Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 60: Chương 60: Tình cảm chân thành cả đời




Tô Noãn ngồi bên cửa sổ quán cà phê, cô nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ bên ngoài, Thái Luân Tư an vị ngồi đối diện Tô Noãn, cô thế nhưng không biết nên nói cái gì, cô thuỷ chung không thích hợp cùng người xa lạ chung đụng.

Có lẽ đây là một thói quen không tốt, cô thậm chí cũng không quen kết bạn, điều đó sẽ làm cho cô không khỏi cảnh giác mà thôi, mặc dù anh đã từng trợ giúp cô.

“Gần đây cô khoẻ không?”

Thái Luân Tư sau khi gọi đồ ăn thức uống với phục vụ, liền nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn cô: “Trong thời gian tôi về Mỹ một chuyến, vẫn cho rằng cô đang ở thành phố A, không nghĩ tới ở đây lại gặp được cô.”

Tô Noãn kéo đường cong khoé môi: “Quả thật chính tôi cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ tiếp tục tới đây.”

“Cô đi cùng Ansel sao?”

“Không.”, Tô Noãn bĩu môi, lơ đãng mờ ám, hé ra khuôn mặt trắng trong thuần khiết hơi có vẻ tái nhợt, làm nổi bật lên một đầu tóc ngắn màu nâu, giống như thiếu niên ở dưới mặt trời mùa đông, “Tôi đến trước anh ấy một buổi.”

“À… thì ra là cậu ta đuổi theo cô tới đây, nếu như là tôi, cũng sẽ đuổi tới.”

Tô Noãn nhìn thấy trên mặt Thái Luân Tư, nụ cười ấm áp, anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt rất dịu dàng, Tô Noãn mím khoé môi, cười đầy ra mắt, cô nhìn không hiểu ở trong đó là tình cảm như thế nào, cho nên không muốn nhìn nữa.

“Ansel sang năm có thể phải đi Pháp rồi, cậu ấy có nói chuyện này với cô không, cậu ta xin làm đặc mệnh công quyền đại sứ Pháp, thông báo mấy ngày nay đã gửi xuống rồi.”

“Tôi vừa rồi còn cho là cậu ta đến kinh thành xử lý thủ tục tiếp nhận quan ngoại giao với cấp trên tại Pháp…”

Tô Noãn ngón tay đặt ở bên cạnh bàn có chút hơi lạnh, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn về phía tầm mắt chờ đợi của anh, rồi sau đó ánh mắt dời đi, đem tầm mắt hướng về phía phục vụ mang đồ ăn đi tới.

Cô ngửi thấy loại hơi thở nồng nặc cà phê, hoà lẫn với mùi sữa ngọt lịm, khi phục vụ đem cà phê đặt trước mặt cô, cô cúi đầu nhìn cái ly từ từ dâng lên khí nóng màu trắng, lại không cảm thấy thân ly ấm áp.

Thái Luân Tư thông báo làm cho cô ngàn vạn lần suy nghĩ, rốt cuộc không tập trung tinh lực được nữa, cô chỉ biết là, Lục Cảnh Hoằng sắp đi Pháp rồi, mà cô hình như là người cuối cùng nghe được tin tức này.

Cô không thể phán đoán tâm tình biến hoá của mình, chỉ là hai tay nắm chặt cái ly, trong khi Thái Luân Tư thâm trầm quan sát, cô bưng ly lên nhấp một ngụm, sau đó thản nhiên nở nụ cười: “Cà phê uống ngon lắm, nó có tên không?”

Đây không phải là cà phê bình thường, trên đầu lưỡi còn lưu lại một chú mùi vị hương thuần tốt đẹp, cô lại nhẹ nhàng mà uống xuống, suy nghĩ cũng không có tập trung lắm, nhưng như cũ vẫn tiếp tục chủ đề ngoài lề này: “Mọi người rất thích dùng cảm tính để đặt tên cho một vài món đồ trân quý tốt đẹp.”

Thái Luân Tư ánh mắt ôn nhu, anh cũng bưng ly cà phê lên, đưa tới bên miệng ngửi mùi hương mê người kia, nhìn chăm chú vào cô tâm tư không tập trung, nhẹ giọng đáp: “Love forever” (tình cảm châm thành cả đời).

Bên trên cửa quán cà phê có treo một cái chuông đồng, khi cửa thuỷ tinh bị đẩy ra thì phát ra một loạt tiếng vang, âm sắc trong trẻo thoát tục, hoà lẫn với thì thầm thật khẽ của Thái Luân Tư.

Tô Noãn trong lòng lặp lại tên này, tình cảm chân thành cả đời…Cô nghe được tiếng chuông vang, xoay người lại, nhìn thấy đạo bóng dáng thon dài ưỡn thẳng ở cửa, nháy mắt, cảm giác trong lòng phát ra một loạt cánh hoa va chạm nhau.

“Tốc độ tới đây so với trong tưởng tượng của mình nhanh hơn rất nhiều.”

Tô Noãn nghe thấy Thái Luân Tư bất đắc dĩ thở dài, cô mới phát hiện mình khi nào đã đứng dậy, cô nhìn Lục Cảnh Hoằng không ngừng đi vào, gối ôm trên đầu gối rớt xuống nền nhà.

Tình cảm chân thành cả đời, đầu óc của cô quanh quẩn bốn chữ này không đi, trước mắt chỉ thấy có người đàn ông này, trừ người này trong lòng trong mắt cô rốt cuộc cũng không dung nạp được những người khác.

Lục Cảnh Hoằng dựa theo địa chỉ nhân viên cảnh vệ cho anh, lái xe đến trước quán cà phê, anh ngồi ở trong xe nhìn thấy trên khuôn mặt trong veo của Tô Noãn tràn đầy nụ cười yếu ớt, giống như hoa quỳnh nở rộ, lại nháy mắt biến mất.

Anh rất muốn biết đến tột cùng là cái gì có thể làm cho cô vui mừng cười như vậy. Vì thế anh xuống xe, nhìn thấy chiếc xe Hồng Kỳ ở ven đường thì anh cũng chỉ là liếc mắt một cái, trực tiếp đi thẳng vào cửa lớn.

Nhưng mà, Lục Cảnh Hoằng đi về phía trước một bước, liền nhìn thấy người ngồi đối diện Tô Noãn, không ngờ là Thái Luân Tư. Anh nhẹ nhíu mày lại, bên ngoài cửa sổ nhìn thấy hai bên đang trao đổi, trên măt Tô Noãn thỉnh thoảng hiện ra lúm đồng tiền mờ mịt, thản nhiên, cũng không giống như làm ra vẻ giả bộ, anh lặng im đứng nguyên tại chỗ, nghe sâu trong nội tâm quay cuồng.

Loại cảm giác này rất xa lạ, chưa bao giờ có, tầm mắt của anh trở nên không chỗ sắp đặt, một đôi tay không tự chủ được nắm thành nắm đấm, nhưng ngay lập tức, anh liền nhẹ nhàng mỉm cười, bộ dáng lãnh đạm mà tự phụ.

Anh bước vào quán cà phê, hơn nữa một giây cũng không ngừng đi về phía mục đích, Tô Noãn trong khoảnh khoắc phát hiện ra anh liền đứng lên, trên mặt cô là mờ mịt kinh ngạc, có chút xấu hổ không được tự nhiên.

Lục Cảnh Hoằng đôi mắt lạnh dần híp lại, anh đem biểu tình của Tô Noãn thu hết vào trong mắt, trong lòng cảm xúc quay cuồng khó nhịn càng sâu, anh dừng lại trước mặt Tô Noãn, khẽ cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt thu lại nụ cười của cô.

“Thì ra là em ở đây.”

“Ừ, đi cắt tóc gặp được Thái Luân Tư, liền thuận tiện cùng đi ăn cơm.”

Tô Noãn trả lời không có bất kỳ giấu diếm nào, cô nhìn thấy ánh mắt Lục Cảnh Hoằng chuyển sang Thái Luân Tư ngồi đối diện cô, mà Thái Luân Tư đã đứng dậy chào đón.

“Ansel, đã lâu không gặp, muốn ngồi xuống uống ly cà phê không?”

Thái Luân Tư cười phì phì, hai tay để trong túi quần, nghênh đón ánh mắt ẩn hiện không vui của Lục Cảnh Hoằng, cười đến càng phát ra vui vẻ: “Mình quên cậu uống Cappuccino, muốn mình gọi giúp cậu một ly không?”

Lục Cảnh Hoằng thâm vị nhìn chằm chằm Thái Luân Tư vài giây, không nói thêm gì, chỉ là hờ hững gật đầu, sau đó một bàn tay làm trò trước mặt Thái Luân Tư, rất tuỳ ý nắm cánh tay Tô Noãn, ánh mắt lành lạnh nhìn cô: “Cà phê uống rất ngon sao?”

Tô Noãn cảm thấy gặp mặt như vậy như thế nào cũng có chút cảm giác quỷ dị, ba người đứng bên mép bàn, tạo thành tình huống thế kiềng ba chân lúng túng, cô phát giác có vài tầm mắt xung quanh ném tới.

Cô xoa chân mày muốn ngẩng đầu lên, lại nghe thấy Lục Cảnh Hoằng hỏi, cô theo bản năng cúi đầu nhìn ly cà phê kia, thành thực cho ra câu trả lời: “Rất ngon.”

“Em thích uống cà phê?”

Lục Cảnh Hoằng đột nhiên cười cười, liếc xéo ly cà phê kia dâng lên khí nóng dày đặc, sau đó nhìn Tô Noãn hỏi: “Em thích mùi vị gì?”

“Không phải là thích uống lắm, chỉ là ly cà phê này hương vị thật đặc biệt, cho nên…”

Tô Noãn không biết nên nói cái gì, khi Lục Cảnh Hoằng nắm tay cô vô cớ tăng thêm lực độ, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn thản nhiên không lộ ra vẻ gì, sau đó cô không nói tiếp nữa.

“Ansel, đối đãi con gái hẳn nên dịu dàng một chút, nhất là cô gái giống như Tiểu Noãn vậy.”

Thái Luân Tư ngược lại nhìn về phía Tô Noãn, ánh mắt tràn ngập ý nhu hoà cưng chìu, Lục Cảnh Hoằng cũng không tiếp tục đề tài này, ánh mắt anh bỗng nhiên nhìn sang khiến Thái Luân Tư thu hồi cái nhìn chăm chú với Tô Noãn, chống lại ánh mắt Lục Cảnh Hoằng, cười cười.

Tô Noãn lẳng lặng bị Lục Cảnh Hoằng nắm, không khí kỳ quái xung quanh làm người ta thực sự cảm giác mới mẻ, khó trách khả năng hấp dẫn nhiều người liếc trộm như vậy, ở trong mắt bọn họ, cô có phải hay không đã trở thành đồ vật tranh giành của hai người đàn ông?

“Mình chợt nhớ tới muốn dẫn Noãn Nhi về dinh thự gặp tham mưu trưởng, cậu không để ý chứ?”

Sau phút yên lặng ngắn ngủi, Lục Cảnh Hoằng đột nhiên mở miệng, Thái Luân Tư nhíu nhíu mày, nhìn thức ăn được bưng lên, không nhìn tới Lục Cảnh Hoằng, mà là trưng cầu ý kiến Tô Noãn: “Tiểu Noãn cảm thấy thế nào? Có muốn ăn một chút gì đỡ đói rồi về không?”

Tô Noãn nhìn thấy bồi bàn đem bữa cơm lên, rồi lực đạo trên tay lại tăng thêm vài phần, cô nhìn Thái Luân Tư đang đợi câu trả lời: “Ngại quá, nếu lần sau có cơ hội tôi lại mời anh ăn cơm.”

Thái Luân Tư có chút cười không nổi, anh có thâm ý quét về phía Lục Cảnh Hoằng, Lục Cảnh Hoằng lại kéo cánh tay Tô Noãn: “Chúng ta đi thôi.”

Tô Noãn thuận theo theo sát phía sau anh, chỉ là mới đi vài bước, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu về phía Thái Luân Tư nhàn nhạt cười: “Quên nữa, cám ơn cà phê của anh!”

Lục Cảnh Hoằng không quay đầu lại tỏ vẻ gì, anh lập tức nắm tay cô đi ra một khoảng cách, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn Thái Luân Tư còn đứng đó nhìn theo bọn họ: “Mình vừa mới gặp bạn gái của cậu ở gần đây, cô gái đó tên Lê Tương, mình nghe Kiều nói, cô ấy là người mà cậu qua lại thời gian dài nhất.”

Chân mày Thái Luân Tư không khỏi siết chặt lại, gợn lên khoé miệng cười cười, khẽ nhếch cằm quan sát ngũ quan hình dáng trong trẻo lạnh lùng của Lục Cảnh Hoằng: “Cậu quan tâm cuộc sống riêng tư của mình từ khi nào vậy hả?”

Lục Cảnh Hoằng không nói tiếp gì nữa, chỉ là không lộ ra dấu vết cong cong khoé miệng: “Chúng ta không phải là bạn bè sao?”

Nói xong lôi kéo Tô Noãn lướt qua phục vụ đi ra cửa chính, phút chốc nụ cười nơi khoé miệng như khói bay đi, hai người một đường đi thẳng, cũng không có ai mở miệng trước, Tô Noãn nhìn bóng lưng của anh, có chút bất đắc dĩ cũng có chút tò mò.

Cô có thể đem biểu hiện vừa rồi của Lục Cảnh Hoằng lý giải thành ghen không?

Vốn đi trước người lại đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn dòng xe cộ tới lui ven đường, lại quay ánh mắt lại nhìn cô: “Cà phê uống ngon không?”

“Ừ, rất ngon.”

“Anh cho là bây giờ hỏi đáp án của em sẽ khác chứ.”

“Em không muốn nói láo.”

Lục Cảnh Hoằng mi tâm vừa nhíu vừa nhăn, Tô Noãn nhìn bộ dạng rối rắm kia, nhẹ nhàng quay mặt đi, khoé môi hiện lên tươi cười, ánh mặt trời giữa trưa rọi vào trên mặt cô, có thể nhìn thấy trên cần cổ da thịt trắng nõn ở bên dưới huyết quản.

“Tay bị sao vậy?”

Cánh tay quấn băng gạc của cô bị cầm lấy, Tô Noãn không chút để ý giật giật ngón tay, làm biểu hiện vết thương trên tay mình không đáng lo ngại: “Tối hôm qua không cẩn thận va vào người giúp việc đang cầm bình hoa nên bị thương, đã không sao rồi.”

Lục Cảnh Hoằng ngưng mi nhìn bàn tay Tô Noãn, thật lâu sau mới dắt tay cô đi về phía xe đang đậu: “Đi bệnh viện kiểm tra xem.”

“Tối hôm qua đã gọi cho bác sĩ gia đình xem qua, không cần phải đi bệnh viện nữa.”

Lục Cảnh Hoằng làm như không nghe thấy cô nói, khư khư cố chấp mà dẫn cô đi về phía xe anh đang đậu, hai người xuyên qua đường cái, vừa định lên xe, một chiếc xe màu đen lịch sự tao nhã khác dừng lại ở bên cạnh xe Lục Cảnh Hoằng.

Lục Cảnh Hoằng nghe được tiếng thắng xe thì nhìn lại, khi nhìn thấy chiếc xe kia thì ánh mắt căng thẳng, nhưng cũng không dời đi, Tô Noãn theo tầm mắt của anh nhìn lại, liền nhìn thấy cửa kính xe phía sau chậm rãi hạ xuống.

Cô nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc tây trang ngồi trong xe, giờ phút này cũng đang nhìn về phía cô cùng Lục Cảnh Hoằng, dung mạo ôn nhã tuấn lãng giống như cô đã gặp qua ở đâu rồi, rồi lại không nhớ nỗi chính xác ở đâu.

Tô Noãn phát hiện tầm mắt người đàn ông trung niên dừng thật lâu trên người mình, cô hướng về phía đối phương lịch sự gật đầu, đối phương chỉ là trầm tư đánh giá cô, sau đó chuyển hướng về phía Lục Cảnh Hoằng, Tô Noãn nghe thấy thanh âm của Lục Cảnh Hoằng: “Anh ba.”

Tô Noãn thân hình chấn động, trước khi Lục Cảnh Hoằng kịp phản ứng, đúng lúc rút tay mình về, nhưng mà khi ngẩng đầu nhìn đến ánh mắt người đàn ông trung niên trong xe thì vẫn còn có chút trở tay không kịp.

Khi Lục Cảnh Hoằng gọi lên cái từ anh ba này thì trí nhớ của cô giống như sóng triều đánh tới, cô rốt cuộc nhớ ra cô đã gặp anh ba của Lục Cảnh Hoằng ở đâu, đó là một lần cô đến nhà Thiếu Thần, tuy chỉ gặp được mẹ Thiếu Thần, nhưng cũng nhìn thấy được ảnh chụp gia đình.

Người đàn ông này như vẫn chìm trong suy nghĩ nhìn cô, đúng là ba của Lục Thiếu Thần, con thứ ba của Lục gia Lục Cảnh Vân, cho dù bọn họ chưa gặp mặt nhau, nhưng ánh mắt Lục Cảnh Vân nói cho cô biết ông nhận ra cô!

Tô Noãn lẳng lặng đứng bên cạnh Lục Cảnh Hoằng, ánh mắt có một giây trống rỗng, cô có thể tự nhiên như người một nhà đối diện Lục Cảnh Ngưng, nhưng không cách nào thản nhiên thậm chí là ngẩng đầu lên nhìn Lục Cảnh Vân.

Cô hại chết Thiếu Thần, Cơ Tố Thanh không thể tha thứ cho cô, Lục Cảnh Vân làm sao có thể sẽ xem như không có việc gì xảy ra, mà cô thế nhưng lúc này lại đang ở chung với em trai của ông, ông sẽ nghĩ như thế nào đây?

Lục Cảnh Hoằng lòng bàn tay trống trơn, anh cúi đầu nhìn về phía Tô Noãn rút tay về, cô im lặng đứng ở nơi đó, anh không biết cô là không còn kịp làm ra phản ứng, hay vẫn là quên phản ứng.

Anh thoáng nghiêng người, vươn tay muốn lại đi nắm lấy tay cô, lại bị Lục Cảnh Ngưng bỗng dưng mở miệng cắt đứt: “Tối nay tới nhà anh một chuyến, anh có chuyện muốn nói với em.”

Lục Cảnh Vân không đợi Lục Cảnh Hoằng trả lời, liền nâng cửa kính xe lên, ngăn cách không gian trong ngoài, chiếc xe từ từ lăn bánh, chạy vào dòng xe cộ đi xa, để lại Lục Cảnh Hoằng và Tô Noãn còn đứng ven đường.

“Noãn Nhi.”

Bàn tay ấm áp của Lục Cảnh Hoằng chạm đến bàn tay lạnh lẽo của cô, Tô Noãn làm như không nghe thấy lời anh, lại giống như vừa vặn kịp phản ứng, cô ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt trở nên thong dong mà tái nhợt, khoé miệng trống rỗng cười cười: “Cuối cùng em cũng biết được em quên cái gì.”

Tình yêu của Thiếu Thần, cô không thể không đi tự trách mình, cô thế nhưng quên mất Thiếu Thần, ngay cả một góc nhỏ trong lòng, cô cũng quên mất lưu lại cho anh.

Nhưng mà, nội tâm của cô cũng đã không còn đau thương buồn bã phập phồng như trước kia nữa, cô không biết là bởi vì đau lòng đến chết lặng, hay là bởi vì trong lòng của cô có một người khác bước vào.

Tô Noãn bi thương cười một tiếng, hít một hơi thật sâu, khôi phục nỗi lòng mở mịt của mình, nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng nhíu mày nhìn chăm chú cô: “Về thôi.”

Cô cúi người ngồi vào trong xe, Lục Cảnh Hoằng đóng cửa xe cho cô, cô nhắm mắt lại, dựa vào ghế ngồi, Lục Cảnh Hoằng ngồi vào ghế lái, sắc mặt của anh so với Tô Noãn còn muốn khó coi hơn.

Chiếc xe xuyên qua đường cái, một chiếc xe khác chạm mặt chạy nhanh đến, Tô Noãn mới vừa mở mắt ra liền phát hiện Lục Cảnh Hoằng phân tâm, vội vàng vươn tay chuyển hướng xe.

Hai chiếc xe cùng phát ra tiếng thắng xe bén nhọn, một chiếc đột nhiên chuyển hướng, chợt dừng lại ở bên lan can bảo hiểm ven đường, Tô Noãn bởi vì quán tính đột nhiên nhào về phía trước, rồi sau đó mạnh mẽ ngã về phía sau.

“Sao lại không chuyên tâm lái xe!”

Tô Noãn tức giận oán trách một tiếng, hoàn toàn quên mất người đàn ông bên cạnh này lớn tuổi hơn cô, giống như là người mẹ dạy bảo đứa con làm sai, mà ánh mắt Lục Cảnh Hoằng vẫn luôn nhìn thẳng phía trước, bờ môi mím lại, vẻ mặt không thay đổi.

Tô Noãn lo lắng nhìn anh, phát hiện tay mình còn đặt lên tay lái xe, vừa định rút về liền bị cầm ngược trở lại, thật chặt, ấm áp, giống như là làm đủ dự phòng không để cho cô tránh thoát.

“Làm sao vậy?”

Tô Noãn quay đầu lại, lại nhìn thấy một đạo thân ảnh bao phủ tới, sau đó cô liền bỗng nhiên bị ôm, đôi tay dùng sức siết chặt, giữ lấy thân thể gầy yếu của cô.

“Em yêu Thiếu Thần sao? Nếu Thiếu Thần… có một ngày nó còn sống xuất hiện trước mặt em, em sẽ gả cho nó sao?”

Lục Cảnh Hoằng không thích hợp liên tục làm ra chất vấn như vậy, anh hẳn là nên thành thục ổn trọng, không có gì sánh kịp tự tin cùng kiêu ngạo, vậy mà anh thế nhưng lúc này đây giống như một đứa bé không có cảm giác an toàn, ôm đến làm cho cô thở không nổi.

Chỉ là cô không rõ, bất kỳ người sống nào, cũng không ai có tự tin đi làm đối thủ với một thiên sứ đã chết.

“Trả lời anh, nếu Thiếu Thần còn sống trở về, em nghĩ sẽ muốn gả cho nó sao?”

“Thiếu Thần đã đi rồi.”

“Nếu nó còn sống?”

Tô Noãn ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt chìm lĩm lạnh lùng của Lục Cảnh Hoằng, hơi hơi cười, không che dấy được đáy mắt ưu thương: “Không có nếu như, trái tim của anh ấy nằm ở trong ngực em, anh cảm thấy anh ấy còn có thể trở về sao?”

Lục Cảnh Hoằng trầm mặc sơ qua, anh vây quanh hai tay của cô chậm rãi buộc chặt, ngữ điệu lạnh lùng kiên định mang theo ý vị không để cho người khác biện hộ: “Mặc kệ nó còn sống hay không, em và nó đều không có khả năng, em và Thái Luân Tư cũng không có khả năng, em và Cố Lăng Thành càng không có khả năng, lựa chọn của em chỉ có anh, chỉ có thể là anh, nếu em nhất định phải đứng ở một vị trí, thì đó phải là bên cạnh anh.”

“Cho dù em không thương anh?”

“Đúng vậy, cho dù em không yêu anh.”

Tô Noãn đứng trước cửa sổ trong phòng, trong tay của cô đang cầm một tờ giấy, cô ngắm nhìn mảnh vườn hoa bách hợp bao quanh lầu chính, nội tâm vô cùng cô đơn, xoay người lại, nhìn túi văn kiện dính máu trên tủ đầu giường kia.

Cô sớm nên đoán được bên trong túi văn kiện là đơn xin thay đổi hộ khẩu, trên đó đã được ghi điền đầy đủ, chỉ còn thiếu tên tuổi của cô, chỉ cần cô đồng ý, chỉ cần viết lên hai chữ “Tô Noãn”, từ nay về sau, cô chính là Cù Ý Noãn.

Tên tuổi cao quý cỡ nào, tượng trưng cho quyền lực cùng tài phú, nhưng mà cô lại không còn mang họ Tô nữa, một cái họ kết nối cô và ba ở cùng một chỗ, bây giờ nhìn lại, đó chính là mối liên hệ duy nhất của cô và ba.

Cô là con gái của Tô Chấn Khôn, chỉ là, cô lại không mang họ Tô, nếu như ngay cả dòng họ cũng mất đi, bọn họ sau này có thể hay không từ người quen thuộc nhất trở thành người xa lạ?

Lần nữa đem tờ đơn xin chuyển bỏ vào trong túi văn kiện, cô không có cầm cây bút kia lên, thậm chí ngay cả cầm cũng không có cầm hạ bút xuống, mở ra ngăn kéo, ngay cả túi văn kiện cũng cất hết vào trong đó.

Cô đi chân trần đến trước tủ quần áo, bên trong trưng bày hai hàng quần áo mới tinh, đều là trang phục mùa đông Paris vừa mới tung ra thị trường năm nay, rất nhiều đều là bản số lượng có hạn, Tô Noãn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn tất cả.

Những thứ này đều là do Cù Dịch Minh sai người chuẩn bị, cho dù là tủ giày hay là các thứ hàng xa xỉ còn chất đầy trong túi xách, cô đưa tay đóng cửa tủ lại, nhìn tấm kính từ trên xuống, nhìn chính mình bên trong, Tô Noãn hé miệng cười cười.

Trên người cô đã được thay một chiếc váy công chúa màu trắng tinh, Cù Dịch Minh hoà ái nhìn cô, nói cho cô biết: có thể cô không thích nó, bởi vì cô sẽ có nhiều lựa chọn hơn, một vài ngăn tủ quần áo đều là lựa chọn của cô.

Cô cố gắng thích ứng với chính mình xa lạ, cô cần có thời gian, cô cũng không thích bức bách dáng vẻ quái dị của bản thân, nhưng mà cô cũng không có lý do để cự tuyệt, ba của cô cũng không cho phép cô cự tuyệt.

Phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Tô Noãn quay đầu liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc sườn xám màu nước kẻ ô vuông, đang cung kính nhìn cô mỉm cười: “Nhị tiểu thư, thời gian không còn sớm nữa, cô nên lên đường thôi.”

“Cám ơn dì, dì Tề.”

Tô Noãn hướng về phía dì Tề cười cười, cô nhìn thấy vali hành lý bên chân dì Tề, nhìn chăm chú hai giây, cô đi qua, lướt qua dì Tề đi xuống, còn dì Tề thì kéo vali theo sau cô.

Trước khi cô đến kinh thành, có nghĩ qua cuối cùng mình cũng sẽ trở về, nhưng mà, không ngờ tới sẽ lấy thân phận như vậy để trở về, khi Cù Dịch Minh đến bên cạnh cô, nhân viên cảnh vệ đi phía sau phụ trách lấy hành lý.

Chỉ là vừa ra khỏi sân bay, Tô Noãn liền nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng, anh giống như là đặc biệt đứng ở cửa chờ cô, khi nhìn thấy cô liền đi đến, có thể xem nhẹ biểu tình không mấy vui của Cù Dịch Minh.

Lời nói của Lục Cảnh Hoằng ngày hôm qua còn vang rõ bên tai cô, Tô Noãn lúc này đối mặt anh, nói không để ý chút nào là giả, nhưng cũng không cách nào thật sự coi như không thấy đi qua trước mặt anh, cho nên chỉ có thể bị anh ngăn ở cửa.

Cù Dịch Minh tự nhiên đã phát hiện ra Tô Noãn cùng Lục Cảnh Hoằng khác thường, nhưng không có đi vạch trần lúc này, chỉ là gọi cảnh vệ đem hành lý lên xe, mới hỏi Tô Noãn: “Nha đầu, chú muốn đi bệnh viện thăm Ninh Nhi trước, chú hy vọng con có thể đi cùng với chú.”

Tô Noãn dời tầm mắt về phía khuôn mặt tuấn lãng từ ái trước măt, cô nhớ ra không nguyện ý gặp mặt nhất chính là Ninh Nhi, chỉ là lời đến bên miệng lại trở thành thế này: “Được, con đi với chú.”

Cô thản nhiên nói xong, sau đó trên mặt rất nhanh lộ ra một nụ cười, nhìn qua thực sự rất giống một cô gái hiếu thuận, bảo vệ em gái của mình, một danh môn thiên kim đoan trang hiền thục.

Cù Dịch Minh ôn hoà nhìn cô, gật gật đầu, sau đó khi nhân viên cảnh vệ mở cửa xe phía sau, liền ngồi vào trong xe, Tô Noãn ở một khắc cửa xe đóng lại này, nụ cười nhạt trên mặt liền biến mất.

“Em muốn đi bệnh viện, anh về trước đi, hẹn gặp lại.”

Tô Noãn nhìn thấy nhân viên cảnh vệ yên tĩnh đứng ở bên cạnh xe đợi cô, không hề trì hoãn, mắt nhìn Lục Cảnh Hoằng, vội vàng nhắn nhủ một câu liền đi qua, cổ tay lại bị Lục Cảnh Hoằng khẩn cấp cầm lấy.

“Nếu không muốn đi cũng đừng đi, không ai có thể miễn cưỡng em.”

“Không ai miễn cưỡng em, một ngày nào đó cũng phải đối mặt Ninh Nhi, muộn một ngày chi bằng sớm một ngày, không phải sao?”

Tô Noãn hơi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt gần như là hoàn mỹ của Lục Cảnh Hoằng, đáy mắt chớp tắt qua một chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn là đẩy tay anh ra, đi về phía chiếc xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.