tôi nghĩ cô ấy nói đúng, nếu như tôi yêu cô ấy, thì nên thả cho cô ấy tự do, không để cho cô ấy sống trong thống khổ.

Chỉ là, Chu Kỳ Minh đáng xấu hổ, Chu Kỳ Minh thanh cao cao ngạo, không thể ngừng yêu.

Khi tôi nhìn thấy cô ấy mang theo một thân mệt mỏi cùng chật vật trở lại cửa Thanh Nham, tôi bắt đầu hiểu được, tôi không trốn thoát được vận mệnh, biết rõ thống khổ lại không ngừng được bước chân vào vực sâu.

Cô ấy bỏ lại tất cả hành lý, chạy về phía tôi, hai tay của cô ấy gắt gao ôm lấy tôi, tôi nghe thấy cô ấy thấp giọng nức nở, trong miệng cô ấy thì thào gọi tên tôi, một tiếng lại một tiếng anh Chu…

Tôi chỉ lặng lẽ đứng, mặc cho nước mắt của cô ấy thấm ướt quần áo tôi, cô ấy bỗng nhiên buông tôi ra, trưng ra khuôn mặt càng toả ra xinh đẹp động lòng người, một đôi mắt phượng tuyệt đẹp quyến rũ hoà hợp sương mù, cô ấy hỏi tôi:

Anh Chu, anh hoàn toàn nguyện ý lấy em sao? Anh nguyện ý sao? Anh đã từng nói anh sẽ chăm sóc em cả đời.

Tôi cảm thấy lòng mình chợt co rút một trận, như là đau đớn, hoặc như là vui sướng, tôi đã không phân biệt được, tôi biết cô ấy đã không còn là cô gái ỷ lại vào tôi kia, mà do tôi còn yêu cô ấy.

Tôi không hỏi cô ấy tại sao không sống cùng người đàn ông kia, mỗi khi thấy lệ trong khoé mắt cô ấy, tôi cũng khó mà mở miệng, tôi không dám chạm vào vết sẹo trong trái tim của cô ấy, cho dù tôi biết rõ, cô ấy như cũ vẫn yêu người đàn ông kia.

Hôn sự của chúng tôi không hề trì hoãn liền quyết định, mẹ kế của cô ấy hận không thể đuổi cô ấy đi, mẹ của tôi đã qua đời, chuyện trong nhà chỉ cần tôi gật đầu một cái là quyết định kết quả.

Song khi tôi đem toàn bộ phí tổn tôi để dành được làm sính lễ đến nhà Niếp gia thì cái tôi được đáp lại cũng là bóng lưng đổi ý của cô ấy, cô ấy đẩy một bàn sính lễ rơi xuống, cô ấy cầm lấy hành lý xoay người liền đi, tôi ngăn lại đường đi của cô ấy.

Cô ấy chỉ là nhìn tôi, lạnh lùng mở miệng, là do lúc ấy tôi xúc động, rất xin lỗi, tôi không thể kết hôn với anh, anh không cần đợi tôi nữa, tôi sẽ không trở về nữa.

Tôi sững sờ đứng ở cửa, giật mình chợt hiểu: vì một mối tình khuất nhục, đến tột cùng tôi đã bỏ quên cái gì.

Giây phút cô ấy tông cửa bỏ chạy, tôi liền dễ dàng tóm được cô ấy, tôi có thể tưởng tượng tôi ngay lúc đó cười, cưng chiều tàn nhẫn như vậy, không để ý giãy giụa của cô ấy, bỏ lại một phòng sính lễ, đem cô ấy trở về nhà tôi.

Móng tay bén nhọn xước qua mặt tôi, tôi lại càng thêm dùng sức giam giữ cô ấy, hung hăng khoá cửa lại, khoảnh khoắc hôn lấy cô ấy, lúc đó răng môi máu tươi đầm đìa, tôi không nghe thấy tiếng khóc của cô ấy, chỉ nghe thấy nhịp tim đập cùng tiếng thở gấp của mình.

Lúc kết thúc, một đống lộn xộn trên đất, nhìn cô ấy trên giường ánh mắt đờ đẫn, tôi biết tất cả đã không thể quay trở lại, rốt cuộc cũng không thể quay lại, không thể quay lại những ngày hạnh phúc trong trí nhớ kia.

Cô ấy nói, nói cho tôi biết, anh yêu tôi nhiều bao nhiêu, anh yêu tôi nhiều bao nhiêu.

Tôi không nói nên lời, chỉ có trầm mặc chống đỡ.

Trong phòng tối tĩnh mịch, là tiếng của cô ấy từng chữ từng chữ: anh yêu tôi nhiều bao nhiêu, tôi sẽ hận anh nhiều bấy nhiêu.

Những lời này cuối cùng cũng đem tôi dồn đếnh ranh giới cuối cùng, tôi lại có thể đạt tới hèn mọn như thế nào.

Chiếm được thân thể của cô ấy, lại không chiếm được trái tim của cô ấy.

Tôi cách nào cũng không thể hận người phụ nữ này, nếu như hận cũng là minh chứng của tình yêu.

Niếp Hiểu Dĩnh không cần làm cái gì, cũng đã làm cho toàn bộ thanh cao cùng cao ngạo của Chu Kỳ Minh đập nát, chỉ trong một giây đó, cô ấy nói, cô ấy biết vợ của người đàn ông cô ấy yêu đã qua đời, cô ấy phải trở về, trở lại bên cạnh anh ta.

Cô ấy quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm tôi, tàn nhẫn mà vô tình: tôi sẽ vĩnh viễn không yêu anh, cho dù chết cũng sẽ không.

Tôi hận cô ấy nhìn thấu trái tim hèn mọn của tôi, rốt cuộc cũng phải trốn chạy khỏi căn phòng còn lưu lại hơi thở triền miên này.

Tôi chạy trốn cũng hèn mọn không chịu nỗi, có rất nhiều lần tôi liền nghĩ xoay người lại, tôi không biết mình đến tột cùng yêu cô ấy nhiều bao nhiêu, không biết mình đến tột cùng yêu điều gì ở cô ấy, tôi chỉ biết là, tôi yêu cô ấy, yêu đến chính mình đi từ thấp đến đường chân trời, phủ phục dưới cửa địa ngục.

Nhưng mà chạy trốn chung quy đã cứu thoát tôi, càng đến gần ruộng đất phì nhiêu ở cửa Thanh Nham, càng tiếp cận bầu trời sáng sủa phương Bắc, đau đớn của tôi càng cách xa tôi.

Tôi không cho phép cô ấy rời đi, giam cầm cô ấy ở bên cạnh tôi, cho đến một ngày phát hiện bụng của cô ấy dần dần to ra.

Tôi quên mất cây dao kia trong tay của cô ấy làm sao xẹt qua cổ tay của cô ấy, tôi cũng quên mất làm sao đoạt được dao khi trên cánh tay để lại mấy vết dao, lại cả đời khó quên đôi mắt oán hận đến tận cùng kia của cô ấy.

Chu Kỳ Minh, cái tên này, từ nay về sau là ác mộng đánh thức Niếp Hiểu Dĩnh mỗi đêm, Niếp Hiểu Dĩnh cái tên này quả thật là ngọn nguồn thống khổ làm cho tôi khó có thể đi vào giấc ngủ mỗi đêm, chúng tôi tra tấn nhau, tôi như cũ vẫn không buông cô ấy ra.

Tôi nhìn cô ấy ngoan tuyệt đắc ý dập bụng vào góc bàn, cô ấy muốn dùng hành động nói cho tôi biết, cô ấy đến cỡ nào chán ghét mà vứt bỏ đứa bé này, giống như cô ấy chán ghét người đàn ông tên Chu Kỳ Minh đến cỡ nào.

Anh ta phá huỷ tất cả hạnh phúc tốt đẹp của cô ấy, cho nên cô ấy cũng không muốn lưu lại cái gì có liên quan đến anh ta, bao gồm mầm sống trong bụng này, đó là một đứa trẻ không được mong đợi, như vậy thì đáng chết đi.

Tôi nhìn đã hiểu ý tứ trong mắt của cô ấy, không thể lui được nữa, tôi không thể không thừa nhận, tôi không cách nào giữ lại người phụ nữ này nữa, cuộc sống như thế tôi cũng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu, tôi nói cho cô ấy biết:

Sinh ra đứa bé này, vì tôi sinh ra đứa bé này, tôi sẽ thả cho cô được tự do, từ nay về sau đều không liên quan.

Cô ấy dừng lại động tác va chạm, giữa hai chân đã có máu đỏ tươi chảy ra, nhưng mà trên mặt của cô ấy là lạnh lùng kiên quyết, cô ấy cho tôi đáp án chỉ có một chữ: được.

Đứa bé kia cứ như vậy không có mất đi, bác sĩ nói đó là một kỳ tích, đứa bé này hẳn là nên rất được yêu thương, tôi lại chỉ nhìn thấy khoé mắt Niếp Hiểu Dĩnh càng phát ra lạnh lùng hận ý.

Cô ấy hận đứa bé này liên luỵ cô ấy, cô ấy hận đứa bé này làm cho cô ấy không thể trở về bên cạnh người đàn ông kia, cũng hận số mạng, để cho cô ấy gặp phải tôi, huỷ diệt tình yêu cả đời của cô ấy.

Nhưng mà, tôi phải làm bộ như không để ý tới lạnh lùng của cô ấy, giữa chúng tôi không hề mở miệng nói chuyện với nhau, ở chung so với người lạ còn xa lạ hơn, còn ở chung với nhau cũng đều chỉ vì đứa bé sắp ra đời trong bụng.

Mùa xuân tới, cây hoa hồng tôi trồng trước núi bắt đầu nảy nở, nở rộ xinh đẹp, cô ấy đứng trước một bụi hoa hồng màu hồng phấn nhạt, điều này lại giống như là một luồng không khí lạnh bất chợt ập đến, đánh trúng cô ấy.

Tôi không nhìn thấy một chút dấu vết vui sướng nào trên mặt cô ấy, tôi nhìn cô ấy xoay người trở về phòng, nhìn thấy cô ấy cầm một cây đuốc từ bên trong đi ra, nhìn thấy cô ấy dùng ngọn lửa dữ dội nhấn chìm nơi chốn cổ tích khi cô ấy còn trẻ.

Cô ấy nói cô ấy rất yêu thích loại hoa này.

Cô ấy khen loài hoa này là hoa hoàng hậu trong các loài hoa, đại khí, mộc mạc, mảnh mai, loại hoa này rất phổ biến mà ở Trung Quốc rộng lớn loại hoa này lại bị lịch sử bỏ quên mất, nó đại biểu cho tinh khí cùng linh hồn của Phương Bắc, từng là ông tổ thực vật bộ tộc hoàng đế phương Bắc tiên dân Hoa Hạ.

Bởi vì cô ấy nói cô ấy yêu nó, cho nên tôi nghĩ bằng mọi biện pháp ở Phương Nam, vì cô ấy bố trí một mảnh bầu trời màu hồng.

Vậy mà lòng của tôi kịch liệt kêu gào, vậy thì thế nào đây, tình yêu của cô ấy không cách nào chỉ thuộc về mày.

Mọi chuyện xảy ra, phảng phất giống như giấc mộng Nam Kha, ở một khắc này, đều sụp đổ trước mắt tôi.

Suốt tám tháng, có lẽ là biết suy nghĩ khát vọng muốn mau chóng rời đi của mẹ, đứa bé kia không đủ tháng cứ như vậy sinh ra, mang theo hận ý mẹ dành cho ba, đi tới thế giới này.

Đứa bé này chính là con, có một đôi mắt xếch xinh đẹp, lúc ba ôm lấy con, con đột nhiên mở mắt ra, mở to đôi mắt trong trẻo, không biết mà tin tưởng nhìn ba, phát ra tiếng cười khanh khách.

Niếp Hiểu Dĩnh rốt cuộc mở miệng nói, tôi đã sinh ra đứa bé này, anh đồng ý với tôi không cần đổi ý, bằng không tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì, bây giờ, anh lập tức ôm đứa bé này rời đi, tôi không muốn gặp lại các người.

Ba thê lương hỏi, trong tám tháng qua có phải cô chưa từng thay đổi ý niệm rời đi trong đầu hay không? (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Cô ấy cau mày, dùng nụ cười lạnh lùng đáp trả ba, như vậy anh muốn tôi ở lại sao?

Ba im lặng không nói, chỉ là ôm chặt con trong lòng, con khi đó, giống như là nghe hiểu mẹ vô tình, khóc thét lên, ba cũng không quay đầu lại nữa, ôm con xoay người rời đi.

Niếp Hiểu Dĩnh cuối cùng cũng đem một linh hồn thanh cao kiêu ngạo biến thành một nắm tay khô héo.

Ba không muốn lại đi nhớ đoạn hồi ức thối rửa kia, ba cũng đã không đau lòng, cũng không khổ sở.

Đây chỉ là vết thương thời niên thiếu thanh xuân của ba.

Nhưng mà ba phải thừa nhận, lòng bị thương, cả đời không thể khép lại, không cách nào quên lãng, không muốn nhớ tới.

Có người nói, con người sau khi chết đi là miệng vết thương bắt đầu thối rửa, như vậy Chu Kỳ Minh thối rửa trước hết là trái tim.

Chỉ là hiện tại, Tiểu Noãn, đối với ba mà nói, đó bất quá chỉ là lý do ba tự tìm ra để bào chữa cho chính mình, để giải thích cho việc sống chung thảm đạm lúc đó của ba và mẹ con.

Niếp Hiểu Dĩnh dừng lại ở tuổi trẻ ngông cuồng của ba, con lại chiếm cứ toàn bộ thời gian trong cuộc đời của ba.

Niếp Hiểu Dĩnh cuối cùng cũng đi rồi, sau khi xuất viện không có trở về cửa Thanh Nham, trực tiếp lên xe lửa về phương Bắc, ba ôm con đứng ở góc sân ga, trong tiếng xe lửa xình xịch, nhìn bóng lưng không hề quyến luyến của cô ấy.

Ba chưa nói với Niếp Hiểu Dĩnh, ba cũng không thương trẻ con, cho dù là con ruột của mình.

Ba đã không có khả năng để yêu.

Ba là một người lưu lạc không có cội nguồn, nguyện vọng của ba là không cần phải đem hài cốt mai táng, cả đời đều muốn được tự do cho dù như thế nào. Cho dù biến thành một linh hồn mờ nhạt, cũng không tìm được nơi trở về.

Nhưng ba là một người ba, trong tám tháng lặng lẽ che chở, nhìn thấy một sinh mệnh nhỏ bé không biết gì can dự mạnh mẽ vào cuộc sống của ba, nước mắt cùng thống khổ của ba làm cho ba không cách nào đối mặt với con.

Ba như cũ không rời khỏi cửa Thanh Nham, tại nơi mảnh đất thê lương này, mỗi ngày nhìn mặt trời lặn rồi mọc, nhìn con trong tã lót ngày từng ngày lớn khôn, ba không có nhiều tiền, chỉ có tự mình mưu sinh.

Cuối cùng có một ngày ba bước ra khỏi cửa Thanh Nham, dựa vào một bụng văn thơ nhận làm giáo viên dạy học cho một trường tiểu học ở Phương Nam xa xôi. Mang theo con, bị người ta dị nghị.

Đó là một chuỗi những ngày gian nan, lúc ấy cơ thể của ba cũng xảy ra vấn đề, chỉ có thể từ chức, đi đến một nơi thuê một căn nhà rẻ tiền, dựa vào phiên dịch để có chút thu nhập, nuôn sống bản thân và con.

Có một ngày, con bỗng nhiên mất đi hô hấp, ba đưa con đến bệnh viện cấp cứu, cũng vào lần cấp cứu này mà ba biết được một chân tướng vô cùng buồn cười, ba bắt buộc Niếp Hiểu Dinh sinh ra con, hoá ra lại là cốt nhục của cô ấy và người yêu của cô ấy.

Ba đã quyết tâm muốn bỏ đi, chính là nhìn ánh mắt đơn thuần ỷ lại của con, ba lại do dự, làm sao có thể nhẫn tâm bỏ con lại một mình ở cái nơi xa lạ kia, ai tới chăm sóc con, ai tới thay con lau nước mắt, ai tới bảo vệ con lớn lên?

Cuối cùng ba cũng lựa chọn ôm con cùng đi, dù là con của mình ba cũng không thể yêu thương, cho nên ba cũng càng không thể thích con.

Lần đầu lên chức làm ba không rành cộng thêm thể lực thân thể suy kiệt, hơn nữa cảm xúc gần như hỏng mất, làm cho ba vẫn thường không rảnh trông nom con, cũng thường xuyên đem oán hận trút vào tã lót trên người con.

Ba mang theo mâu thuẫn vô cùng hối hận mình làm ra quyết định sai lầm, lại mang theo oán hận thật sâu nuôi lớn con đáng thương.

Con là đứa bé của Niếp Hiểu Dĩnh cùng người đàn ông cô ấy yêu, ba làm sao có thể đem chút tình yêu thương cho con đây?

Nhưng ba cũng không cách nào hoàn toàn hiểu rõ chính mình, lúc trước làm sao lại ra quyết định như vậy?

Con người nhất thời xúc động, vĩnh viễn không thể vãn hồi.

Con dần dần học được cách bò trên mặt đất, cười khanh khách tự làm cho mình vui, ba phải đi làm, kiếm tiền thuê nhà cùng tiền cơm gạo, không có dư thừa một đồng nào, trước khi ra đường đành phải dùng mảnh vải buộc con ở đầu giường.

Có một lần đi làm về, tìm không thấy con, hô hoán xung quanh, nước mắt tuôn rơi, mới hiểu được nội tâm của mình khẩn trương.

Trong những năm tháng Chu Kỳ Minh thống khổ cùng bi thương nhất, là con dùng nụ cười trong trẻo cùng không muốn xa rời trẻ con chống đỡ một thân thể ốm yếu tiều tuỵ, lúc nào cũng nghĩ tới ba của mình.

Hàng xóm đưa con về, nói con ngủ trong khe hở ở chày đá, không đành lòng liền đem con về, nhỏ giọng trách cứ ba, con bò đi như vậy không phải một hai lần.

Trong nháy mắt nhìn thấy con, hai chân ba như nhũn ra, không thể nói nên lời, con lại bỗng nhiên vương nước mắt kêu một tiếng ba.

Đây là câu nói đầu tiên của con.

Cho dù thương tổn đến mình đầy thương tích, lòng tràn đầy vết sẹo, nghe được một câu như vậy, cũng nháy mắt hoà tan.

Ba nghe nói người phụ nữ ba từng dùng linh hồn để yêu đã kết hôn, cô ấy gả cho người đàn ông cô ấy yêu, người đàn ông kia không ngờ là quan lớn trong giới chính trị và quân sự, người vợ đầu tiên của ông ấy đã mất một năm rưỡi trước do bệnh nặng.

Ba đã sớm thất vọng đối với Niếp Hiểu Dĩnh, nhưng như cũ trong đêm khuya yên tĩnh vẫn cảm thấy cô đơn trống vắng.

Ba cảm thấy ba nên đưa con trở về, như vậy con có thể có cuộc sống giàu sang, có lẽ bệnh của con cũng có thể được trị liệu triệt để, chỉ là, khi ba bước lên chuyến xe lửa về Phương Bắc, trong khoảnh khoắc xe lửa chuyển động, ba lại nhảy xuống xe lửa.

Ôm con đi giữa đám đông nhốn nháo, hai tay của ba hung hăng giữ chặt, chung quy không có đem con giao cho bọn họ, ngay cả ba cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì?

Trả thù, hoặc là đối với con không nỡ bỏ…

Con trời sinh tính tình hồn nhiên cùng với cảm giác áy náy ba dành cho con, cũng dần dần khiến cho ba xem con là con của mình mà đối đãi.

Cho dù nội tâm u ám, nhưng mà cũng sống nương tựa vào nhau.

Con vui vẻ hơn nữa hiểu chuyện, dùng ngón tay trẻ con nhỏ bé mềm yếu vuốt ve trên vầng trán mệt mỏi của ba, bi bô tập nói, phát ra âm tiết không rõ, tất cả những âm thanh này trở thành quãng đời địa ngục của ba, ba biết rõ chúng ta sống nương tựa vào nhau.

Chỉ là ba không biết nên làm sao biểu đạt tình yêu của ba, bởi vì khi đó, ba chỉ cho là toàn bộ tình yêu của ba đều đã theo gió biến mất rồi.

Lúc còn nhỏ tần suất con phát bệnh cũng không nhiều, lại một lần ba dẫn con đi Phương Bắc tìm việc làm, con lại đột nhiên bị ngất, sau khi tỉnh lại ba mang con rời đi, gió Phương Bắc rót vào trong lòng ba, ba chỉ cảm thấy nơi đó một mảnh trống rỗng.

Cuộc sống lưu lạc như vậy không có được tiền lương ổn định, ba căn bản không có số tiền lớn để trả tiền thuốc men, con gắt gao đi theo sau chân ba, bất an nhìn sắc mặt khó coi của ba, lại chạy lên trước cầm tay ba.

Ba cúi đầu nhìn thấy ánh mắt yêu thương của con, bỗng nhiên oán hận vận mệnh là không công bằng, cho dù không có tham vọng vinh hoa phú quý quá đáng, tại sao cũng không chịu cho ba cuộc sống yên ổn bình thường?

Ba trong lúc buồn chán phẫn nộ cuối cùng cũng học được cách chung sống cùng vận mệnh, bình thản lãnh khốc nhìn vào nó bước đi, nó xấu bụng hành hạ. Ba quyết tâm cố gắng phấn đấu, quyết tâm nhìn xem linh hồn Chu Kỳ Minh cuối cùng có thể đi tới đâu.

Ba bắt đầu tìm việc làm khắp nơi, liên tục bị cự tuyệt ngoài cửa, rồi lại lần lượt gõ cửa khép chặt, ba rất cần tiền, đây là mục đích cuối cùng của ba, nhìn mấy người quyền quý kia dùng mắt chó nhìn người thấp kém, ba ý thức được, không có quyền lực, con vĩnh viễn cũng đừng có tham vọng xa vời vận mệnh cho con công bằng công đạo.

Ba sống trong khốn khổ không ngừng giãy giụa, mà con lại giống như bông hoa hoang dại trong đất, bán rể, trổ lá vươn lên, dần dần lớn lên.

Con giống như một đứa trẻ sống vô tự, luôn chạy băng băng, luôn mỉm cười, luôn thật cẩn thận đối đãi ba, từng bước đi bắt đầu hiểu được cách chăm sóc ba kiệm lời, chưa từng oán hận.

Ba biết con vẫn luôn mong chờ tình yêu của ba, cũng dần dần trong những năm tháng sống nương tựa vào nhau hiểu được nội tâm của mình là yêu thương con, âm thầm không nói ra.

Con là vô tội, thậm chí con là kẻ bị hại, là do chính tay ba hẹp hòi kéo con vào trận xung động trả thù này.

Trên quan trường tranh giành cấu xé lẫn nhau, người lừa gạt ta chiếm mất thời gian của ba, con dùng nụ cười trong sáng cùng vui vẻ yêu thương vây quanh ba, trong những năm tháng cuối đời của ba cũng dần dần hiểu được, chuyện cũ sớm đã qua, là ba cứ khư khư không chịu bỏ xuống.

Ba bắt đầu học cách buông tay.

Chu Kỳ Minh cũng không để cho ba thất vọng, linh hồn của ông ta dần dần đứng lên, một lần nữa trở thành trong suốt.

Nhưng mà tổn thương về mặt tình cảm, lại làm cho ba đánh mất khả năng biểu đạt tình yêu.

Ba mất đi gia tộc mất đi chính mình, đem toàn bộ tình cảm ký thác trên người con, lại thuỷ chung không biết đến tột cùng đối xử với con như thế nào.

Suốt ngày đau lòng, lại suốt ngày lãnh đạm, nói xong những lời nói lạnh lùng tàn nhẫn, chết lặng mà rơi lệ.

Nhìn thấy con dần dần lớn khôn, cũng nhìn thấy khuôn mặt con, ánh mắt con rất giống Niếp Hiểu Dĩnh, nhưng lớn lên lại dần dần giống dáng vẻ của ba, ba nghĩ điều này không chừng là do ý của ông trời, ông ấy thật sự chấp nhận ba đem con trở thành con gái ruột của ba.

Ba quyết tâm dạy bảo con thật tốt, ba quyết tâm dạy bảo con lạnh lùng tàn khốc, hy vọng con học được cách tàn nhẫn, họ được cách dứt khoát, như vậy mới không cần giống như ba, cả đời gậm nhấm thống khổ.

Ba đã cho là ba làm được rồi, ba cho rằng đây là cách ba đền bù cho con, nhưng dần dần phát hiện ra nụ cười trên mặt con bi ai, phát hiện con khờ dại âm thầm tuyệt vọng, con không thể nhận biết phương hướng, lực thăng bằng không tốt.

Ba biết, thiếu thốn tình yêu đối với trẻ con, mới có thể lớn lên bất thường như vậy, ba coi thường thời gian của con quá lâu, chỉ lo để ý đến nỗi ưu thương của mình, chờ cho ba từ trong thống khổ bừng tỉnh muốn dõi theo thời gian của con, con đã tự mình lớn lên, con đã học được cách che dấu, một phần sinh mệnh của con đã bị thời thơ ấu xé thành từng mảnh nhỏ vĩnh viễn.

Đây là do ba tạo nên, chính ba tàn nhẫn đã làm cho tính cách của con không trọn vẹn.

Ba không biết nên bù đắp như thế nào, không biết nên nói cái gì.

Đối với con, ba trước sau trầm mặc, không cách nào nhìn con, không cách nào ôm con.

Con dùng đôi mắt khát vọng yêu thương lại cố chấp chống đỡ thất vọng nhìn ba, con mỉm cười, con dùng đôi vai non nớt gánh vác nước mắt của ba tuyệt vọng của ba, ba lại đem tất cả giao phó cho một đứa bé vị thành niên.

Đây là một người ba tàn nhẫn nhất.

Ba không cách nào kêu gọi vận mệnh.

Niếp Hiểu Dĩnh đúng là vẫn còn tìm được con, nhưng mà bà ta lại bị thù hận che mắt, bà ấy chưa bao giờ hoài nghi con và Ninh Nhi lại có cùng HLA như vậy, bà ấy chỉ biết oán hận trách móc đứa bé mà bà ấy sinh ra.

Bà ấy dùng hết thủ đoạn lợi dụng ba để bức hiếp con hiến tuỷ cho Ninh Nhi, thậm chí, còn khát vọng quả thận trong thân thể con.

Khi đó ba cũng tự hỏi chính mình, nếu con biết chân tướng sẽ như thế nào, ba hẳn là phải ngăn cản con ư, nếu như con biết Ninh Nhi là em ruột của con, con có hay không vì con bé trao ra sinh mạng?

Niếp Hiểu Dĩnh tàn nhẫn nếu biết tất cả chuyện này, có thể hay không như cũ lựa chọn huỷ diệt con?

Ba là không muốn.

Ba tuyệt không muốn làm như vậy.

Con là nguồn an ủi hy vọng cuối cùng trong sinh mệnh ba, ba tuyệt đối không muốn nhìn thấy trong ánh mắt của con có chút hận ý nào dành cho ba.

Tiểu Noãn, con nói con hy vọng đem toàn bộ vui vẻ trên thế giới dâng đến trước mặt ba.

Ba lại nguyện ý đem toàn bộ thế giới đặt ở dưới chân con.

Bah y vọng con vĩnh viễn không bị tổn thương, hy vọng con giẫm đạp thế giới mà không phải là bị số mạng hành hạ, hy vọng con vĩnh viễn yêu thương ba, vĩnh viễn tin tưởng ba mới là ba của con. Ba càng hy vọng, con sẽ không bởi vì ba chết đi, mà buông tha cho sinh mệnh.

Nhưng khi đó, con nói, nếu ba chết đi, con nhất định sẽ theo cùng.

Ba lại nên làm cái gì bây giờ? Là ba giam giữ thế giới của con, ánh sáng của con, ép buộc con nhận con nhận một cái thể xác và tinh thần bị tàn phá của ba, rồi lại đối xử với con lãnh đạm cay nghiệt.

Ba tin con cũng không nói dối, ba nhìn thấy trong đôi mắt thiếu niên của con rõ ràng yêu thương cùng tuyệt vọng số mạng rất sâu nặng.

Nhưng ba muốn con sống sót thật tốt, bởi vì con là con gái của Chu Kỳ Minh, bởi vì con là người mà cuộc đời này ba yêu thương nhất, vượt qua cả máu mủ.

Ba quyết tâm cải tạo lại tính cách của con. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Ba quyết tâm đem tất cả những gì thuộc về con trả lại cho con, ba thà rằng cô độc, thà rằng con hận ba, thà rằng có một ngày con cười nhạo sự ích kỷ của ba.

Ba muốn con dũng cảm sống sót, ba muốn con coi nhẹ tình cảm coi nhẹ sống chết lại kiên nghị dũng cảm sống sót.

Con là con gái của Chu Kỳ Minh, Niếp Hiểu Dĩnh cho con sinh mệnh, Chu Kỳ Minh lại quyết tâm đem toàn bộ cuộc sống của mình cho con.

Vì vậy ba cùng Niếp Hiểu Dĩnh đạt thành hiệp nghị, đồng ý cho con hiến tuỷ, nhưng phải đồng ý cho con trở về nhà, tham dự quyền thừa kế cạnh tranh Mị Ảnh, ba muốn con trong lúc cạnh tranh tìm được năng lực phấn đấu, ý nghĩa sinh tồn.

Ba muốn để cho Tiểu Noãn của ba ở trong hoàn cảnh tàn khốc mà mạnh mẽ hơn, không cần phải giống như ba yếu đuối vô lực.

Thân tình hoặc tình yêu, đều không thể trở thành ràng buộc của con, sau khi ba chết đi, không cần tiếp tục chịu uất ức nào, không cần bị bất cứ tia tình cảm nào ràng buộc, ba muốn con mạnh mẽ mà nghênh đón thế giới này.

Ba muốn cho con là những thứ này, mà không phải là tình thương của ba không có chút ý nghĩa nào.

Tiểu Noãn, đây chính là toàn bộ.

Ba từng đem toàn bộ đau khổ cùng hiểu biết trong cuộc đời của ba đều dạy cho con, bây giờ không còn giữ lại chút nào, ích kỷ của ba chính là, trước sau vẫn luyến tiếc mang con trả lại cho Cù Dịch Minh, cũng trước sau không cho con được ấm áp cùng bảo hộ.

Hiện tại ba sắp chết rồi, ba không thể mang theo bí mật rời đi.

Sự thật có lẽ là tàn nhẫn, nhưng sai lầm trước sau vẫn là sai lầm.

Ba đem chân tướng nói cho con biết, chỉ hy vọng con bình tĩnh đón nhận nó, xử lý nó, đây đã là cuộc đời của con, là đề tài để con lựa chọn, không cần bởi vì yêu ba hoặc là hận ba, mà dễ dàng ra quyết định.

Điều tiếc nuối duy nhất của ba, chính là chưa nhìn thấy con thành công.

Ba đã sớm quên Niếp Hiểu Dĩnh, cũng đã nhìn thấu đủ loại tình yêu trong cuộc sống, oán hận đều đã mất, toàn bộ yêu thương ba dành cho con đều dùng một loại phương thức này, con chính là tất cả của Chu Kỳ Minh, con chính là cuộc đời kiêu ngạo của ba.

Có lẽ cách giáo dục của ba cũng không thoả đáng, nhưng mà ba đã không đi tính toán, không đi hối hận nông nỗi. Ba biết thời gian của mình không nhiều, không thể tiếp tục bảo vệ con.

Chỉ cần con có thể hạnh phúc, ba tình nguyện con hận ba, hơn nữa quên đi ba.

Tiểu Noãn, ba ba rất yêu con, con có tin hay không?

Hy vọng đem toàn bộ hạnh phúc cùng vui vẻ trong cuộc sống dâng đến trước mặt con, nhưng mà không thể làm được, cho nên lúc ban đầu đã đem toàn bộ thống khổ cùng tuyệt vọng giao cho con nhấm nháp, muốn con biết thế gian có đủ loại, như vậy, khi ba rời đi, con có thể dũng cảm, kiên cường.

Con không phải là con gái của tham quan, cho nên con có thể hoàn toàn có được hạnh phúc mới, quên đi Cố Lăng Thành đã mang đến tổn thương cho con, quên đi áy náy đối với Lục Thiếu Thần, nếu Lục Cảnh Hoằng xứng đáng phó thác, vậy thì hãy đi cùng cậu ta thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.