Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 86: Chương 86: Hoằng, em yêu anh




Edit: Hiểu Đồng

Beta: Tuyết Ảnh Nhi

Tô Noãn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lục Cảnh Hoằng bắn trên người mình, dưới nụ cười khô khan ngay khóe miệng, nhân tiện đeo lên kính mắt kia, không quên đi trấn an người đàn ông đen mặt này một chút:

“Thật ra thì nếp nhăn nơi khoé mắt của đàn ông không có liên quan gì đến năm tháng, anh không biết đó là do sự từng trải lắng đọng ở khoé mắt sao? Em cảm thấy thực sự có ý vị a, giống như một tờ giấy chứng nhận tư cách, làm cho người ta rất tín nhiệm!”

Chỉ là Lục Cảnh Hoằng nghe xong sắc mặt vẫn không chuyển biến tốt hơn, anh nhíu chân mày, một bước tới gần Tô Noãn, đem bức Tô Noãn vào giữa anh và lan can cầu, cúi đầu nhìn bộ dáng vặn hết óc suy nghĩ để nói lảng sang chuyện khác của cô:

“Em quanh quẩn một vòng lớn, muốn nói tư cách và sự từng trải của anh có thể làm ba của em đúng không?”

Tô Noãn lập tức bị giật mình, trong lòng có chút căng thẳng hoảng sợ, chỉ là, chống lại vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Lục Cảnh Hoằng thì lại nhịn không được nở nụ cười, một đôi mắt phượng ngây ngô híp lại thành một độ cong tuyệt mỹ.

Giống như cô và Lục Cảnh Hoằng đứng cùng một chỗ, bị giới truyền thông đánh giá thành vịt con xấu xí trèo cao hoàng tử, cô sẽ cảm thấy tức giận không phục, Lục Cảnh Hoằng tâm tình giờ phút này chỉ sợ cũng thuộc loại khó chịu đi, khó trách anh sẽ tức giận!

Tô Noãn cố nén kích động phá ra cười, vội vàng khoát tay giải thích, sợ Lục Cảnh Hoằng không tin, còn níu lấy cánh cánh tay anh quơ quơ, giống như làm nũng nghi ngờ:

“Không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ là muốn nói cho anh biết, người đàn ông lớn tuổi mới càng thêm thành thục có mị lực, sẽ hiểu được cách quan tâm người khác, giống như anh vầy nè, không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn cướp làm chồng đâu!”

Lục Cảnh Hoằng nhìn vào hai mắt cô, gật gật đầu, không mặn không nhạt ừ một tiếng, nhưng không có lui ra, ngược lại ánh mắt càng thêm nồng cháy nhìn chằm chằm cô, khi cô không biết làm sao người trước mặt đã lên tiếng:

“Anh chưa bao giờ biết thì ra em lo lắng bị người khác đoạt đi như vậy, chỉ là, em yên tâm, nếu như anh lựa chọn em, thì cũng sẽ không cùng người phụ nữ khác có liên quan không rõ, đây là tôn trọng tối thiểu nhất đối với vợ.”

“Thật ra thì em…”

Lục Cảnh Hoằng trầm trọng hoá vặn vẹo lời nói của cô, Tô Noãn cảm thấy mình cần phải bổ sung nói rõ hơn, đem Lục Cảnh Hoằng hiểu về đúng quỹ đạo của nó, chỉ là cô vừa mới mở miệng, liền bị Lục Cảnh Hoằng cắt ngang:

“Tối nay bởi vì mới vừa rồi em vô duyên vô cớ mất tích, đã làm rối loạn lịch trình sắp xếp tối nay của anh, sau đó là, anh không thể nào trở về nhà ăn cơm tất niên nữa, cho nên, anh khuyên em tốt nhất cho anh một cái công đạo hợp lý.”

Công đạo? Tô Noãn nhìn khuôn mặt tuấn tú chính trực quyết đoán kia của Lục Cảnh Hoằng, vẫn là suy nghĩ cắn khoé môi, cô chưa bao giờ có kinh nghiệm ăn chơi suốt đêm 30 tết, bình thường lúc này cô sẽ dùng chăn phủ lên đầu đi ngủ.

Cho dù sống đến hai mươi mấy tuổi, cô vẫn còn chưa có xem qua buổi biểu diễn văn nghệ chào đón mừng xuân… Buổi biểu diễn văn nghệ chào đón mừng xuân?! Đáy mắt Tô Noãn chợt loé lên tinh quang, khó xử giữa lông mày cũng biến mất không còn một mảnh.

“Nếu nói như vậy, vậy thì vào đó đi!”

Lục Cảnh Hoằng nhìn thấy trên mặt Tô Noãn bỗng nhiên hiện lên lúm đồng tiền, mang theo tò mò, theo cánh tay nâng lên của cô quay đầu lại nhìn sang, liền nhìn thấy toà kiến trúc cách đó không xa, ánh đèn nê ông mờ ảo đang toả sáng lấp lánh, anh không cần nhìn kỹ, cũng có thể đoán được đó là một cảnh tượng ồn ào náo nhiệt sôi động như thế nào.

Tô Noãn vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của Lục Cảnh Hoằng, thấy anh nhìn đến sân vận động to lớn kia sau đó cau lại chân mày, lập tức nhân cơ hội tiếp tục nói:

“Nếu không thích xem biểu diễn văn nghệ, vậy về nhà tắm một cái rồi đi ngủ đi.”

Tô Noãn chính là bắt được yếu điểm của Lục Cảnh Hoằng chính là không thích trường hợp nhiễu loạn ầm ỹ này, mới cố ý nói muốn đi xem văn nghệ, cô cho rằng Lục Cảnh Hoằng nghe được đề nghị của cô sẽ xoay người rời đi, cho nên tự mình đã chuẩn bị nhấc chân bước đi. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Mới vừa nghiêng người, cánh tay liền bị một bàn tay lớn nắm lấy, Tô Noãn khó hiểu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt Lục Cảnh Hoằng hơi có vẻ cứng ngắc, anh nhìn chằm chằm sân khấu đèn đuốc sáng trưng kia, giống như tiến hành một hồi tranh đấu, mới nhìn về phía Tô Noãn:

“Vậy thì đi đi, dù sao cũng không có việc gì.”

Tô Noãn nhìn sắc mặt cố gắng giả bộ không sao cả của Lục Cảnh Hoằng, mím chặt môi lòng tràn đầy rối rắm, mặc cho Lục Cảnh Hoằng lôi kéo cô đi về phía sân vận động, cô nhìn chằm chằm bộ dạng thấy chết không sờn kia của Lục Cảnh Hoằng, nhịn không được tức giận:

“Lục bộ trưởng, nguyên tắc của anh kiên trì của anh đi đâu rồi? Làm sao lại dễ dàng phản bội như vậy? Còn có, em cũng không phải rất thích xem buổi văn nghệ này. Em có thể thu hồi lại đề nghị vừa rồi của em được hay không hả?”

Một đường không nói gì, hoặc là nên nói hai người tay cầm tay theo đuổi tâm tư riêng của mình, mỗi một bước đi cũng đều là tâm không cam lòng không nguyện, nhưng cũng mạo xưng là trang hảo hán, ai cũng không chịu khởi xướng nói lên suy nghĩ không đi xem văn nghệ nữa.

Văn nghệ đã bắt đầu, bầu không khí ồn ào trong ngoài sân vận động đánh úp về phía anh, người bán vé lậu đang đi khắp nơi tìm người mua vé để đầu cơ trục lợi, chuẩn bị hung hăng càn quét một phen.

Trong ánh đèn nê ông chiếu rọi lúc sáng lúc tối, CD, ảnh chụp, áp phích của ngôi sao khách mời tạm thời chỗ nào cũng có, âm thanh gào thét của người chủ trì hoà lẫn với tiếng nhạc rock từ bên trong.

Lục Cảnh Hoằng và Tô Noãn cứ như vậy đứng sừng sững ở cửa sân vận động, nhìn đám đông xung quanh mạnh mẽ tiến vào sân vận động, trước những tiếng thét chói tai hưng phấn đứng nhìn nhau, hai người giống như cũng chưa từng trải qua như vậy.

Bên cạnh có người lỗ mãng trực tiếp xông lại, Lục Cảnh Hoằng tay mắt lanh lẹ đem Tô Noãn che ở trước ngực, tránh cho Tô Noãn bị va chạm, mà phía sau lưng mình thì hung hăng bị đụng vào một cái, thân thể thẳng đứng lảo đảo một cái đứng vững.

Tô Noãn nâng đỡ thân thể Lục Cảnh Hoằng, lấy tay xoa chỗ anh bị đụng đau, cũng cố gắng muốn giúp anh chặn lại những va chạm hỗn loạn kia, Lục Cảnh Hoằng gắt gao ôm lấy đầu vai cô, mang cô tránh sang đất trống ở một bên.

“Có xem không?”

Đối mặt với ý hỏi của Tô Noãn, Lục Cảnh Hoằng mắt nhìn sân vận động chật kín người, lẳng lặng suy nghĩ kỹ mấy giây, đáp án chính là “Tại sao không xem chứ”, sau đó xoay người đi mua vé, rất nhanh trở về cầm hai tờ vé có số ngồi ở trước khán đài.

Theo dòng người tiến vào bên trong sân vận động, bàn tay Lục Cảnh Hoằng vẫn không buông cô ra, cho dù không nhìn thấy đường đi dưới chân, cô lại không có bất kỳ lo lắng nào, chỉ là đem ánh mắt dừng trên bóng lưng cao lớn đó, từng bước đi theo anh.

Sân vận động vốn mờ tối chợt sáng lên, đi kèm với một màn tiếng reo hò bên dưới khán đài chính là âm thanh trong trẻo của ca sĩ trong trang phục lỗng lẫy bên trên sân khấu, trên màn hình tinh thể lỏng to lớn kia chiếu lên hình ảnh ca sĩ nhảy múa điêu luyện trên sân khấu, toàn trường mê ca nhạc đều theo các loại ánh đèn huỳnh quang luật động theo điệu nhảy, không khí vui mừng ở bên trong sân vận động lan tràn ra bên ngoài.

Tô Noãn giống như bị bầu không khí này lây nhiễm, tâm tình cũng theo đó mà vui vẻ thoải mái, Lục Cảnh Hoằng căn cứ theo con số trên tờ vé qua tay nhiều người tìm được chỗ ngồi, lại phát hiện chỗ ngồi vốn nên thuộc về bọn họ bị hai đứa trẻ ngồi.

Hai đứa bé vừa nhai đồ ăn vặt vừa thưởng thức vũ điệu trên sân khấu, thi thoảng phối hợp với người xem bên cạnh, vừa vỗ tay vừa hô to, mặc dù bọn chúng chỉ là giả bộ tham gia đánh đấm giúp vui.

Tô Noãn nhìn hai đứa bé chiếm lấy chỗ ngồi một lát, sau khi trầm mặc một lúc, dưới ánh mắt giống như bối rối của Lục Cảnh Hoằng chắp tay sau đít xoay vòng 180 độ trên hành lang.

Cuối cùng gãi gãi hai má, đưa tay liền đem hai tấm vé nhét vào trong tay Lục Cảnh Hoằng, sau đó mạnh mẽ thúc đẩy người đàn ông sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi tìm chỗ ngồi trước, chính mình lại lặng lẽ tránh qua một bên, yên lặng chờ tin tốt lành sau đó.

Khi một ca khúc trên sân khấu kết thúc, Tô Noãn đợi được có chút lo lắng, lại chậm rãi chạm qua, nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng như cũ gắt gao nắm hai tấm vé kia, mặt đen đứng bên cạnh chỗ ngồi, ngay cả tư thế cũng không có thay đổi.

Tô Noãn thiếu chút nữa thổi phù phù bật cười một tiếng, không nghĩ tới tài ăn nói tuyệt vời, đưa đến vô số người đẹp khom lưng trước Lục phó bộ, thế nhưng lại bị hai đứa “tiểu nhân” hoàn toàn coi thường, bốn mắt của hai đứa tiểu quỷ kia đều gắt gao nhìn chằm chằm trên sân khấu.

Vội ho một tiếng, Tô Noãn đi đến bên cạnh Lục Cảnh Hoằng, kéo kéo tay áo Lục Cảnh Hoằng, vẻ mặt giả bộ kinh ngạc, dùng ngón tay chỉ hai đứa tiểu quỷ “to gan lớn mật” kia. Bất đắc dĩ rung đùi đắc ý:

“Không phải nói chỗ ngồi ghi trên vé sao? Ngay cả em Lục bộ trưởng anh cũng đưa được ra ngoài, làm sao còn không được a?”

Nói xong, Tô Noãn còn ngẩng đầu nhìn mặt thối của Lục Cảnh Hoằng, âm thầm cười trộm, nhưng mà trên mặt lại không thể làm gì khác hơn mở trừng hai mắt, thử thương lượng:

“Nếu không, bỏ đi?”

Lục Cảnh Hoằng bị Tô Noãn trêu chọc liếc mắt nhìn cô một cái, bàn tay nắm lấy tay cô hung hăng siết chặt, chân dài liền bước đi về phía chỗ ngồi, lôi kéo Tô Noãn đụng vào ghế ngồi, vội vàng lên tiếng ngăn cản:

“Lục bộ trưởng anh chậm một chút, đụng rồi kìa, khi dễ em trời tối không nhìn thấy gì sao?”

Người xem ngồi ở bốn phía nhìn thấy đôi nam nữ lôi kéo làm nũng, có lẽ bởi vì đêm nay là ngày tốt lành, nên cũng không trách móc Tô Noãn và Lục Cảnh Hoằng quấy rầy bọn họ xem văn nghệ, ngược lại nhẹ giọng cười cười, ánh mắt mờ ám.

Tô Noãn trên mặt lập tức liền đỏ lên, cúi đầu không dám nói gì nữa, đưa tay vịn cổ tay Lục Cảnh Hoằng, bộ dạng phục tùng dễ nghe khác thường ngoan ngoãn theo sát phía sau anh, giống như là cô vợ bé nhỏ nhà ai mới vừa cưới vào cửa chưa từng thấy mặt qua.

Rất nhanh Lục Cảnh Hoằng buông tay cô ra, dừng lại phía trước chỗ ngồi của bọn họ, Lục Cảnh Hoằng cứ như vậy thẳng tắp đứng, chặn tầm mắt của hai đứa “tiểu nhân” kia lại, khi hai đứa “tiểu nhân” mất hứng mân mê miệng thì âm thanh ra lệnh lạnh băng của Lục Cảnh Hoằng xuyên thấu màng tai người:

“Nghe đây, ta cho các ngươi 30 giây đem toàn bộ đồ ăn vặt đi chỗ khác ngồi, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi, các ngươi tốt nhất đi ngay lập tức, bởi vì còn có 25 giây.”

Lục Cảnh Hoằng vẻ mặt lạnh lùng, một chút ý tứ nói giỡn cũng không có, nâng tay nhìn đồng hồ nơi cổ tay, khoé mắt sắc bén lạnh lùng quét về phía hai đứa trẻ ngây thơ mờ mịt kia, cánh môi mỏng gọt chậm rãi khép mở:

“Không cần có ý đồ tranh thủ sự đồng tình của ta để đi tranh giành một vị trí, hai người các ngươi, ngoan ngoãn leo xuống, sau đó quẹo trái tự mình đi ra bên ngoài, biết chưa?”

Tô Noãn có chút sợ hãi trên người Lục Cảnh Hoằng tản mát ra hơi thở nghiêm túc, cô tuyệt đối tin tưởng, Lục Cảnh Hoằng ngoại trừ cô, cho tới bây giờ bất luận ở trước mặt bất kỳ kẻ nào khác cũng không phải là một người dễ nói chuyện, cho dù là hai đứa bé không rành thế sự.

Hai đứa bé bị hung dữ doạ nạt nước mắt ròng ròng, uỷ khuất cắn cắn môi dưới, ôm một đống đồ ăn vặt, nhìn vị thúc thúc hung thần ác sát này thưa dạ phản bác:

“Mẹ nói chúng con có thể ngồi đây, chúng con có mua phiếu!”

Hai đứa “tiểu nhân” đồng thanh nói xong, cùng nhau nhất trí móc từ trong túi ra hai tờ vé vào cửa, mặt trên rõ ràng là số ngồi bọn chúng đang ngồi.

Mười phút sau, một người đàn ông áo mũ chỉnh tề ngồi vào chỗ ngồi trước đó, người này chính là Lục Cảnh Hoằng, anh sửa sang lại nếp nhăn trên quần áo, cúi đầu ngước con mắt lên, chạm phải ánh mắt độ lượng của Tô Noãn.

“Sao lại nhìn anh như vậy, trên mặt anh có dính gì hay sao?”

Tô Noãn ngắm nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng, cau mày, lắc đầu, nhìn quanh một vòng, sau đó để sát vào màng tai Lục Cảnh Hoằng, hạ giọng hỏi:

“Vậy hai đứa bé kia đâu rồi? Anh đã đem chúng nó đi đâu?”

“À, anh giúp bọn chúng tìm được cha mẹ của bọn chúng, sao lại nhìn anh như vậy, chẳng lẽ em thật sự cho rằng anh sẽ gây khó dễ cho hai đứa bé sao?”

Lục Cảnh Hoằng nói xong, sờ sờ đầu Tô Noãn, xoay mặt của cô qua, để cho cô xem biểu diễn trên khán đài, Tô Noãn cũng không thuận theo cũng không buông tha nhìn anh, bộ dạng muốn nói lại thôi:

“Vậy hai tấm vé…”

Lục Cảnh Hoằng động tác phủi bụi bám trên tay áo chậm lại, nhưng trong nháy mắt sau đó không nhanh không chậm mà chỉnh lại cổ tay áo, thản nhiên, ôn hoà trả lời Tô Noãn:

“Bọn họ mua là vé giả, tự nhiên không thể chiếm chỗ ngồi, anh chẳng qua là lấy lại chỗ ngồi của mình có gì sai sao?”

Tô Noãn nhìn Lục Cảnh Hoằng cương trực công chính, vẻ mặt lòng đầy căm phẩn, yên lặng lắc đầu, nhưng vẫn là mang theo nghi ngờ liếc mắt nhìn Lục Cảnh Hoằng, sau đó quay đầu trở lại nhìn về phía trên khán đài.

Tô Noãn có chút suy nghĩ thất thần, cũng không có chứng kiến sau khi cô dời tầm mắt đi, Lục Cảnh Hoằng mặt lạnh thân thể buộc chặt từ từ thả lỏng xuống, còn có anh đang từ trong tiếng gào thét ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác thở ra một hơi.

Cùng lúc đó tại quầy quản lý văn nghệ, đang tiến hành một cuộc tranh chấp, một thiếu phụ hai tay chống nạnh cùng lý luận với người phụ trách chỗ ngồi, mà bên cạnh là hai đứa bé đang cầm đồ ăn vặt nhếch miệng khóc thét.

“Tôi chính là xếp hàng mua 5 tấm vé ở điểm bán trò chơi Đế Thần, chứ không phải là mua trong tay của bọn buôn lậu ở cửa, như thế nào hai tờ vé lại biến thành hàng nhái rồi hả?”

“Vị phu nhân này, bà chú ý lời nói một chút được không, tự bà nhìn kỹ tấm vé này đi, đến tột cùng có phải là vé giả hay không?”

Thiếu phụ nghi ngờ quan sát người phụ trách nào đó không có kiên nhẫn xoa huyệt thái dương, nhận lấy hai tấm vé lật xem xung quanh, vừa định nói vé này không phải tốt lắm sao, giả ở chỗ nào, lại phát hiện ngón cái của mình đè lên vết mực màu đen, đúng là con số vị trí chỗ ngồi.

“Này sao lại thế này… Tôi rõ ràng…”

“Bà cũng đừng rõ ràng, tuy rằng chúng tôi đồng tình với việc bà mua phiếu giả, nhưng việc này nói với chúng tôi cũng vô dụng, nếu bà không đến chỗ bán vé đòi một lời giải thích, thì tự nhận xui xẻo thôi, bây giờ bà nên dẫn hai đứa bé này đi rửa mặt đi.”

Người phụ trách cũng không muốn nói tiếp, xoay người phải đi nhìn màn hình giám sát, để mặc thiếu phụ cầm hai tờ vé giả không ngừng xem xét kỹ, khó mà tin được chính mình lại bị hố!

Hai đứa bé đứng ở bên chân thiếu phụ bẹt bẹt miệng, trên mặt còn lưu lại nước mắt, đáng thương nhìn nhau một cái, ở trong ánh mắt long lanh như nước của đối phương đọc được một câu:

“Cái cây cao lương kỳ quái kia thật là đáng sợ…”

————-

Văn nghệ tiến hành được hơn một nữa thì toàn hội trường nháy mắt chợt trở nên yên tĩnh, chờ đón chính là dưới ánh đèn chiếu sáng như ban ngày bỗng nhiên mở ra âm thanh kỳ ảo linh hoạt, cũng làm kinh động đến Tô Noãn đang ngủ gà ngủ gật bỗng nhiên mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn về phía trên khán đài.

Tô Noãn mấy năm nay mặc dù vội vàng bôn ba mưu sinh cho cuộc sống, lại cũng không phải thật hoàn toàn không quan tâm tới chuyện của giới giải trí, hơn nữa cô cũng từng cùng bạn cùng phòng điên cuồng theo dõi, tự nhiên cũng có thể nhận ra một hai ngôi sao đang nổi.

Lục Cảnh Hoằng nhìn thấy Tô Noãn từ sau khi tỉnh lại luôn nhìn chằm chằm vào minh tinh nam vừa mới đi lên sân khấu, bàn tay vốn đặt ở trên đầu gối không để lại dấu vết đưa tới, nhéo nhéo cánh tay Tô Noãn, vặn chân mày mơ hồ không vui:

“Bộ dạng có đẹp đến nổi phải nhìn như vậy không?” (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Tiếng thét chói tai xung quanh hợp lại thành một mảnh sóng biển, tiếng hoan hô “Hoằng Hoằng, Hoằng Hoằng” hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên tai, Tô Noãn ngừng nắn tay, thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn thấy khoé miệng thẳng băng của Lục Cảnh Hoằng, không khỏi khẽ cười một tiếng:

“Ừ, thật là đẹp mắt, nhưng mà vẫn là anh… nhìn đẹp mắt nhất!”

Lục Cảnh Hoằng nghe xong Tô Noãn tựa tiếu phi tiếu khen ngợi, cong cong khoé môi, sau đó lại nghiêm chỉnh ngồi vào vị trí, ngắm nhìn nam tài tử ở chính giữa sân khấu bị người hâm mộ gọi là “Hoằng” kia.

“Là vậy sao? Em thích là tốt rồi.”

Những lời này Lục Cảnh Hoằng nói ngữ điệu có phần nâng lên, Tô Noãn nhìn bộ dạng đàn ông to lớn của anh dễ dàng bị lừa như vậy, không khỏi tiến đến bên cạnh anh, cười khẽ hỏi:

“Lục bộ trưởng, nhũ danh của anh có phải cũng gọi là Hoằng Hoằng không?”

Lục Cảnh Hoằng khoé mắt vừa kéo, liếc mắt nhìn Tô Noãn cười đùa, lành lạnh một câu bác bỏ:

“Không phải.”

“Xem ra em đã đoán đúng, thật sự gọi là Hoằng Hoằng.”

Tô Noãn đắc ý hất cằm lên, giống như là bắt được cái đuôi nhỏ của Lục Cảnh Hoằng, nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng mặt đen hơn phân nửa, vừa lòng quay về dựa vào ghế ngồi, quan sát màn biểu diễn của nam ca sĩ được gọi là “Hoằng Hoằng” kia.

Trên màn ảnh thuỷ tinh chiếu MV hình ảnh lãng mạn, Tô Noãn nhìn hình ảnh đôi tình nhân đang diễn, tiếng hát của chàng trai trong suốt tinh tế thanh tịnh và đẹp đẽ quanh quẩn cả sân khấu, không có trời băng địa liệt gào thét, chỉ có thản nhiên ưu thương cùng sầu triền miên.

“Chuông gió ngoài cửa sổ vẫn luôn không yên tĩnh,

Gió lay động số mệnh bất an,

Anh lắng nghe

Âm thanh hồi ức em từng trải qua,

Vô cùng thanh tỉnh bắt đầu chuyến lữ hành cô đơn lạnh lẽo,

Chính anh lại tới gần phong cảnh của quá khứ,

Có chút,

Yêu em chính là,

Thời điểm đi ngang qua phong cảnh,

Đã từng khi còn trẻ tuổi,

Cũng tuyệt đối thật lòng,

Tình yêu anh trao ra là tuỳ hứng,

Không hiểu tình yêu chỉ một lần nở hoa,

Đã từng khi còn trẻ,

Lệ hồn nhiên trong suốt,

Em kiên định,

Anh vẫn tiếp tục,

Tin tưởng…”

Lẳng lặng nghe, lẳng lặng đắm chìm trong đó, mặc cho tiếng ca bắt lấy lỗ tai cùng tình cảm của cô, Tô Noãn hai mắt mê ly nhìn đôi nam nữ trên màn hình, hốt hoảng nhớ lại năm 15 tuổi trước kia.

Đúng vậy a, khi cô còn rất trẻ, quá mức hồn nhiên, cũng quá mức chấp nhất, mới có thể khư khư cố chấp nhìn về một phía, hiện tại trưởng thành, mới hiểu được tình yêu trước đây bất quá chỉ là một phần mù quáng cố chấp.

Hoặc là, cô thực sự từng rất yêu Cố Lăng Thành, nhưng cô cũng biết, tình yêu như vậy là không thuần tuý, nếu nhất định phải đem Cố Lăng Thành đặt vào trong đám người cô để ý phân loại, phản ứng đầu tiên của cô là cô muốn xếp vào loại người thân, chứ không phải là người yêu.

“Anh ta hát rất khá sao? Còn hơn cả Pavarotti, Tạp Lôi Lạp Tư, Domingo cùng An Đức Liệt • Bocelli, quả thực là khác nhau một trời một vực, căn bản khó mà đạt tới trình độ cao.”

Lục Cảnh Hoằng một tiếng cười lạnh làm cho Tô Noãn một lần nữa quay lại hiện thực, cô sửng sốt hai giây, hiểu được anh đang nói tới bốn người đàn ông giọng cao nhất thế giới, đoạt lấy thỏi phát sáng bị anh bẻ cong từ trong tay anh:

“Ừ, anh ta đúng là hát chẳng ra gì, nếu Lục bộ trưởng mà hát, em nghĩ sẽ là âm thanh của tự nhiên, khẳng định so với anh ta hay hơn không biết mấy trăm lần, đúng hay không hả, Lục bộ trưởng?”

Tô Noãn mặc kệ nháy lại giọng anh, Lục Cảnh Hoằng im lặng không nói thêm gì nữa, nhìn Tô Noãn cầm thỏi phát sáng dựa theo nhịp điệu, cùng với những người ái mộ xung quanh khác ra sức ủng hộ hô tên “Hoằng Hoằng” đã hát thật lâu trên sân khấu.

Đến đoạn cao trào nhất của bài hát âm nhạc vang lên thì bầu không khí đã thực sự bùng nổ, hàng vạn người ở dưới khán đài không ngừng sôi nổi mà hưng phấn dâng tràn, cuồng loạn hát cùng ca sĩ, cổ họng khàn khàn, bầu không khí lại bốc phát kích động dâng cao.

Ca khúc hát đến một nửa, bỗng nhiên có một cô gái to gan đang nhìn trong khán đài đứng lên, giơ lên áp-phích trong tay, hắng giọng lớn tiếng hô, một lần lại một lần: “Hoằng Hoằng, Hoằng Hoằng, em yêu anh! Em thật sự vô cùng yêu anh!”

Ngay sau đó lại có rất nhiều người đứng lên, quơ múa thỏi phát sáng, trong tiếng la hét của cô gái dẫn đầu, kích động nghênh hợp: “Hoằng Hoằng, Hoằng Hoằng, em yêu anh, em yêu anh!”

Cả sân vận động ánh huỳnh quang bay múa khắp mọi nơi, âm thanh ồn ào ầm ĩ đến điếc tai, sùng bái cùng ái mộ mãnh liệt dành cho ca sĩ trên khán đài như sóng thuỷ triều cuồn cuộn quay cuồng, hoàn toàn mà phóng túng gào thét, vang vọng cùng với khói lửa nở rộ trong bầu trời đêm.

Tô Noãn nhìn thấy người xem bốn phía đều đứng dậy, cũng chú ý tới Lục Cảnh Hoằng bên cạnh đang buồn bực, anh mày gắt gao cau chặt, nhắm mắt lại, hai tay vòng ở trước ngực, như muốn đem tiếng la hét ầm ĩ này cách ly ra bên ngoài thế giới của anh.

“Có người yêu bên cạnh các bạn không? Có không? Bài hát tiếp theo đây xin tặng cho các bạn, nếu các bạn cũng cảm thấy đồng cảm sâu sắc, vậy thì hãy ôm người yêu bên cạnh một chút, được không?”

Nhạc đệm từ một bài tình ca kinh điển vang lên, ca sĩ ở trên khán đài nở nụ cười ấm áp, giựt giây cho một đôi nam nữ bên dưới khán đài kết bạn với nhau, nhất thời toàn bộ tiếng la hét ầm ĩ quay trở lại an tĩnh ấm áp lúc ban đầu.

“Rốt cuộc đưa ra quyết định này,

Người khác nói thế nào anh cũng không để ý

Chỉ cần em cũng khẳng định như vậy,

Anh nguyện ý chân trời góc biển cũng đều nghe theo em.

Anh biết tất cả không dễ dàng,

Lòng vẫn luôn nhắc nhở thuyết phục chính mình,

Sợ nhất khi em đột nhiên nói muốn từ bỏ.

…………………

Nếu kiên cường tuỳ hứng của anh,

Không cẩn thận làm tổn thương em,

Em có thể hay không dịu dàng nhắc nhở,

Lòng anh tuy rằng nóng vội, lại càng sợ mất đi em,

Yêu thật sự cần dũng khí,

Để đối mặt với lời đồn đãi nhảm nhí,

Chỉ cần một ánh mắt khẳng định của em,

Tình yêu của anh liền có ý nghĩa,

Chúng ta đều cần dũng khí,

Đi tin tưởng sẽ ở cùng nhau,

Trong sóng người chật chội anh có thể cảm giác được em,

Đặt ở trong lòng bàn tay anh, sự thật lòng của em…….”

Trong tiếng hát áp đảo quần chúng, Tô Noãn khẽ quay đầu, nhìn Lục Cảnh Hoằng nhắm mắt, khoé miệng lộ ra nụ cười, chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng hôn lên khoé miệng anh, trước khi anh mở mắt ra, lập tức rời đi.

Khi một khúc ca chấm dứt, dưới khán đài lại vang lên từng tiếng kêu gọi, Tô Noãn không dám nhìn xem Lục Cảnh Hoằng có mở mắt ra nhìn mình hay không, mà là đứng lên, thuận miệng hướng trên khán đài lớn tiếng hét:

“Hoằng, em yêu anh! Hoằng…”

Tiếng thứ hai còn chưa thốt ra, thắt lưng đột nhiên căng thẳng, Tô Noãn bị sức mạnh phía sau kéo vào trong khuôn ngực gầy gò kia, môi của anh nhanh chóng áp xuống, ôn nhuyễn mềm mại, lại giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lẫn nhau.

Thỏi phát sáng trong tay chẳng biết rơi xuống đất từ lúc nào, hơi thở nóng bỏng xâm chiếm lấy cô, Tô Noãn nhắm mắt lại, hai tay nhốt chặt cổ của anh, choáng váng đáp lại, đột nhiên chỉ muốn nụ hôn cứ như vậy kéo dài.

“Có bao nhiêu người ở bên cạnh,

Chúng ta đều nhìn như không thấy,

Lại không nhịn được nhìn nhau mấy lần.

Cảm giác mãnh liệt.

……………………

Rõ ràng rất yêu em,

Rõ ràng muốn tới gần,

Tại sao còn tiếp tục phí thời gian không đem em (anh) ôm chặt,

Thật lòng tấn công mới là vũ khí lợi hại nhất,

Anh sẽ càng liều mạng để khiến em hài lòng.”

Ca sĩ trên khán đài thay đổi liên tục, toàn hội trường bắt đầu sôi trào, thật lâu sau Lục Cảnh Hoằng mới buông cô ra, Tô Noãn mê mê mang mang mở to mắt, đỏ khắp cả mặt, khẽ dựa vào lồng ngực anh thở gấp.

Lục Cảnh Hoằng chỉ là cười đến vui mừng, tựa vào trán cô, thân mật vuốt ve lỗ mũi của cô, lần nữa hôn cánh môi đỏ bừng của cô một cái, kéo tay cô chạy ra khỏi sân vận động, rời xa thế giới ồn ào ầm ĩ này.

Gió vào đông hơi lạnh phất qua khuôn mặt, Lục Cảnh Hoằng nắm tay cô một đường chạy qua dòng người chen chúc, chạy qua dòng xe cộ ngược xuôi, cho đến khi chạy đến con đường người qua lại thưa thớt, mới dừng lại. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

“Lời vừa rồi mới nói, lập lại lần nữa đi.”

Lục Cảnh Hoằng thở có chút dồn dập, anh bình phục lồng ngực phập phồng lên xuống, hai tay vặn lấy bả vai cô, khuôn mặt tinh xảo lốm đốm ánh đèn, càng thêm anh tuấn mê người.

Tô Noãn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Lục Cảnh Hoằng trong mắt khó có thể che dấu vui sướng, một lòng, nháy mắt giống như bị tình yêu say đắm nồng đậm lấp đầy, đầy đến tràn ra khỏi lồng ngực, chảy vào máu vào huyết quản của cô, cùng máu của cô hoà tan ra làm một thể, cuộc đời này cũng không cách nào bỏ qua được nữa.

“Hoằng, em yêu anh…”

Cô nhẹ nhàng ôm lấy thân thể anh bởi vì vui mừng mà cứng ngắc, dựa vào trước ngực anh, nhỏ giọng thì thầm, giống như là nói với chính mình, lại như nói cho anh biết.

Vừa rồi ở trong sân vận động dễ dàng nói ra khỏi miệng, giờ phút này, lại rõ ràng có hàm nghĩa khác nhau, chỉ là, chữ yêu này đối với Tô Noãn mà nói, đã sớm trở nên vô cùng nghiêm trọng, khó có thể mở miệng.

Cổ họng Lục Cảnh Hoằng kích thích lên xuống liên tục, khi một lần nữa tự mình xác nhận nghe được những lời này, bốn chữ ngắn gọn, lại lập tức làm cho anh rối loạn trận cước, hơn ba mươi mấy năm qua có khi nào gặp được tình cảnh lúng túng như thế?

Nhìn người phụ nữ yêu mến trong ngực, Lục Cảnh Hoằng tự mình kiềm chế là chuyện khó khăn, giống như là tâm diện cảm ứng, tiếp theo cúi đầu xuống triền miên ngọt ngào hôn sâu, lưu luyến truy đuổi lập đi lập lại, muốn cứ như vậy mà sa vào.

Âm thanh tiếng còi xe trên lối đi bộ làm cho hai người tách nhau ra, khuôn mặt Tô Noãn như muốn ánh ra máu, khi Lục Cảnh Hoằng đưa tay đến trước mặt thì do dự một giây, vẫn là ngoan ngoãn nắm lấy tay anh.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết có người đang nhìn chăm chăm cô, Tô Noãn theo bản năng quay đầu nhìn lại, không hẹn nhưng nhìn thấy đạo thân ảnh xa lạ mà quen thuộc kia, thật sự là cuộc đời hà xứ bất tương phùng *, Cố Lăng Thành…

*Cuộc đời nơi nào cũng gặp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.