Người Tình Tàn Nhẫn

Chương 14: Chương 14: Hội quán cùa Hồng Lão Đại




Bên ngoài một mảnh yên tĩnh trờ lại. Đám người bên trong mới tiếp tục bữa ăn.

Sắc mặt Hồng Thiên không tốt, Viêm Thần là người đặt chỗ, không ngờ đám đàn em cùa mình lại gây ra phiền phức như vậy.

” Đại ca, lỗi này cùa em, em tự phạt vậy!”

Hồng Thiên vốn trong người đã có cơn tức, hắn không uống rượu, ngược lại điềm tĩnh nhà ra một câu:” Cho người dẹp cái khách sạn này đi, chướng mắt!”

Viêm Thần gật đầu, cũng không nói gì.

CÓ người lại dám tranh chỗ ăn với bọn hắn, tên nhóc kia gan cũng to thật.

Nhưng cũng thật đáng tiếc cho cái khách sạn này, trong Tây thành này cũng được coi là nức tiếng nhiều năm đấy.

Lãnh Diệm Đào thấy Trương Đình thất thần, liền lên tiếng hòi:” Sao vậy anh ba, nhìn anh có vè không được tập trung?”

Trương Đình lắc đầu, thoát khỏi trầm tư:

” Không có gì, ăn tiếp đi!”

Buổi tối hôm đó, bọn họ đến hội quán của Hồng Thiên ờ Tây thành.

Đám thuộc hạ vừa thấy mấy boss lớn đến, mồ hôi liền đổ đầy đầu. Động tác lập tức không còn được tự nhiên, không khí đột nhiên căng thẳng đến cùng cực.

Hồng Thiên nhìn tên quản lý, hạ giọng nói:” Mang đồ đến đây!”

” Dạ vâng!”

Nơi bọn họ ngồi là một khu vực rộng rãi ờ một gian của hội quán, bên ngoài phong cành hữu tình, còn mấy vũ công thi nhau nhảy múa.

Không lâu sau, rượu và người đều được

đưa lên. Trường Đình không từ chối phụ nữ ngồi bên cạnh, nhưng trước sau đều không đụng đến.

” Đại ca, anh sợ chị dâu thế sao?”

Hồng Thiên trừng mắt, khẽ quát:” Ăn nói linh tinh!”

Tuy nói vậy, nhưng bên cạnh Hồng Thiên không hề có ai, đám người kia chi khẽ cười, sau đó cũng không có nói gì thêm nữa.

” Trương Đình, cậu vẫn chưa quên được cô gái kia sao?”

Trương Đình nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt đáp lại:” Không quên được!”

” Tôi thấy tuổi cậu cũng không còn trè nữa, dù cậu không có ý định kết hôn, nhưng cũng nên có vài ba người phụ nữ, chuyện sinh lý thì vẫn cần giải quyết mà!”

Trương Đình nhíu mày:” Đại ca, chuyện này mấy người không cần nói nữa!”

” Tôi là muốn tốt cho cậu thôi, trong 4 người bọn cậu, có cậu là cứng đầu nhất, chẳng ra sao cà!”

Trương Đình không đáp, Hồng Thiên cũng chỉ có thờ dài.

” Hầu hạ Trương lão đại cho tốt, Hồng gia sẽ có thường!”

Cô gái ngồi bên cạnh Trương Đình khẽ đò mặt, sau đó lại đưa một ly rượu đến trước mặt hắn, Trương Đình nhíu mày, trước sau lạnh nhạt, không hề nể mặt mà tiếp ly rƯỢu kia. Khuôn mặt cô gái kia hết đỏ lại trắng, mãi không thấy hắn nhận rượu, cả người liền bắt đầu lo lắng.

Quân Mã biết đại ca đang ép Trương Đình, nhưng hắn vẫn lên tiếng giải vây:

” Lôi cô ta ra ngoài đi!”

” Lão đại tha mạng..”

Đám thuộc hạ lôi cô gái kia ra, tiếng kêu cùa cô ta mất hút sau cánh cừa, Hồng Thiên tức giận đập bàn:” Trường Đình, đến tôi cậu cũng không nể mặt sao?”

Trương Đình nhìn hắn, vè mặt vẫn lạnh tanh, nhưng ngữ khí cực kỳ quà quyết:

” Đại ca, chuyện này anh đừng nhúng tay vào nữa!”

Hồng Thiên nghiến răng tức giận:” Cô ta không phải chết rồi sao? Cậu lưu luyến

nhiều năm như vậy thì được cái gì chú?”

Trương Đình nhìn hắn, sau đó lại hít một hơi, đè nén sự tức giận xuống:” Đó là chuyện riêng cùa tôi!”

” Giòi lắm, cậu đừng tường tôi không biết rằng, cậu đang theo đuổi vụ cùa cô ta, bao nhiêu năm như vậy, cậu nhất quyết ờ lại cái nơi rách nát như vậy, cũng là vì cô ta!”

Trương Đình siết tay, khẽ gằn lên:” Đại ca…”

” Cậu định làm gì, tôi mới chi vạch ra chỗ đau của cậu, cậu liền tức giận đến muốn giết tôi sao?”

Trương Đình nhìn hắn không đáp.

Hồng Thiên cười khầyf khuôn mặt hẳn cũng không kém phần tức giận, ánh mắt đã trờ nên tối đen, cà người phóng ra sát khí nồng đậm.

” Cậu vẫn ghi hận tôi phài không, ghỉ hận tôi năm xưa không đưa người đến cứu cô ta, nên 10 năm nay, cậu vẫn luôn âm thầm chống đối tôi!”

Trương Đình không đáp, nhưng hắn

không hề lên tiếng phù nhận.

Viêm Thần thấy tình trạng không ổn, liền vội vàng đứng dậy ngăn cản.

” Đại ca, Trương Đình, hai người bình tĩnh một chút, chuyện năm đó đều không phải lỗi cùa chúng ta mà!”

” Đúng vậy, Trương Đình, năm xưa, là có người có dụ đại ca đi, hơn nữa, lúc đó còn liên quan đến an nguy cùa lão ngũ, đại ca chì có thể chọn lão ngũ, cậu không thề trách đại ca được!”

Trương Đình ngồi xuống, hắn mệt mòi

bóp trán, trong lòng phiền loạn cực độ, chuyện năm xưa, hắn không trách ai, cũng không hề đổ lỗi cho ai cả, chỉ là nhất thời không kiềm chế được cảm xúc cùa bàn thân mà thôi.

” Đại ca, tôi không có ý trách anh, chẳng qua chuyện tình càm này, anh không thể ép tôi được!”

Hồng Thiên cũng ngồi xuống, hắn hừ lạnh, không thèm nhìn Trương Đình. Hắn cũng không phải có ý đối địch với lão tam cùa mình, chẳng qua, hắn không chịu được nhìn khi chỉ có thề trơ mắt nhìn

Trương Đình bò ra bao nhiêu năm như vậy chì để ờ cái nơi không có tiền đồ, làm những chuyện mãi sẽ không có kết quà.

Bọn hắn là tình nghĩa như thế nào, năm xưa khi Trương Đình cầu xin hắn đi cứu người phụ nữ kia,hắn đã từ chối, đối với hắn, 4 người anh em còn lại quan trọng hơn cà, trong tình huống chì được chọn một đó, hắn sẽ không ngần ngại mà chọn lão ngũ.

Hắn nợ Trương Đình, vì vậy những năm nay, hắn vẫn luôn bù đắp cho hắn, nhưng hắn càng có ý tốt, Trương Đình lại càng

đầy hắn ra xa. Giống như chuyện năm xưa, đã vô hình trờ thành một con dao nhọn, khiến cho quan hệ bọn họ xuất hiện vết nứt không thể vãn hồi nữa.

” Tôi ra ngoài một lát!”

Trường Đình cảm thấy bức bối, hắn liền đứng dậy ra ngoài.

Viêm Thần định ngăn càn, nhưng Quân Mã lại ra hiệu dừng lại.

Trương Đình ra ngoài hút thuốc, tâm tình hắn lại càng trờ nên bực bội vô cớ.

Bên dưới tầng một cùa hội quán, tầm mắt

hắn lại nhìn thấy một người.

Lâm Quân Dao cùng đám bạn đến tìm người, nhưng cô không ngờ, lại bị Trương Đình nhìn thấy.

Có lẽ cô cũng không ngờ, hắn sẽ đến Tây thành, hơn nữa, còn sớm đã phát hiện ra sự xuất hiện cùa cô.

Năm lần bày lượt, lần này lại còn xuất hiện ờ hội quán cùa Hồng Thiên, cơn giận trong lòng Trương Đình càng nổi lên dữ dội.

Bên dưới tầng một, đám người cùa Lâm

Quân Dao và Phí Dạ Đồng xảy ra tranh chấp.

Người bọn họ đến tìm hôm nay là một tên lừa tiền cùa một người bạn trong nhóm cùa cô, tên đó lợi dụng người bạn đó không biết gì, liền cuỗm mất một số tiền lớn của cậu ta, bây giờ còn khiến cho cậu ta bị chịu một khoản nỢ lớn.

Phí Dạ Đông nghe vậy, lúc đầu cũng không muốn tham dự, nhưng Tống Đình Thư lại lôi kéo một vài người đi, Lâm Quân Dao cũng chỉ là bị Trần Duy kéo đi mà thôi.

” Thôi mà, dù sao lần trước chúng ta cũng không tham quan tử tế, đây là hội quán cùa tiếng của Tây thành đấy!”

Lâm Quân Dao không biết phải nói gì, cứ thế bị Trần Duy kéo đi một lượt. Trần Duy có vè rất hào hứng, nhưng Lâm Quân Dao lại không được, cô thấy đa số đám người ờ đây đều chẳng ra sao, ánh mắt thì bất thiện, hành động lỗ mãng, dâm tục….

“ĐỢi đám người kia xử lý xong, chúng ta quay lại cũng chưa muộn mà!”

Lâm Quân Dao:” Trần Duy, nơi này thì có gì hay chú? Cũng không phài chưa đến bao giờ!”

Trần Duy lắc đầu:” Đương nhiên không giống rồi, lần trước chúng ta bị đám người côn đồ càn trờ, hơn nữa, quán bar đó làm sao so được với hội quán này chứ!”

Lâm Quân Dao nhướng mày, thật sự không biết nói gì nữa với cô bạn này.

” Đi thôi tôi!”

Đột nhiên, cánh tay Lâm Quân Dao bị một lực đạo nhanh như cắt kéo đi, Trần

Duy giật mình, Lâm Quân Dao chi kịp sững sờ, thì đã bị người ta lôi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.