Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 33: Chương 33: Người đàn ông đáng sợ




Tô Noãn đứng ở bên lan can, thân thể run rẩy giống như một luồng gió lay động, trong ánh sáng lờ mờ, hai người đàn ông này đồng thời hướng đối phương tung ra quả đấm, một cái kính không gọng rớt xuống bên chân cô.

Trên tròng kính trong suốt, bị dính màu máu đỏ tươi, nước mắt nơi đáy mắt Tô Noãn không ngăn được mà bắt đầu dâng lên, cô lấy tay che miệng, đầu óc của cô một mảnh hỗn độn, kết quả như vậy không phải là cô muốn!

Cho tới bây giờ cũng không phải!

Hai người khí thế hung hăng nắm cổ áo đối phương, hướng trên mặt đối phương liều mạng mà dùng sức đánh tới, đám cỏ cây yên tĩnh lay động trong gió, một cỗ mùi máu tươi tràn ngập lỗ mũi cô, cô nhìn thấy nắm tay mạnh mẽ của Cố Lăng Thành vung về phía Lục Cảnh Hoằng.

“Đủ rồi, không cần đánh tiếp nữa!”

Thanh âm cầu xin của Tô Noãn tiêu tán bên trong gió đêm, Lục Cảnh Hoằng theo tiếng nhìn cô một cái, một chút phân tâm, không chú ý quả đấm của Cố Lăng Thành hăng hái vung tới, mạnh mẽ bị đánh một quyền.

Chỉ cần trong nháy mắt, Tô Noãn liền chạy tới, thân thể bé nhỏ mỏng manh che chắn trước người của Lục Cảnh Hoằng, anh bởi vì không né tránh quả đấm của Cố Lăng Thành, thân hình thon dài lui về phía sau một chút, đụng vào lan can bên cạnh.

Cố Lăng Thành vốn lại giơ lên quả đấm, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tô Noãn thì liền buông tay xuống, khoé miệng dính máu khẽ động nở nụ cười xuống:

“Thật không nghĩ tới, Lục bộ trưởng lịch sự ưu nhã cũng có thể đánh nhau như vậy a!”

Khoé môi bị đánh rách đỏ ửng, nâng lòng bàn tay lau máu, Lục Cảnh Hoằng ánh mắt lạnh lùng tức giận nheo lại, đưa tay đẩy Tô Noãn trước người, một quyền lại muốn vung ra.

Tô Noãn lảo đảo một cái, nhưng vẫn là vội vàng xông lên trước, trong lúc Lục Cảnh Hoằng cùng Cố Lăng Thành lần nữa muốn lao vào đánh nhau, liều mạng ôm lấy cánh tay của Lục Cảnh Hoằng:

“Đừng đánh nữa, không phải anh nói muốn xem khỉ sao, chúng ta cùng đi xem khỉ đi, không cần đánh nữa.”

Tô Noãn hồi phục mà quay đầu nhìn Cố Lăng Thành:

“Cố Lăng Thành, tôi coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, hiện tại mời anh đi khỏi.”

Cố Lăng Thành nhìn thấy Tô Noãn một bộ dáng trâu già bảo vệ con, trong lòng chợt nhói đau, anh vặn nhướng chân mày, nhàn nhạt cười:

“Thật sự có thể xem như chuyện gì cũng chưa phát sinh sao? Noãn Noãn, đều là người có tuổi, cũng không thích lừa mình dối người, em hỏi Lục bộ trưởng một chút xem, có nguyện ý hay không xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.”

Nụ cười trên mặt Cố Lăng Thành chợt dừng lại, anh nhìn chằm chằm Tô Noãn, Tô Noãn nhìn đến khoé môi bị thương của anh, lặng lẽ dời ánh mắt đi chỗ khác, không muốn lại đi nhìn lâu.

“Người phụ nữ này không phải là anh có thể tuỳ tiện đụng vào, nếu như có lần sau, đừng trách tôi không khách khí.”

Tô Noãn nghe được giọng nam lạnh lùng vang lên sau lưng, nhận thấy được chung quanh gió nổi mây vần, Cố Lăng Thành cũng đã tỉnh táo lại, đã khôi phục bộ dạng đàn ông tươi cười rạng rỡ.

Anh lẳng lặng nhìn đôi nam nữ đối diện, lẳng lặng cười:

“Tôi làm sao không thể đụng vào, nói như thế nào chúng tôi cũng từng trải qua một đoạn hồi ức hạnh phúc, tôi là người đàn ông đầu tiên cô ấy yêu, mong là Lục bộ trưởng đừng quên.”

“Yêu một người làm sao có thể tuỳ tiện như vậy liền quên, cho dù oán hận, cũng không che dấu được suy nghĩ nội tâm chân thật nhất.”

Tô Noãn không thể chịu đựng được Cố Lăng Thành luôn tự cho là đúng như vậy, nhìn nụ cười nhạt đã định liệu trước của Cố Lăng Thành, bởi vì phẫn nộ mà nắm chặt cánh tay của Lục Cảnh Hoằng, cô nghe thấy lời nói thản nhiên của Lục Cảnh Hoằng:

“Tôi không có quên các người bất quá cũng chỉ là quan hệ chồng trước vợ trước, tôi luôn cho rằng, cuộc đời cũng giống như một chuyến xe, một đường về phía trước, có chút bỏ lỡ phong cảnh lúc ấy, cũng sẽ không có cơ hội trở lại lúc khởi đầu, huống chi là tình yêu?”

Cố Lăng Thành lạnh lùng cười:

“Lục bộ trưởng là muốn chứng minh cái gì, nói rõ ra là, cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy!”

“Cô ấy là người phụ nữ của tôi, nói như vậy, anh đã hiểu chưa.”

“Nếu như thực là của anh, anh cần gì phải gấp gáp dán nhãn lên như vậy, giấu đầu hở đuôi?”

“Các người đủ chưa?”

Tô Noãn không muốn tiếp tục nghe hai người đàn ông coi cô như hàng hoá giằng co với nhau, hai người này, đều là đối tượng hiện tại cô cần phủi sạch quan hệ, bất kỳ một người nào cũng làm cho cô chịu không nổi.

Cô thực sự rất tò mò, cuộc đời của cô tại sao lại nhiều sai lầm như vậy, đảm nhận vai chính cô bé lọ lem trong vở kịch cẩu huyết sao?

Cô buông cánh tay Lục Cảnh Hoằng ra, xoay người muốn đi, cô cảm thấy được bản thân khó bảo toàn, đợi tiếp nữa không chừng đem tính mạng của mình giao phó ở nơi đây, càng không có nhiều tinh lực để tiếp tục đi tìm hiểu lượng hormone bài tiết dư thừa của hai người đàn ông này!

Chỉ là, vừa đi được hai bước, cổ tay liền bị một lực đạo mạnh mẽ giữ chặt, sau đó, từ bên người xẹt qua một thân ảnh cao to dắt lấy cô đi về phía trước.

Tô Noãn tất nhiên là đoán được ai kéo cô đi, tay cô bị nắm chặt làm đau, chỉ là, Lục Cảnh Hoằng đi rất gấp mà lạnh lùng, bọn họ đi trên sạn đạo quanh co, cho đến khi bọn họ đi vào nơi cử hành nghi thức cắt băng khánh thành năm quận Hoa Đô.

Đó là một tòa nhà duy nhất trên mặt đất ẩm ướt, giờ phút này tụ tập không ít nhân vật vốn nổi tiếng, Lục Cảnh Hoằng khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm bị thương, không hề cố kỵ lôi kéo cô, xuyên qua hội trường, xuyên qua những ánh mắt kinh ngạc cùng ngạc nhiên kia.

Lục Cảnh Hoằng vẫn luôn không chút nào lo ngại người khác, nhưng Tô Noãn cũng không phải vậy, cô nghe thấy âm thanh hết đợt này đến đợt khác ồ lên, cô ở những cái kinh ngạc chỉ trỏ kia, cúi đầu cố gắng che dấu diện mạo của mình.

Cô phát hiện đèn flash loé lên, tanh tách tựa như ngàn ngôi sao sáng chói trong dãy ngân hà, có phóng viên không sợ chết đột nhiên chạy tới, đưa microphone lên:

“Xin hỏi vị tiểu thư mày tên gọi là gì?”

“Đó không phải là con út Lục gia sao, mặt mày sao thành như vậy, đánh nhau với người ta sao?”

“Cho hỏi quan hệ của các người như thế nào?”

Lục Cảnh Hoằng tầm mắt ở trong hội trường do dự, anh vẫn không buông Tô Noãn ra, nghe được phóng viên tha thiết hỏi, có chút không kiên nhẫn, một cái liếc ngang quét tới, quanh thân phút chốc tràn ngập lên hàn khí:

“Cậu tên gì, ở đài truyền hình nào?”

Phóng viên lập tức ảo não bỏ chạy, Lục Cảnh Hoằng đạt được mục đích thì túm lấy Tô Noãn bước đi, không chút nào để ý ánh mắt tò mò bát quái kia.

“Anh muốn mang tôi đi đâu?”

Anh không chút nào để ý chất vấn của cô, chỉ lo đi về phía trước, trên hành lang yên tĩnh vang lên tiếng giày da hoà cùng giày cao gót giẫm lên trên mặt đất, sau đó, như trong dự liệu của mình Tô Noãn vấp chân té, Lục Cảnh Hoằng tựa hồ giống như sớm đã chờ cô té ngã, như vật sở hữu, anh quay người lại liền ôm lấy cô.

“Anh rốt cuộc muốn thế nào, đều nói là tạm thời không cần gặp mặt mà!”

Tô Noãn bởi vì mắc cá chân bị đau mà đem cơn tức trút qua lời nói, Lục Cảnh Hoằng không có lập tức buông cô ra, anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt hỗn độn trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Tô Noãn chỉ cùng anh nhìn nhau vài lần, liếc nhìn thấy vết thương bên xương gò má cùng khoé miệng anh thì áy náy dời đi tầm mắt, mặc cho anh chợt cất bước kéo cô vào một ngõ quẹo hẻo lánh.

————

Cửa phòng vệ sinh nam bỗng nhiên bị mở ra, khi Tô Noãn bị mạnh mẽ kéo vào thì bên trong một mảnh hỗn loạn, bọn đàn ông bên trong vốn sau một thoáng kinh ngạc, đều cuống quýt xoay người, sau đó vẻ mặt khó chịu tránh đi Lục Cảnh Hoằng đang dắt Tô Noãn vào trong, thoát ra khỏi cái nơi thị phi này.

Tô Noãn không ngờ tới Lục Cảnh Hoằng không chút kiêng kị tới mức này, anh rất không để ý đến phản đối của cô, miệng căng thẳng không nói nên lời, kéo cô tới trước bồn rửa mặt, sau đó lạnh lùng buông ra cánh tay cô đã sớm bị đau ê ẩm.

Thắt lưng Tô Noãn chạm đến thành bồn rửa mặt, cảm giác hít thở không thông mờ mịt còn chưa lấy lại tinh thần, liền nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, vòi nước phun ra dồn dập, sau đó, cô phát hiện cổ mình bị một bàn tay to đè lên.

Dòng nước lạnh như băng tràn vào trên bờ môi cô, cũng làm thấm ướt khuôn mặt cô, một bàn tay mạnh mẽ đưa tới, vốc lấy một bụm nước, tiếp tục chà xát trên bờ môi cô, sau đó, trên môi là một hồi áp lực nặng nề, bàn tay kia mạnh mẽ xoa bóp môi cô.

Trên môi truyền đến từng trận đau rát, ngay cả nước lạnh cũng không thể dập tắt cảm giác nóng bỏng đó, cổ tay bị năm đến ửng đỏ của Tô Noãn chống trên bồn rửa mặt, nước lạnh thấu xương cùng tư thế khó chịu làm cho hô hấp của cô có chút khốn đốn khó khăn.

Bàn tay kia giống như là lập đi lập lại chấp hành một loại nhiệm vụ máy móc, càng không ngừng xoa bóp, không để ý cô bởi vì sặc nước mà ho khan không dứt.

Bóng đen cao to ưỡng thẳn sau lưng bao phủ thân thể cô, Tô Noãn bỗng nhiên cảm thấy có một nỗi sợ hãi vô hình, giãy giụa của cô chỉ đổi lấy anh càng thêm đối đãi thô lỗ, người đàn ông tao nhã biết kiềm chế kia sao lại biến thành như vậy!

“Anh rốt cuộc muốn thế nào, khụ khụ, tại sao làm như vậy, buông ra!”

Cái cổ yếu ớt của Tô Noãn bị đè phát đau, cô liều mạng vùng vẫy hai tay, cố gắng thoát khỏi khống chế của Lục Cảnh Hoằng, cô nghĩ môi của cô nhất định bì chà xát tơi bời rồi, nếu không khi giội nước lạnh lên, không phải là nồng đậm đau đớn như vậy.

“Em cho rằng tôi muốn thế nào?”

Âm thanh nhẹ như băng như lửa, lực đạo trên môi cô chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm vài phần:

“Tôi không nghĩ tới lá gan của em lớn như vậy, một lần rồi lại một lần mặc kệ lời tôi nói, em nghĩ tôi quan tâm đến em nên cứ như vậy mà sẽ bao dung hết thảy toàn bộ tuỳ hứng của em sao?

Bàn tay vốn đang sờ nhẹ gáy của cô, nhiệt độ lòng bàn tay đang vuốt ve da thịt cô, kích thích cô run rẩy, toàn thân lỗ chân lông cũng trong nháy mắt co rút nhanh, muốn nghiêng đầu trốn thoát, lại bị giam cầm chặt hơn.

“Cảm thấy nụ hôn của hắn ta như thế nào?”

Thanh âm của anh quỷ dị mà linh hoạt kỳ ảo, Tô Noãn có thể nhận thấy được anh nhẹ nhàng cúi thấp người xuống, hơi thở nóng ấm của anh phun ở sau tai cô.

Anh không còn giày xéo môi cô nữa, từ phía sau lưng ôm lấy cô, khẽ vuốt mái tóc ướt sũng của cô, như có như không quét qua môi cô, anh khẽ đóng mở đôi môi chạm nhẹ vành tai cô:

“Sao lại không đeo cái sợi dây chuyền kia, chẳng lẽ vì nhìn thấy anh ta mà muốn công khai từ bỏ quan hệ với tôi sao?”

Tô Noãn chưa bao giờ bị một người đàn ông đối đãi như vậy, cảm thấy xấu hổ mà tức giận, cô liếc nhìn khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp phản ngược qua gương, khoé môi nhếch lên lạnh lùng mà mỉa mai cười, ánh mắt lạnh lùng giống như lưỡi đao mỏng.

Người đàn ông cứ như vậy tham muốn giữ lấy vô cùng mãnh liệt, mà cô căn bản không phải là vật sở hữu của anh, cô có tự do của mình, mà không phải là món đồ chơi của anh, cũng không phải là đồ chơi của người đàn ông khác.

“Tôi làm chuyện gì không cần anh quản, xin anh tôn trọng riêng tư của tôi.”

“Hả? Em là muốn vội vã phủ sạch quan hệ với tôi sao?”

Anh nhẹ nhàng thì thầm bên vành tai cô, nhưng hơi thở so với mới vừa rồi rối loạn một chút, anh đang cố gắng áp chế tâm tình của mình, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quật cường kia, khẽ nhíu đuôi lông mày:

“Chẳng lẽ tôi không được quản em sao? Em là phụ nữ của tôi, nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, ở lại bên cạnh tôi.”

“Ai là phụ nữ của anh chứ, chúng ta cái gì cũng không phải, không phải chỉ là hôn nhau vài lần thôi sao? Vậy thì căn bản không tính vào đâu cả!”

Anh bàn tay đặt bên eo cô chợt siết chặt, Tô Noãn nín thở buồn bực, bàn tay vuốt ve bờ môi cô di chuyển xuống cằm, sau đó nhẹ nhàng nâng lên, để cho đôi mắt tức đỏ của cô nhìn vào gương.

Trong gương, bọn họ mập mờ dựa vào nhau, hai mắt của anh gắt gao nhìn chăm chú vào con ngươi cô, từ từ đến gần, vệt máu đỏ khô khốc trên môi lướt qua hai má cô, không cách nào che dấu toàn bộ lạnh lùng phẫn nộ:

“Không tính vào đâu! Như thế nào mới được xem là phụ nữ của tôi?”

Tay của anh trượt theo bên eo cô, vuốt ve trên cái bụng bằng phẳng của cô, vuốt ve trêu đùa, thanh âm của anh khẽ khàn khàn mà tràn đầy từ tính, giống như là một bùa chú quanh quẩn bên tai:

“Là muốn như vậy sao?”

Đầu ngón tay hơi lạnh của anh hướng bên người cô vuốt ve, chạm đến da thịt bên dưới chiếc váy ngắn của cô, Tô Noãn cảm thấy vô cùng xấu hổ và giận dữ, khi tay của anh phút chốc lướt qua làn váy của cô thì Tô Noãn rốt cuộc khống chế không nổi nữa mà kêu to lên:

“Anh cái đồ biến thái này, buông tôi ra, buông ra!”

Cô run run rẩy rẩy chống đỡ bồn rửa tay, hai chân có chút như nhũn ra, bị khuất nhục cùng sợ hãi tập kích.

Anh đáng sợ vượt xa ngoài sức tưởng tượng của cô, hơn nữa còn ở trong phạm vi khống chế của cô, mọi cưng chiều anh dành cho, đã tràn đầy biến số, có lẽ một giây kế tiếp chính là trừng phạt tà ác nhất.

Cô giống như là đứa bé yếu đuối, bị vây khốn trong ngực anh, bởi vì sợ hãi mà nghẹn ngào, trong phòng vệ sinh vang lên tiếng bước chân, Tô Noãn sợ hãi trợn to mắt nhìn lại, bên tai vai lên âm thanh ra lệnh lãnh khốc của Lục Cảnh Hoằng:

“Ra ngoài, đóng cửa lại.”

Một người đàn ông há to miệng vì ngạc nhiên, một tay nắm lấy tay cầm cửa, không dám tin nhìn cảnh tượng mập mờ kiều diễm bên trong, khi tầm mắt anh ta quét về phía Tô Noãn nhếch nhác thì bị một giọng nói cực kỳ lạnh lùng tức giận quát lên:

“Còn không đi ra ngoài.”

Người tới chính là nhân viên làm việc ở năm quận Hoa Đô, lăn lộn vài năm trên thương trường đen tối, tự nhiên nhìn ra được thân phận tôn quý của Lục Cảnh Hoằng, cũng nhận ra được Lục Cảnh Hoằng giờ phút này đang tức giận tột đỉnh, một khi chọc giận kết quả sau đó khó lường.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, các người cứ tiếp tục, tiếp tục đi!”

Tô Noãn nhìn thấy hy vọng duy nhất có thể cứu mình đã chuồn mất theo kẽ ngón tay, cửa phòng vệ sinh gắt gao đóng lại, bên trong không gian sáng như ban ngày, lần nữa khôi phục tĩnh mịch như cũ, còn có tiếng hít thở nặng nề.

“Em cho là hắn sẽ giúp em sao? Hay là hy vọng hắn ta đi thông báo cho Cố Lăng Thành tới cứu em?”

Vì cái gì cứ nhắc tới Cố Lăng Thành, cho dù là ở thời điểm này, nếu anh không đề cập tới, cô căn bản sẽ không nghĩ tới Cố Lăng Thành, cho dù, Cố Lăng Thành từng là tín nhiệm duy nhất cho sinh mệnh cô dựa vào.

Nhưng đó cũng đã là chuyện quá khứ, cô không cách nào dễ dàng tha thứ Lục Cảnh Hoằng đối với mình như vậy, bởi vì trong đầu óc của cô, thời khắc tên Thiếu Thần dao động, cô làm sao dám đi xin lỗi Thiếu Thần?

Nhớ tới chàng trai như ánh mặt trời rực rỡ kia, Tô Noãn không biết khí lực từ đâu mà có, đột nhiên mạnh mẽ đẩy Lục Cảnh Hoằng ra, cô còn chưa kịp kinh ngạc, xoay người muốn chạy, mới chạy được vài bước, liền nhìn thấy người đàn ông ngăn ở trước mặt.

Lục Cảnh Hoằng sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm cô, không ngờ cô lại dám trốn, ánh mắt dừng lại trên cánh môi đỏ tươi của cô, một cách tự nhiên nhớ lại một màn trên sạn đạo, đáy mắt anh thoáng hiện qua nồng đậm chán ghét.

Phụ nữ của anh, thế nào cho phép người đàn ông khác tới nhúng chàm?

Lục Cảnh Hoằng từ từ tiến tới gần, trên mặt lạnh lẽo tức giận, đơn giản hiểu rõ, Tô Noãn lỡ mất cơ hội chạy trốn, cô cảm thấy mình cơ hồ muốn hoá đá, lĩnh hội kinh khủng mới vừa rồi không phải là giả dối, cô lui tới góc tường, không còn đường thối lui.

Hai vai cô hơi hơi run, sau đó, bả vai cô bị nặng nề nắm chặt, Tô Noãn cảm giác mình nên nói cái gì đó, đập vào mắt là Lục Cảnh Hoằng đang cố gắng bình ổn phẫn nộ, cho nên hơi ngẩng đầu lên:

“Lục…”

Bàn tay vốn đang đặt trên vai cô, mạnh mẽ đanh thép trong nháy mắt nâng mặt cô lên, cánh môi cô cơ hồ còn đau đã bị mằn mặn ngậm vào trong miệng.

Đau đớn mà dính lấy hôn mãnh liệt, cô hoàn toàn không ngờ tới, vì vậy mà bị kinh sợ, thế cho nên giãy dụa đến mức dị thường kịch liệt.

Trong lúc hai cánh tay của cô ngăn trở lẫn nhau, cô rõ ràng cảm nhận được nhịp tim trầm ổn cùng độ ấm thân thể của Lục Cảnh Hoằng, còn có nhịp tim đập hăng hái của mình, cô không ngừng thông báo cho chính mình: đó là bởi vì cô sợ hãi.

Bọn họ không phải là chưa từng hôn qua, nhưng không có lần đầu tiên đạt tới trình độ như thế này, có chút điên cuồng, lưỡi của anh đưa vào khoang miệng cô, cùng cô quấn lấy, vô luận cô né tránh như thế nào, cũng theo sát không nghĩ.

Tô Noãn trừng to đôi mắt phượng kia, trên võng mạc là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Lục Cảnh Hoằng, mặc dù mang theo thương tích, anh mấp máy mắt, một chút một chút mạnh mẽ hôn cô, mang theo tức giận phát tiết, lại cực kỳ nghiêm túc thâm nhập, hình như cũng rất hưởng thụ.

Một cánh tay dời xuống bên dưới, kéo qua eo nhỏ của cô, dùng sức đem lấy cô gần sát mình, hô hấp thâm trầm mà thở gấp gáp, cô lại bởi vì khẩn trương mà không thể toàn tâm tập trung tinh thần, quá mức tỉnh táo, tỉnh táo đến mức thân thể nhẹ nhàng phát run.

Nhưng mà từ nay về sau giãy dụa của cô bất quá cũng chỉ là một lần lại một lần trốn chạy, sau gáy bị tay anh đè lấy không thể nhúc nhích, Lục Cảnh Hoằng còn là một lần lại một lần đem cô dán chặt trên người mình.

Trong phòng vệ sinh rộng rãi, hai người giống như đang tiến hành khiêu vũ một hồi sóng triều, hai cánh tay của cô để bên ngoài, dùng sức đẩy, bước đi hỗn loạn, tiếng bước chân theo sát, giữa răng môi thuỷ chung gắn bó, lưu luyến không ngừng.

Tô Noãn biết mình cuối cùng không cách nào kháng cự được Lục Cảnh Hoằng, rõ ràng quyết định muốn cùng anh vạch rõ giới hạn, nhưng lại không thể không hướng về anh khuất phục, cô lui về phía sau, anh liền một đường theo tới, một tay anh nắm ở bên eo cô, một tay chống đỡ trên tường gạch.

Hôn, vẫn không gián đoạn.

Cô hô hấp không thông, chỉ có thể ưm, hai tay bài xích, lại không tự chủ bắt lấy vạt áo trước của anh, đầu váng mắt hoa.

Đợi cô ý thức mở lên tầm mắt mê ly, liền phát hiện bọn họ đang kéo nhau vào trong phòng nhỏ của phòng vệ sinh, trong không gian chật hẹp, bọn họ gắt gao dính vào cùng một chỗ, anh hôn hít bao vây cô.

Cô nghe được âm thanh của nụ hôn, sềnh sệch ngọt ngấy, hơn nữa mang theo thản nhiên ưu thương, cũng hoặc là phẫn nộ.

Một chút quần áo của cô đã muốn không thấy bóng dáng, chiếc váy ngắn in hình tranh sơn thuỷ trên người đã sớm xốc xếch, dây vai cũng rơi xuống ở hai bên, cô đáng xấu hổ phát hiện, cô đang chiếm giữ trên thân thể cao to của anh.

Anh đem cô nặng nề đè lên vách tường lạnh lẽo, hai tay của anh nâng mông của cô, làn váy hơi được vén lên, như ẩn như hiện tiết lộ cảnh xuân, khi cô ý thức được chuyện này, toàn thân bắt đầu nóng lên.

Cô muốn tránh thoát kích tình mãnh liệt như vậy, Lục Cảnh Hoằng sâu kín mở mắt ra, ngưng môi lưỡi quấn quýt hôn sâu, lại chưa rời đi môi cô, như trước chiếm cứ hô hấp của cô, Tô Noãn cúi thấp đầu xuống, nhìn thấy đôi mắt anh nồng đậm thâm thuý.

Hô hấp rối loạn, nghe được tiếng hít thở không ổn định lẫn nhau.

Cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào như vậy, khi thì giống như đường tăng khổ hạnh thanh tâm quả dục, khi thì lại cuồng dã giống như sư tử oai phong trên chốn thảo nguyên, cô suy đoán không ra cảm xúc hay thay đổi như vậy.

Cho dù là đối với Cố Lăng Thành, cô cũng chưa từng mất khống chế như vậy, nhưng mà, hiện tại ở trước mặt người đàn ông này, cô mất đi lực chủ đạo cùng quyền phát biểu, chuyện này làm cho cô cảm thấy vô cùng kinh hoảng.

Nói cho cùng, cô căn bản không hiểu rõ nụ hôn của người đàn ông này, hơn nữa anh còn là một người cao cao tại thượng, sâu không lường được, vào lúc cô đối mặt anh thì không tìm ra được phương hướng phát triển tình thế, cũng không nhìn thấy được ranh giới cuối cùng của tình cảm.

Giống như có chuyện sẽ trở nên càng thêm hỏng bét, hơn nữa, quá trình cùng kết quả, hoàn toàn không do cô khống chế.

Cô chỉ là một con rối gỗ chết lặng, mà anh, mới là người giật dây, quyết định nhất cử nhất động của cô, bao gồm tình cảm.

Cảm giác nhanh chóng và tinh tế như vậy, tràn ngập linh hồn cô, sau đó, nụ hôn trên môi biến mất, cô một lần nữa lấy lại được hô hấp của mình.

Nụ hôn nóng ấm khẽ rơi trên cằm cô, ngay sau đó di chuyển dọc theo cần cổ cô, chậm rãi đi xuống, trên xương quai xanh truyền đến cảm giác nóng bỏng, cô nghe thấy âm thanh khoá kéo kéo xuống rất nhỏ.

Váy ngắn trên người bỗng nhiên rộng thùng thình, cô biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cho nên trước khi áo ngực rơi xuống, gắt gao che lấy ngực, nụ hôn của anh dừng lại ở trước ngực cô, bị cánh tay đột nhiên xuất hiện của cô ngăn cản.

Lục Cảnh Hoằng không có cố chấp miễn cưỡng cô, buông cô ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô bởi vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng, nhìn cô trực tiếp mặc xong váy, cầm lấy áo khoát trên nắp bồn cầu mặc vào, che kín vết hôn nhàn nhạt phơi bày trên da thịt.

Khi nháy mắt Tô Noãn bị buông ra, tất cả cảm giác dần dần biến mất, giống như một dòng nước chỉ là suy nghĩ lung tung, cô dựa vào vách tường đứng vững, không dám nhìn ánh mắt chuyên chú nóng bỏng của Lục Cảnh Hoằng.

Đây là lần đầu tiên cô nếm đến hương vị tình dục, giống như là Eva ăn vụng trái cấm, không thể tránh khỏi sợ hãi, cũng vì vậy mà cả người run rẩy.

Nụ hôn êm ái rơi trên trán cô, cách mái tóc dài, Lục Cảnh Hoằng cúi thấp đầu xuống, đè lên cái trán của cô, sống mũi cao thẳng của anh ma sát cánh mũi cô:

“Noãn Nhi,” anh khẽ thở dài, “Noãn Nhi…….”

Thanh âm của anh không hề lạnh lùng lãnh đạm, mà là trầm thấp, khàn khàn, dịu dàng, rất dễ làm người ta sinh ra hiểu lầm, giống như anh đang thật sâu yêu say đắm, yêu say đắm nồng cháy.

Tô Noãn đã khôi phục lý trí, không có tiếp tục trầm luân trong tình nồng mật ý của Lục Cảnh Hoằng, cô sẽ không mắc mưu, anh làm sao có thể yêu cô, đàn ông là một động vật có dục vọng chinh phục cao, anh hiện tại bất quá cũng chỉ là ăn không được miếng thịt béo bở này.

Tô Noãn lông mi khẽ rung động, trong đôi mắt cô là cảm xúc phức tạp khó hiểu, xung quanh cô đều bị khí thế của Lục Cảnh Hoằng bao vây, cô bị đặt bên trong lòng ngực anh, không thể nhúc nhích.

Cho dù không muốn đi tin tưởng, giờ khắc này, cô không cách nào chống lại sức lực của Lục Cảnh Hoằng, cho nên, nội tâm của chính mình trịnh trọng bị cảm giác mê hoặc lấp đầy.

Một màn này mang theo hoảng sợ mê hoặc, rất khác xa so với một trận động đất, tới vô cùng mãnh liệt, làm cho cô sợ hãi.

Căn phòng nhỏ cách vách truyền đến tiếng xả nước, Tô Noãn hoàn hồn, cũng cảm giác được nửa người dưới của Lục Cảnh Hoằng cứng ngắc, ai cũng không phát hiện, trong phòng vệ sinh còn có người, như vậy vừa rồi bọn họ…

Trên vách ngăn truyền tới một tiếng gõ vang dội, sau đó là âm thanh thô lỗ mà oán trách của người đàn ông:

“Tôi nói anh lần sau xem phim có thể hay không đeo tai nghe lên a, bị anh làm thành như vậy, cơn đau bụng táo bón của tôi vất vả mới tốt lên lại tái phát, tôi tìm ai chịu trách nhiệm đây hả?”

“Thật là muốn chết, đầu năm nay ngay cả đi vệ sinh cũng phải mất nửa cái mạng…”

———–

Cô không biết mình như thế nào lên xe của Lục Cảnh Hoằng, xe chạy nhanh ra khỏi năm quận Hoa Đô, không có một tiếng nói chuyện, xe một vòng rồi một vòng xoay quanh theo vòng tròn trên đường, thanh âm lốp xe ma sát mặt đất bổ sung vào yên tĩnh bên trong xe.

“Ngày mai anh đi đón em thì hy vọng nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ.”

Tô Noãn nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt không có gì khác của Lục Cảnh Hoằng, vết thương trên mặt anh còn chưa được dùng thuốc khử trùng xử lý qua, chỉ là được tuỳ ý rửa sạch ở bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh.

“Đừng nói là anh thực yêu thích tôi chứ?”

Xe chợt dừng lại ven đường, Tô Noãn chỉ là lẳng lặng nhìn người đàn ông bên cạnh, nương theo ánh sáng lờ mờ, chú ý đến từng diễn cảm của Lục Cảnh Hoằng, trên mặt của cô là trong suốt mỉm cười.

Hệ thống sưởi bên trong xe mở không lớn lắm, Lục Cảnh Hoằng lại cảm thấy được trên mặt một trận nóng bỏng, có một loại dũng khí giấu ở góc sâu nhất trong đáy lòng bị dòm ngó dò xét thất thố.

Anh nắm chặt tay lái, Tô Noãn liếc mắt nhìn từng động tác nhỏ của anh, đáy mắt hiện lên bi thương bất đắc dĩ, cô nhẹ nhàng cong lên khoé môi, nhìn con đường quanh co phía trước:

“Thực ra thì anh không cần phải bởi vì đồng ý với Thiếu Thần mà chăm sóc tôi, tôi có thể sống tự lập, tuy rằng quả thực không tốt, cũng không đến nỗi phải lưu lạc xó chợ đầu đường.”

Lục Cảnh Hoằng nhịp tim hơi chậm lại, anh vẫn luôn che giấu bí mật, cô thế nhưng lại biết, nhớ tới bản fax Kiều fax cho anh, một ngày kia, cô đã gặp Doãn Thuỵ Hàm ở cửa hàng bách hoá…

Ánh sáng lạnh lùng bén nhọn chớp tắt ở đáy mắt, nhưng không cách nào xua đi lòng đang loạn như ma của mình, toàn bộ hết thảy đều thoát khỏi quỹ đạo kế hoạch của anh, anh vô cùng rõ ràng Thiếu Thần đối với Tô Noãn mà nói, ý nghĩa như thế nào.

Nhớ lại Tô Noãn cự tuyệt đêm đó, là bởi vì Thiếu Thần sao, vì Thiếu Thần, cho nên, mới cự tuyệt anh xa ngoài ngàn dặm? Mà không phải bởi vì Cố Lăng Thành?

“Là tôi ích kỷ, bởi vì rất lưu luyến ấm áp của anh trao cho, cho nên vẫn luôn lừa gạt mình, cho là như vậy có thể trốn khỏi sự khiển trách của linh hồn.”

“Một cái gai đã ở lâu trong lòng, muốn nhổ ra thực không dễ dàng, loại cảm giác này đau đến không muốn sống, nhưng chuyện này cũng không thể trở thành lý do thương tổn người khác.”

Tô Noãn hai tay siết chặt làn váy, trên mặt cô như cũ là nụ cười ôn nhu, có chút phô trương, nhưng cũng cực kỳ chân thành, mà anh chỉ là trầm mặc, lẳng lặng nghe:

“Có lẽ hiện tại nói vẫn chưa muộn, tôi không thể không nói cho anh biết, tôi sợ rằng không cách nào tiếp tục nói chuyện yêu đương với anh, tôi không muốn sau khi chúng ta qua lại lại tiếp tục tiếp nối cục diện gian nan, anh cũng biết rõ thân phận địa vị của anh, mà tôi, đã không cách nào lại đi yêu ai nữa.”

Tô Noãn cố gắng làm cho ngữ khí của mình duy trì lãnh đạm, cô không đi quan sát vẻ mặt Lục Cảnh Hoằng, không để cho mình lần nữa lại dao động, giải quyết dứt khoát mới là phương thức tốt nhất.

“Tôi cũng không phải là một cô gái tốt, đã từng bất hạnh luôn nhắc nhở tôi, quá khứ tôi đã phạm nhiều sai lầm, hai năm trước khi gặp được anh, tôi vẫn trải qua cuộc sống mơ mơ màng màng, thường xuyên khát vọng có thể biến mất trên thế giới này, như vậy là có thể được giải thoát, không cần phải sống để tiếp tục mang trên lưng cảm giác tội lỗi.”

“Lục Thiếu Thần, anh ấy đã chết, anh ấy bởi vì tôi mới chết, nếu ngày đó tôi không tuỳ hứng chạy tới hiện trường hôn lễ của Cố Lăng Thành, chung quy anh ấy cũng không vì cứu tôi mà bị xe đụng, tôi vĩnh viễn cũng không cách nào bù đắp lại phần nội tâm áy náy này, không thể báo đáp tình yêu của anh ấy, cho nên vĩnh viễn cũng không cách nào tha thứ cho chính mình.”

“Em nói đủ chưa?”

Anh nhàn nhạt ngoái đầu nhìn lại, nhìn cô, Tô Noãn ngẩn ra, cô đã không có dũng khí nói tiếp, thế nhưng cũng không ngại, cô cũng đã nói hết cho Lục Cảnh Hoằng hiểu rồi.

“Thực xin lỗi.”

Tô Noãn không nhìn khuôn mặt tuấn tú ở trong bóng đêm mà trưng ra nụ cười, sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt không có cảm xúc dao động, cô nhanh chóng mở cửa xe, sau đó đi xuống.

Đèn xe chiếu rọi trên con đường uốn lượn, Tô Noãn thở phào một cái, có loại cảm giác thoải mái như trút được gánh nặng, trái tim của cô đau đớn hít thở không thông, cô cảm thấy chắc là Thiếu Thần buồn lắm, cô thương tổn chú của anh như vậy, hẳn là anh sẽ thương tâm đi?

Cô không phải loại phụ nữ đáng được thông cảm, cho nên, chỉ có thể chật vật sống tốt, ai cũng đừng mong muốn cứu vớt cô.

Cô tiến lên phía trước, tựa hồ quên mất đây là đang trên đường cao tốc, mang ý cười trên mặt, trước mắt cô lại hiện ra bụi lau sậy rậm rạp ở cửa Thanh Nham.

Cô nghĩ cô trước khi mất sẽ trở về nơi đó, cô không mong kiếp sau đầu thai thành đứa bé, chỉ mong có thể hoá thành tro tàn, chôn dưới lòng đất, giống như đám cỏ lau kia.

Cô đã đi được một đoạn rất xa, cơ hồ giống như là muốn chạy trốn, bóng lưng mảnh mai, ánh mắt yên tĩnh cơ hồ muốn đả thương người.

“Tôi cho phép em xuống xe sao?”

Anh đúng là vẫn còn đuổi theo, anh một phát bắt được cô, bả vai phong phanh của cô ở bên dưới lòng bàn tay anh, an tĩnh làm cho lòng của anh hơi run rẩy, anh bắt đầu vì tim mình đập nhanh mà tức giận.

“Chẳng lẽ em không biết trên đường cao tốc không cho phép đi bộ sao?”

Anh lành lạnh hướng cô quát, khó nén tức giận, Tô Noãn ngẩng đầu nhìn anh, cô nhìn qua phá lệ sự yên lặng, ánh mắt thanh tĩnh, nhưng là đôi tay cũng đang nhẹ nhàng co rúm lại.

Anh trông thấy cô cố gắng muốn che dấu hai tay, tim nặng nề đau, đau đến anh nghĩ cứ như vậy mà mất đi nhịp tim đập của mình.

“Tôi nghĩ là anh hy vọng tôi xuống xe, tình huống như vậy, anh sẽ rất xấu hổ.”

“Em nghĩ? Em cái người phụ nữ tự cho là đúng này.”

Anh đóng băng nhìn đôi mắt trầm mặc kia của cô, bên trong nó là ướt át cùng dao động rất nhỏ mà sáng ngời, anh biết, nếu như đêm nay anh không bắt được cô, anh sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Bỏ lỡ như vậy, sẽ làm cho tim anh hung hăng phát đau, sau đó, anh sẽ cảm thấy không cách nào tiếp tục chuyên tâm vào chuyện khác, cứ thế mà sống trong thống khổ vô vọng mờ ảo.

“Những gì muốn nói tôi đã nói rất rõ ràng rồi, nếu như Lục tiên sinh còn có cái gì vẫn không rõ, tôi không ngại giải thích lần nữa, nếu như trước đây tôi có nói gì làm anh khốn nhiễu, vậy tôi nhận lỗi với anh.”

Cô khẽ ngước nhìn anh, âm thanh rất dịu dàng, cũng rất nhún nhường, rõ ràng, muốn cùng anh vạch rõ quan hệ.

Lực đạo đặt trên vai cô tăng thêm, Lục Cảnh Hoằng nhìn đôi môi đỏ mọng khép mở của cô, anh nhanh chóng hôn lên:

“Câm miệng, cô gái này.”

Anh không thể tha thứ cô nói ra lời nói làm anh tức giận, anh có đồng ý cho cô kết thúc màn yêu đương này sao, anh có nói muốn cùng cô làm người xa lạ sao?

Cô không lên tiếng nữa, không muốn làm cho anh càng thêm tức giận, Lục Cảnh Hoằng hôn rất nghiêm túc, so với trong phòng vệ sinh còn chuyên tâm hơn, bởi vì anh rất nghiêm túc muốn người phụ nữ trước mặt này không được nói thêm gì nữa.

Anh chưa bao giờ biết, trên thế giới này, còn có một phương pháp khiến phụ nữ câm miệng tốt như vậy.

Trên đường lớn thỉnh thoảng mới có một chiếc xe hơi chạy qua, hai người đứng ở ven đường, Lục Cảnh Hoằng không muốn buông cô ra, anh tham luyến môi cô, giống như là một loại thuốc phiện làm cho con người ta độc nghiện.

“Trước khi tôi còn chưa nói dừng lại, em không có tư cách nói kết thúc.”

Tô Noãn mặc kệ anh hôn cô, không có đẩy ra, khi nụ hôn kết thúc trong nháy mắt, cô ngẩng đầu lên, khoé mắt loé ra gợn sóng trong suốt, tuyệt vọng bi thương nở nụ cười:

“Tôi bỗng nhiên cũng rất muốn hôn anh.”

Trên thế giới lại có mấy người đàn ông, có thể cự tuyệt một đôi môi xinh đẹp ánh mắt trong suốt như vậy?

Cô kiễng đầu ngón chân, kéo lấy vạt áo trước của anh, Lục Cảnh Hoằng ngưng mắt nhìn khuôn mặt tràn đầy tươi cười chân thành tha thiết của cô, theo bản năng nghiêng người xuống, khi trên môi truyền đến mềm mại quen thuộc, anh nhắm nghiền hai mắt.

Có thể hay không tạm thời không nên đi so đo nhiều như vậy, dừng lại suy nghĩ, quá khứ cùng tương lai.

Hiện tại, chỉ muốn ôm, hiện tại, chỉ muốn hôn, cho dù có người nhìn.

Cách đó không xa truyền đến tiếng thắng xe bén nhọn, Tô Noãn buông Lục Cảnh Hoằng ra, theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy một chiếc xe Volvo S80L màu xám bạc cùng một chiếc xe tải khác va mạnh vào nhau.

Xe hơi đụng một cái vội quay ngược trở lại, lốp xe ma sát mặt đất, hoa lửa bắn ra bốn phía, xuyên thấu ánh trăng mờ mịt ban đêm, cuối cùng là va chạm kịch liệt lên rào chắn bảo hiểm.

Xe vận tải cũng nhất thời lộn xộn, quẹo vòng vòng ở khúc cua chật hẹp trên con đường lớn, ở một chỗ rẽ, đầu xe nặng nề thuận thế đụng vào đuôi xe hơi, động cơ phát ra tiếng rít gào nổ vang, giống như âm u hung hăng càn quấy.

Lục Cảnh Hoằng bảo vệ định đem Tô Noãn bên cạnh, che chở cô vào trong ngực, ngưng mắt nhìn sang, xe vận tải cùng xe hơi đụng vào nhau lắc lư rời ra, xe vận tải va vào sườn núi, mà xe hơi trực tiếp vọt tới vách đá rào chắn bảo hộ.

Bánh xe ma sát qua hàng rào, có lẽ bởi vì tài xế thắng xe kịp thời, nên xe không lao qua hàng rào, mà là lật một cái, mui xe đập mạnh trên mặt đất, phát ra tiếng va chạm nặng nề.

Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn làm đẹp bóng đêm tĩnh mịch, Lục Cảnh Hoằng đối với tình huống xảy ra đột ngột bình tĩnh nhanh chóng xử lý – báo cảnh sát, khi Tô Noãn lo lắng muốn đến gần thì Lục Cảnh Hoằng một phen kéo lấy cổ tay cô:

“Đừng qua đó!”

Dù là ai cũng không cách nào biết liệu chiếc xe kia có nổ tung hay không, khói mù màu trắng róc rách từ trong chiếc xe lật bay ra, đèn xe phảng phất chớp tắt, Tô Noãn nhìn thấy một người từ trong ghế lái khó khăn bò ra, cô nghe được tiếng rên rỉ đau đớn của phụ nữ:

“Lăng Thành, cứu em…”

Tô Noãn sửng sốt, cô cho là mình nghe lầm, quay lại nhìn người đàn ông còn bị kẹt ở cửa kính xe nửa bước chưa ra được, cô nhìn không rõ mặt của anh, nhưng nhớ rõ thân hình anh, nhiều năm ở chung như vậy, sao lại tuỳ tiện có thể quên?

Cô nhìn thấy màu tuyết đỏ tươi lập tức từ trên cửa sổ ghế lái phụ tràn ra, giống như một đoá hoa mới nở, lan khắp mặt đất, khắp nơi diêm dúa lẳng lơ.

Màu đỏ máu ở trong đêm đông giống như linh xà tiếp tục lan tràn, trên cửa kính xe âm u yên tĩnh lộ ra da thịt trắng nõn, uốn lượn, thậm chí có thể nhìn thấy máu phát tán ra khí nóng màu trắng, nháy mắt tan biến.

Sau đó, Tô Noãn chạy đến ghế lái phụ khó khăn mở ra một lối nhỏ, nương theo tiếng khóc nỉ non sợ hãi của đứa bé, một tiếng một tiếng nhiễu loạn tinh thần người ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.