Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 70: Chương 70: Phần thưởng của công chúa




Edit: Hiểu Đồng

Tô Noãn không biết Lục Cảnh Hoằng ở đâu xuất hiện, đột nhiên cứ như vậy, chắn trước mặt của cô, cô vốn nghĩ một ly rượu hất lại đây của Doãn Thuỵ Hàm, cô và Cố Lăng Thành có lẽ có thể càng triệt để phân rõ giới hạn.

Nhưng mà, Lục Cảnh Hoằng xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của cô, cũng quấy nhiễu dòng suy nghĩ của cô, cô nghe thấy âm thanh lạnh lùng chế giễu của Doãn Thuỵ Hàm, cô ta nhìn ly rượu trống rỗng trong tay, ánh mắt tự giễu mà phẫn hận: “Đàn ông si tình hẳn nên nói là Lục bộ trưởng đi? Tô tiểu thư, cô nói tôi nói có đúng hay không…”

Doãn Thuỵ Hàm nhìn thấy một màn tiếp theo thì quên mất chính mình đang nói chuyện, cô nhìn thấy Tô Noãn từ cái khay trong tay phục vụ mới vừa đi ngang qua, thuận tay cầm lấy một ly rượu đỏ tràn đầy, lại thuận tay hất ra ngoài.

Tô Noãn vẻ mặt lãnh đạm, cô đem cái ly trả lại cho người phục vụ đang sững sờ đứng một bên, đảo mắt nhìn về phía Doãn Thuỵ Hàm sắc mặt càng thêm khó coi: “Tôi hất nước vào bạn trai của cô cũng chỉ là trả lễ lại, không cần rất cảm tạ tôi, mặc dù tôi biết rõ, cô cũng đã sớm muốn đối phó anh ta như vậy, Cố phu nhân.”

Trên mặt Tô Noãn, hiện lên mỉm cười, trong trẻo nhưng lạnh lùng mỉm cười, cô sâu kín nói xong, cho đến cuối cùng cũng không nhìn tới Cố Lăng Thành một thân chật vật bị cô tạt nước, mà là xoay người đưa tay chủ động cầm lấy bàn tay to của Lục Cảnh Hoằng.

Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Lục Cảnh Hoằng không có một tia biểu tình gì, giống như người ngoài cuộc nhìn thấy một màn này, chỉ là, phía sau cặp kính lưu ly kia khẽ gợn sóng lộ ra tâm tình của anh.

Cho nên khi ngón tay Tô Noãn xuyên qua khe hở ngón tay anh, cùng anh năm ngón tay nắm chặt thì anh liền bá đạo một hơi kéo cô qua, sau đó liền xoay người đi về phía thang máy cuối hành lang.

“Xem anh nhìn đến sắp phát điên rồi.”

Đôi mắt của Doãn Thuỵ Hàm nhìn chằm chằm ngoại hình anh tuấn tuấn lãng của Cố Lăng Thành bị ly rượu đỏ kia phá đi, cô việc không liên quan tới mình chậm rãi nói lên nội dung cô nhìn thấy được từ trong ánh mắt Cố Lăng Thành.

“Tại sao cô lại ở đây?”

Cố Lăng Thành đem ánh mắt ném trên khuôn mặt Doãn Thuỵ Hàm, thản nhiên hỏi.

“A, anh bỏ rơi bạn gái không biết tung tích, em không thể làm gì khác hơn là tự mình mượn rượu giải sầu, chẳng lẽ như vậy không đúng sao?”

“Cô đều thấy được?”

Cố Lăng Thành tuỳ ý hỏi, giọng nói qua loa bình thường, giống như đang nói…., a, rượu kia uống ngon không?

Vậy mà sắc mặt Doãn Thuỵ Hàm rốt cuộc cũng trở nên vô cùng khó coi, cánh môi đỏ thẫm cũng treo lên ý cười: “Cố Lăng Thành, anh thật sự vô cùng máu lạnh.”

Cho dù bị lâm vào tình trạng vô cùng phẫn nộ, giọng điệu của Doãn Thuỵ Hàm cũng không có chua ngoa, cô nhìn thẳng vào con ngươi hờ hững của Cố Lăng Thành, căm giận nói: “Em nghĩ rồi sẽ có một ngày anh sẽ trở nên vô cùng đáng thương, em chờ ngày đó đến.”

Cô cầm ly rượu rỗng, xoay người rời đi, dáng người thướt tha, tao nhã mà thon dài, nhưng mà Cố Lăng Thành nhìn không thấy, nước mắt chảy xuôi trên mặt cô, hiện tại trong đầu anh chỉ có tràn đầy hình ảnh Tô Noãn dắt tay Lục Cảnh Hoằng.

————–

Tô Noãn vội vàng đi theo bước chân của Lục Cảnh Hoằng, chỉ là càng chạy cô càng cảm thấy thân thể khô nóng, cô tựa hồ quên mất một việc: thuốc kích dục trên người cô còn chưa có giải hết.

Khi bàn tay cô dần dần hết đau đớn thì dục vọng tiềm ẩn trong cơ thể liền bắt đầu lên men, bước chân của cô càng ngày càng chậm dần, đến cuối cùng trực tiếp ngồi xuống nghỉ ngơi ngay tại chỗ, hô hấp của cô vội vã thở gấp giống như trong phòng nghỉ.

Lục Cảnh Hoằng cũng nhận thấy Tô Noãn khác thường, anh quay sang liền nhìn thấy bộ dáng đỏ ửng kiều mỵ khắp mặt của Tô Noãn, thân thể vô lực của cô dựa vào trên vách tường, cố gắng khống chế ý thức của mình, cúi đầu thở gấp.

Khi một người phục vụ bưng hai ly nước mát đi ngang qua người Tô Noãn, cô đuy trì thanh tỉnh còn sót lại, hướng người phục vụ hỏi xin hai ly nước kia, cô chịu đựng khó chịu, chậm rãi uống một hớp, lập tức từng ngụm từng ngụm uống hết.

Nước nóng trong trẻo lướt qua yết hầu, tầm mắt của Tô Noãn cũng bắt đầu khôi phục trong sáng, cô còn muốn uống một ly còn lại kia, một bàn tay bỗng nhiên bắt lấy tay cô, thành công ngăn cản cô cầm lấy ly nước đầy còn lại.

Có thể nói cô vô cùng khát vọng ly nước kia, cho nên ánh mắt không thể nói là không cháy bỏng, sau đó lực đạo trên cổ tay lại không biến mất, cô thu hồi tầm mắt nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng, anh đang nhìn cô không nói một lời, bờ môi mím chặt.

Anh rất ít khi nhìn cô như vậy, ánh mắt kia như muốn thay cái miệng nói ra cái gì đó, nhưng thuỷ chung mờ mịt, mang theo lạnh lùng cùng nồng đậm sâu thẳm.

Tô Noãn tự nhận là không phải là người đọc được suy nghĩ người khác, nhưng cô lờ mờ hiểu được lý do tâm tình hỏng bét của Lục Cảnh Hoằng, cô cảm thấy cô nên nói cái gì đó, nhưng trước hết cô muốn uống cái ly nước giải khát kia, để duy trì lý trí của mình.

“Còn muốn uống sao?”

Lục Cảnh Hoằng ngữ điệu thong thả hỏi, Tô Noãn thành thực gật đầu, thế nhưng anh lại lập tức đem cô kéo vào trong lòng, phía sau lưng của cô gắt gao dán vào trong lồng ngực anh, cách làn áo sơ mi thật mỏng, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh.

Phản ứng đầu tiên của Tô Noãn là, hung hăng nắm chặt hai tay của mình, hơi thở nóng ấm của Lục Cảnh Hoằng, xem lẫn mùi trái cây rượu đỏ chua cay, mềm nhẹ thấm sâu vào phần cổ của cô, Tô Noãn càng thêm choáng váng đầu óc.

Cô uống xuân dược, sớm là chuyện khó có thể tự điều khiển, Lục Cảnh Hoằng lại cố ý giở thủ đoạn như vậy, nói như thế nào anh vẫn là một giống đực, vẫn là giống đực cô vừa ý tin tưởng, phòng bị đối với anh tự nhiên bị dỡ xuống không ít.

“Anh… tốt nhất nên cách xa em một chút.”

Tô Noãn mở miệng nói giống như tự lẩm bẩm, trong thanh âm của cô lộ ra hoảng sợ, cô dùng sức cắn cắn môi, vậy mà, người đứng phía sau càng dùng sức ôm chặt cô, không biết là hành động cố ý hay vẫn là còn chưa sáng tỏ.

Mùi vị giống đực trưởng thành trên người Lục Cảnh Hoằng, làm cho Tô Noãn cơ hồ muốn không khống chế được khẽ rên ra tiếng, điều này làm cho cô hoảng sợ che miệng lại, đây là trên hành lang, chứ không phải phòng ngủ đóng cửa lại muốn làm gì thì làm.

Muốn làm gì thì làm… Tô Noãn vì trong đầu mình nhảy ra mấy chữ này mà phỉ báng mình, chẳng lẽ thật sự thời khắc nào cô cũng muốn Lục Cảnh Hoằng…

Vì thế khi ở trong lòng Lục Cảnh Hoằng khó khăn xoay người, quay mắt nhìn về phía anh, hai tay cô nhẹ nhàng chống đẩy, muốn nói cho anh biết, tình trạng của cô giờ phút này không ổn, cần phải nhanh uống một chút gì đó để hạ hoả, sau đó đưa cô đến bệnh viện là tốt nhất.

“Mùa đông uống nước lạnh đối với thân thể không tốt.”

Lục Cảnh Hoằng lại giành trước cô một bước mở miệng, anh cúi thấp đầu, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, chậm rãi tới gần, gần trong gang tấc, hô hấp phun lên mặt lẫn nhau.

Tô Noãn cảm giác mình cơ hồ cũng bị đạo tiếng nói trầm thấp khêu gợi mê hoặc, thôi miên mấy phần thanh tình còn sót lại của cô, co liều mạng nhắc nhở bản thân bình tĩnh, liếm liếm cánh môi khô ráo, nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng: “Chẳng lẽ anh còn có biện pháp giải quyết nào tốt sao? Còn tiếp tục như vậy nữa, ngay cả em đi ra khỏi hành lang này khí lực đều bị rút sạch hết.”

Lục Cảnh Hoằng lặng lẽ hạ mắt nhìn cánh môi đỏ tươi của cô, đối với oán trách của cô ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là chậm rãi lại gần, chờ Tô Noãn từ trong lo lắng của mình tỉnh lại, liền nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Lục Cảnh Hoằng.

Nhưng mà, quá gần, cũng quá chậm.

“Biện pháp tự nhiên là có…”

Trước khi bờ môi lạnh lẽo của Lục Cảnh Hoằng dán lên môi cô, cô nghe thấy anh lầm bầm lầu bầu, khi rơi vào tình huống hai người mềm nhẹ hôn đến mê muội thì tất cả trở nên càng không thể vãn hồi.

Mềm nhẹ liếm hôm, mềm nhẹ gặm cắn, đầu lưỡi triền miên dây dưa cùng một chỗ, hơi thở mềm nhẹ mà dồn dập, Tô Noãn toàn thân vừa nhũn vừa tê dại, đầu óc choáng váng, cô biết mình đã bị rơi vào tay giặc.

Khi nhiệt lưu trong cơ thể cô bắt đầu điên cuồng chạy toán loạn, cô không cách nào tự kiềm chế dùng hai tay bưng lấy khuôn mặt anh tuấn đến làm cho cô ghen tị này, chẳng quan tâm vết máu trong lòng bàn tay sẽ làm dơ bẩn anh, chỉ là vội vàng hôn.

Giống như người đi đường thật lâu qua hoang mạc vô tận, ngẫu nhiên nhìn thấy nguồn nước nhỏ đang từ từ chảy ra giữa khe núi.

Cô mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh nặng nề của ly nước rớt trên thảm trải sàn, cô muốn đưa tay đi bắt lấy cái gì đó, lại bị Lục Cảnh Hoằng bắt được hai tay của cô, ngăn cản cô lộn xộn, cứ thế mà hôn.

Anh nắm thật chặt, hai cánh tay Tô Noãn ôm chặt trước ngực, cuộn trong khống chế thật lớn của anh, cô phát hiện mình rất thích hôn như thế này, cô không thể không đi hoà nhập vào, ngẩng đầu, đón lấy.

Không biết qua bao lâu, da thịt hơi có chút mát mẻ, Tô Noãn cảm nhận được không khí rét lạnh cùng kho nóng từ anh, kinh ngạc trừng lớn ánh mắt mơ hồ, mới nhìn rõ bọn họ đã ở trong một căn phòng không có một bóng người.

Lục Cảnh Hoằng tay không an phận dò vào trong váy lễ phục của cô, anh dính vào trên chỗ mềm mại đẫy đà của cô, sau đó không tốn chút sức nào đem cô áp trên ghế sofa, thân thể anh nhào đến, hô hấp dồn dập, chặt chẽ dính chặt cô.

Tô Noãn ưm một tiếng, nụ hôn của bọn họ từ lúc bắt đầu đã không đơn thuần, giờ phút này càng trở nên sắc tình, toàn thân Tô Noãn run lên, ngay cả ngón chân cũng đều cuộn tròn.

Lục Cảnh Hoằng trầm ổn thăm dò cô thật lâu, anh so với cô nhìn qua càng giống nhập tâm mà hưởng thụ hơn.

Trước khi sự tình không thể vãn hồi, Tô Noãn rốt cuộc cũng bắt lấy một tia lý trí cuối cùng của chính mình, cô thở phì phò, tìm lại âm thanh của mình thở gấp: “Không nên ở đây, sẽ có người vào.”

Lục Cảnh Hoằng hô hấp đã sớm không yên, nghe thấy tiếng lo lắng phản đối của Tô Noãn, liền lập tức đứng dậy, anh lưu luyến gặm cắn bờ môi cánh hoa của cô, sau đó nện bước đi nhanh về phía cửa, muốn nhanh khoá cánh cửa kia lại.

“Lục bộ, thì ra anh ở trong này, ở Lục thị tìm anh gấp.”

Nhất thời, hai người vốn bị tình dục bao phủ, đầu óc như bị đổ xuống một chậu nước lạnh, dội tắt toàn bộ ý tưởng không trong sáng trong lòng, Tô Noãn hai tay che lấy ngực, ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng lưng cứng ngắc của Lục Cảnh Hoằng ở cửa.

“Lục bộ, sao lại không mở đèn, tối quá, tôi giúp anh đi mở.”

Tô Noãn hoảng hốt một cái, kết quả cô không có nghe thấy âm thanh công tắc mở đèn, ngược lại nghe thấy “Ba” một tiếng, cô có thể tưởng tượng Lục Cảnh Hoằng không khách khí đẩy tay đối phương ra, ngăn cản đối phương tới gần công tắc.

“Cậu về trước đi, tôi lập tức qua đó ngay, còn có, nói với Lục Thiếu Phàm, nó thiếu tôi một lần ân tình.”

Thanh âm của Lục Cảnh Hoằng nghe qua vô cùng khó chịu, bí mật mang theo căm tức chuyện tốt trong chăn bị cắt ngang, anh đuổi người đi xong, liền đi trở vào, dễ dàng liền ôm lấy Tô Noãn trên ghế sofa.

“Em rất nóng, trước hết muốn uống một ly nước.”

Tình triều trong cơ thể Tô Noãn đã bị dâng lên, cô vịn vào cổ Lục Cảnh Hoằng, nhìn hầu kết nổi trong cổ họng anh, liền không nhịn được than nhẹ một tiếng, hai tay đặt ở trên gáy anh gắt gao nắm chặt vạt áo anh.

“Uống nhiều nước sẽ bị phù, đối với thân thể khoẻ mạnh có hại chứ không có lợi.”

“Em đâu có nói muốn uống một thùng, em chỉ là muốn uống một ly thôi, một ly mà thôi.”

“Không cần uống.”

Tô Noãn nhìn Lục Cảnh Hoằng thẳng thừng cự tuyệt cô, xấu hổ trợn to đôi mắt phượng hẹp dài, đàn ông đều có chút mờ ám, cô coi như là hiểu được Lục Cảnh Hoằng có cái chủ ý gì.

“Vậy anh thả em xuống, em có thể tự mình đi lấy.”

Lục Cảnh Hoằng dừng lại trước một cánh cửa sang trọng, cúi đầu nhìn Tô Noãn trong lòng hãy còn cắn môi cố chấp chống đỡ, thật sự nghe theo mệnh lệnh của cô buông cô ra, nhưng không đợi cô có phản ứng, anh liền lôi kéo cô đẩy cửa chính ra.

Tô Noãn hai chân như bị nhũn ra, cô giống như một búp bê bị bắt động đậy,trước mắt cô một mảnh mơ hồ, lòng bàn tay nắm nhau với Lục Cảnh Hoằng tất cả chảy đầy mồ hôi, cô không nghe rõ Lục Cảnh Hoằng lạnh giọng nói gì đó, thầm nghĩ muốn nhanh rời đi.

Cô bị ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi tiếng động lớn xung quanh, cô choáng váng mơ hồ nhìn đám người trước mặt, bởi vì buồn bực mà nhíu chân mày, ý thức cũng bộc phát suy nhược.

Cô thậm chí không biết sau đó mình làm thế nào ngồi lên xe Lục Cảnh Hoằng, hơn nữa vừa lên xe cứ tiếp tục hôn môi, lúc này đây cô nghe thấy được âm thanh của nụ hôn, mơn trớn mà dịu dàng.

Cô cho là bọn họ vẫn luôn kéo dài nụ hôn này, trên thực tế là không thể nào, cô nghe được “Oành” một tiếng, một cánh cửa bị nặng nề khép lại, hơn nữa lập tức được khoá trái.

Kéo rèm cửa sổ thật dày trong phòng xuống, tối đen ảm đạm, chỉ có vài ánh trăng lộ qua khe hở, óng ánh loé lên sắc tối nhu hoà, ngón tay thoáng lạnh vuốt ve lên khuôn mặt cô, giống như là một giọt băng tuyền nhỏ vào trong dung nham.

Bờ môi mềm dẻo như có như không đảo qua khoé môi cô, một đôi tay có sức lực như muốn đem eo cô bẻ gãy, một đường lui về phía sau, trong bóng đêm đụng chạm đánh rơi tất cả món đồ lớn nhỏ nào đó, ở trong hô hấp hỗn loạn phát ra thanh âm tiếng vang vui vẻ.

Bọn họ dây dưa cùng một chỗ, giống như đang bí mật tiến hành nói chuyện gì đó với nhau, từng chữ, từng câu toàn bộ đều biến thành động tác, ánh mắt vẫn như cũ sáng trong trong bóng đêm, vội vàng hôn, dồn dập mà mãnh liệt hôn.

Cho đến khi cùng nhau điên cuồng, thở hào hển cùng rên rỉ mờ ám làm cho bọn họ quên hết tất cả, mất đi lý trí, cũng mất đi chính mình, bọn họ gọi tên lẫn nhau, nhưng trong nháy mắt thính giác như bị mất đi.

Anh luôn cùng cô triền miên, cho đến khi chân trời dâng lên bạch quang cũng không chịu bỏ qua, rốt cuộc, Tô Noãn ở vô cùng sủng ái mà hôn mê đi, mất đi ý thức, ngủ giống như con heo chết.

Lục Cảnh Hoằng nhìn người phụ nữ bình yên ngủ trong lòng, đáy mắt hiện lên tia sáng nhu hoà thâm tình, anh hôn bên tai cô một cái, kéo chăn che ngực cho cô, bản thân lại đứng dậy rời giường, mặc quần áo đàng hoàng.

————–

Kiều cảm thấy có vài chuyện không ổn xảy ra, khi Lục Cảnh Hoằng rạng sáng gọi điện thoại kêu anh tới.

Lục Cảnh Hoằng đi vào thư phòng đứng yên 10 giây, đột nhiên bịch một tiếng đóng cửa lại, anh đứng ngoài cửa canh chừng, nghe trong thư phòng truyền ra tiếng đập cuồng loạn, lách ca lách cách.

Lục Cảnh Hoằng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tức giận như vậy, nhưng mà một khi tức giận sẽ dời núi lấp biển.

Thanh âm va chạm đỗ vỡ như vậy vẫn kéo dài hơn hai mươi mấy phút.

Sau đó Lục Cảnh Hoằng mở cửa đi ra, Kiều nhìn đồng hồ treo tường, đúng lúc gõ lên bốn tiếng chuông, anh chú ý thấy Lục Cảnh Hoằng người đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt bình thản, anh ấy lướt qua anh lập tức đi về phía phòng khách.

Kiều trước khi xoay người đi cùng Lục Cảnh Hoằng, đưa mắt nhìn vào trong thư phòng, chỉ nhìn thấy một đống hỗn độn đầy nhà, bên chân bàn học là một cái laptop bị ném đến bể nát, anh rất khó đem vị Lục bộ có hành vi bạo lực này cùng với tao nhã khắc chế liên tưởng cùng một người.

Lục Cảnh Hoằng ngồi ở trên ghế sofa, nhìn Kiều đi tới, cười cười với anh, nụ cười không liên quan gì tới tâm tình, nhưng mà lại khiến cho người ta nhìn qua có cảm giác nguy hiểm mà thôi.

“Nếu tôi nhớ không lầm, công việc Cố Lăng Thành phụ trách, chính là phương diện phát triển xây dựng thành phố A.”

Ánh mắt Kiều chợt loé, lại có chút khẩn trương, nhưng dưới con mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Lục Cảnh Hoằng, không dám lười biếng gật đầu.

Lục Cảnh Hoằng bưng một ly rượu nho trắng mới khui lên, anh khẽ nhấp một ngụm nhỏ, dưới ánh đèn nhìn bên trong ly rượu dao động gợn sóng, giống như trong lúc vô tình nhắc tới nói: “Tôi nghe nói chính phủ cùng nhà tư sản thương nghiệp hợp tác, nhân dịp đầu năm muốn động thổ mảnh đất khu nội thành phía bắc kia làm kinh tế khai phá.”

“À, đúng là có kế hoạch này, khu nội thành phía Bắc bên kia, đã có không ít cư dân dọn đi, bất quá phòng ốc bên kia đông đúc, để tiến hành phá bỏ và dời đi nơi khác chỉ sợ khó khăn không ít.”

Lục Cảnh Hoằng khẽ nhíu đuôi lông mày, đem ly rượu để lại trên bàn trà, đứng dậy bước tới trước cửa sổ sát đất, anh cao cao tại thượng quan sát cảnh đêm sáng chói, trong bóng đêm đen kịt, nổi bật lên bóng lưng của anh thẳng tắp mà lạnh lùng.

“Đến lúc đó hẳn là sẽ có rất nhiều người dân cự tuyệt dọn đi, chỉ sợ kế hoạch khai phá này sẽ bị gác lại, tạo thành tổn thất cũng không phải là con số nhỏ, chỉ riêng việc giải quyết những người dân bản địa kia, chính là một phiền toái lớn.”

Kiều nghe Lục Cảnh Hoằng phân tích xong, trầm mặc ngẫm nghĩ một lát, nói tiếp: “Nhưng theo quan sát trước mắt của tôi, cũng không có người dân nào nói nhất định không chịu dọn đi, ở một mức độ nhất định, bởi vì điều kiện phía chính phủ đưa ra cũng được coi như là hậu đãi, nên cũng đều tích cực phối hợp làm việc.”

Lục Cảnh Hoằng xoay người, nhìn Kiều, thay đổi khẩu khí ôn hoà trước đó: “Kiều, cậu theo tôi lâu như vậy, hẳn là đã nghe qua một câu, thế sự khó lường, bất cứ chuyện gì cũng không phải là tuyệt đối, chuyện do người làm, chỉ cần người muốn, thì không có cái gì là không làm được.”

Kiều đã hiểu rõ rồi ý tứ trong lời nói của Lục Cảnh Hoằng, cũng không vạch trần ngay trước mặt, chỉ là cung kính gật đầu: “Tôi sẽ khiến Lục bộ hài lòng.”

————–

Cô nghe thấy dưới lầu nhà trọ đột nhiên vang lên tiếng còi xe thì thanh tỉnh lại.

Nằm trên chiếc giường to lớn, dưới chăn đệm, là thân thể trần trụi mệt mỏi, chiếc váy lễ phục của cô giắt lên cây cột trên giường, bị rách không ra dáng vẻ gì.

Thậm chí, ngay cả áo lót cũng bị xé rách đến biến hình.

Cả phòng ngủ giống như là bị trộm cướp, hoặc là đã trải qua một trận tai hoạ mức độ nhẹ.

Tô Noãn tiện tay kéo ga giường khoác lên người, cô cần phải tìm được bộ quần áo nào đó để che thân thể, cô nhớ tới Lục Cảnh Hoằng từng mua cho cô không ít áo lót cùng váy ngủ, cô liền lắc lư đi vào phòng thay đồ.

Nhưng mười phút sau, Tô Noãn mệt đến hoa cả mắt, hơn nữa cũng không thể không tin một sự thật, Lục Cảnh Hoằng không có lòng tốt để lại bất kỳ bộ quần áo nào cho cô, toàn bộ trong tủ chỉ có quần áo sang trọng của đàn ông.

Tô Noãn tuyệt không muốn cứ như vậy khoác một cái ga giường đi ra ngoài, ngăn tủ quần áo phía dưới từng cái mở ra, cô cầm lên vài cái áo đàn ông, do dự một chút, vẫn là thả trở về.

Lòng còn sợ hãi lần trước bởi vì tội trộm cướp mà phải bị còng tay vào đồn cảnh sát, Tô Noãn không dám lại giẫm lên vết xe đổ, cô quyết định chọn vài cái khá rẻ, theo ý cô, càng để ở bên dưới hẳn là càng không đáng tiền.

Cô ngồi xổm người xuống, muốn đi mở ra một ngăn kéo dưới cùng nhất, lại phát hiện nó bị khoá, mà cái chìa khoá cũng không có ở trong ổ khoá, chẳng lẽ bên trong giấu cái bí mật gí?

Tô Noãn nhìn chằm chằm ngăn tủ thật to kia một khắc đồng hồ, cô đứng dậy đi ra ngoài, khi đi tới cửa thì lại quay trở lại, một lần nữa đứng ở trước ngăn tủ, nghe được tiếng ngăn tủ bị khoá kia đang kêu gọi cô.

Sự việc một khi được hai chữ bí mật phủ lên, liền hấp dẫn người cỡ nào.

Cô lui về phía sau hai bước, vô cùng buồn chán nhìn chằm chằm ngăn tủ kia, bỗng nhiên tung người nhảy nhảy, một tay đụng vào phía trên của tủ, cô thật lòng không mong nó có ở nơi đó, nhưng là thật sự cô mò thấy.

Cô không có mong đợi trong ngăn tủ sẽ có nữ trang như cô nghĩ, nhưng bên trong lại thật sự có một bộ quần áo nữ, vừa nhìn thấy nó thì Tô Noãn không biết tâm tình của mình là vui hay vẫn là buồn bực.

Cô lấy nó ra, bắt đầu nhìn ngó, lại trong khoảnh khoắc giật mình sững sờ nói không ra lời, đây là bộ quần áo lần đầu tiên cô mặc khi tới nơi này, cũng là do Lục Cảnh Hoằng nói cho cô biết bị người làm ngoài giờ lấy bộ quần áo này đi.

Tô Noãn bẹt miệng, cô sẽ không đi tính toán nhiều như vậy, cầm quần áo rất nhanh mặc lên người, trên quần áo có một cỗ mùi xà bông nhẹ, cô tin Lục Cảnh Hoằng đã cho người giặt sạch qua.

Cô cũng không tham lam, cô cảm giác mình chỉ là vì tìm bộ quần áo mới mở ngăn tủ này ra.

Cô cảm giác có thể mình còn cần một đôi giày, như vậy cô có thể nghênh ngang từ đây đi ra ngoài, cô đem tâm tư mong may mắn vươn tay vào trong ngăn tủ, kết quả cô thật sự mò đụng một túi giày cỡ nhỏ.

Cô cười đến giống như đứa bé lấy được bảo vật, cầm lấy túi giày kia rút ra ngoài, kết quả cô rút ra được một chồng bị chiếc khăn Hermes đàn ông buộc chặt, chứ không phải một đôi giày như cô hy vọng.

Cô vuốt ve hoa văn trên chiếc khăn tay, liền lập tức nhớ ra, cô từng lau qua nó, ở bên ngoài hoa viên khách sạn Lôi Địch, chính Lục Cảnh Hoằng đã dùng chiếc khăn này lau nước mắt cho cô.

Chiếc khăn quý báu tinh khiết được làm bằng tay này, từng có cả đêm là thuộc về cô.

Cô tiếp tục lật xem mấy cái phía dưới, trong ấn tượng lờ mờ mơ hồ, lại có thể có chút quan hệ với cô, chúng nó có một điểm giống nhau, chính là đều đã bị cô dùng qua.

Cô ôm lấy ngăn tủ kéo mạnh ra bên ngoài.

Lục Cảnh Hoằng giống như là người đàn ông rất nhớ tới chuyện xưa, anh góp nhặt tất cả những vật chứng giữa bọn họ.

Ga giường lần đầu tiên bọn họ ngủ qua.

Chi tiết Tô Noãn ở bệnh viện.

Tư liệu điều tra của Lý Tư Đặc.

Hồ sơ gia đình Niếp Hiểu Dĩnh.

Còn có ảnh chụp chung của cô và Thiếu Thần, còn có ảnh chụp của cô trong nhiều năm, tất cả những ảnh chụp này đều thành thành thật thật nằm ở trong một túi giấy.

Cô lẳng lặng ngắm nghía hết những bức ảnh này, định đem vật sở hữu thả lại vào ngăn tủ, lại trong lúc vô tình phủi xuống một danh thiếp trong túi giấy.

Trên danh thiếp ghi chữ nhật báo Giang Lăng, cô lật mặt sau của danh thiếp, liền nhìn thấy một cái tên ký giả, còn có phương thức liên lạc.

Cô nhớ tới lời nói tối hôm qua của Cố Lăng Thành, anh nói tin tức cũng có thể do Lục Cảnh Hoằng tiết lộ, câu trả lời của cô ngắn gọn mà khẳng định, cô nói không có khả năng.

Hẳn là nên mong đợi cô giờ phút này tâm lý hoạt động phong phú một chút, thời điểm khi thấy điều này, ít nhất hẳn là nên kinh ngạc hoặc là hoảng sợ, sợ mình bị một người đàn ông nắm toàn bộ trong tay.

Cô thật sự có chút kinh ngạc, nhưng là gần như chỉ như vậy, cô cũng không rõ tâm tình của mình, cô lại tuyệt không cảm thấy tức giận, Lục Cảnh Hoằng lừa gạt cô, cô lại chỉ muốn cười trừ.

Cô đứng dậy, đem tất cả những thứ đồ vật đó giả bộ để trở vào ngăn tủ, sau đó chân không đi tới cửa, bước chân đến có chút không ổn, cô quy tội cho tối hôm qua vất vả quá độ.

Cửa mở ra, Lục Cảnh Hoằng ngồi trên sofa xem báo chí, nghe thấy tiếng mở cửa, liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cô.

Nhìn thấy bộ quần áo trên người cô, ánh mắt rõ ràng, không có bất kỳ khác thường, hơn nữa lập tức cười cười tán thưởng, sau đó đem báo chí gấp lại, đứng dậy đi về phía phòng ăn, chỉ chỉ điểm tâm trên bàn ăn: “Tối hôm qua tiêu hao không ít thể lực, lại đây bồi bổ đi.”

Lục Cảnh Hoằng dựa lưng vào bên cạnh bàn, vẻ mặt ý tứ hàm xúc không rõ cười, cô đột nhiên rất muốn từ trong tầm mắt của anh tìm được một chút tự tin, mà không phải chỉ giống như con chuột sủng vật chỉ biết ủ rũ cụp vai.

Vì thế, Tô Noãn chợt bộc phát ý tưởng, cô chắp hai tay sau lưng, đi thong thả tới bên cạnh bàn ăn, kiễng đầu ngón chân, vương tay vỗ vỗ đầu chủ nhân, giống như vỗ một con chó nhỏ biết nghe lời.

Hơn nữa thản nhiên nghiêng đầu hôn lên gương mặt anh:

“Tối hôm qua anh biểu hiện rất tuyệt, đây là phần thưởng.”

Tô Noãn nói xong, trực tiếp thẳng kéo ra ghế dựa ngồi xuống, vẫn chưa bởi vì lần này nói ra lời “Ly kinh bạn đạo”* mà cảm thấy quẫn bách, cho dù nghe thấy thanh âm ha ha cười khẽ một bên của Lục Cảnh Hoằng, cũng kiên trì tao nhã mà nuốt vào một miếng sủi cảo tôm.

*Lời nói không chuẩn mực, không quy tắc.

Lục Cảnh Hoằng hai tay chống trên mặt bàn, nghiêng mặt, mắt híp lại liếc nhìn gương mặt đỏ ửng của Tô Noãn, hơn nữa vui vẻ cười đến thật là lâu, anh thích bộ dạng bị anh làm hư kia của cô.

Tô Noãn bị nhìn chăm chú đến không được tự nhiên, cô ý đồ dùng báo chí phân tán sự chú ý của mình, kết quả mới mở ra trang nhất của tờ báo, đã bị cái đầu đề thật to kia làm cho một con sủi cảo tôm nghẹn trong cổ họng, thở không ra một hơi.

Lại nói, Tô Noãn cô cũng được coi như là người không tên tuổi nổi danh, ít nhất, cô cũng từng xuất bản sách ảnh, mặc dù người biết cũng chỉ được vài người, nhưng miễn cưỡng cũng coi như là một nhiếp ảnh gia từng tiến hành qua một cuộc ký tên bán sách đi?

Chỉ là, khi cô cùng thiếu gia Lục gia đứng chung một chỗ, cấp bậc của cô cũng chỉ là con tôm nhỏ mà thôi.

Vậy mà, lại có một ngày, một vai phụ nhỏ bé vốn nên núp ở một góc vẽ vòng vòng đùng một cái trở thành nữ chính, tự nhiên sẽ trêu chọc không ít thị phi, ví dụ như, qua mấy chữ in thật to trên báo chí đã làm cho cô vô cùng tức giận.

Vịt con xấu xí lột xác hoá thành thiên nga? Cô nghĩ, ít ra cô cũng có thể đạt đến cấp bậc “cô bé lọ lem”, tại sao lại biến thành vịt con xấu xí không có mấy cọng lông mao kia chứ.

Tô Noãn nghiêng đầu qua, liếc trộm Lục Cảnh Hoằng, Lục Cảnh Hoằng nhìn bộ dáng khuôn mặt không phục của cô, thản nhiên cong lên khoé miệng, từ từ đứng thẳng người, sau đó xoay người lại hai cánh tay dễ dàng xanh tại trước mặt cô: “Vịt con xấu xí cùng cô bé lọ lem bản chất kỳ thật không có gì khác biệt.”

Tô Noãn thế nhưng có loại dũng khí bị nhìn thấu tâm tư 囧, cô đảo đảo sủi cảo tôm trong đĩa, lảm nhảm nói: “Gì chứ, cô bé lọ lem dáng vẻ vẫn còn rất được, chỉ là trên người tương đối hơi bẩn mà thôi, nhưng vịt con xấu xí cũng không giống như vậy, trước khi biến thành thiên nga thật sự xấu chết đi được.”

“Không phải là em vẫn không bao giờ để ý đến diện mạo của mình sao?”

“Ai… nói…”

Tô Noãn thở phì phò chống lại con ngươi mỉm cười của Lục Cảnh Hoằng thì nhất thời bị chọc tức, ngượng ngùng mím chặt môi, cô cũng không thể nói cho anh biết, cô vốn là không cần, nhưng chỉ vì đứng chung một chỗ với anh, cô có thể không đi chú trọng sao?

Liếc về phía tấm ảnh chụp bị phóng đại cực lớn trên tờ báo, cô mặc chiếc váy bị xé rách, tuy rằng dung nhan trang điểm cũng làm cho nhàn nhạt tinh xảo, nhưng là một thân chật vật cùng vết máu lại làm cho tạo hình toàn thân cô chỉ có thể dùng hai từ “hỏng bét” để hình dung.

Nhưng mà Lục Cảnh Hoằng vô luận là giày tây, hay là mặc một cái áo sơ mi cưởi ra vài cái nút, ở phía trước ống kính đều là tương đối anh tuấn, hơn nữa khi anh nghiêm túc nghiêm mặt, nói năng thận trọng thì thấy thế nào cũng đều tốt đẹp vô cùng.

Chẳng qua, từ đây về sau, Tô Noãn càng thêm nổi danh, tối thiểu, cả vòng danh lưu, không có ai là không biết thành viên mới là Tô Noãn này, không chỉ có một đêm phất lên, mà còn bắt được trái tim băng sơn của hoàng tử.

Tô Noãn không tập trung tư tưởng múc một muỗng canh đậu đỏ, tầm mắt không rời khỏi tờ báo, phía trên tờ báo đưa tin đơn giản là nói công tử Lục gia cùng thiên kim Cù gia trai tài gái sắc như thế nào, trời đất tạo nên, lại duy nhất không có từ ngữ chê bai nào.

Sau đó, một bàn tay của cô bị cầm lấy, lòng bàn tay lạnh lẽo truyền tới ấm áp, Tô Noãn quay đầu, liền nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng chẳn biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cái ghế của cô, bàn tay to mềm nhẹ của anh thế nhưng không mất sức lực nắm chặt tay cô.

Tô Noãn bị ôn nhu thay đổi đột ngột như vậy mà có chút ngẩn ngơ, còn chưa chờ cô hiểu ra, Lục Cảnh Hoằng bỗng nhiên quỳ một gối xuống, bàn chân thon dài ưu nhã co lại, hai tay nắm chặt tay cô, nâng lên khuông mặt rõ nét tuấn mỹ kia: “Gả cho anh, được không?”

Cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Tô Noãn nghe được những lời này.

Gả cho anh, được không?

Cố Lăng Thành tuyệt đối không có khả năng nói ra như vậy, anh ta chỉ là trầm mặc cười, đeo nhẫn vào ngón áp út của cô; Lục Thiếu Thần chỉ đưa nhẫn ra, không nói cầu hôn.

Lục Cảnh Hoằng lại quỳ xuống, còn đem cái câu mà con gái đều mong muốn nói ra.

Tô Noãn ngắm nhìn ánh mắt thành khẩn mà nghiêm túc của Lục Cảnh Hoằng, muốn nói gì đó, lại không biết phải nói cái gì.

Cô nghĩ đến kiêu ngạo cao quý như Lục Cảnh Hoằng, vĩnh viễn sẽ không quỳ trước mặt một cô gái, càng không có khả năng cầu hôn, những hành vi kia hẳn phải là của tuổi trẻ, là tình cảm khát vọng mà không lý trí.

Nó không thích hợp để một người đàn ông thành thục thành công như Lục Cảnh Hoằng thực hiện, có vẻ như sẽ làm rối loạn quy tắc của tầng lớp này.

Nhưng là anh nguyện ý làm như vậy, giống như anh nguyện ý thu thập đủ loại đồ chơi cùng thế giới cổ tích cho cô.

Tô Noãn cố gắng nở nụ cười, sau đó nói một chút gì đó, làm dao động không khí một chút, kết quả cô cái gì cũng đều không làm được, trong lòng có chút rối bời, cũng không có cách nào bình phục mà tiến hành tự hỏi, chỉ là ở sâu trong nội tâm bị chua xót vây quanh.

“Gả cho anh, sau đó chúng ta cùng đi nước Pháp.”

Lục Cảnh Hoằng quỳ rất lâu trên mặt đất, anh vẫn còn chờ đợi đáp án của cô, biểu cảm vẫn trước sau như một dịu dàng, anh cầm lấy tay cô kề sát vào khuôn mặt anh, nhìn cô bỗng nhiên ấm áp cười: “Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, nhưng anh hy vọng sẽ không quá lâu.”

Tô Noãn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh, cảm giác trên mặt mình dâng lên một nụ cười tươi, thanh âm của cô từ sâu trong linh hồn phát ra, trả lời anh: “Em biết rồi.”

Lục Cảnh Hoằng ôm lấy cô, ngực của cô vẫn như cũ thơm ngát mà ấm áp, không giống với khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh, để cho cô lệ thuộc vào nhắm mắt lại, cô dùng sức ôm lại anh, rất muốn nói cho anh biết: chờ cô một chút, chờ cô hoàn thành xong nguyện vọng của ba, là có thể được giải thoát, khi đó thì cô đã có thể cho ra một cái đáp án.

Trên sàn nhà trơn bóng, hai đạo bóng dáng hoà lẫn nhau, thân mật ôm nhau, dần dần ở trong ánh nắng ban mai chồng chất lên nhau, gió se lạnh vào đông theo cửa sổ tràn vào, lướt nhẹ qua một phòng kiều diễm.

————–

Sinh mạng luôn có ý nghĩa tồn tại của nó, đối với sắp mất đi sinh mệnh, đều sẽ ôm thành kính cầu nguyện, chỉ là, Tô Noãn vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, vào lúc này cô cũng sẽ gặp phải vấn đề này.

Bước chân hỗn độn tìm không ra phương hướng, quạnh quẽ mà trống rỗng, cô tái nhợt nhìn vách tường bệnh viện, quên nên đi hướng nào, đầu óc của cô còn phiêu dạt lên thanh âm của quản giáo mấy giờ trước: “Có phải là người nhà của Tô Chấn Khôn không? Xin chào, Tô Chấn Khôn hôm nay nhân lúc đang làm việc té xỉu, đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra, tình trạng không tốt cho lắm, hy vọng cô có thể tới một chuyến.”

Cô nghĩ, có lẽ lại là do Niếp Hiểu Dĩnh gây ra, cô cuối cùng cũng không có năng lực bảo vệ người ba quan tâm nhất của mình, cô càng không ngừng thở sâu, cố gắng làm cho mình chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó chậm rãi thở ra một hơi.

Cô còn chưa kịp phân rõ phương hướng, đã bị một bàn tay dày rộng dời đi lực chú ý, bàn tay trên vai mang theo độ ấm làm cho cô an tâm, dễ dàng làm cho cô theo đó xoay người lại.

Tầm mắt theo cánh tay một đường nhìn lên, cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Lục Cảnh Hoằng, gương mặt ngũ quan kiên nghị, anh chuyển sang nắm bàn tay cô bởi vì lo lắng mà lạnh lẽo, rồi sau đó nhàn nhạt mỉm cười: “Sao lại chạy nhanh như vậy, không phải nói đợi anh đỗ xe xong rồi cùng nhau vào sao?”

Đôi mắt của cô có chút khô khốc phát đau, cô không thể che giấu nội tâm sợ hãi của chính mình, nhìn anh trả lời: “Em rất sợ, không biết ba có chuyện gì không.”

Lục Cảnh Hoằng xoa bóp bàn tay nhỏ bé của cô an ủi, nắm tay cô đi về phía thang máy, quay đầu lại nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, khoé môi xẹt qua một nụ cười động viên: “Ông ấy thương em như vậy, ông ấy sẽ không dễ dàng ngã xuống, yên tâm đi.”

Anh cùng cô một đường tìm được phòng bệnh, bên ngoài phòng bệnh có quản giáo canh chừng, hỏi rõ thân phận của bọn họ, liền dẫn bọn họ đi gặp bác sĩ trưởng, mà không phải để cho bọn họ vào thăm người bệnh.

Phương thức xử lý như vậy, mơ hồ tiết lộ ra tin tức không tốt nào đó, Tô Noãn một lòng hung hăng thắt chặt, Lục Cảnh Hoằng cái gì cũng không nói, chỉ là nắm chặt tay cô, để cho cô tìm được một lối thoát để phát tiết hoang mang rối loạn.

Tô Noãn nghĩ, thượng đế thế nhưng thật ra lại công bằng, cô không chịu cứu Ninh Nhi, cho nên, thượng đế đã nghĩ ra được một biện pháp hữu hiệu để trừng phạt cô, làm cho cô cũng mất đi người mà cô kính yêu nhất.

Tinh thần hoảng hốt đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ trưởng, Tô Noãn ngồi trên ghế xếp của bệnh viện, đôi mắt trống rỗng nhìn ngọn đèn phía trước, khi Lục Cảnh Hoằng từ văn phòng đi ra, liền nhìn thấy dáng vẻ mờ mịt bất lực của Tô Noãn.

Trong đầu của anh chấn động, ngồi xổm người xuống, cầm tay cô, cô lại bị giật mình co người lại lui về phía sau, sau đó ngẩng mặt lên, nhìn anh muốn tìm được một chút chờ mong: “Ba sẽ không có việc gì, đúng không? Bác sĩ nói ba sẽ chết chỉ là dự tính xấu nhất…”

Cô cố gắng tìm kiếm câu từ để diễn tả ý tứ của mình, lại phát hiện cho dù nói tự tin cỡ nào, đều không thể áp chế hoảng sợ cùng luống cuống dâng lên trong lòng.

Người rõ ràng mạnh khoẻ như vậy, tại sao lại đột nhiên bị nhiễm trùng đường tiểu, tại sao lần trước ở bệnh viện ba ba phải gạt cô, tại sao không cho cô biết ông đã bị bệnh nghiêm trọng như vậy?

Tại sao phải chờ cho tới bây giờ mới để cho cô biết sự thật này?

Là cảm thấy được cô không có năng lực cứu ông sao?

Lục Cảnh Hoằng không biết trả lời thế nào, lời nói của bác sĩ còn vang bên tai, anh không muốn đi lừa gạt cô, nên đối mặt dù sao cũng phải đối mặt, Tô Chấn Khôn bị nhiễm trùng đường tiểu thời kì cuối, ở trong ngục ông một mực yên lặng lặng lẽ chịu đựng bệnh tật, mới có thể chuyển biến xấu ngày càng nghiêm trọng.

Anh lẳng lặng nhìn cô rủ đầu xuống, nghe được một tiếng nghẹn ngào của cô, không có nước mắt, chỉ là trầm mặc bi thương, anh rốt cuộc không đành lòng, cầm cổ tay của cô, nhẹ nhàng đem cô ôm vào trong lòng, khẽ vuốt ve phía sau lưng của cô.

Một giọt lệ nóng bỏng trượt vào trong cổ áo anh, cô nghẹn ngào đến toàn thân run rẩy, nhưng không có phát ra một chút âm thanh nào, anh cố giữ bình tĩnh cùng cô, anh tin tưởng mình có thể bình tĩnh xử lý, vậy mà ánh mắt của anh bắt đầu ướt át.

Tô Noãn rúc vào trong ngực của anh, không lâu sau, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, giống như có lẽ đã khôi phục, nước mắt bên khoé mắt cô biến mất, một lần nữa đứng lên đi vào văn phòng.

“Bác sĩ, có phải chi cần thay đổi thận, thì ba của tôi có thể sống sót không?”

Bác sĩ kinh ngạc nhìn cô gái mang theo kiên cường tươi cười này, ông nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng đuổi theo phía sau Tô Noãn, gắt gao bóp chặt cổ tay cô, yêu cầu cô thu hồi câu hỏi liều mạng như vậy.

Cô làm sao có thể quyên thận, chẳng lẽ cô không biết cô sẽ mất mạng sao?

Lục Cảnh Hoằng mặt lạnh lùng, còn muốn ngăn cản, Tô Noãn lại thái độ kiên định nhìn thẳng ánh mắt không thể bình tĩnh của anh: “Em không thể trơ mắt nhìn ba chết đi, nếu thận của em có thể cứu ba, em nguyện ý hiến một quả thận cho ông, huống chi, không phải bác sĩ đã nói, không phải lấy 100%, có lẽ em sẽ không có việc gì đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.