Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 95: Chương 95: Thủ đoạn của lão thái bà




Mẹ Cố nhìn thấy ánh mắt hung ác của Bobby như muốn đem bà ăn tươi nuốt sống vào trong bụng, nhưng vẫn cầm lấy cây chổi trong tay, không hề giác ngộ nguy hiểm tới gần chút nào, chờ đến khi nhìn thấy Bobby vồ đến, lại càng thêm tức giận, mắng tiểu súc sinh này càng ra vẻ hung hăng càn quấy!

Bà từ khi còn trẻ tuổi đã không có đàn ông bên cạnh, về già bị người trong thôn xem thường, già còn bị người nói này nói nọ, lấy chổi quét người có thể nói là thực sự rất thuận tay, cũng chính cái loại dũng mãnh này, mới có thể làm cho bà đứng vững chân ở trong thôn.

Chỉ là, bà lại chưa bao giờ nghĩ tới, trước kia bà quét đi đám người đó, còn không phải đều là bọn đàn bà nội trợ lắm mồm trong thôn, còn không phải là mấy đứa bé hi hi ha ha cố ý đến gây chuyện chọc tức bà sao, làm gì có chuyện giải quyết qua động vật hung tợn ăn thịt nào?

Huống hồ, giờ khắc này bà còn cho rằng con tiểu súc sinh mặc quần áo này bất quá chỉ là một con chó chỉ biết sủa.

Đám đàn bà nội trợ trong thôn núi kia được nuông chiều thành thói, mặc dù vẫn còn tồn tại một chút ít tâm tư xấu xa, nhưng thật bị mẹ Cố tóm được, cũng khó tránh khỏi xấu hổ, chân tay luống cuống, vào lúc này mẹ Cố cầm lấy cái chổi lo loại mà dùng để quét nhánh cây, chỗ nào không mạnh mẽ? Dĩ nhiên là một người liền có thể đuổi đi một đám người rồi.

Mà mấy đứa nhỏ kia, bất quá là ngày thường hay nghe nhiều người lớn nói ngắn nói dài, bị ảnh hưởng, cố ý chạy tới đùa giỡn chế nhạo mẹ Cố, mẹ Cố còn chưa có ra tay, bọn chúng nó cũng đã nhanh như chớp vừa chạy vừa cười không thấy bóng dáng đâu.

Chỉ là, thật đối với loài báo hoang dại có sức mạnh cường hãn như Bobby vậy, khí lực đã không lớn bằng mẹ Cố năm đó thì như thế nào còn có thể đòi chiếm tiện nghi đây?

Lục Cảnh Hoằng và Tô Noãn vốn cho là mẹ Cố lớn tuổi già cả như vậy mà còn muốn khóc lóc om sòm, chắc chắn sẽ tránh qua một bên, nhân tiện khống chế Bobby, sau đó nhờ bảo vệ ngăn cản bà phòng ngừa náo loạn, chỉ là, mẹ Cố nửa đường nhảy ra, có ý đồ đánh bất ngờ khi nó chưa kịp chuẩn bị chiêu thức, thu phục con chó dữ kia, kết quả lại là đào hố chôn mình.

Chốt buộc chó trong tay Lục Cảnh Hoằng siết lại, anh không kịp đi buộc chặt, đầu dây liền đã rời khỏi tay, mà anh đang chạy tới nhìn thấy một bóng đen bá một tiếng đập xuống vào đầu, phản ứng đầu tiên không còn là đi quản Bobby nữa, mà là ôm Tô Noãn tránh sang một bên, sắc mặt trên mặt cũng không hề tốt chút nào.

Tô Noãn bị Lục Cảnh Hoằng đột nhiên lôi kéo mà kinh hồn trấn định, nghi hoặc nhìn Lục Cảnh Hoằng, nhìn thấy sắc mặt anh âm trầm, đang mím môi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, Tô Noãn không khỏi tò mò nhìn lại.

Lại thấy cánh tay mẹ Cố đảo mạnh hung hăng quất về phía Bobby, Bobby cũng nhảy lên cao một cái, tránh thoát đánh lén của mẹ Cố, gầm lên giận dữ, tư thế mạnh mẽ gắt gao vọt về phía mẹ Cố.

Mẹ Cố nhất thời hét lên một tiếng, thân thể mập mạp cuồn cuộn lại được bác sĩ cho là có phúc kia liền bị Bobby lập tức bổ nhào về phía trước, mất đi thân bằng bà rốt cuộc không chịu nổi thân thể ngã nhào về phía trước, liền cứ như vậy bị toàn bộ sức mạnh của Bobby hất văng ra bên ngoài, dưới chân lảo đảo hai bước, sao đó tiếng thét chói tai ai ui liên tiếp vang lên, cứ như vậy văng tới vách tường tiệm áo cưới, cũng làm bể nát một chậu hoa ở cửa.

Chữ Hỷ được trang trí màu đỏ thẫm, giống như là cây kẹo đường trong tay trẻ con, lăn một vòng trên mặt đất láng mịn, sau đó quỳ rạp trên mặt đất sống chết không động đậy, mặt hướng xuống tứ chi nằm sấp, cây chổi văng ra thật xa. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

“Trời ơi, bà thông gia, đây chính là chết người nha!”

Doãn phu nhân trước hết hét lên nhưng từ đầu đến cuối vẫn là đứng ở một bên xem náo nhiệt, bà cố ý nén cười, nhưng khoé miệng vẫn là gợi lên vui sướng khi người gặp hoạ, mang theo túi xách giữa lông mày khẽ nhíu lại:

“Bà thông gia, bà thông gia, chết chưa?”

Doãn phu nhân dùng giày cao gót xoẹt xoẹt mẹ Cố không phản ứng, ngược lại nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng và Tô Noãn ở cửa, còn có con “chó dữ” kia trở lại vây quanh bọn họ tranh công, hừ cười một tiếng, mang theo may mắn hài hước:

“Bộ trưởng gì kia ơi, còn không kêu xe cứu thương? Người này nếu mà chết, là ăn cơm tù đó.”

“Ai ô ô, cái xương già của tôi, ai ui…..”

Doãn phu nhân vừa mới làm khó dễ, mẹ Cố liền hợp thời rên lên vài tiếng, nhưng thật ra làm cho Doãn phu nhân bên cạnh sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng vì ở trước mặt bọn Tô Noãn nên giữ thể diện, còn có thể liều mạng đem sợ hãi nuốt trở vào bụng.

“Chuyện vừa rồi là tôi nhìn thấy rất rõ ràng, các người thả một con chó dữ ra có ý định hành hung, bị bắt về đồn cảnh sát hỏi thăm, chúng tôi cũng là nói lý thôi.”

Doãn phu nhân không phân biệt chậm rãi nâng mẹ Cố mấp máy trên mặt đất đau đớn không ngừng thở phì phì, nhưng mà khiêu khích liếc xéo Lục Cảnh Hoằng và Tô Noãn, cứng rắn giống như là muốn ép bọn họ tại đây vì chuyện này mà rơi xuống thế hạ phong, đến nhìn sắc mặt của bà cầu xin tha thứ.

Tô Noãn liếc mắt đúng lý hợp tình nhìn Doãn phu nhân, nhíu mày, lại cúi đầu nhìn mẹ Cố nửa chết nửa sống, chỉ cảm thấy so với việc vướng víu khi bôi thuốc cao trên da chó còn phiền toái hơn, trên đường cái đã có rất nhiều người dừng bước nhìn qua.

“Vậy bà muốn thế nào? Nếu như là muốn báo cảnh sát, tự nhiên làm gì cũng được, chỉ cần bà chịu mang bà thông gia của bà rời đi đi, chúng tôi cũng có rất nhiều thời gian theo tới cùng, vừa rồi cũng có không ít người chứng kiến chính vị lão thái bà này động tay trước, ai đúng ai sai, trong lòng mọi người đều hiểu nhưng không nói thôi.”

Tô Noãn khi nói lời này ngữ điệu bình tĩnh, mi mắt ngay cả run cũng không run chút nào, hai mắt gợn sóng không nhúc nhích nhìn Doãn phu nhân trong lòng giật mình một cái, dáng vẻ bệ vệ vốn ngang ngược càn rỡ nháy mắt có chút cảm giác bị áp đảo, lại như cũ cứng cổ bới móc:

“Tô tiểu thư, bây giờ là không giống nhau á, có một người đàn ông làm chỗ dựa vững chắc, bản thân có thể so với lức trước đứng ở trong cửa hàng bán mì thoải mái hơn nhiều, có thể làm thiếu phu nhân, cũng không đem bọn trưởng bối chúng tôi để ở trong mắt.”

Tô Noãn ngưng mi nhìn vẻ mặt đắc ý của Doãn phu nhân, thật không muốn cùng người như thế nói thêm cái gì nữa, loại đàn bà khó đối phó như Doãn phu nhân vậy cứ thích bới móc đến tận xương tuỷ, bạn nói cái gì với bà ta cũng đều sai lầm cả, chẳng thà câm miệng an tĩnh một chút.

Nhưng mà Lục Cảnh Hoằng giống như sớm đã không còn kiên nhẫn, gắt gao nhíu chân mày, nói chuyện cũng không khách khí nữa:

“Xem ra là bà không hiểu được thân phận của mình, không nói Tô Noãn và Doãn gia không có quan hệ gì, cho dù có cũng không tới phiên bà một người từng là tiểu tam phòng ngoài tới xoi xé cô ấy, bà không có bất kỳ tư cách nào bắt bẻ cô ấy, chúng tôi cũng không cần khiến bà tới nói này nói nọ, thân phận bất chính đó khó có thể là người chính trực nói những lời này, vẫn là hy vọng bà hãy nhớ kỹ.”

Doãn phu nhân chống lại ánh mắt sắc bén lãnh liệt của Lục Cảnh Hoằng, không dám tiếp tục nói bậy bạ gì nữa, chỉ có thể oán hận túm chặt túi xách, khoé mắt liếc Tô Noãn một cái, trong lòng thầm nghĩ: cái con Tô Noãn này thủ đoạn thật cao tay, đến bây giờ còn làm cho con rể của bà không quên được nó, vẫn còn giấu hình của nó ở trong thư phòng, bây giờ vừa xoay một cái nó đã làm cho vị bộ trưởng này mê muội đến đầu óc choáng váng.

“Đậu Đậu đã ra rồi, chúng ta về thôi.”

Tô Noãn nhìn lên thấy Đậu Đậu đã đi tới cửa, liền lôi kéo ống tay áo của Lục Cảnh Hoằng, âm thanh có chút đè thấp thông báo nói, nhưng không ngờ lại bị Doãn phu nhân thích nghe lén sửng sốt nghe thấy.

Cửa kính tiệm áo cưới bị kéo ra, Đậu Đậu đi ra, nó cầm nắm quần yếm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như một tờ giấy nhìn Noãn Noãn của nó và ông cậu nhỏ đối diện lão thái thái thoạt nhìn rất là ác độc, sau đó nghe thấy lão thái thái kia nói:

“Ơ, không ngờ Tô tiểu thư và vị bộ trưởng này có đứa con lớn vậy, cũng không biết có phải là lúc trước đang cùng Lăng Thành tốt đẹp cũng đã sinh ra đứa bé vô danh này hay không.”

Tô Noãn ánh mắt lạnh lẽo, sớm nên nghĩ đến Doãn phu nhân không bịt kín miệng, nghĩ muốn nói phản kích lại bị Lục Cảnh Hoằng kéo lại, chỉ thấy Đậu Đậu đột nhiên đi lên phía trước một bước, trừng to mắt nhìn Doãn phu nhân lỗ mũi hướng lên trời, sau đó quay đầu lại:

“Noãn Noãn của con, ông cậu nhỏ, lão bà này thật hung dữ a!”

Đều nói đồng ngôn vô kỵ*, lại thật sự nói ra được tiếng lòng của người lớn, Tô Noãn hé miệng nhịn cười, nhưng cô vẫn là nhìn Đậu Đậu một câu nói nói rõ bộ mặt thật của Doãn phu nhân, tức giận tới mức giơ chân, trên đầu rõ ràng phun ra lửa.

*Trẻ nhỏ nói lời không kiêng kị, nghĩ gì nói đấy.

“Họ Tô kia, mày giáo dục con nít như vậy hả? Thật là cha mẹ như thế nào thì con thế đó mà, đồ con hoang không có giáo dục, mày cùng với người mẹ không biết xấu hổ của mày giống nhau, đều là…”

Chỉ là Doãn phu nhân lời này còn chưa nói xong, chợt nghe thấy một tiếng quát non nớt của Đậu Đậu, ngón tay trắng noãn của nó chỉ vào Doãn phu nhân, hai hàng lông mày rậm phẫn nộ nhíu lại:

“Bobby, mau, đuổi lão bà bà ác độc xấu xí này đi, Bobby, nhảy lên, cắn cho bà ta một phát!”

Doãn phu nhân nghe thấy cả người run lên, bởi vì bà nhìn thấy mẹ Cố bị con chó dữ kia đụng ngã, vừa nghe thằng nhóc kia nói xong, lại thật sự cười toe toét răng bén nhọn đi từng bước về phía bà, không đợi bà kêu lên thành tiếng, liền gào thét một cái.

“Họ… Họ Tô kia, còn… Còn không kêu thằng nhóc giữ con chó lại!”

“Doãn phu nhân sợ rằng nói sai một chút rồi, loài động vật này cũng không phải là con chó ngoan hiền như vậy.”

Lục Cảnh Hoằng không nóng không lạnh xen vào một câu, Doãn phu nhân cứng đờ nhìn chằm chằm con “chó dữ” lúc nào cũng có thể tiến công, chờ cho tới khi nghe thấy câu giải thích của Lục Cảnh Hoằng, không khỏi theo bản năng hỏi ngược lại một câu:

“Vậy đây là con súc sinh gì?”

“Không biết Doãn phu nhân có xem thế giới động vật hay không, nếu không hẳn là cũng nhận ra được loài động vật báo đen này, mặc dù răng nanh có chút sắc bén, tính khí có chút hung tàn, những cái khác cũng thật sự rất tốt, nhất là đối với chủ nhà, đặc biệt nghe lời.”

Tô Noãn tựa tiếu phi tiếu bổ sung, nhìn sắc mặt Doãn phu nhân đột biến, cuối cùng ổn định lại, liền định cùng Lục Cảnh Hoằng dẫn Đậu Đậu đi, nhưng không ngờ Doãn phu nhân từ trong hoảng sợ lấy lại tinh thần lại vẫn muốn trổ tài miệng lưỡi nhanh nhẹn:

“Họ Tô kia, mày đừng quá kiêu ngạo, sau này vẫn có người chờ xem mày đó!”

“Bobby, lão bà xấu xa khi dễ người kia, mau đi cắn bà ấy, cắn bà ấy đi!”

Đậu Đậu vốn cùng bọn Tô Noãn bỏ đi rồi đột nhiên quay người lại, thân thể béo lùn chắc nịch ngồi xổm xuống, vỗ mông Bobby, một tiếng non nớt mệnh lệnh, Bobby liền hăng hái chạy về phía Doãn phu nhân vốn còn đang sĩ diện ở đằng kia, Doãn phu nhân sợ tới mức chằng quan tâm tới cái gì là thân phận, co giò bỏ chạy, trên đường cái nhộn nhịp bỗng nhiên phát ra tiếng thét chói tai rung trời lỡ đất.

“Anh cứ như vậy yên tâm để Bobby đuổi theo làm náo loạn trên đường cái như vậy sao? Không sợ giữ trật tự đô thị bắt đi làm đồ nhắm lễ mừng năm mới sao?”

Tô Noãn liếc nhìn Lục Cảnh Hoằng đứng khoanh tay, người sau nhíu mày liếc xéo nhìn cô, ý tứ kia giống như đang nói “Bọn họ dám?” Tô Noãn bật cười, nhìn Đậu Đậu vỗ tay khen hay, thở dài: Doãn phu nhân này cũng chỉ có đối phó như vậy mới có thể khiến cho bà ta câm miệng.

Mà Doãn phu nhân bị báo đen đuổi đến thở không ra hơi vội vàng trốn vào một nhà trọ nổi tiếng, bàn tay run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho con gái mình, kết quả lại bị Doãn Thuỵ Hàm lạnh lùng răn dạy và khiển trách:

“Mẹ, mẹ không có chuyện gì làm sao đi gây chuyện với người Lục gia, đừng nói là con báo nhỏ đuổi theo mẹ không tha, coi như hôm nay nó cắn mẹ một cái, chúng ta cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, mẹ yên tĩnh lại một chút đi, chơi cho vài ngày thật vui vẻ, nếu lại thấy Lục gia liền đi đường vòng, đừng có xung đột ngay trước mặt bọn họ nữa, ngay cả Tô Noãn, cũng đừng đi gây chuyện với nó nữa.”

Doãn phu nhân vén vén sợi tóc mai xốc xếch, vốn là một lòng thấp thỏm sợ hãi, lại sau khi tiếp tục nghe thấy những lời này của Doãn Thuỵ Hàm thì càng thêm tức đến xanh mét cả mặt mày, rốt cuộc bất chấp đây là đang ở nơi công cộng, lớn tiếng mắng:

“Sao lại có đứa con gái cư xử như mày, nhìn thấy mẹ của mình bị súc sinh cắn không ai ủi vài câu ngược lại đi giáo huấn tao, đến kinh thành còn đem bà lão quê mùa kia giao cho tao, có phải hay không là tao rất dễ khi dễ hả?”

Doãn Thuỵ Hàm bên kia tạm ngưng lại vài giây, cố gắng đè nén tính khí của mình, thả mềm giọng nói:

“Mẹ nên biết gần đây đang bầu chọn đại biểu nhân dân toàn quốc, con thân làm vợ hoàn toàn hy vọng chồng mình có tiền đồ, mẹ so với ai khác cũng đều rất rõ ràng, bọn danh lưu chân chính này căn bản xem thường mẹ con chúng ta, mẹ nếu như có một người con rể vượt trội, ở trong cái vòng lẩn quẩn đó cũng được ngẩng đầu lên, mẹ nói xem đạo lý này có phải hay không?”

Doãn phu nhân bị Doãn Thuỵ Hàm nói đến không thốt được một câu, trong lòng cũng hiểu được con gái nói đúng, tuy rằng bà có thân phận tốt trong nhà hào phú, nhưng lại cùng đám danh lưu này không hợp nhau, bởi vì là một người có quá khứ mờ ám, ở trước quý tộc chân chính, trước sau vẫn không thể thẳng cột sống làm người.

Ở trong khu nhà cao cấp của Doãn gia xung quanh đều là người có thân phận, nhìn thấy đều rất hoà khí, nhưng trên thực tế không có dễ dàng đón nhận người từ bên ngoài vào, trong số bọn họ có học giả nổi tiếng, có cán bộ về hưu, có nhà xí nghiệp cũ, mỗi người đều có vòng lẩn quẩn của mình.

Học giả cùng Doãn phu nhân nhà giàu mới nổi giống như phu nhân giả danh nên cũng không có cùng chung đề tài, tự nhiên cũng sẽ không đi để ý bà, cán bộ mặc dù là về hưu nhưng vẫn như cũ là thích lên mặt nhìn người, công ty cơ quan càng ưa thích xem cổ phiếu, khoé miệng treo các nơi du lịch trên thế giới, không ai thích một người không học thức mà vẫn còn giả bộ là phụ nữ cao quý.

Mặc dù đã đến Doãn gia hơn hai năm, trong lòng Doãn phu nhân lại đặc biệt rõ ràng, mình ở khu nhà cao cấp Doãn gia kia là bị cô lập, cho dù là người hầu cũng không thể nào coi trọng bà, đây cũng là nguyên nhân bà không thích mẹ Cố – nhìn thấy mẹ Cố bà giống như thấy được chính mình trong quá khứ, bên ngoài có tiếp tục che đậy giả bộ hoa lệ cũng không thay đổi được bản chất thực ở bên trong!

Hôm nay nghe thấy Doãn Thuỵ Hàm nói cửa Lục gia giàu có lớn như vậy, ngẩng đầu nhìn thấy con báo đen còn ngồi xổm ở cửa hung tợn trừng mắt nhìn bà, trong lòng không khỏi có tính kế, thuận tiện liên tưởng tới công việc của Cố Lăng Thành năm trước gặp phiền phức.

“Con hãy thành thật nói cho mẹ biết, vấn đề phá dỡ và dời đi nơi khác lần trước của Lăng Thành gặp khó khăn, có phải hay không cũng là do vị bộ trưởng này động tay động chân, ở giữa làm khó dễ phá hư mọi chuyện?”

Doãn phu nhân này cũng khó có được một lần thông minh, Doãn Thuỵ Hàm không nghĩ tới Doãn phu nhân sẽ hỏi đúng một câu, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, kết quả Doãn phu nhân lại cúp điện thoại, chỉ nói một câu: mẹ hiểu rõ rồi.

Báo đen ở bên ngoài cửa nhà trọ được đứa bé phấn nộn kia mang đi, đương nhiên không quên nhớ hướng về phía bà đang trốn bên trong làm mặt quỷ, giống như là thêm dầu vào lửa, làm cho bà tâm tình vốn đang khó chịu càng phát ra hoả khí, trong mắt lộ ra màu sắc ngoan tuyệt.

Cái đứa họ Tô kia hiện tại cứ như vậy muốn trừng trị nhà bọn họ, con đó nếu như thật giống lời con gái nói bước vào Lục gia danh vọng ở thành phố A, vậy thì hỏng mất?

Nhớ tới con gái của mình chính là đầu sỏ phá hư chuyện hôn nhân của Tô Noãn và Cố Lăng Thành, khó bảo toàn Tô Noãn sẽ không nhớ hận trong lòng, về sau thường xuyên ở trước mặt Lục gia nói bóng gió, sớm muộn gì cũng sẽ đi đối phó bà và con gái bà, quyết không thể để cho nó được như ý!

Doãn phu nhân nắm chặt điện thoại, ánh mắt chìm lãnh, khoé miệng bỗng nhiên hiện lên một nét thoáng cười, sửa sang lại quần áo có chút rối loạn, mới tao nhã đứng dậy, tay cầm túi xách ra khỏi nhà trọ nổi tiếng, không quên nhìn xem bà Cố kia còn sống không.

Nhưng mà vị phu nhân tự cho là đúng kia cũng không biết, cũng bởi vì bà tự cho mình là thủ đoạn cao minh, cuối cùng làm giả hoá thật, bà lo lắng cái gì thì cái đó liền tới, cũng phá huỷ cuộc sống phú quý trong suốt cuộc đời còn lại của mình.

—————

Sinh nhật 55 tuổi của Cù Dịch Minh, đối với một nhân viên quan trong trong trung ương chính uỷ mà nói, cho dù ông muốn chúc mừng sinh nhật khiêm tốn, cũng sẽ có rất nhiều người đem quà mừng tới cửa, Cù gia dứt khoát cũng không giấu diếm, trực tiếp làm bữa tiệc lớn đãi khách.

Chờ tới khi Tô Noãn và Lục Cảnh Hoằng trở lại Cù gia thì sắc trời đã tối, yến tiệc tựa hồ cũng đã bắt đầu rồi, cô không có mặc một thân lễ phục dạ hội xa hoa để biểu hiện cho thân phận của mình, vẫn trang điểm như ban ngày, ở trong buổi tiệc trông có vẻ chẳng ra sao cả.

Cô nhìn thấy có rất nhiều nhân vật trong quân đội và chính phủ hoặc là giới chính khách, đương nhiên cũng không thiếu nhân vật nổi tiếng trong thương giới, đều giơ ly rượu trong tay cùng người khác trò chuyện với nhau bộ dáng thật vui vẻ, khi Lục Cảnh Hoằng và cô đứng ở cửa thì có vài ánh mắt khắc chế nhìn sang, nhưng cuối cùng bọn họ gật đầu chào hỏi đối tượng duy nhất là Lục Cảnh Hoằng.

Tô Noãn lúc này mới nhớ tới Lục Cảnh Hoằng hình như cũng là một nhân vật trong giới chính khách, cũng không thực sự chỉ là một người đàn ông bình thường nói chuyện yêu đương với cô, cho nên khi có tiền bối lại đây bắt chuyện thì Tô Noãn liền tự giác rời đi.

Cô mỉm cười như con thoi trên bữa tiệc, cũng không tránh né tầm mắt của mọi người, chọn một vài miếng bánh ngọt đáng yêu ăn, sau đó uống một ít rượu trái cây đỏ xanh, bất quá cô cảm thấy vẫn là rượu nho có hương vị ngon nhất.

Tô Noãn bưng ly rượu lui sang một bên, đúng lúc cô nhìn thấy nhân vật trung tâm Cù Dịch Minh trong bữa tiệc, cô định đợi sau khi mấy nhân vật trong giới chính trị và quân sự xung quanh ông rời đi thì đi lên chúc mừng, sau đó đảo mắt, nhìn thấy Ninh Nhi đã xuất viện.

Ninh Nhi sắc mặt cũng không tốt, mặc dù là có phủ một lớp phấn lót hơi mỏng, cũng không cách nào che dấu được mệt mỏi trong mắt, nhưng thuỷ chung dịu dàng lễ phép trò chuyện với một vài chú bác lớn tuổi, phía sau Lý Tư Đặc bảo vệ một tấc cũng không rời.

Tô Noãn nhìn làn váy trắng tinh tung bay của Ninh Nhi, lành lạnh cười cười, nhấp chút rượu trái cây, sau đó dời tầm mắt, xem ra cho dù cô có hiến tuỷ của mình, Ninh Nhi cũng sống không lâu, cho nên Niếp Hiểu Dĩnh mới chịu cho cô một quả thận.

Giữa khuôn mặt ôn hoà của Ninh Nhi là nụ cười ấm áp, Tô Noãn đi vài bước về phía trước cửa sổ sát đất, ẩn thân sau bức màn, nhìn hoa bách hợp mọc xung quanh bên ngoài lầu chủ, đoá hoa nở xum xuê, sắc màu trắng có chút quỷ dị.

Nhưng mà điều này lại đi ngược với quy luật thiên nhiên, so với được trồng ở nhà kiếng, bọn chúng nó hẳn là nên sống ở ngoài đồng phơi sương gió, thời điểm nên chết thì chết, thời điểm nên sống lại thì sống lại, tính mạng con người cũng là như thế…

Khi Tô Noãn nhận được điện thoại từ bệnh viện ở thành phố A gọi tới thì bữa tiệc đang tiến hành được một nữa, cô cơ hồ không chần chờ liền lựa chọn xoay người rời đi, trong nháy mắt khi xoay người lại nhìn thấy Cù Dịch Minh chẳng biết từ lúc nào đứng ở phía sau.

“Chú, con…”

Tô Noãn khi đối diện với ánh mắt hiền hoà của Cù Dịch Minh thì đột nhiên có chút nghẹn lời, chỉ là nắm chặt điện thoại trong tay, cô cũng không hiểu mình vì sao phải có biểu hiện khó xử như vậy, khi cô nhìn thấy vẻ mặt thân thiết của Cù Dịch Minh.

“Để chú gọi Tiểu Chu đưa con ra sân bay, nơi này không có tiện gọi xe.”

“Không cần đâu…”

Mắt nhìn thấy Cù Dịch Minh thật sự muốn vẫy tay về phía nhân viên cảnh vệ luôn đi theo cách đó không xa, Tô Noãn vội vươn tay ngăn lại, đón nhận ánh mắt dịu dàng của Cù Dịch Minh, nói thêm:

“Hôm nay là sinh nhật của chú, hãy để cho Tiểu Chu ở bên cạnh giúp đỡ chú một chút, con tự mình lái xe ra sân bay cũng được, dù sao một hai ngày sẽ trở lại, đem xe để ở sân bay cũng không có gì đáng ngại.”

Tô Noãn vẫn chưa giải thích với Cù Dịch Minh mình muốn đi đâu, nhưng Cù Dịch Minh đã nghĩ đến, người có thể làm cho Tô Noãn lo lắng như vậy rời đi cho đến tận thời điểm này ngoại trừ Lục Cảnh Hoằng thì đó là Tô Chấn Khôn, Lục Cảnh Hoằng đang rất tốt đứng ở chỗ này, như vậy xảy ra chuyện tự nhiên chỉ có Tô Chấn Khôn.

So với an nguy khoẻ mạnh của cha ruột, một bữa tiệc sinh nhật của người bố dượng tự dưng giữa đường nhảy ra tựa hồ cũng không thể nào quan trọng hơn, Cù Dịch Minh hiểu rõ gật đầu, vừa định nói vậy đề gọi Lục Cảnh Hoằng đưa đi, Tô Noãn lại giành nói:

“Một mình con có thể tự lái xe xuống núi, Lục Cảnh Hoằng đang nói chuyện phiếm với mọi người, bây giờ đi qua quấy rầy chỉ sợ không được tốt cho lắm, phiền chú chờ một chút nói cho anh ấy biết một tiếng, nay mai con sẽ trở lại kinh thành, chờ cho ba con không có việc gì con sẽ trở lại.”

Cù Dịch Minh còn chưa có kịp đồng ý, Tô Noãn liền cúi mình vái chào, vội vàng rời đi, nhìn bóng lưng để lộ vẻ kích động kia, Cù Dịch Minh thở dài, từ chối viên quan muốn bắt chuyện với ông, xoay người nhìn về phía ánh trăng luân phiên sáng tỏ bên ngoài cửa sổ kia.

Kết quả Tô Noãn vừa mới mở ra cửa ghế lái ngồi vào, chưa kịp khởi động động cơ, cửa xe ghế lái liền bị mở ra, một đạo bóng dáng thon dài bao trùm thân thể của cô, cô kinh ngạc ngẩng đầu, người đã bị kéo ra khỏi xe thể thao.

Ánh trăng lành lạnh lộ ra bên dưới ánh đèn, cô nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng nắm lấy tay cô, trực tiếp dẫn cô vòng qua đầu xe, không đợi cô hỏi cái gì, mở ra cửa ghế lái phụ đem nhét cô vào.

Tô Noãn giật mình sững sờ nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng ngồi vào ghế lái, chỗ ngồi của xe thể thao nhỏ hẹp không để được hai cái chân dài của anh, anh cau chặt mày nhìn cô trong chốc lát, hơi nghiêng người xoay chìa khoá, trong tiếng rít gào của động cơ là âm thanh không vui của anh:

“Không có việc gì đi nhanh như vậy làm chi? Trường hợp giống như thế này, em nên trực tiếp nói cho anh biết, ngồi ở bên cạnh anh, mà không phải một mình cậy mạnh làm cái việc xuống núi ban đêm.”

Tô Noãn không có tiếp thu lời nói nhận sai hoặc là phản bác, chỉ là nhìn khuôn mặt nghiêng chuyên chú lái xe của Lục Cảnh Hoằng, xiết chặt dây an toàn trên người, xe thể thao chạy như bay trên đường lớn vòng vèo, cô chậm rãi tựa đầu nghiêng người nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ.

Cô không hỏi anh tại sao kịp thời đuổi theo như vậy, bởi vì cô đã biết đáp án, thời điểm khi bạn vô cùng quan tâm một người, liền đều sẽ trong lúc lơ đãng đi chú ý sự tồn tại của cô ấy, Lục Cảnh Hoằng chính là như thế.

“Đang cười cái gì?” (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Xe thể thao dừng lại ở ngã tư dưới chân núi, Tô Noãn nghe thấy giọng điệu không tốt lắm của Lục Cảnh Hoằng, quay đầu, thu lại nụ cười nơi khoé miệng, chỉ là lặng lẻ ngắm nhìn anh, con mắt hơi chuyển liền phát hiện đèn xanh thay thế đèn đỏ phía trước.

“Không có gì, chằng qua là cảm thấy lần tới anh có việc em có nên làm tài xế?”

Lục Cảnh Hoằng nhếch lên khoé miệng nở nụ cười, không nhiều lời, một lần nữa khỏi động xe, Tô Noãn như cũ thưởng thức phong cảnh hai bên, thật ra thì cũng không có bao nhiêu hứng thú, lại bởi vì tâm tình vui vẻ mà nhìn cái gì cũng thuận mắt, sau đó thuận tiện nghĩ đến nếu như cô thực sự quyết định cùng Lục Cảnh Hoằng kết hôn, có phải hay không anh cũng nên tìm thời gian chính thức gặp Tô Chấn Khôn một chút?

Lục Cảnh Hoằng khăng khăng muốn đưa cô đi thành phố A, mặc dù ngày thứ hai anh đã tới hạn đi làm, vẫn như cũ tính khí khó lay chuyển mua vé máy bay ngồi bên cạnh cô, theo như lời của anh nói là phải quan tâm đến cha vợ tương lai một chút.

Chờ cho đến khi bọn họ đến thành phố A thì Tô Chấn Khôn mới vừa được đưa vào trong phòng phẫu thuật, bác sĩ gọi điện thoại cho cô chính là để cho cô có sự chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới đợi cho đến khi cô đuổi tới thì Tô Chấn Khôn ngay cả ý thức cơ bản cũng hôn mê.

Bác sĩ và y tá đi qua bên người cô, vội vàng, đeo khẩu trang và bao tay, tiếng bước chân rối loạn, mau chóng đi về phía phòng phẫu thuật vừa mới bật đèn xanh lên, không ai nói cho cô biết phẫu thuật xác suất thành công lầ bao nhiêu.

Khi Lục Cảnh Hoằng nắm tay cô ngồi trên ghế dài ở hành lang chờ đợi thì cô không còn thấy sợ hãi thấp thỏm giống như lúc trước, nhìn phòng phẫu thuật khép chặt, cô bỗng nhiên nghĩ thông suốt, có lẽ cái chết đối với ba ba bênh tật triền miên mà nói có lẽ là một giải thoát.

Trời tối mịt thì cửa phòng giải phẫu mở ra, Tô Noãn mờ mịt quay đầu nhìn lại, là bác sĩ sau khi tháo khẩu trang xuống thở phào một cái thoải mái, trên khuôn mặt chuyên nghiệp mang mỉm cười, đến gần Lục Cảnh Hoằng vẻ mặt thận trọng thông báo:

“May mắn phát hiện cấp cứu kịp thời, bất quá tôi thấy các người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, chức năng thận của người bệnh đã suy yếu nghiêm trọng, coi như có chống đỡ được chỉ sợ cúng không qua khỏi mùa đông này.”

Trong phòng phẫu thuật đẩy giường bệnh ra, Tô Noãn đứng lên đi qua, nhìn sắc mặt già nua mà suy yếu của Tô Chấn Khôn, bởi vì bị chích thuốc tê mà hoàn toàn mất đi ý thức, lại làm cho người ta có ảo giác cứ như vậy mà ngủ yên không tỉnh lại nữa.

Lục Cảnh Hoằng theo cô đứng trước hành lang bên ngoài phòng bệnh, Tô Chấn Khôn còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Lục Cảnh Hoằng nhìn Tô Noãn im lặng bên cạnh, phản ứng như thế so với cô thương tâm rơi lệ trước kia hoàn toàn khác biệt, không khỏi cau mày:

“Nếu khó chịu thì cứ khóc đi, không cần phải tự mình liều chết chống đỡ.”

“Không có, em tuyệt không muốn khóc, trước kia là quá mức cố chấp, bây giờ nghĩ thông suốt nên rất tốt, đối với ba ba mà nói, cuộc đời của ông trải qua cũng không tốt, có lẽ kết quả như thế cũng tốt.”

“Có lẽ sẽ có kỳ tích…”

“Ừm, hy vọng có kỳ tích thôi…”

Tô Noãn hướng Lục Cảnh Hoằng cười cười, sau đó nhìn phía bên ngoài cửa sổ, một trận gió âm u lạnh lẽo lướt qua, mê loạn mái tóc cô, cô nheo mắt lại nhìn mặt trời đỏ đã muốn thay thế từ từ nhô lên từ phía chân trời, thân thể không tự chủ run lên một chút.

Lạnh như vậy, hẳn là phải có tuyết thổi tới mới đúng.

Nhưng mà phương nam thì không dễ dàng có tuyết, cho dù là lạnh đến xương cốt cũng phát ra tiếng gào thét, bông tuyết cũng không ưa thích vùng trời này.

Lục Cảnh Hoằng bỗng nhiên nhẹ nhàng bắt lấy tay cô, tiếp thêm ấm áp khô hanh cho cô đơn lạnh lẽo của cô, anh kéo cô đến ngồi xuống ghế sofa, sau đó buộc cô nằm xuống nghỉ ngơi:

“Năm giờ là anh phải bay, anh giúp em trông bác trai, chờ anh đi rồi lay tỉnh em.

Lục Cảnh Hoằng nói đến hai chữ bác trai thì có chút không được tự nhiên, anh không dám nói với Tô Noãn anh đã từng gặp mặt Tô Chấn Khôn, Tô Noãn cũng cho là anh không có thói quen gặp gỡ ba vợ tương lai, nên giọng nói mới có thể kỳ lạ như vậy, cũng không có đi tra hỏi nhiều.

Trong phòng bệnh mở hệ thống lò sưởi, cũng không lạnh giống như bên ngoài vậy, Tô Noãn mắt nhìn Tô Chấn Khôn liền từ từ khép mắt lại, cô ngủ rất ít, rất không yên, bỗng nhiên mở to mắt, giống đầu con thú nhỏ, ánh mắt có chút bối rối, khi nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng ngồi bên cạnh thì mới có thể một lần nữa nhắm mắt lại ngủ, sau đó thật sự chống đỡ không được chìm sâu vào giấc ngủ.

Cô mơ thấy ở cửa Thanh Nham, nhìn thấy ba của cô thích ngồi ở bên dưới ánh đèn xem vài quyển sách không quá nổi tiếng, cô mơ thấy mình nằm trên giường gỗ lén mở mắt nhìn bóng lưng của ba, lại không dám lên tiếng quấy rầy ba.

Cô trong mơ mơ màng màng cảm nhận được có tấm thảm giữ ấm phủ lên người, trên hai mái của cô hình như có ngón tay thô ráp dịu dàng vuốt ve, thậm chí, cô còn nghe thấy âm thanh như giọt nước mưa dừng lại ở bên tai cô, sau đó cô bỗng nhiên mở mắt ra.

Tô Noãn từ trên ghế sofa ngồi dậy, lại không nhìn thấy người trên ghế sofa, cô nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn tám giờ, Lục Cảnh Hoằng đã đi rồi, cô nhìn về phía trên giường bệnh, Tô Chấn Khôn còn đang hôn mê, cô đứng dậy định xuống lầu mua chút gì đó ăn đỡ đói, lại nhìn thấy trên bàn đã để sẵn hai hộp bánh chẻo, còn bốc hơi nóng.

Cô lần nữa ngồi xuống, cầm lấy một miếng bánh chẻo bỏ vào miệng, thế nhưng thực không biết nhà ăn bệnh viện sớm như vậy đã mở cửa, nhớ tới Lục Cảnh Hoằng, tinh tế nhai miếng thức ăn trong miệng.

————-

Cô nghĩ đây là phương thức duy nhất cô và ba ba cô ở chung, lặng im ít nói, từ ánh bình minh sáng sớm cho đến trời chiều hoàng hôn, Tô Chấn Khôn tựa vào đầu giường, nói câu nói đầu tiên cũng là duy nhất:

“Con cần phải trở về, ta không muốn con bởi vì chăm sóc ta mà mất đi phần công việc này.”

Tô Noãn động tác sửa sang lại hộp cơm dừng lại một chút, nhưng nháy mắt liền khôi phục lại như lúc ban đầu, cô đem đồ bỏ đi ném vào trong thùng rác, ngược lại uống một ly nước nóng, mới đến cầm lấy áo khoát trên ghế sofa, một bộ tư thế phải rời khỏi.

“Con mời một vị hộ lý chăm sóc ba, quản giáo bên kia con cũng đã giao phó xong rồi, nếu có chuyện gì ba trực tiếp nói với hộ lý một tiếng, bà ấy sẽ gọi điện thoại nói cho con biết, nếu không có việc gì, vậy con đi trước.”

Cô không có biểu hiện ra một chút lo lắng khổ sở nào, chỉ là nhợt nhạt cười, đi ra cửa, giày cao gót yểu điệu giẫm đạp đi, mỗi một bước đều giống như giẫm đạp ở trong lòng, nơi đó an bài một chút tình cảm yếu ớt, vì vậy mà vỡ vụn.

Giống như như vậy là có thể quên đi lo lắng và sợ hãi bởi cái chết.

“Con và Lục Cảnh Hoằng định kết hôn sao?”

Âm thanh suy yếu khô khốc mang theo mất tiếng vang lên ở sau lưng, Tô Noãn dừng bước lại, quay đầu lại nở nụ cười:

“Đúng là có ý này, bất quá sẽ kéo thêm vài ngày, dù sao công việc bây giờ mới vừa khởi sắc.”

Tô Chấn Khôn trầm mặc, ông lẳng lặng nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, khi cô chuẩn bị cứ như vậy chấm dứt cuộc nói chuyện đi ra ngoài thì ông thế nhưng lại sâu kín bổ sung một câu:

“Có lẽ… Con đi theo nó ra nước ngoài cũng tốt…”

“Con sẽ không theo anh ấy đi Pháp, nếu con đã đồng ý với ba thì sẽ hoàn thành kỳ vọng của ba, ba không cần lo lắng.”

Cô đột nhiên chặn ngang lời nói của Tô Chấn Khôn, giọng điệu có chút kỳ lạ, cùng nét mặt yên lặng trống rỗng của Tô Chấn Khôn hoàn toàn trái ngược, khoé miệng của cô còn mang theo nụ cười cung kính, nhưng tầm mắt lại không dừng trên mặt Tô Chấn Khôn, nhàn nhạt liếc rồi thu hồi lại:

“Sắc trời không còn sớm, con muốn về sắp xếp lại kế hoạch, hẹn gặp lại.”

Ngay cả chính cô cũng không rõ tại sao giọng điệu lại trở nên lạnh lùng như vậy, cô yêu ba của mình, cô cũng tin tưởng ba là yêu thương mình, lại như cũ trong nội tâm không thể khống chế âm thầm lên án tình cảm đối với ba.

Cô sau khi nói xong liền không chờ Tô Chấn Khôn trả lời, cô sợ nói thêm gì nữa thì cô liền áp chế không được sợ hãi của mình, xoay người mở cửa đi ra ngoài, cứ như vậy đi thẳng, đi vào thang máy đi ra bệnh viện.

Lục Cảnh Hoằng đứng ở bên cạnh xe, anh vừa tan tầm lại chạy tới. Tay áo của anh bị gió đêm mùa đông thổi nhấc lên một góc, vẫn ưu nhã, lên lên xuống xuống.

Cô nhìn thấy, thanh lịch tao nhã tốt đẹp, như mới gặp gỡ, từ từ đi tới, không có lập tức lên xe, chỉ là nhìn anh, nghe thấy âm thanh yên tĩnh của mình:

“Khi nào thì xác định đi Pháp?”

“Kết quả đã được đưa xuống, hẳn là còn ở đây được một hai tuần, em không muốn anh đi?”

Lục Cảnh Hoằng cúi đầu khàn giọng hỏi cô, Tô Noãn lại quay mắt đi, bướng bỉnh nháy mắt mấy cái, chui vào trong xe, đem giày đá sang một bên, nâng hai chân lên ghế, đầu úp sấp xuống nhìn anh:

“Đúng nha, không muốn anh đi, nếu anh đi rồi, chụp ảnh tuyên truyền của em làm sao bây giờ, anh chính là nam diễn viên chỉ định tốt nhất của em, nếu không em đem anh trói lại rồi giấu đi, chờ cho tới khi bộ ngoại giao đổi được người phái sang nước ngoài em sẽ thả anh ra được không?”

Lục Cảnh Hoằng cười khổ một cái, quay đầu mong nhìn thấy đôi mắt đen đầy trong sáng của cô, cô lại bởi vì mỏi mệt mà từ từ nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ say, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng đáp một chữ:

“Được.”

————-

Lê Sùng Sâm giống như là cố ý muốn bồi dưỡng cho cô, phân công việc cho cô căn bản đều là nền tảng của việc chụp ảnh được học ở trường. cũng không có liên quan gì đến thương mại, nội bộ Mị Ảnh đối với việc lựa chọn nhiếp ảnh gia chụp ảnh tuyên truyền đang được tiến hành bừng bừng khí thế, mà cô vẫn không ngừng gặm nhắm các loại sách chụp ảnh, kế hoạch của cô cũng bởi vì như thế mà bị gác sang một bên.

Cô dùng thời gian ba ngày để xem hết đống tạp chí chụp ảnh mà Lê Sùng Sâm đưa tới, lại tốn thời gian hai ngày tìm hiểu hết một lượt toàn bộ cấu tạo máy ảnh, dần dần, nảy sinh một chút hứng thú.

Thời điểm cô đi vào thư phòng của Cù Dịch Minh, có nghi hoặc, ở Cù gia mấy ngày nay, dường như mỗi ngày Ninh Nhi đều sẽ đi bệnh viện, nhưng cô thủy chung kiên trì ở trong nhà, Tô Noãn biết kiên trì chịu đựng như thế, là vì Niếp Hiểu Dĩnh.

Niếp Hiểu Dĩnh đối với Ninh Nhi ôm lấy kỳ vọng cùng việc Tô Chấn Khôn muốn cô làm sự việc tuy khác nhau nhưng có hiệu quả như nhau, đối mặt Niếp Hiểu Dĩnh ngậm đắng nuốt cay trả giá, chỉ sợ cái mà Ninh Nhi có thể hồi báo chính là đồng ý với bà ta cố gắng bảo vệ Mị Ảnh.

Tô Noãn bước chân giẫm đạp lên thảm trài sàn không phát ra âm thanh nào, Cù Dịch Minh ngồi ở phía sau bàn sách, nghe thấy tiếng động mở cửa liền ngẩng đầu lên, ông hướng về phía Tô Noãn cười cười, hình tượng trưởng bối thực ôn hoà mạnh mẽ tràn vào đại não Tô Noãn, cô ngồi xuống ở phía đối điện.

“Con thực sự muốn nhanh như vậy cùng Lục Cảnh Hoằng làm giấy đăng ký kết hôn sao?”

“Chú sẽ đem hộ khẩu đưa cho con sao?”

Đầu lông mày Cù Dịch Minh nhíu nhíu, đối với câu hỏi trắng trợn của Tô Noãn cũng không khác thường, chỉ là nụ cười trên mặt phóng đại, ông mở ngăn kéo lấy ra quyển sổ màu đỏ đặt lên bàn, sau đó nhìn Tô Noãn tiếp tục nói:

“Ông lão Lục lần trước quấn lấy chú suốt một ngày, ông ta nói con thật sự rất thích con Út của ông ta, trừ con trai Út của ông ta ra đàn ông khác ai cũng chướng mắt, chú vốn muốn áp chế nhuệ khí của ông ta, vẫn không có phản ứng đến ông ta.”

“Kết quả mấy ngày hôm trước Lục Cảnh Hoằng tự mình tới tìm chú, nói là đời này không phải con không cưới, cũng thay ba nói xin lỗi với chú, nó cũng biết rõ ba mình nhất định đắc tội với chú, bây giờ, chú chỉ muốn nghe xem tự con nói thế nào.”

“Chúng con từ lần đầu tiên gặp nhau nhìn thẳng vào mắt nhau vượt quá 8,2 giây, con nghĩ khi đó có lẽ con liền đã yêu anh ấy rồi.”

Tô Noãn trên mặt lặng lẽ mỉm cười, thoáng để lộ ngượng ngùng, Cù Dịch Minh nhìn ở trong mắt, chỉ là nhẹ thở dài, liền đem hộ khẩu đẩy tới, gật gật đầu:

“Con Út Lục gia lúc trước chú cũng đã điều tra qua, đích thực là một người đàn ông, đáng giá phó thác cả đời, con đi ra ngoài trước đi.”

Tô Noãn nhìn quyển hộ khẩu kia, cuối cùng cũng quyết định lấy đi, cô khom người cung kính về phía Cù Dịch Minh, sau đó cầm lấy quyển hộ khẩu vốn đại biểu cho ý nào đó đi ra ngoài.

—————

“Hôm nay không phải là ngày đại sứ Pháp ra nước ngoài nhậm chức sao? Cô không biết?”

Tô Noãn giương mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lê Sùng Sâm, ông chỉ là bĩu môi, đem môt xấp tài liệu đặt lên trên bàn Tô Noãn mới chuẩn bị rời đi, ông đã nhìn thấy quyển hộ khẩu trong tay cô, cũng nghe thấy cô gọi điện thoại cho Lục Cảnh Hoằng mà không liên lạc được.

Tô Noãn không quá tin lời nói của Lê Sùng Sâm, thậm chí vì vậy mà nhíu mày, Lục Cảnh Hoằng căn bản không có nói với cô, chẳng qua là cô muốn cho anh một ngạc nhiên, nên tối hôm qua mới không liên lạc với anh, nhưng không ngờ hôm nay không gọi điện thoại được cho anh.

“Cô nếu không tin thì cứ ra sân bay xem đi, có lẽ còn có thể kịp đuổi theo nhìn mặt vị đại sứ kia lần cuối cùng.” (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Lê Sùng Sâm lời còn chưa dứt, bên trong phòng làm việc liền không còn bóng dáng Tô Noãn, bên trong hành lang gấp khúc là tiếng vang giày cao gót vội vàng giẫm đạp, Lê Sùng Sâm thoáng ngớ ra, sau đó bất đắc dĩ che lấy cái trán cười cười:

Không ngờ cô ta thế nhưng chạy thang bộ, thật là từng phút từng giây cũng không chờ nổi nữa, Lục Cảnh Hoằng, cậu làm sao để cảm ơn tôi giúp cậu thử thăm dò thật lòng của cô ấy đây?

————–

Cô không kịp dừng xe đàng hoàng liền chạy vào sân bay, giống như là ruồi bọ không đầu tìm kiếm khắp nơi, cô đi qua chỗ bán vé hỏi chuyến bay đi Pháp, cô mặc kệ dòng người di chuyển, đụng vào một đám lữ khách, bả vai truyền đến từng trận đau đớn.

Mặc dù hai chân bởi vì khẩn trương cùng mệt mỏi mà như nhũn ra, cô cũng không cách nào dừng lại hai chân, không ngừng nhìn xung quanh, không ngừng tìm kiếm bóng dáng thon dài mạnh mẽ rắn rỏi kia, cô nghe thấy tiếng thông báo phát ra từ truyền thanh, giọng nói tiếng Anh lưu loát làm cho nhịp tim của cô không ngừng tăng lên, cô lấy điện thoại di động ra liên tục gọi vào dãy số của Lục Cảnh Hoằng, sau đó đuổi về phía cửa lên máy bay.

Cô nghe thấy mình thở hồng hộc, cô vọt tới chỗ cửa lên máy bay, lại phát hiện sớm đã không còn bóng người, toàn bộ hành khách cũng đều đã lên máy bay, nghe thấy máy bay trên đường băng vang lên tiếng gầm rú, cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở bên cạnh cửa lên máy bay.

Chẳng biết tại sao cô cảm thấy cách chặn đường máy bay hai năm trước của Cố Lăng Thành như vậy cũng không phải là không muốn sống, cô bỗng dưng hoàn hồn, bắt đầu chạy trở về, vội vàng chạy xuống thang máy, chạy tới đường băng máy bay.

Trong tay của cô còn cầm quyển hộ khẩu vốn bị uốn cong kia, cô nhìn thấy một chiếc xe lửa chứa hành lý, một cỗ vui sướng nảy lên trong lòng, cô chạy tới nghĩ muốn ngăn cản chiếc xe này, cho dù biết là tuỳ hứng cũng muốn làm như vậy một lần.

Trong trận tình cảm này của cô và Lục Cảnh Hoằng, cô luôn biểu hiện sợ đầu sợ đuôi, thuỷ chung nhận định một lòng đã già nua, không hề muốn tuyên ngôn tình yêu oanh oanh liệt liệt nữa, bây giờ lại phát hiện là một nhận thức sai lầm.

Cô vẫn như trước đây ngu ngốc thích câu chuyện cổ tích xưa cũ, cô vẫn là nguyện ý vì Lục Cảnh Hoằng mà bỏ trốn, muốn bất chấp tất cả đi yêu nhau, để cho anh biết chính mình cũng yêu anh không ít, không muốn tiếp tục kiềm chế áp lực nữa!

Khi cô đang muốn vọt tới chiếc xe hàng trước mặt thì cánh tay của cô bị một cỗ trọng lực kéo xoay một vòng, bởi vì quán tính xông về phía trước thân thể đụng vào một đồi ngực vững chắc, hơi thở quen thuộc từ âu phục màu đen kia truyền đến, Tô Noãn tim đập bị kiềm hãm, cô ngẩng đầu, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, khi cô nhìn thấy người đàn ông đứng ở trước mặt.

“Không ngoan ngoãn đi làm chạy tới đây làm chi, còn không muốn sống sao mà chạy đi chặn đầu xe, ai dạy em lỗ mãng như vậy hả?”

Lục Cảnh Hoằng chân mày gắt gao nhíu chặt, giọng điệu cũng có chút lạnh lùng, rất không đồng ý với cách làm vừa rồi của Tô Noãn, Tô Noãn lại chỉ là gắt gao nhìn anh, cô nghe thấy tiếng máy bay cất cánh, thân thể có chút cứng ngắc:

“Anh muốn đi đâu? Tại sao không nói cho em…”

Lục Cảnh Hoằng làm như không hiểu tại sao Tô Noãn có thần thái hốt hoảng như vậy, anh lên xuống nhìn Tô Noãn, cũng nhìn thấy quyển hộ khẩu trong tay cô, giật mình hiểu ra ngẩng lên tay giúp cô sửa sang lại vài sọi tóc hỗn độn, động tác cẩn thận tỉ mỉ:

“Trong bộ ngoại giao hôm nay có đồng nghiệp đi lãnh sự quán Pháp chính thức đảm nhiệm chức vụ, anh đưa bọn họ đến sân bay, vừa rồi mới phát hiện điện thoại hết pin, kết quả quay người lại liền nhìn thấy em.”

Lục Cảnh Hoằng tạm ngừng lại, anh liếc mắt nhìn Tô Noãn càng nắm chặt quyển hộ khẩu, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô:

“Em là đến nói cho anh biết, em định cùng anh đi đăng ký kết hôn?”

Đáp lại câu trả lời là Tô Noãn đột nhiên nhào vào lồng ngực anh, bất ngờ, nhưng Lục Cảnh Hoằng vẫn là xuất phát từ bản năng đưa tay, chuẩn xác nghênh đón cô, để cô chiếm cứ ở trên thân thể anh, nghe hơi thở sâu nặng của cô.

Tô Noãn lông mi có chút ướt át, hai tay của cô nâng chặt mặt của anh, ở trước mắt bao nhiêu người, gần như thô lỗ hôn lên khoé miệng gợn cong của anh, sau đó là thâm tình lưu luyến hôn môi, thì thào nói nhỏ bên khoé miệng anh:

“Anh dám… Anh dám… Gạt em…”

Hai người đều ngửi được mùi máu tươi chảy trong miệng lẫn nhau, nhưng không cách nào dừng lại được hấp dẫn lẫn nhau, cô dùng lưỡi liếm răng môi của anh, đã muốn hôn đến mãnh liệt, anh không thể không dùng sức ngăn chặn đôi môi cánh hoa của cô:

“Em không phải là… thích anh đi Pháp sao?”

“Không thích, tuyệt không thích, hãy ở lại bên cạnh em.”

Gần như mãnh liệt làm nũng, anh chỉ là cười một tiếng, tìm lấy môi của cô, kịch liệt mà ngọt ngấy hôn.

Dòng người qua lại chờ đợi xuất hiện hoặc chờ đợi rời đi, tầm mắt của bọn họ hình như cũng lặng lẽ trở thành một bức tranh sơn dầu, tất cả vội vàng đều ở một khắc này mà chậm lại, kiềm lòng không đậu nhìn về phía đôi nam nữ cứ như vậy mà hôn nhau.

—————

Bọn họ từ sân bay đi ra, Tô Noãn mặt như cũ không cách nào rút đi đỏ ửng, cô bởi vì chính mình xúc động mà ảo não, Lục Cảnh Hoằng cũng mỉm cười thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái, giống như rất hài lòng cô vừa rồi điên cuồng như vậy.

Anh không có nói cho cô biết chính là, thật ra từ lúc mà cô vọt vào sân bay chạy về phía phòng chờ, anh dựa vào kính thuỷ tinh thật lớn nhìn thấy cô phía trước, anh không có lập tức gọi cô lại, chỉ là đi phía sau cô im hơi lặng tiếng nhìn cô.

Cô chân tay luống cuống nhìn bốn phía, lại bởi vì lo lắng mà không chú ý phía sau lưng mình, chỉ là anh biết mình thấy vui vẻ, khi cô thừa nhận cô hy vọng anh ở lại, anh biết một điểm này, cho nên trước khi có kết quả phái sang nước ngoài, liền đi từ chối chuyện này rồi.

Lục Cảnh Hoằng nhìn thấy Tô Noãn bóp quyển hộ khẩu không còn hình dạng gì, lại nhìn đồng hồ tay một chút, quyết định về biệt thự trước, sau khi lấy được hộ khẩu của mình, trực tiếp kéo Tô Noãn đi cục dân chính đăng ký.

Chỉ là hai người vừa mới ngồi trên xe, điện thoại Lục Cảnh Hoằng liền vang lên, Tô Noãn phát hiện Lục Cảnh Hoằng sau khi nghe điện thoại sắc mặt có chút khó coi, sau khi nói xong điện thoại anh cầm điện thoại tuỳ ý ném một cái, liền chuyển động xe quẹo khúc quanh.

“Đây không phải là hướng đi về nhà anh, nếu như mà em nhớ không lầm.”

“Ừ, bộ ngoại giao tạm thời có chuyện, cần anh trở về.”

Tô Noãn nghi hoặc được giải trừ nên không hỏi tới nữa, cô yên lặng ngồi tại chỗ, chuyện của bộ ngoại giao không phải là điều cô có thể hỏi nhiều, nếu không phải chuyện quan trọng, chỉ sợ Lục Cảnh Hoằng sau khi cúp điện thoại sẽ nói cho cô nghe ngay.

Tô Noãn ngồi ở trong đại sảnh bộ ngoại giao chờ Lục Cảnh Hoằng, nhưng mà kể từ lúc sao khi cô bị Lục Cảnh Hoằng mang vào, cô cảm giác mỗi người đi ngang qua hoặc nhân viên làm việc ở lầu một ánh mắt nhìn cô có chút kỳ quái, mang theo một loại tư vị nói không ra, có chút tò mò, có chút tìm tòi nghiên cứu, còn có chút mâu thuẫn nói không rõ.

Cô ngồi ở chỗ kia cả người cũng không được tự nhiên, cho đến khi nhìn thấy Kiều cầm mấy tập tài liệu từ trong thang máy đi ra, anh cũng phát hiện ra Tô Noãn ngồi đợi ở chỗ này, còn có những ánh mắt không thể nào thân thiện kia, dứt khoát tạm dừng công việc trong tay, đi về phía Tô Noãn.

Trước khi Kiều đi tới Tô Noãn liền đứng dậy, cô cũng nhìn thấy trong mắt Kiều ngưng trọng, hình như không hề giống với trong quá khứ mỗi lần gặp nhau đều thoải mái mỉm cười, không khỏi nghĩ tới Lục Cảnh Hoằng, bởi vì Kiều là thư ký của anh.

“Tô tiểu thư, chuyện trên báo chí cô cũng đừng quá để ý, bộ trưởng chúng tôi cũng chỉ nói với Lục phó bộ vài câu, đợi chút nữa phó bộ sẽ đi xuống, về phần những thứ tin đồn nhảm bậy bạ này, cô cũng không cần phải hiểu, tin tưởng phó bộ sẽ xử lý tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.